Chương 8: Tiêu gia
Sau khi Tiêu Chiến và Khương Từ rời đi, Tiêu Kiều liền thả lỏng cả người, tâm lý thoải mái hơn lúc nãy rất nhiều.
Tiêu Kiều là một người phụ nữ thông minh, cộng thêm việc cô tốt nghiệp khoa tâm lý khiến cho mọi người càng khó nắm bắt được tâm tư và cảm xúc thật sự của cô. Nhưng không phải là không có ngoại lệ, mà ngoại lệ này chính là Jonathan.
Jonathan đặt máy ảnh xuống, ra hiệu cho đội công tác ra ngoài nghỉ trưa. Gã đi tới ngồi bên cạnh Tiêu Kiều, thuận tay choàng lên vai cô, dịu dàng hỏi: "Em định khi nào mới nói với người ta?
"Em nghĩ không cần vội." Tiêu Kiều tựa đầu lên vai Jonathan: "Năm đó anh ấy đã rời khỏi Tiêu gia, chắc bây giờ cũng không có ý quay về."
"Mora, việc cậu ấy có quay về hay không, đó quả thật là quyết định của cậu ấy. Nhưng không thể ngay cả một cơ hội thử mà em cũng từ bỏ. Trước giờ em đều muốn tìm cậu ấy, bây giờ người đã ở trước mắt em, em còn suy nghĩ cái gì nữa chứ? Em không cần phải đặt nặng vấn đề cậu ấy có về hay không về, dù sao trong lòng em, em thật sự mong cậu ấy quay về sao?"
Tiêu Kiều thở dài, khẽ đan tay với Jonathan. Đôi bàn tay nhỏ nhắn với những ngón tay thon dài siết chặt, dường như muốn lấy thêm dũng khí.
Tiêu Kiều nhỏ gọng nói: "Năm đó, Tiêu Chiến hai mươi tuổi, anh ấy nhất quyết muốn đi vào con đường nghệ thuật, hơn nữa còn cùng một người đàn ông yêu đương, đáng lẽ chuyện này cũng không có gì lớn bởi vì suy cho cùng anh ấy cũng chỉ là con riêng của cậu ba. Nào ngờ, chuyện yêu đương của bọn họ tới tai trưởng bối trong nhà người đàn ông kia. Nhà họ Vương không phải loại tầm thường, bọn họ dùng thủ đoạn cắt đứt mọi phương thức liên lạc của bọn họ, nghe nói là uy hiếp người kia còn doạ giết Tiêu Chiến. Ông nội thấy anh ấy là con riêng, vì giữ thể diện, nên không dám làm liều đi cứu người. Kết quả, người đàn ông kia tự sát để bảo vệ Tiêu Chiến, còn anh ấy thì mắc bệnh trầm cảm. Mỗi ngày, Tiêu Chiến đi lại trong Tiêu gia, vẻ mặt lúc nào cũng nhu hoà, miệng mỉm cười trông như là một chàng trai dương quang hạnh phúc, nhưng mẹ em nói tối nào cũng thấy anh ấy đứng trong vườn hoa nói cái gì đó, đôi khi còn nằm ra sân, khẽ hát vài câu."
"Em từng nói cậu ấy tự sát, tự sát thật sao em?" Jonathan thấy tay cô bắt đầu run nhè nhẹ, gã đoán chắc phần sau mới là thứ khiến cô phải sợ hãi nhưng có vẻ Tiêu Kiều đang cần một người có thể nghe cô giải bày hết tất cả để cô có thể nhẹ lòng. Mấy năm qua, cô học tâm lý là hy vọng có thể giúp đỡ Tiêu Chiến cũng là giúp đỡ chính mình nhưng dường như người còn chưa gặp được mà bản thân cô đã muốn gục ngã.
Tiêu Kiều càng ghì chặt cánh tay Jonathan: "Em cũng không rõ, lúc anh ấy ở Tiêu gia em đang ở New Zealand, tình hình trong nước em không hiểu hết được. Em chỉ nghe lời của mẹ kể, bà ấy nói người đàn ông kia là con trai trưởng nhà họ Vương, ba mẹ anh ta lại mất sớm cho nên các cô bác trong nhà muốn lật đổ anh ta, cướp lấy vị trí cao nhất."
"Vì sao anh ta đã nắm trong tay vị trí cao nhất nhưng lại không thể bảo vệ được một người yêu nhỏ bé bên cạnh?" Jonathan chậm rãi gỡ từng sợi chỉ rối trong lòng Tiêu Kiều.
"Em cũng thắc mắc điểm này, có lẽ là mẹ em đã đoán sai. Nhưng cũng có thể là người nhà anh ta cấu kết, anh biết đó, gia tộc lớn mà, một khi bọn họ liên thủ thì làm sao người đàn ông kia chống đỡ nổi. Huống hồ, Tiêu Chiến là con riêng không có trong gia phả, người kia muốn công khai bảo vệ không phải là chuyện dễ dàng. Anh ta không thể đánh đổi tất cả tài sản để bảo vệ một người đàn ông, nhất là khi đang có mấy nghìn người cần anh ta nuôi sống."
"Mora, đây chỉ là giả thuyết mà em đề ra thôi, không biết chừng sự thật lại đơn giản hơn như vậy rất nhiều. Cho nên, em đó, đừng suốt ngày suy nghĩ những chuyện này. Cái em nên làm là cho Tiêu Chiến biết em là ai, em có thể làm gì, em đã biết chưa hả bé con?"
Tiêu Kiều mím môi, không đáp.
"Được rồi, ăn trưa xong chúng ta lại nói tiếp có được không?" Jonathan vuốt tóc cô, cười cười: "Sắc mặt em trông xấu quá đi mất."
Tiêu Kiều lúc này nhìn chằm chằm gã, cả người bật dậy, hai bàn tay cô ôm chặt lấy vai gã. Qua nửa phút bất động, Tiêu Kiều chợt mang theo một tia bất lực nói: "Anh có biết không, ngày hôm đó khi em về nước là một buổi tối rất đẹp. Em đã cố tình xem thời tiết trong ngày, còn đi mua các vị bánh mà người nhà thích, hơn nữa em đã chuẩn bị quà ra mắt cho Tiêu Chiến. Em bí mật chạy về Tiêu gia, tính toán cho người nhà một bất ngờ, sốt ruột cùng phấn khích muốn gặp gỡ người anh họ được mẹ em suốt ngày khen ngợi là hiếu thuận và điển trai. Nhưng cuối cùng, cuối cùng . . ."
Tiêu Kiều nhắm chặt hai mắt, không muốn nước mắt chảy xuống, trong đầu toàn là hình ảnh của ngày hôm đó: "Em thấy trong vườn hoa, một người đàn ông bả vai run bần bật, hai bàn tay của anh ấy đào sâu xuống đất đã rách tới tươm máu. Anh ấy đào một cái hố thật sâu, thật sâu, sau đó vùi người mình xuống, rồi dường như rất thoả mãn với việc đó, anh ấy khẽ mỉm cười, nụ cười vừa thanh thản lại giống như là rất đau khổ. Em không biết anh ấy đào bao lâu mới đào được một cái hố có thể chứa cả người vào, cũng không biết vì sao không ai phát hiện ra cái hố đó, em chỉ biết nếu em không về vào thời điểm đó thì anh ấy đã tự chôn sống mình."
"Jonathan, em rất sợ hãi!" Tiêu Kiều cuối cùng bật khóc: "Em la lớn gọi người đến giúp anh ấy nhưng anh có biết gì không, thật đáng giận, đáng giận là ở Tiêu gia chỉ có một mình anh ấy, là một mình anh ấy ở đó vào thời điểm đó. . . Em hốt hoảng chạy đến chỗ anh ấy, em bảo anh ấy đừng lấp mình lại nữa, anh ấy kéo cát vào, em lại kéo chúng ra. Cho tới khi mẹ em quay trở về, cho tới tận khi, tận khi ông nội cùng những người được cho là trưởng nam trưởng nữ chính thống của Tiêu gia vui vui vẻ vẻ trở về, em và Tiêu Chiến đã kiệt sức ở chỗ đó. . ."
"Tiểu Tiêu Kiều, em nhìn anh này!" Jonathan gọi tên tiếng Trung của cô, muốn dùng sức đẩy cô ra để xem tình hình của cô lúc này nhưng vô dụng: "Em để anh nhìn em cũng được, để anh nhìn mặt em nào!"
Tiêu Kiều càng ôm chặt lấy gã, như một người đuối nước giữa biển cuồn cuộn sóng cố bắt lấy chiếc ván gỗ để trồi lên để tìm chút sự sống cuối cùng.
Tiêu Kiều tắt hơi giữa chừng, vừa nấc vừa nói: "Bọn họ mặc áo ấm, cười đùa vui vẻ, Tiêu Thực ôm lấy cánh tay trái ông nội đòi mua điện thoại mới, Tiêu Nhã đứng bên còn lại nũng nịu gọi một tiếng 'Gia gia.', Tiêu Ái và Tiêu Hoa vừa đi vừa tranh nhau một cây kẹo hồ lô, Tiêu Cảnh mới hai tuổi tựa bên vai cậu ba ngủ ngon lành. . . Cậu ba khẽ vỗ lưng em ấy, tay còn lại ôm lấy vai người vợ môn đăng hộ đối của ông ta, khung cảnh gia đình hạnh phúc đó may mà chỉ có em biết, may mà, lúc đó anh ấy không nhìn thấy. . ."
"Tiểu Tiêu Kiều. . ." Jonathan nhẹ giọng gọi cô, tay vỗ về ở sau lưng cô.
"Lúc đó em đã nghĩ, dù ba mất sớm nhưng may mắn em còn có mẹ. Còn Tiêu Chiến. . . Anh ấy từ đầu tới cuối, mãi mãi chỉ có một mình." Tiêu Kiểu hít sâu, dừng lại hồi lâu lại nói: "Đó là lần đầu tiên, trong đầu em nảy ra một cái duy nghĩ, em hy vọng Tiêu gia tán gia bại sản, con cháu lưu lạc.
Tiêu Chiến rõ ràng là người được sinh ra sớm nhất, tất cả tài sản vốn dĩ nên thuộc về anh ấy. Mẹ em đã bảo, anh ấy là một người tốt bụng. Người tốt không phải nên có một gia đình tốt hay sao, không phải đáng nhận được tất cả những yêu thương đẹp đẽ nhất sao?"
"Không sao rồi." Jonathan cuối cùng cũng có thể đẩy Tiêu Kiều ra một chút, gã lau đi gương mặt đẫm nước mắt của cô: "Em đã cứu được cậu ấy rồi. Cậu ấy đang sống rất tốt, có phải không? Từ từ mà tới, cậu ấy nếu hận Tiêu gia cũng sẽ không thể đặt nỗi hận đó lên người em. Tiểu Tiêu Kiều, mẹ em đối với cậu ấy rất tốt, em còn cứu cậu ấy, cậu ấy không được và cũng không thể hận em, em hiểu chuyện đó mà, đúng không?"
Tiêu Kiều nấc lên từng đợt, liên tục gật đầu sau khi nghe được những lời của Jonathan, chốc sau cô mở miệng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không đủ sức để nói nữa.
Tiêu Kiều thiếp đi trong vòng tay của Jonathan.
***
Hậu trường nhỏ:
Vương tiên sinh: Anh chôn mình á?
Tiêu minh tinh: ...
Vương tiên sinh: *nắm cổ áo Rùa*
Rùa: (';Д;')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com