Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7 - Nắng vẫn ấm áp dịu dàng


Chap 7

Đôi khi, Tiêu Chiến thầm cám ơn La Lan vì những điều nhỏ nhặt nhất, ví như kiên trì chuẩn bị bữa ăn sáng cho cả tiệm, bao gồm kẻ ăn chực là anh, hay là mỗi ngày đều chạy ra chợ chọn vài bó hoa đẹp nhất đem về lấp đầy không chừa một lọ hoa nào. Rồi thì tất nhiên kẻ ăn chực là anh phải đảm nhận công việc cắm hoa, xem như trả công về phần ăn sáng cho cô bé. Cứ như thế, tiệm L'été lúc nào cũng ngập tràn trong hương thơm của hoa cỏ và của đồ ăn, cảm giác như một gia đình nhỏ vậy.

Cũng có đôi khi, Tiêu Chiến muốn quỳ xuống lạy vì cái độ ngáo ngơ của cô bé cho rồi, điển hình là 8 giờ sáng lúc này, La Lan và Vương Nhất Bác đang đứng sau quầy pha chế cãi nhau về chuyện trong cái tiệm này có bao nhiêu cái ly mà quên mất cứ mỗi ngày trôi qua số ly lại giảm bớt không vì cô làm vỡ thì cũng là cậu đem đi cắm bông cắm hoa.

Nhìn đôi trẻ cãi nhau chí choé, Tiêu Chiến lặng lẽ mỉm cười, tuổi trẻ là phải như thế, càng tiệm cận cái tuổi phải dẹp bỏ những rong ruổi ăn chơi sang một bên, anh lại càng có khao khát được như thế.

Còn đến tận ba bình hoa vẫn còn trống rỗng, Tiêu Chiến í ới hỏi với vào rằng bình ở ngoài ban công thì nên chọn hoa gì cho thích hợp, La Lan nhanh nhảu trả lời là hoa nào mà chẳng giống nhau ở chỗ là phải đem cây dù lớn ra để che nắng che mưa, nhưng bông màu vàng sẽ đẹp hơn vì dự báo thời tiết hôm nay có nắng. Tiêu Chiến vờ cau mày rồi quát nhẹ vì cái thói thích nói chuyện vòng vo, anh đem cả bình lẫn bó hoa to bự đi ra cửa, rồi tiện thể vẫy vẫy tay khi đi ngang qua Tịnh Hà.

Đã nhìn thấy từ trước và có cơ hội nói chuyện ngày hôm nay, Tiêu Chiến cảm thấy Tịnh Hà là một cô gái ngoan ngoãn, có một số người không hẳn là đặc biệt, chỉ cần ngoan thôi đã để lại ấn tượng tốt cho anh rồi, đằng này cô bé có vẻ còn rụt rè lắm. Nhận thấy Tịnh Hà vẫn ngồi tại chỗ mà nhìn anh, Tiêu Chiến vẫy thêm mấy cái kèm theo câu nói: "Ra đây em."

Anh đặt hoa lên bàn rồi kéo bàn vào sát tường, chừa ra lối đi sang phía bên kia. Mấy chậu hoa mẫu đơn sáng nay chưa được tỉa tót, vài cánh hoa màu hồng rơi rụng xuống sàn đã thấm ướt nước mưa từ ban sáng.

"Em biết cắm hoa không?" – Anh nhìn Tịnh Hà.

"Có biết chút chút ạ."

"Ừ, thôi, anh không nhờ em cắm." – Tiêu Chiến cười nhạt vài cái rồi đi thẳng vào vấn đề chính – "Em thích Nhất Bác ở điểm nào?"

Nhanh tay bỏ đi phần cuống và lá hoa thừa thãi, anh cắt vát vài cây hoa rồi canh đo sao cho mỗi cây đều bằng nhau hết sức có thể, cách cắm hoa của chàng trai khoa mỹ thuật năm cuối chính là vậy, áp dụng quy luật mọi-thứ-đều-bằng-nhau rồi cho vào cùng một cái bình, châm nước thế là xong. Nhác thấy Tịnh Hà vẫn rụt rè không nói, cô không còn xoắn tay vào gấu áo như trước, tiến bộ hơn là dám nhìn vào Tiêu Chiến nhưng rồi vài giây sau lại chuyển hướng nhìn sang tấm biển cấm Châu Nghệ Hiên bằng gỗ.

"Để anh đổi cách hỏi nhé? Ở trường em là học sinh chăm ngoan đúng không?"

Cô bé ngại ngùng gật đầu nhẹ, rồi lại lắc đầu, sau đó vì không biết nên gật hay nên lắc, cô trả lời luôn – "Em cũng bình thường thôi ạ."

Tiêu Chiến bật cười, lại hỏi tiếp – "Điều anh hỏi khó trả lời lắm à?"

Rất dễ để biết một người có là một học sinh chăm ngoan hay không, đó là dựa vào nhận xét của người khác, của bè bạn, thầy cô giáo, nhưng đôi khi không phải là của cha mẹ. Lý do Tịnh Hà không biết trả lời, là vì đứa mọt sách điển hình trong mắt bè bạn và thường được dành lời khen có cánh khi thầy cô nói chuyện với phụ huynh, ấy thế mà mỗi cuối ngày, điều hai mẹ con cô nói với nhau nhiều nhất chính là làm sao để đạt điểm tối đa, vì với mẹ, không phải tối đa thì là không đạt.

Tịnh Hà cười rồi lắc đầu, đưa tay nhặt vài chiếc lá thừa rồi xé thành những hình thù kì dị. Ý định hỏi thăm của Tiêu Chiến ban đầu chỉ là để nói chuyện phiếm, vì anh nhìn vào cậu học trò nhỏ cũng đủ hiểu tại sao cậu được nhiều người trồng cây si đến thế, và cũng hiểu vì sao dù được nhiều người thích nhưng Nhất Bác vẫn còn độc thân. À mà chuyện độc thân hay không đó, Tiêu Chiến đoán mò ấy mà.

"Em chỉ thấy Nhất Bác rất là ngầu, từ trước đến nay em chưa bao giờ gặp được người nào ngầu như thế, lại còn tốt bụng nữa." – Một hồi sau Tịnh Hà bắt đầu kể - "Hồi mới vào trường vì mái tóc sáng màu nên Nhất Bác cứ bị thầy mời lên văn phòng suốt, lúc đó em còn không biết cậu ấy là ai. Lớp học của em ở cuối dãy, chỗ đó hay có con mèo chạy băng qua đường để vào nhà kho phía bên kia, hôm đó em thấy Nhất Bác ngồi chơi với mèo con rất lâu, còn bón phô mai cho nó nữa. Mà anh biết gì không, mèo mẹ thế mà lại không đuổi cậu ấy đi đấy."

Đôi mắt trong veo lấp lánh khi kể về người mình thích luôn là đôi mắt đẹp nhất, Tiêu Chiến không hề cắt ngang câu chuyện, anh vừa chỉnh lại mấy cánh hoa vừa tập trung lắng nghe. Trong trường hợp không giúp được gì cho Tịnh Hà, anh vẫn muốn nghe thêm vài câu chuyện trường lớp của Nhất Bác, nhưng rồi khi nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn từ sau quầy bar, Tiêu Chiến nhe răng cười rồi lại làm lơ.

"Anh bảo này, anh thích em đấy, bé con ạ." – Anh nhìn Tịnh Hà rồi cười híp mắt.

"Dạ?"

"Anh thích em vì em là một cô bé ngoan, chuyện tình cảm anh không giúp được, nhưng nếu em muốn tâm sự thì có thể tìm đến anh, anh bao thầu hết các vấn đề mâu thuẫn gia đình, mẹ chồng nàng dâu nhé."

Cô bé nghe thấy thế thì cười vui thành tiếng, Tiêu Chiến mang lại cho cô cảm giác tin tưởng đáng ngạc nhiên, như một người anh lớn mà cô chẳng tìm được ở đâu khác vậy.

"Hoa héo hết cả rồi." – Giọng nói đanh đá chua chát phát ra từ sau lưng, Tiêu Chiến quay người lại rồi híp mắt nhìn, tay cầm nhành hoa đưa lên che mặt.

"Vâng, thưa giám đốc, thưa ông chủ đáng kính, tôi làm xong ngay đây ạ." – Châm chọc vài câu rồi mới nhận ra trên tay Nhất Bác là một ly cà phê đen đặc, anh với tay đón lấy nhưng không kịp với động tác thu tay lại của cậu.

Nhiều lời với Vương Nhất Bác là vô ích, sống cận kề và làm việc chung với cậu một khoảng thời gian đủ để Tiêu Chiến nhận ra điều đó, anh bỏ nhành hoa xuống rồi nhảy cái rầm về phía cậu, hai tay giơ lên cao rồi giáng xuống giống như chuẩn bị bắt một tên trộm lắm trò, đôi bàn tay anh nhắm chuẩn lấy vai và bàn tay của cậu rồi cướp đi ly cà phê một cách ngoạn mục.

Là khách quen của L'été và được đối đãi như kẻ thù bởi Vương Nhất Bác lâu ngày, Tiêu Chiến rèn được cho mình thói uống cà phê nguyên chất không đường không sữa mà không nhăn mặt, không những thế anh còn được Sungjoo mời nếm thử mỗi khi cần chọn loại cà phê nào để nhập về tiệm. Anh nhấp một ngụm rồi chép chép miệng, anh nói trước khi uống thêm một ngụm nữa: "Hơi khét á, và vị chua hơi đậm."

"Tất nhiên nó phải chua rồi." – Vương Nhất Bác càu nhàu rồi giật lại ly cà phê, sẵn tay cầm nhành hoa mới nãy anh dùng để múa may đem luôn vào nhà.

Tiêu Chiến nhanh tay làm cho xong chuyện, anh cười cười với Tịnh Hà trước khi xuống tầng vứt rác - "Công tử lại giận dỗi anh rồi."

Châu Nghệ Hiên là một ông chủ rỗi hơi, Tiêu Chiến nhận định như thế vì cứ mỗi khi thấy anh đi ngang qua, gã lại nằng nặc kiếm chuyện lôi anh vào tiệm hoạ cụ để làm mấy chuyện khó hiểu. Hôm nay gã vừa tha từ đâu đó về một chiếc ghế mây sơn màu trắng xám, vừa khệ nệ bưng ra giữa phòng vừa khoe rằng đây là món đồ tốt cho sức khoẻ nhất mà gã mua được trong tháng này.

Khi được hỏi rốt cục chiếc ghế này tốt chỗ nào, Châu Nghệ Hiên bảo: "Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, tôi sẽ ngồi trên chiếc ghế này rồi nhìn cậu và Vương Nhất Bác chim chuột với nhau trên tầng lầu, đỡ đau cột sống hẳn đấy, à mà nếu mua thêm được một tách cà phê thì tốt quá."

Cái thứ ngã cây thỉnh thoảng vẫn làm Tiêu Chiến đau đầu, anh cầm chiếc gối gần đó quật ngay vào đầu Châu Nghệ Hiên cho gã bớt điên khùng. Mà dạo này đúng là ít thấy cậu ta lên L'été thật, tuy rằng chỉ cần bước lên vài bậc cầu thang thôi là đập ngay vào mặt tấm bảng cấm, nhưng với tính cách gã thì nào ai cấm được?

"Dạo này có đồ gì hay ho không?" – Tiêu Chiến nhìn quanh căn tiệm, sẵn thì màu vẽ của anh cũng sắp hết.

"Không có gì hết." – Châu Nghệ Hiên chớp chớp mắt, chợt đứng phắt dậy tiến về phía chiếc tủ sắt – "Có cái này..."

Trước mặt anh là một chiếc gương gỗ màu nâu sồng, mặt rương đính những tấm bảng thiếc với màu sơn vàng ánh kim, với những kí tự khó hiểu như chữ Rune cổ, dù khá đẹp nhưng Tiêu Chiến chịu không giải nghĩa. Châu Nghệ Hiên mở chiếc rương ra, bên trong là vài quyển sách thoạt nhìn rất cũ kỹ, bìa sách bằng da đã phai sờn đi rất nhiều, gã mau mắn cầm lên quyển ở trên cùng đưa cho Tiêu Chiến:

"Chạy mấy ngàn cây số nhưng chỉ đem về được chừng này, nhưng cũng tạm."

Đó là một quyển sách về những tác phẩm nổi tiếng của trường phái hội hoạ ấn tượng, Tiêu Chiến đã nghĩ thứ để gã ta cất công rinh về nhà phải là thứ gì đó ghê gớm và mang nhiều giá trị lịch sử lắm, nhưng dường như anh sai rồi, đây chỉ là một quyển sách bình thường, nếu có gì đó đặc biệt ở đây thì đó là quyển sách này rất cũ, cũ rích đến mức có vài trang giấy đã rơi ra.

Tiêu Chiến nhướng mày nhìn Châu Nghệ Hiên thay cho câu hỏi, có vẻ gã cũng cảm thấy chột dạ, vội cười trừ - "Ừm, vẻ đẹp của sự cũ kỹ."

"Cái này đem về cho Nhất Bác xem cũng được."

Gã ta lại lầm bầm - "Thầy giáo tốt thật đấy, đồ mình chê thì đem về cho học trò dùng."

"Mấy thứ này tôi xem nhiều rồi, nhưng cũng không loại trừ khả năng cậu ấy cũng chê."

Anh cầm quyển sách rồi đi giật lùi ra cửa, đang định trở về tiệm cà phê L'été thì nghe thấy âm thanh phát ra sau lưng.

"Anh ơi, cho em gửi tiền cà phê với." – Tịnh Hà đứng trước cửa Mimosa chứ không vào.

"Về à?" – Tiêu Chiến lại gần, nhìn mặt cô bé vẫn có vẻ buồn, anh ngước lên trên cánh cửa rồi không thèm nghĩ ngợi mà tháo luôn chiếc chuông gió xuống đặt vào tay cô – "Hôm nay anh mời, lần sau nếu có rảnh lại mời em đến chơi, ở đây hai tiệm hoạ cụ và cà phê đều chào đón em."

Tịnh Hà im lặng nhìn chiếc chuông gió hồi lâu mới dạ thưa rồi đi về, chưa được vài bước lại quay lại – "Em không đến đâu ạ, sẽ không hay nếu em cứ lại đến làm phiền người ta, vả lại, mẹ em nếu biết sẽ rất tức giận. Cám ơn anh vì cuộc nói chuyện hôm nay, em chào anh ạ."

Cô bé nói xong rồi xoay người chạy về phía cổng, mất hút.

-----------------------

Mình đã thử viết những thứ như là mì ăn liền, nhưng rồi phát hiện ra mình không thoải mái với những thứ đơn giản gọn ghẽ như vậy. Dành tặng bạn chap (có lẽ là) cuối trong những năm tháng đại học mệt mỏi, mình phải chuẩn bị để ra trường đây.

À nếu có ai để ý, thì mình đã đổi tên cho hai nhân vật phụ của truyện rồi.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com