Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Dây Dưa

Sáng hôm sau, ánh nắng ban mai len lỏi qua từng khung cửa sổ, rọi vào gương mặt đang ngủ của hai chàng trai trẻ. Có vẻ như hôm qua họ ngủ rất ngon, bên môi còn có nụ cười nhàn nhạt.

Tiêu Chiến mở mắt trước, luôn là như vậy. Anh đi đánh răng rửa mặt xong lại bắt đầu công việc quen thuộc: đánh thức cún con của anh.

"Dậy nào, cún con, mau"

Vương Nhất Bác ngọ nguậy, nhíu mày rồi ngủ tiếp.

"Dậy!!!!! Sáng rồi, Vương Lão sư"

"Vương Nhất Bác mau dậy, sáng rồi"

Giọng anh càng nói càng cao, Vương Nhất Bác lúc nào cũng thế, sáng sớm mà đánh thức cậu là cả một cực hình. Vương Nhất Bác không muốn nghe thấy âm thanh phiền phức kia, trực tiếp trùm chăn lên đầu, gào lên: "Cút!!!"

Tiêu Chiến nén cười: "Được, em bảo anh cút đấy nhé, anh đi đây, hôm nay có hẹn với Thấm tỷ, đi sớm một chút đợi tỷ ấy vậy."

Vương Nhất Bác lập tức bật dậy. Lý Thấm, cái tên cậu nghe thôi đã thấy bực mình. Mặc dù cô ấy biết toàn bộ chuyện của cậu và Tiêu Chiến, nhưng thấy anh cùng cô thân mật như vậy cậu vẫn rất khó chịu. Vương Nhất Bác níu chặt lấy tay Tiêu Chiến kéo xuống, đè anh ra hôn loạn, giống như đang biểu tình sự bất mãn của mình. Tiêu Chiến để cậu tùy ý, cũng đáp lại cậu. Qua một lúc, hai người tách nhau ra, Tiêu Chiến nói: "Được rồi, mau rửa mặt thay quần áo, anh đã nói có việc cần thương lượng với em đấy."

Vương Nhất Bác bĩu môi, đi thật chậm vào phòng tắm, Tiêu Chiến chỉ biết cười bất lực. Cái đồ trẻ con này!

Bước xuống bếp, một mùi thơm xộc vào mũi anh. Trên bàn bày ba ly sữa đậu nành cùng một ít bánh mì, Lạc Cảnh Giai đang loay hoay bưng hai dĩa trứng ra tiếp. Thấy thế, Tiêu Chiến đi lại phụ cô, cười hỏi: "Cô dậy sớm vậy?"

Lạc Cảnh Giai cười gian nhìn anh: "Anh chịu ra rồi à, hai người buổi sáng luôn có một màn như vậy hả?"

Tiêu Chiến xấu hổ lảng tránh: "Đây là cô nấu sao?"

Lạc Cảnh Giai không trêu anh nữa: "Tôi chỉ chiên trứng thôi, còn sữa với bánh mì là lúc nãy đi mua cho các anh"

"Cô cũng có tâm quá nhỉ." Vương Nhất Bác thay đồ xong bước ra thấy một màn này, giọng lập tức chua loét.

Lạc Cảnh Giai không thèm chấp anh. Cả ba ngồi xuống cùng ăn, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến ngồi một bên, Lạc Cảnh Giai ngồi đối diện, không khí cũng tạm gọi là hài hòa. Bỗng Tiêu Chiến mở miệng: "Tiểu Dư sắp nghỉ rồi đúng không?"

Tiểu Dư là trợ lí của Vương Nhất Bác, đã theo cậu khá lâu. Năm nay Tiểu Dư muốn kết hôn, không làm việc trong môi trường showbiz nữa, vì thế hướng Vương Nhất Bác xin nghỉ. Bên đoàn đội của Vương Nhất Bác cũng không làm khó gì, chỉ muốn cậu ấy tìm trợ lí mới, sau đó đào tạo cho thạo việc rồi mới được nghỉ. Chỉ là hiện tại tìm được người phù hợp cho Vương Nhất Bác cũng rất khó.

Vương Nhất Bác nhìn anh: "Ừ, em đang phiền đây. Mà sao tự nhiên anh hỏi chuyện này."

Tiêu Chiến ôn nhu nhìn cậu: "Anh tìm được trợ lí cho em rồi, có điều phải đào tạo từ đầu. Nhưng đảm bảo với em người đó tuyệt đối được việc, đáng tin nữa."

"Là ai?" Vương Nhất Bác mặt mày sáng rỡ, khỏi phải nói, trợ lí anh tìm chắc chắn cậu sẽ thích, có cái gì của anh mà cậu không thích đâu.

"Cô ấy"

Tiêu Chiến vừa nói vừa hất cằm về phía đối diện, Vương Nhất Bác nhìn theo, tròng mắt suýt nữa rơi ra ngoài. Lạc Cảnh Giai đang vùi đầu ăn cảm thấy có gì đó không đúng, ngẩng mặt lên lập tức nhìn thấy hai vẻ mặt chênh lệch đang nhìn mình, một cười ôn nhu lễ mạo, một trợn tròng sát khí. Miếng bánh mì chưa kịp nuốt xuống mắc nghẹn ngay cổ cô, Lạc Cảnh Giai lập tức với lấy li nước uống một ngụm, cũng thuận theo đó điều chỉnh lại tâm tình.

"Anh đùa em sao?"/"Anh đừng giỡn nữa"

Hai miệng một lời cùng hướng Tiêu Chiến kháng nghị. Mặt anh vẫn cười như thế, nhưng thêm vào một chút nghiêm túc, anh nói: "Anh không đùa, anh đây là nghiêm túc. Cảnh Giai hiện tại cũng không có việc làm, thay vì kiếm mấy công việc tay chân phụ việc thì đi làm trợ lí cho em vẫn tốt hơn. Hơn nữa anh cảm thấy cô ấy rất đáng tin, cũng rất chín chắn, có thể giúp em được nhiều việc đấy."

Lạc Cảnh Giai nghe anh nói xong chỉ biết lắc đầu, thầm nghĩ "Tiêu lão sư ơi Tiêu lão sư, anh gặp tôi được bao lâu chứ, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi chín chắn vậy???"

Vương Nhất Bác vẫn cực lực phản đối: "Cho dù anh muốn giúp cô ta đi nữa thì cũng không nên là vị trí trợ lí của em chứ, cô ta không có năng lực đó."

Câu này không phải Vương Nhất Bác kiêu ngạo, mà là sự thật. Lạc Cảnh Giai tốt nghiệp chuyên ngành dịch thuật, cả ngày không phải nằm ở nhà dịch bản thảo thì chính là đi ra ngoài mua cafe với mì gói. Công việc trợ lí cho diễn viên đòi hỏi thể lực, cùng thân chủ mình thức khuya dậy sớm, bay tới bay lui, còn phải liên lạc với đối tác, sắp xếp lịch. Lạc Cảnh Giai về cơ bản là không phù hợp. Tiêu Chiến không phải không nghĩ tới điểm này, nhưng anh vẫn kiến nghị. Thứ nhất, tìm được trợ lí đáng tin rất khó, không ít tin tức của ngôi sao bị chính trợ lí của họ bán ra đâu. Thứ hai, thời gian tới lịch trình của hai người đều bận rộn, Vương Nhất Bác lại không biết tự chăm sóc bản thân, anh lo cậu sẽ mệt mỏi, lúc này cần người biết quan tâm ở bên cậu. Thứ ba, Lạc Cảnh Giai biết rõ mối quan hệ của anh với cậu ấy, lại không sủng không khinh, hoàn toàn một vẻ tôn trọng hai người họ, chưa từng hỏi tới những chuyện không nên hỏi. Chỉ nhiêu đó thôi, cô ấy cũng đủ để trở thành trợ lí rồi, càng huống hồ anh cũng muốn giúp cô gái này. Từ lần đầu gặp đã có cảm giác thân thiết dễ chịu, như một đứa em gái nhỏ. Còn chuyện năng lực, không sao, thời gian sẽ bồi dưỡng ra người tài.

Tiêu Chiến: "Anh cảm thấy cô ấy không tồi, em cứ thử đi. Kêu Tiểu Dư dào tạo cô ấy kĩ một chút, cô ấy chưa quen việc, nhưng tuyệt đối có khả năng theo kịp công việc này. Tin anh đi."

Lạc Cảnh Giai nghe mà ù tai: "Thật ngại quá, nhưng mà, có phải nên hỏi ý kiến của tôi một chút không?"

Tiêu Chiến cười cười: "Lạc tiểu thư, cô hiện tại là người vô gia cư. Thời buổi này kiếm việc cũng rất khó khăn nha. Nếu làm trợ lí cho em ấy, chỗ ở cô không cần lo, bên công ty có kí túc xá. Ăn uống càng khỏi phải nói, cậu ấy ăn hết 1 đồng cô tuyệt đối có thể ăn hết 7 hào. Hơn nữa cô không phải là fan của chúng tôi sao, không muốn làm việc cùng thần tượng à?"

Tiêu Chiến, anh không đi làm thuyết khách quả thật có lỗi với xã hội. Từng câu từng chữ đều chọn lựa kĩ càng, đánh đúng trọng tâm, không cho người ta phản bác. Lạc Cảnh Giai phải thừa nhận cô động tâm rồi. Hiện tại cô là dịch giả chưa nổi tiếng, ít nhà xuất bản nào hợp tác với cô, những thứ cô dịch được chỉ là vài ba bộ tiểu thuyết trên mạng, kiếm được đủ hai bữa cơm thôi. Công việc mà Tiêu Chiến đề nghị quả thật có sức hút rất lớn, nhưng làm việc với Vương Nhất Bác thì....

"Em phản đối!"

Vương Nhất Bác vẫn là một vẻ đao thương bất nhập. Đùa chắc, cô làm việc cho cậu, lỡ một ngày cô câu dẫn cậu (được rồi, là câu dẫn Chiến lang của cậu) thì phải làm thế nào? Cậu không muốn trợ lí là nữ đâu.

Tiêu Chiến thở dài, ra vẻ tiếc hận: "Thôi vậy, nếu em không chịu thì thôi, để anh bảo Tiểu Chu qua làm cho em, Cảnh Giai làm trợ lí cho anh là được rồi."

Đoàng!

Một viên đạn trực tiếp nổ luôn dây thần kinh lí trí của Vương Nhất Bác. Tiểu Chu là trợ lí đã theo Tiêu Chiến nhiều năm, có bao nhiêu thân thiết. Anh vậy mà dám để Tiểu Chu qua đây, bản thân lại dùng một cô gái mới quen làm trợ lí. Có thiên lí không?!

Vương Nhất Bác nghĩ cũng không nghĩ, dùng tốc độ nhanh nhất mà nói: "Em đồng ý!"

Lạc Cảnh Giai đầu đầy hắc tuyến. Cậu Vương, chỉ là đồng ý cho tôi làm trợ lí thôi, có cần thiết phải dùng giọng điệu như đang đồng ý lời cầu hôn thế không???

"Một lời đã định!" Tiêu Chiến nở nụ cười đắc ý.

Sau khi thu được kết quả mong muốn, Tiêu Chiến nhanh chóng giải quyết bữa sáng rồi ra khỏi nhà tiếp tục lịch trình. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, cuối cùng thở hắt ra, hạ giọng nói:

"Đi theo tôi"

-----------------------------------------------

Ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao trước mặt, Lạc Cảnh Giai hoài nghi mình có quyết định sai không. Vương Nhất Bác bước từng bước dài vào bên trong, không muốn đợi cô, Lạc Cảnh Giai chỉ đành cố hết sức đuổi theo. YueHua là một trong những công ty có yêu cầu cao về chức danh trợ lí. Khỏi phải nói, việc Vương Nhất Bác muốn Lạc Cảnh Giai làm trợ lí đương nhiên vấp phải sự phản đối kịch liệt. Tuy vậy, Vương Nhất Bác chỉ từ tốn nói một câu với giám đốc, mọi việc đã được giải quyết. Nguyên văn câu nói ấy là: "Vụ việc vừa rồi tôi bị thiệt hại lớn, hiện tại tôi chính là muốn bồi thường. Hoặc là theo ý tôi, hoặc là tôi rời công ty. Tự nghĩ đi."

Cứ như thế, Lạc Cảnh Giai trở thành trợ lí cho Vương đại lão sư. Cũng từ đó, chuỗi ngày đau khổ của cô bắt đầu rồi.

"Lạc Cảnh Giai, tôi muốn uống nước"

"Lạc Cảnh Giai, tôi muốn ăn mì, còn phải là mì nóng"

"Lạc Cảnh Giai, đi mua cho tôi quần áo mới, bộ này dơ rồi, tôi không mang theo đồ thay.

"Lạc Cảnh Giai, tôi muốn....."

Một ngày Vương Nhất Bác cứ réo tên cô một vạn lần như thế, cô cảm thấy mình sắp điên rồi. Cả ngày chạy đi chạy lại như con thoi. Vương đại lão sư, cô có thù giết cha với anh đúng không?

Có một lần, Vương Nhất Bác ra sân bay, fan cậu vây kín không có đủ không gian để đi, cô cùng hai vệ sĩ phải vất vả lắm mới ngăn họ chạm vào người cậu. Đột nhiên phía sau có người đẩy cô, hại cô mất đà, ngã về phía trước. Xung quanh cô toàn là người chen chúc, muốn đứng lên cũng rất khó. Vương Nhất Bác cùng dòng người đông nghẹt cứ thế di chuyển, không quay đầu lấy một lần. Khoảnh khắc cô cảm thấy mình sắp bị giẫm chết rồi, đột nhiên được người đỡ dậy. Một trong hai vệ sĩ của Vương Nhất Bác quay lại đỡ cô ra xe. Ngồi trên xe, Lạc Cảnh Giai kiểm tra chân, may mắn không bị gì. Vương Nhất Bác nhìn cũng không nhìn, trực tiếp buông xuống hai chữ: "Vô dụng."

Hai chữ này thành công chọc Lạc Cảnh Giai tức điên: "Vâng, là tôi vô dụng. Có điều cũng phải xem tôi vô dụng vậy là nhờ phước ai ban cho."

"Là mị lực của tôi quá cao thôi", Vương Nhất Bác nhàn nhạt đáp.

OKAY!!! Cậu thắng rồi, Vương đại ác ma.

7h30 sáng, Lạc Cảnh Giai đang cuộn mình ngủ trong tấm chăn ấm áp, hiếm có ngày Vương Nhất Bác không có lịch trình. Đột nhiên điện thoại reo lên, Lạc Cảnh Giai mơ màng nghe máy. Đầu dây bên kia truyền đến giọng của ác ma: "Dậy đi chợ, nấu đồ ăn cho tôi."

"Không phải chứ, đại ác ma. Cậu đùa tôi à, hôm nay tôi được nghỉ mà."

Dạo này Lạc Cảnh Giai cũng không khách khí với Vương Nhất Bác nữa rồi, trực tiếp muốn gọi sao thì gọi. Vương Nhất Bác cũng không có ý kiến.

"'Trợ lí thì không có ngày nghỉ', chỉ cần tôi muốn, cô phải tới." Vương Nhất Bác không nhanh không chậm đọc lại khẩu quyết mà Tiểu Dư trước khi nghỉ việc hẳn đã dặn đi dặn lại cho cô.

Lạc Cảnh Giai nghiến răng, Vương Nhất Bác, cậu giỏi lắm! Lúc Tiểu Dư còn làm cũng không có nghe nói cậu ấy phải đi chợ nấu ăn cho thân chủ nha!!!

Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng người dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hơn nữa cô cũng đã đáp ứng Tiêu Chiến chăm sóc Vương Nhất Bác. Đành phải để cái thân già này chịu khổ vậy.

Vương Nhất Bác quả thật là một tên ác ma. Con mẹ nó! Lạc Cảnh Giai đi chợ cả buổi, trước khi đi đã hỏi kĩ càng cậu muốn ăn gì. Về nhà nấu cơm xong thì Vương thiếu của chúng ta lại đi xuống, nếm món này một chút món kia một chút, sau đó thẳng thừng bảo: "Không ngon, nấu món khác"

"Tôi không bảo tôi nấu ngon, là tự cậu kêu tôi nấu mà. Trách ai?"

"Tôi mặc kệ, đi chợ, nấu lại."

Nếu như không phải cậu ta chi tiền, cô thật sự muốn bóp chết cậu ta rồi.

Vương Nhất Bác kêu cô đi chợ nấu lại đến lần thứ ba, gương mặt cô đã tái đi mấy phần. Bụng của Lạc Cảnh Giai không tốt, lúc sáng chạy vội qua đây, nghĩ rằng sẽ xong nhanh nên không ăn gì, ai ngờ sau đó bị cậu xoay mòng mòng, lúc này đã bắt đầu đau. Thế nhưng tên Vương ác ma kia vẫn không buông tha cô, vẫn là hai chữ: "Nấu lại"

Lạc Cảnh Giai chịu không nổi nữa: "Con mẹ nó, nấu lại thì cậu tự mà đi nấu. Lần nào cũng kêu tôi nấu không ngon, kêu tôi nấu lại. Vậy tôi hỏi cậu đồ ăn cũ đâu? Nó đi đâu hết rồi?"

Lạc Cảnh Giai mỗi lần đi chợ về liền thấy phần đồ ăn mà Vương Nhất Bác bảo không ngon đã biến mất. Nghe thấy cô hỏi, Vương Nhất Bác không chút chột dạ: "Một nửa ăn, một nửa đem cho chó mèo hoang ăn rồi, phí phạm đồ ăn là không tốt."

"..."

"VƯƠNG! NHẤT! BÁC! CẬU ĐI CHẾT ĐI!"

Lạc Cảnh Giai vớ lấy cái gối trên sofa ném về phía tên Vương hỗn đản, cậu lập tức xoay người né, kèm theo vẻ mặt trêu tức. Cô nhìn thấy máu nóng liền bốc lên não, rượt cậu chạy khắp phòng. Vương Nhất Bác phát hiện càng chạy tốc độ của cô càng chậm, cuối cùng là ngồi xuống ôm bụng. Cậu thấy lạ, tiến tới dò hỏi: "Này, nhóc con, cô làm sao vậy?"

Lạc Cảnh Giai không đáp. Vương Nhất Bác đỡ cô, hoảng hồn nhìn gương mặt cô trắng bệch. Lúc này mới phát hiện cô không ổn, vội vàng muốn đưa cô vào bệnh viện. Lạc Cảnh Giai xua tay, nửa đùa nửa giận nói: "Không sao, đau dạ dày thôi, uống thuốc với ăn chút gì là khỏi. Cậu hại tôi thảm thật đấy, lăn đi mua thuốc cho tôi đi."

Vương Nhất Bác không thèm để ý ngôn từ của cô, không nói không rằng đi ra khỏi nhà. Một lúc sau, cậu quay lại đưa cho cô gói thuốc, lại rót cho cô li nước. Lạc Cảnh Giai uống thuốc xong liền thấy đỡ, đột nhiên có giọng nói lí nhí vang lên: "Xin lỗi"

Lạc Cảnh Giai mỉm cười. Cậu nhóc này, hình như cũng không quá tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com