Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Sóng Gió

Điểm qua một loạt chuyện đã xảy ra, Lạc Cảnh Giai dở khóc dở cười. Cô vừa chạy xuống cầu thang vừa nghĩ cách giải thích với Vương Nhất Bác, niên hạ này mỗi lần ghen lên đều là một bộ dạng không nói lí lẽ.

Vừa xuống tới tầng trệt, chân của cô thật sự muốn rã rời, chạy bằng đôi cao gót năm phân không phải chuyện dễ gì. Ấy vậy mà Vương Nhất Bác kiên quyết không nể mặt, cô vừa ló đầu ra đại sảnh đã thấy cậu bước dài ra khỏi cửa, chiếc motor ưa thích được đỗ sẵn bên ngoài.

"Vương Nhất Bác, cậu đứng lại cho tôi. Con mẹ nó, tôi nói cậu có nghe không, cậu ỷ chân cậu dài thì không ai theo kịp đấy hả?"

Vương Nhất Bác đen mặt, tăng nhanh tốc độ, không đợi cô nói tiếp đã leo lên xe phóng đi, bỏ lại Lạc Cảnh Giai với gương mặt đỏ lên vì tức.

Chạy một vòng quanh các đại lộ, Vương Nhất Bác vẫn không nuốt xuống được cơn giận này. Mẹ kiếp! Cô chửi ai chứ? Cậu còn chưa chửi cô tiếng nào đâu. Cả ngày hôm qua cậu vào viện ở với mẹ vốn đã mệt đến bơ phờ. Tối về nghỉ không được bao nhiêu tiếng lại phải đến công ty sớm để hoàn thành công việc. Cố hết sức mới có thể xong hết phần việc hôm qua trong sáng nay. Ấy vậy mà vừa mới cầm điện thoại lên, đập vào mắt lại là cái hot search của Tiêu Chiến, dù người nữ không nhìn rõ mặt nhưng Vương Nhất Bác liếc mắt cũng có thể nhìn ra cô. Cái này là muốn chơi cậu có đúng không?!

Hai người họ bắt đầu từ khi nào? Một tháng trước? Hai tháng trước? Hay thậm chí là một năm trước lúc Tiêu Chiến muốn cậu cho cô làm trợ lí?! Thảo nào mà anh càng ngày càng lạnh nhạt với cậu, thảo nào anh không muốn công khai, thảo nào anh luôn tìm cớ tránh mặt cậu thời gian gần đây, thảo nào...

Một nghìn lẻ một vạn tình tiết cẩu huyết hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác. Hôm nay cậu điên rồi!

"Mẹ kiếp! Rốt cuộc là tại sao?! Aaaaaaaaaaaaaaa"

Cuối cùng, cậu không kìm được mà hét lên, tay ga lại tăng thêm vài phần. Chiếc R3 phóng như điên giữa đường phố Bắc Kinh đông đúc.

Phía Tiêu Chiến ngược lại là một mảnh yên tĩnh. Không biết đoàn đội của anh là vì chưa nhìn thấy tin tức nhiệt sưu, hay là nhìn thấy rồi mà vô cùng tin tưởng vào phẩm hạnh của Tiêu lão sư nên không hề rối loạn.

Nhìn vào tấm ảnh trong điện thoại, Tiêu Chiến mặt không chút biểu tình. Một lúc sau, anh nhấn phím gọi.

"Cảnh Giai, gặp anh một chút nhé!"

----------------------------------------------
Lạc Cảnh Giai ngồi đối diện với Tiêu Chiến trong góc khuất của một quán cafe nhỏ. Cô chán nản xoa xoa hai bên thái dương. Tiêu Chiến cúi đầu khuấy tách cafe trước mặt, cất giọng hỏi:

"Phía em ấy thế nào rồi?"

"Cũng thế, em chưa giải thích được. Vương Nhất Bác chạy cũng thật nhanh, bất quá qua ngày mai lại bình thường thôi."

Tiêu Chiến chỉ "ừm", đột nhiên lại hỏi cô một vấn đề không hề ăn nhập gì: "Tiểu Tán dạo này có liên lạc với em không? Cái cậu bạn trai em ấy?"

Lạc Cảnh Giai nhướn mày: "Bạn trai? Không phải đâu, cậu ấy chỉ là bạn của em thôi. Nửa năm trước cậu ấy đi du học rồi, dạo này tụi em cũng không có nói chuyện. Sao tự nhiên anh nhắc đến làm gì?"

Tiêu Chiến mỉm cười: "Tự nhiên anh nghĩ đến tính ra nhờ cậu ấy ba chúng ta mới có cơ hội quen nhau. Nói vậy hiện tại em vẫn độc thân à?"

Lạc Cảnh Giai đang đau đầu với chuyện nhiệt sưu, trong chốc lát không nhìn ra được điểm lạ trong câu nói của Tiêu Chiến. Cô đáp: "Ừ, độc thân. Vì thế anh với cún con của anh bớt cho em ăn cẩu lương đi."

Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua vế sau, anh nhìn vào mắt cô: "Vậy em có muốn làm bạn gái anh không?"

Tay Lạc Cảnh Giai run lên, chiếc muỗng nhỏ rơi xuống chạm vào thành ly, tạo ra một tiếng vang thanh thúy. Cô đưa mắt nhìn anh, giọng nói lạc đi mấy phần: "Haha, anh có bệnh hả, tự nhiên lại nói nhảm gì vậy. Anh đây là ngại em sống đủ lâu rồi đúng không? Muốn Vương Nhất Bác giết em à?"

Ngược lại với cô, Tiêu Chiến ôn nhu mà kiên quyết: "Anh nghiêm túc, Giai nhi. Làm người yêu anh nhé!"

Lòng Lạc Cảnh Giai chợt lạnh, gương mặt cũng trở nên nghiêm nghị, ẩn giữa đôi chân mày là nét giận dữ không thể giấu. Cô cười khẩy:

"Anh nghiêm túc? Nói nghe cũng đường hoàng chính đáng nhỉ. Anh nói chuyện yêu đương với một người khác trong khi mình đã có người yêu là nghiêm túc? Anh ở đây nói ra những lời này thay vì dành thời gian dập nhiệt sưu để Vương Nhất Bác không giận nữa là nghiêm túc? Anh cho rằng cả thế giới này mù rồi đúng không? Anh cho rằng tôi không biết giữa hai người căn bản không có kẻ thứ ba chen vào sao?"

Tiêu Chiến im lặng không đáp, chỉ dùng ánh mắt kiên quyết của mình nhìn cô. Lạc Cảnh Giai cảm thấy đau đầu, vì sao cứ phải nhằm lúc này mà tạo sóng gió chứ. Tiêu Chiến lúc này mới mở miệng: "Giai nhi, tin anh lần này, làm người yêu anh nhé."

Đây là lần thứ ba Tiêu Chiến nói câu này với cô trong hôm nay rồi. Con mẹ nó, bổn cô nương là trò đùa của anh à?

Lạc Cảnh Giai đập bàn quát: "Đủ rồi! Đừng gọi tôi như vậy, nghe thật ghê tởm. Tiêu Chiến, tôi không cần biết anh nghĩ gì, nhưng vấn đề này tôi tuyệt đối không đáp ứng anh. Thứ nhất, tôi không có hứng thú yêu nhau với người đồng tính, thứ hai, anh không yêu tôi. Thứ ba, tôi không muốn làm tổn thương Vương Nhất Bác!"

Bây giờ Lạc Cảnh Giai không thèm giữ lễ nghĩa với Tiêu Chiến nữa. Một năm qua Vương Nhất Bác giống như anh trai cô. Lúc cậu bị bệnh, bên cạnh chỉ có cô săn sóc. Ngược lại khi cô ốm, trên bàn sẽ tự nhiên xuất hiện một lọ thuốc cảm. Hai người mặc dù hay cãi nhau nhưng tình cảm dành cho nhau sớm đã thân hơn ruột thịt. Kêu cô làm chuyện có lỗi với cậu ấy chẳng bằng giết cô đi.

Nói rồi Lạc Cảnh Giai đứng dậy bỏ về. Lúc đi ngang qua Tiêu Chiến, anh giữ tay cô lại, lực đạo rất lớn. Lạc Cảnh Giai cảm thấy anh dường như đang run rẩy. Tiêu Chiến ngẩng mặt nhìn cô, trong mắt là van xin cùng tuyệt vọng: "Giai nhi, cầu em, chấp nhận làm người yêu của anh, có được không?"

--------------------------------------------

Hai ngày kể từ lúc hot search của Tiêu Chiến xuất hiện, toàn thể fan hâm mộ chấn động với tin tức "TIÊU CHIẾN THỪA NHẬN ĐANG TRONG MỐI QUAN HỆ YÊU ĐƯƠNG VỚI TRỢ LÍ CỦA VƯƠNG NHẤT BÁC, HAI NGƯỜI ĐÃ KÉO DÀI ĐƯỢC MỘT NĂM"

Nhìn thấy dòng tin đó, Vương Nhất Bác không tin vào mắt mình. Tại sao anh làm vậy? Đây không phải là Tiêu Chiến mà cậu biết, là chuyện gì xảy ra? Anh chỉ đang lừa cậu, đúng, chỉ là đang lừa cậu, Lạc Cảnh Giai sẽ không đối xử với cậu như thế. Sẽ không....

Tiếng gõ cửa vang lên, Lạc Cảnh Giai bước vào, trên mặt độc một vẻ điềm tĩnh. Vương Nhất Bác nhìn cô, đợi cô nói chuyện, nhưng cô lại đưa cho anh một phong thư. Vương Nhất Bác cẩn trọng mở ra, là đơn xin thôi việc.

Vương Nhất Bác lúc này giận quá hóa cười: "Thôi việc? Cô không phải muốn giải thích sao? Bây giờ lại không nói một lời xin thôi việc? Cô nghĩ cô là ai? Cô nghĩ công việc trợ lí này muốn làm là làm muốn nghỉ liền nghỉ chắc!"

Lạc Cảnh Giai vẫn im lặng. Vương Nhất Bác cáu rồi: "Mở miệng nói chuyện cho tôi!"

"Tôi không có gì để nói.", Lạc Cảnh Giai nhẹ nhàng buông lời.

Vương Nhất Bác tức giận đứng bật dậy, bàn tay đã giơ lên cao, nhưng vẫn chần chừ không giáng xuống. Lạc Cảnh Giai, đây là cách cô trả ơn cho cậu đúng không? Cướp người yêu cậu, tự ý bỏ việc, không một lời giải thích. Đây là cách cô báo ơn đúng không? Cô có còn là người không?! Nhưng tại sao cậu không thể đánh cô, cậu không nỡ sao?

Vương Nhất Bác hạ tay, nhắm mắt dặn mình bình tĩnh. Mở mắt ra, trong mắt cậu là đêm đen không thấy ánh sáng, giọng cậu lạnh băng: "Lạc Cảnh Giai, tôi xem như đã nhìn lầm cô."

Nói rồi cậu bước ra ngoài. Khoảnh khắc cậu đóng sầm cửa Lạc Cảnh Giai ngồi thụp xuống, cố gắng dùng tay bịt miệng mình, không cho tiếng nức nở lọt ra. Nước mắt như chuỗi ngọc châu đứt giây, từng giọt từng giọt rơi xuống. Tim cô thật sự rất đau, nhưng không có cách nào khác. Hi vọng cậu sau này sẽ tha thứ cho cô. Hi vọng cậu sẽ sống thật tốt. Hi vọng sẽ có người bên cạnh cậu thay cô chăm sóc cậu trên đoạn đường còn lại.

"Vương Nhất Bác, thật xin lỗi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com