Ngoại Truyện ( Viết Cho nhân vật Lâm Hi Thần)
Không liên quan đến các phần truyện trong fic. Chẳng qua xem hết phim rồi. Nhân vật này làm mị cảm thấy day dứt đau lòng.
Muốn viết về nhân vật này một chút.
~~~~~''
Lâm Hi Thần, huynh biết không?
Ta thích nụ cười của Ngụy Anh, ta thích tính tình của Lam Trạm.
Ta thưởng thức nụ cười của Tiết Dương, cảm thụ một đoạn ở Nghĩa Thành.
Ta xót cho Giang Trừng.
Nhưng đến cuối cùng, đọng lại trong ta là huynh. Huynh khiến ta day dứt, huynh khiến ta đau lòng.
Lam đại ca, ta muốn hỏi một câu?
Huynh mệt chứ?
Chắc chắn phải mệt rồi đúng không?
Đoạn ở Miếu Quan Âm, A Dao hỏi huynh chết cùng hắn được không?
Huynh không nói gì, không phản kháng , ta biết huynh muốn đi cùng hắn, muốn gỡ bỏ chiếc mặt nạ của mình xuống.
Huynh từ nhỏ đã là caca của một đệ đệ, lại là người kế thừa gia tộc. Huynh buộc phải trưởng thành sớm.
Buộc phải giấu cảm xúc của mình sau nụ cười nhẹ, ôn nhu trầm ổn kia.
Khi mẫu thân mất, đệ đệ cố chấp quỳ đợi mẫu thân. Đó cũng là một hình thức biểu lộ đau lòng.
Huynh có không?
Tất nhiên không, địa vị của huynh không cho phép huynh yếu đuối , không cho phép huynh tùy ý biểu lộ.
Sau huynh là đệ đệ và gia tộc. Huynh cần trưởng thành để bảo vệ và làm chổ dựa cho họ.
Lâm Hi Thần, huynh quá hiểu rõ nhân thái, quá hiểu rõ nhân quả báo ứng, quá hiểu rõ trắng đen đời người.
Huynh là quá lý trí.
Nhưng ta biết huynh rất mệt.
Năm xưa kết bái với hai huynh đệ trở thành nhị ca. Lại chứng kiến từng người rời bỏ huynh.
Ai thấu được nỗi đau trong lòng huynh?
Vậy mà huynh vẫn dùng lý trí trấn áp trái tim mình, vẫn ôn tồn bình thản đối mặt, vẫn dùng nụ cười ấm áp ấy đương đầu với nỗi đau của chính mình.
Ngụy Anh dù bị thế gian bức đến bất công. Y quay lưng nhìn lại vẫn sẽ có một Lam Trạm nhìn y, bảo hộ y, vẫn có một sư đệ Giang Trừng và bày tiểu quỷ bên y.
Lam Trạm cho dù phải mất mười mấy năm đợi chờ trong vô vọng, nhưng y vẫn đợi được Ngụy Anh trở về, vẫn có thể sửa sai lỗi của mình trong quá khứ!
Giang Trừng cho dù chỉ còn một mình, lại có hiểu lầm với sư huynh mình. Nhưng thời gian cũng có thể nối 2 sư huynh đệ ấy lại với nhau. Tương lai có thể cùng nhau uống trà , dạy bảo Kim Lăng.
Tiết Dương cho dù có tàn độc, biến thái và đáng trách. Nhưng y cuối cùng có thể đi tìm Hiểu Tinh Trần, ở đoạn cầu nào ấy, có thể nói một tiếng : ta sai rồi với Hiểu Tinh Trần.
Ôn Ninh cho dù có chịu nhiều tổn thương. Nhưng vẫn giữ được tâm của mình. Vẫn có Ngụy Công tử của y, vẫn có cháu của y.
Đến A Dao, cho dù hắn có bị thiên hạ bức cho thành kẻ hận thù bao quanh đến vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn có huynh là điểm sáng duy nhất, có huynh là sự thiện lương duy nhất , có huynh là nụ cười duy nhất của hắn.
Bằng chứng rằng , cho dù huynh đâm hắn, hắn cũng không trách huynh.
Cho dù huynh chọn thiên hạ an yên, cũng không chọn cho hắn một con đường sống, hắn vẫn không oán huynh.
Cho dù hắn hỏi huynh có thể cùng chết với hắn không, nhưng đến cuối cùng là vẫn không nỡ tổn thương đến huynh.
Còn huynh? Còn lại gì?
Một con người quá lý trí, hiểu rõ tâm của mỗi người trong thế gian này.
A Dao có lẽ chính là phần trái tim của huynh. Chỉ có khi bên cạnh A Dao, ta mới thấy huynh cất đi phần lý trí của mình.
Nếu hỏi ta ai là người đau nhất , ta sẽ không ngần ngại nói là huynh.
Một kẻ đến nỗi đau của mình cũng không thể biểu lộ ra.
Xưa có mẫu thân.
Trưởng thành có bằng hữu, đại ca và A Dao của huynh.
Tất cả đều lần lượt rời bỏ huynh.
Đau nhất có lẽ chứng kiến tri kỷ của mình hại người, chứng kiến tri kỷ của mình đi lầm đường.
Chứng kiến tri kỷ của mình càng ngày càng bị hận thù ăn mòn.
Lại chứng kiến tận tay mình đâm vào ngực tri kỷ, lại chứng kiến tri kỷ chết trước mặt mình.
Còn gì đau bằng đúng không?
Huynh lúc đó đã hi vọng A Dao của huynh đem huynh đi luôn, để huynh có thể bỏ lớp mặt nạ này xuống, để huynh một lần dùng trái tim thay vì lý trí.
Tiếc rằng, đến cuối vận mệnh trêu người, hắn xô huynh ra, không để huynh đi cùng hắn.
Mà chọn cách rời đi một mình, kết thúc nỗi đau của kiếp người.
Dẫu biết ác giả ác báo. Là hắn tự làm tự chịu. Nhưng Lam Đại ca, huynh đau đúng không?
Đời người rất khó tìm được tri kỷ. Tìm được , nhưng lại mất đi.
Ta muốn nói, huynh đừng cười dịu dàng , ấm áp nữa. Nếu được ta hi vong huynh khóc. Nếu được ta hi vọng huynh đừng quá lý trí.
Tạm biệt đại ca, rất vui được thưởng thức sự cô đơn của huynh. Sự đau lòng của huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com