Phần 2: Được , ta hứa với ngươi!
Y càng muốn vĩnh viễn biến mất, thì hắn càng chấp niệm đem y quay trở lại. Dù rằng cái chấp niệm của hắn , hết lần này đến lần khác làm bọn họ trở nên mệt mỏi .
Nhưng hắn không bỏ cuộc, cho đến một kiếp y trong mái tóc đen dài bay tán loạn , y phục đen , khí sắc trắng bệt, cùng một thân thê thảm , toàn thương tích và thương tích.
Ngay cả Huyết Băng kiếm vẫn đang cắm thật chặt ở ngực trái của y.
Y quỳ xuống trước mặt hắn. Nhìn hắn cũng hướng y mà quỳ. Trái tim của y như bị ai bóp lấy.
Có lẽ y sai rồi. Tà chú ấy không phải sự giải thoát, mà là thuốc độc đang tra tấn giữa y và hắn.
- bộ dáng này của ngươi, vì sao cứ một lần gặp lại, ngươi lại thảm hơn trước?
- tại sao dù làm cách gì, ta cũng không thể hoàn hảo đem người về lại , để ngươi có thể an yên hưởng phúc cả đời ?
- ngốc lắm, ngươi không khắc chế được tà chú ấy đâu. Dù rằng ngươi là vị Tiên gia giỏi nhất Tiên môn năm đó thì sao, ngươi đừng quên, huyết quản của ta là chảy dòng máu thuần quý tộc của Ma giới. Dùng máu ta vẽ bùa , bùa sẽ mạnh gấp mấy trăm lần máu người khác.
- chả lẽ không thể có cách hóa giải?
Hắn tuyệt vọng ngồi bệt xuống. Y đưa tay rút mạnh Huyết Băng kiếm trở ra, trả kiếm vào tay hắn.
Y thì chật vật ôm lấy hắn , khẽ gác cằm mình lên đầu hắn.
- coi như ta cầu xin ngươi đi, Vương Nhất Bác, chúng ta kết thúc rồi. Ta không trách ngươi, quên ta đi. Đừng tra tấn bản thân của ngươi nữa .
- xin lỗi!
Hắn ngồi im để người đó ôm. Hắn bất lực rồi, tâm trí của hắn chỉ toàn màu đen tuyệt vọng.
- nếu muốn xin lỗi ta, thì hứa với ta không cần đem ta trở lại nữa. Hãy coi đây là nghiệt duyên, là chúng ta không nên gặp gỡ. Quên đi, được không?
- được, ta hứa với ngươi .
Y mỉm cười , tư thế y vẫn là dựa cằm lên đỉnh đầu của hắn, hai tay thì ôm lấy hắn.
Cho đến khi lần nữa biến mất.
- lần này hi vọng có thể tạm biệt ngươi thật sự.
*****
Năm 1920 - Nhật Bản -Ga tàu , trên chuyến ga trở về Thượng Hải -Trung quốc.
Đoàn tàu đông đúc, tiếng người người vô cùng náo nhiệt
-làm ơn cho qua, làm ơn cho qua.
Một thiếu niên trẻ tầm hai mươi. Gương mặt khả ái, ánh mắt sáng đang đem khâu bánh hấp lướt qua từng người tiến từ toa cuối chạy thẳng đến toa đầu tiên.
- á á, cẩn thận kẻo nóng.
Toa 1. Toa khách hạng sang cao cấp. Chàng thiếu niên ấy thở một hơi. Lau mồ hôi trên trán, chỉnh lại tư thế cho chỉnh chu. Bởi người ở trong đó cực kỳ quy tắc.
Nếu thấy bản thân cậu , một thân nhếch nhác thì lỗ tai cậu sẽ chịu khổ mất.
- Tiêu Chiến, bánh có rồi nè.
Chàng thiếu niên thật thà đến ngốc, mới giây trước lo chỉnh trang lại tác phong và y phục của mình. Vậy mà quay đầu liền quên hết .
Ở bên trong, Tiêu Chiến trong bộ trường bào xám , một loại y phục truyền thống cho nam giới Trung Hoa dân quốc lúc bấy giờ .
Hai tay y gấp sách lại, nhìn kỹ , cuốn sách có vẻ khá cũ kỹ. Hai mắt y chau lại nhìn chàng thiếu niên gây ồn ào tại toa hạng sang này.
Đưa tay lên miệng ra hiệu * suỵt!*
- ồ, xin lỗi!
Nhận thấy mình quá thất lễ, chàng thiếu niên vội nói xin lỗi với mọi người đang ở trong toa này.
Sau khi tạ lỗi, chàng thiếu niên nhanh chóng trở lại chổ bên cạnh Tiêu Chiến. Cậu đưa bánh cho y .
- ăn đi, tôi lấy cho cậu đó.
Tiêu chiến cười cười, nét cười vô cùng ngọt ngào, nhưng chàng thiếu niên chợt lạnh gáy.
Mỗi lần nụ cười này xuất hiện, là cái đầu của cậu liền bị ai đó cốc đầu mấy phát.
Hahahaha. .....
Cậu cười, bởi vì cậu đã đoán đúng. Nụ cười ấy vừa xuất hiện, cái đầu nhỏ của cậu liền ăn liền ba cái cốc đầu từ y.
Ôm đầu, mắt ngấng ngấng lệ nhìn y, vẻ mặt vô cùng ủy khuất.
- sao ........ Sao?
Cậu từ nhỏ là sợ người này nhất, vị đường huynh với vẻ ngoài ôn nhu , nhã nhặn, uyên bác..... Ẩn sau đó là tầng tầng lớp lớp quỷ kế có thù tất báo và nhiều suy nghĩ cực kỳ biến thái và quái gỡ.
- gọi ca nhanh lên, Trác Thành!
- tại sao, cậu sinh cùng năm với tôi, mắc gì phải gọi ca?
Chàng thiếu niên ấy, cậu tên là Trác Thành, là đường đệ của Tiêu Chiến, có cùng năm sinh, chỉ khác cậu cuối năm, còn người kia đầu năm.
Thật hận......
- nhưng ca đây là sinh đầu năm, còn cậu là đứa nhóc ra đời ở cuối năm. Còn cãi?
- lại ỷ có mấy tháng lại bắt nạt người ta.
Trác Thành tay cầm cái bánh vừa lấy ra từ khâu bánh hấp, vừa đưa lên miệng nhai, vừa bất mãn nói.
- hahaha
Lần này là Tiêu Chiến cười.
- mấy tháng cũng là ca, ngoan gọi ca, lần này trở về, ca sẽ dẫn cậu đi Phật Sơn tìm bảo vật.
Hai mắt Trác Thành sáng lấp lánh quay sang nhìn đường huynh của mình.
- đường huynh, caca, ca không lừa ta chứ?
- lừa cậu làm gì. Không ngoan, lần này trở về Thượng Hải, đệ ở lại với Nhị thúc đi, caca đây đi tìm một mình.
Một bộ dáng phúc hắc, hất cầm thị uy với đường đệ Trác Thành.
Quả nhiên chiêu này quá dữ, vừa ra đòn , liền trúng đích. Ai đó ôm chầm lấy y.
- caca tốt, hảo caca. ....
- được rồi, buông ra......
Hai người im lặng thưởng thức bánh do Trác Thành đem về, mà bản tính của chàng trai Trác Thành tuyệt không ngồi im được.
Đang nhai bánh thì ghé bên tai của Tiêu Chiến mà hỏi....
- ca, anh từ đâu lấy ra quyển sách kì dị này vậy?
Mồm toàn bánh, thể thống thật không ra gì.
- đang ăn cấm nói.
- ta ăn xong rồi.
Khóe miệng của Tiêu Chiến giật giật, nghĩ một chút, y nhớ lại thời điểm mình đi thư viện tìm tài liệu.
Tài liệu cần tìm thì không thấy, lại rớt trúng đầu quyển sách kể về một báu vật được giấu trong hang động cổ ở Phật Sơn.
Một thanh kiếm , tên của nó là Huyết Băng kiếm. Là một thanh kiếm của Tiên gia.
Có thể chém được yêu ma......
Càng đọc , y càng cảm thấy quen thuộc và hiếu kỳ. Nên đã từ bỏ việc học mà quay về , quyết đi tìm hiểu.
Chằng ngờ được, lần trở về này, là lần cuối cùng , đã về sẽ không đi được nữa.
Vận mệnh luôn khắc nghiệt và tàn nhẫn, chạy không thoát, là y bắt đầu. Nhưng cuối cùng là hắn gánh lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com