chương 12
Mưa như trút.
Những giọt nước va vào kính xe, trượt xuống thành những vệt dài ngoằn ngoèo, xóa nhòa hết mọi thứ bên ngoài.
Bàn tay Vương Nhất Bác siết chặt vô lăng đến trắng bệch. Tay còn lại giữ lấy bàn tay Tiêu Chiến — lạnh ngắt, mềm oặt, không chút phản ứng.
Gân xanh trên mu bàn tay hắn nổi rõ. Hàm răng cắn chặt đến bật máu.
“Hai tháng…”
“Con của Gia Thiệu sao?”
Giọng hắn trầm khàn, từng chữ như bị kéo ra khỏi cổ họng bằng móc sắt.
Một tiếng cười lạnh bật ra, khô khốc, trộn với tiếng mưa gõ loạn trên mui xe.
“Tiêu Chiến, anh thật giỏi… Rời tôi gần ba tháng… đã có thể mang thai… của hắn?”
Tiêu Chiến không đáp. Mi khẽ run, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ sắp đứt, chìm trong cơn mê sâu.
Hắn đạp mạnh ga. Tiếng động cơ gào rú như tiếng tim hắn nổ tung.
Cảnh vật hai bên chỉ còn là vệt sáng loang lổ. Nhưng trong mắt hắn, duy nhất còn lại là gương mặt tái nhợt kia — đôi mắt khép hờ như đóng chặt một cánh cửa, để hắn đứng bên ngoài, ướt lạnh, không cách nào bước vào.
---
Biệt thự Vương gia – 11 giờ đêm
Cửa bật mở bằng một tiếng “rầm” nặng nề.
Mùi gỗ trầm pha với mùi mưa ẩm xộc vào.
Nhất Bác bế Tiêu Chiến, bước dài qua hành lang tối. Tiếng giày gõ lên nền đá “cộp, cộp” vang vọng. Người hầu thoáng định tiến lên đón, nhưng khi chạm phải ánh mắt đỏ ngầu của hắn, ai nấy đều lùi bước.
“Gọi bác sĩ. Ngay lập tức!”
Tiếng hắn dội vào không khí như lệnh tử hình.
Đặt Tiêu Chiến xuống giường lớn, hắn cúi sát. Bàn tay lạnh lẽo khẽ chạm vào má anh, nhưng run rẩy như thể chỉ cần mạnh một chút là sẽ vỡ vụn.
“Anh nghĩ… bỏ tôi… rồi sinh con của kẻ khác là xong sao?”
Trong hắn, một nửa muốn ôm anh thật chặt, một nửa lại muốn bóp nát tất cả — để hình bóng Gia Thiệu biến mất khỏi thế giới này.
---
Điện thoại rung liên hồi. Tin nhắn từ bộ phận PR dồn dập:
“Clip Gia Thiệu tung đã lan khắp mạng. Giá cổ phiếu rớt 4% chỉ trong một giờ.”
“Các cổ đông yêu cầu họp khẩn.”
Nhất Bác liếc màn hình, khóe môi nhếch thành một đường cong sắc lạnh.
“Gia Thiệu… muốn chơi bẩn? Tao sẽ cho mày biết thế nào là mất sạch.”
Hắn ra lệnh gọn gàng:
“Mua lại toàn bộ cổ phiếu đang rớt, bất kể giá. Tung tin hợp đồng mới với tập đoàn châu Âu. Chuẩn bị thông cáo báo chí sáng mai.”
Xong, hắn lại quay về phía giường, nắm lấy cằm Tiêu Chiến, ép anh ngửa mặt.
“Tỉnh lại đi… Tôi muốn nghe từ chính miệng anh — đứa trẻ này là của ai.”
Mưa rít ngoài cửa sổ. Trong căn phòng tối, sự cuồng loạn của Vương Nhất Bác quấn chặt lấy một Tiêu Chiến hôn mê, báo hiệu cơn bão thứ hai — lần này, sẽ cuốn phăng cả tim người.
---
Sáng hôm sau
Tin nóng tràn ngập các mặt báo:
[Độc quyền] Tổng giám đốc Vương thị bạo hành, cướp người ngay tại bệnh viện.
[Sốc] Vương Gia Thiệu : “Tiêu Chiến là của tôi! Con trong bụng cậu ấy cũng là của tôi!”
Truyền thông xâu xé như bầy quạ đói. Mạng xã hội chia làm hai phe: một mắng Nhất Bác là côn đồ, một tung hô “tình yêu bị ngăn cấm” của Gia Thiệu.
Nhưng hắn không quan tâm. Tất cả cổ phiếu, hợp đồng, dư luận… giờ chỉ là tạp âm mờ nhòe.
Bởi trên giường, Tiêu Chiến đang khẽ động mi, mở mắt nhìn hắn.
“… Đây… là đâu?” — Giọng anh khàn, ánh mắt ngơ ngác.
“Biệt thự của tôi.” — Hắn đáp khô khốc.
“Tại sao… anh lại ở đây…”
Câu chưa dứt, Nhất Bác cắt ngang, giọng như dội búa thép:
“Vẫn nghĩ đến hắn sao?”
Tiêu Chiến mím môi. Cổ họng nghẹn lại. Tất cả muốn nói đều rối tung — cơn ngất, việc Nhất Bác xuất hiện...
Nhất Bác cúi xuống, nghiến từng chữ:
“Cái thai… là của Gia Thiệu?”
“Em lại nghe hắn nói liền tin sao? Vương Nhất Bác, em chưa từng tin tôi một lần nào?” — Ánh mắt cậu sáng rực, vừa giận vừa đau.
Hắn cười lạnh:
“Tin? Ngay cả anh cũng không thể cho tôi câu trả lời rõ ràng.”
“Bởi vì em chưa bao giờ muốn tin.mà có là con của hắn thì có liên quan gì đến em.” — Tiêu Chiến tức giận đáp.
Câu nói của anh làm dây thần kinh mỏng manh trong cậu đứt phựt. Ghen tuông, tuyệt vọng, bệnh tâm lý… tất cả hòa thành một cơn bão đen ngòm.
Cậu đè anh xuống, hơi thở nóng bỏng như lửa:
“Nếu con là của hắn… tôi sẽ để nó biết cha nó từng bị tôi đè ra thế nào.”
“Nhất… Bác… đừng…” — Tiêu Chiến vùng vẫy, nước mắt trào ra, nhưng càng giãy, cậu càng siết chặt không thương xót..những cú thúc mạnh khiến cở thể mới hồi phục không chịu nổi chỉ có nước mắt và máu.
---
Một giờ sau
Trên ga giường, máu loang đỏ.
Tiêu Chiến nằm bất động trên giường
Nhất Bác hoảng sợ bàng hoàng như vừa tỉnh khỏi ác mộng,lý trí cậu khôi phục
“Không..Chiến… tôi… tôi đã làm gì vậy…”
Nhất bác vội bế anh , lao ra xe.
---
Vương Nhất Bác lái xe lao như điên qua từng con phố, bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch, gân xanh nổi hằn. Trong đầu hắn chỉ văng vẳng hình ảnh Tiêu Chiến gục xuống đôi môi tái nhợt, máu loang thân dưới, hơi thở mỏng manh như sắp vụt tắt.
Hắn chưa bao giờ thấy sợ đến thế.
Sợ đến mức từng nhịp tim như bị ai bóp nghẹt, từng giây từng phút trôi qua đều như lưỡi dao cắt sâu vào da thịt.
“Là hắn… là hắn đã đẩy anh ấy đến bước này…” – ý nghĩ ấy như kim châm vào trí óc, khiến Nhất Bác run rẩy. Nếu tối hôm đó hắn không lạnh lùng đuổi anh đi, nếu hắn chịu tin một lần thôi.hắn sợ bệnh tái phát sẽ làm anh bị thương nữa… thì có lẽ bây giờ Tiêu Chiến đã không nằm bất động như một cái xác.
Xe thắng gấp trước cửa bệnh viện. Nhất Bác không kịp mở ô, lao ra giữa mưa, toàn thân ướt sũng. Hắn bế Tiêu Chiến trên tay, cảm giác lạnh buốt từ cơ thể anh truyền qua khiến hắn gần như phát điên.
“Bác sĩ! Cứu anh ấy! Mau lên!” – giọng hắn khản đặc, vừa la vừa hét lớn, như thể chỉ cần chậm thêm một giây là cả thế giới sẽ sụp đổ.
Bàn tay vốn lạnh lùng cầm dao thương trường, giờ run rẩy nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến. Hắn cúi xuống bên giường cấp cứu, trán áp sát mu bàn tay anh, thì thầm một lời chưa từng nói:
“Đừng bỏ em… xin anh… em sai rồi, tất cả đều là lỗi của em…”
Những ký ức ùa về như lưỡi dao cứa. Lần đầu gặp anh, hắn đã nghĩ: Người này, chỉ có thể thuộc về mình. Nhưng rồi, sự nghi ngờ, cơn ghen mù quáng, thói kiêu ngạo và cả cơn bệnh tâm lý do tuổi thơ thiếu thốn tình cảm sợ lại bị bỏ lại ,hắn không kiềm chế được, đã khiến hắn biến tình yêu với anh thành xiềng xích.
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng lại. Nhất Bác ngồi sụp xuống hành lang, lưng dựa vào tường, mưa từ tóc nhỏ xuống mắt nóng rát. Hắn không biết mình ngồi đó bao lâu, chỉ biết khi bác sĩ bước ra, tay hắn đã lạnh ngắt, còn trái tim thì gần như ngừng đập.
Tiêu Chiến được đẩy ra. Hắn bước tới, nhìn gương mặt tái nhợt ấy, lại siết tay cậu lần nữa, khẽ nói như ra lệnh, như cầu xin:
“Tỉnh lại đi… Anh mở mắt nhìn em một lần thôi, mắng em, ghét em… nhưng đừng im lặng như thế.”
Nhưng Tiêu Chiến không trả lời.
Tiêu Chiến được đưa về phòng bệnh riêng, đặt xuống giường như nâng một món bảo vật dễ vỡ. Đêm đó, hắn không rời khỏi ghế, chỉ ngồi đó nắm tay anh, từng giờ từng phút đều sợ rằng khi mở mắt ra… thế giới đã mất Tiêu Chiến.
Ánh đèn mờ hắt xuống, soi rõ đôi mắt hắn – đôi mắt từng lạnh như băng, nay đầy vết rạn nứt.
“Tiêu Chiến… nếu anh chịu tỉnh lại, em sẽ bỏ hết. Quyền lực, danh vọng… tất cả. Chỉ cần anh ở bên em.”
Nhưng đáp lại hắn, chỉ là tiếng máy đo nhịp tim đều đặn, lạnh lùng, vô cảm như số phận.
Bác sĩ bước vào, mặt nặng như đá:
“Cậu ấy mang thai gần ba tháng, tổn thương nghiêm trọng thể chất tinh thần nghiêm trọng. Tỉ lệ giữ thai rất thấp.”
Nhất Bác chết lặng. “Ba tháng…ba tháng sao?vậy là con của mình sao?”
Một câu “xin lỗi” nghẹn lại trong cổ.
Bên trong phòng, Tiêu Chiến trắng bệch, tay lạnh như băng. Nhất Bác nắm chặt, cúi thấp, giọng khàn run:
“Đừng bỏ em… đừng bỏ con chúng ta…”
Ngoài kia, dư luận vẫn gào thét. Nhưng với hắn, thế giới giờ chỉ còn hơi thở mỏng manh của người này — và nỗi sợ mất tất cả, đang ăn mòn từng mạch máu.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com