Chương 5
Sau mọi nỗ lực chữa trị đã thất bại mẹ tôi mất vì bệnh. Tôi rời khỏi thành phố vào một sáng mùa đông rét cắt da. Máy bay cất cánh, cuốn đi cả phần đời tôi vừa tự tay xé bỏ.
Hai mươi tuổi, tôi ngây thơ tin rằng lựa chọn và hy sinh là thứ có thể kiểm soát được. Nhưng khi nhìn xuống lòng bàn tay - nơi vẫn hằn vết chai của những lần dạy cậu bé ấy đặt bàn chân lên ván trượt - tôi mới hiểu, có những ký ức... rời đi không đồng nghĩa với lãng quên.
---
Ở bên kia đại dương, Vương Nhất Bác đã không còn là thiếu niên ánh mắt sáng như ban trưa.
Cậu không hỏi, không níu kéo, không rơi một giọt nước mắt nào.
Chỉ im lặng như bị rút cạn máu, bỏ học, bỏ luyện tập, bỏ cả những đường đua từng là máu thịt của mình.
Cho đến khi Vương Gia Thụy tới, mỉm cười tàn nhẫn, ném xuống trước mặt cậu một câu như nhát dao lạnh lẽo:
"Nó bỏ mày... vì tiền."
Ngày hôm đó, Vương Nhất Bác lao vào một cuộc đua trái phép giữa trời tuyết trắng. Chiếc xe máy trượt dài trên con dốc băng, tiếng động cơ gầm rít, máu bắn tung hòa vào tuyết.
Cậu thắng, nhưng bàn tay trái gãy nát, và khi cởi mũ bảo hiểm, trên gương mặt còn vương máu ấy là một nụ cười lạnh đến mức khiến tất cả những kẻ chứng kiến đều thấy sống lưng buốt giá.
---
5 năm sau.
Năm năm trôi qua.
Thời gian đủ dài để một cậu thiếu niên với đôi mắt sáng trong trở thành người đàn ông quyền lực, đủ tàn nhẫn để hủy diệt bất cứ ai cản đường.
Tin tức về Vương Nhất Bác đã lan khắp thương giới châu Á: Tổng giám đốc trẻ nhất lịch sử Vương thị, người đã thẳng tay hất Vương Gia Thiệu - kẻ từng nắm quyền điều hành - ra khỏi hội đồng quản trị chỉ sau một cuộc họp kín.
Người ta gọi hắn là "Con sói không cảm xúc của thương trường".
Nhưng tôi biết, bên dưới lớp băng giá đó... là một ngọn lửa hận thù cháy âm ỉ.
----
Tôi sống ở Tokyo Cách xa nhà họ Vương. Làm thêm ở một tiệm cà phê nhỏ. Bão tuyết đầu mùa quét qua thành phố, trắng xóa những con phố vốn đã yên tĩnh.
Tối hôm đó, tôi vừa dọn bàn xong thì nhận ra... ở góc quán, có một người đàn ông trẻ tuổi ngồi đó từ lúc nào.
Áo khoác dài màu đen, vai phủ tuyết, ngón tay gõ nhịp đều trên ly cà phê đen đặc.
Khi hắn ngẩng đầu, tim tôi chợt thắt lại.
Mái tóc đã dài hơn, đường nét sắc lạnh, và đôi mắt... sâu như vực tối. Nhưng trong đó, không còn ánh sáng của cậu thiếu niên từng đứng dưới nắng cười với tôi.
Chỉ có thứ gì đó nặng nề, u ám, như thể đã ủ lên men từ máu và thù hận.
"Anh..." - khóe môi hắn nhếch lên - "chạy đủ xa rồi chưa?"
Tôi lùi lại một bước, nhưng sau lưng đã là tường lạnh.
Hắn đứng dậy.
Tiếng giày bước trên nền gạch hòa với tiếng tuyết rơi bên ngoài. Mỗi bước hắn tiến tới, hơi lạnh lại siết chặt lấy tôi hơn., những bông trắng tinh trượt xuống nền, hòa lẫn vài giọt nước đỏ tươi - tôi mới nhận ra, đó không phải chỉ là tuyết... mà còn là máu.
Hắn cúi xuống, hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai:
""Tôi đã đợi ngày này quá lâu rồi, Tiêu Chiến.
Giờ thì... tôi sẽ lấy lại tất cả.
Kể cả... anh."
Tôi ngỡ ngàng nhìn hắn. 5 năm không gặp, tôi từng nghĩ sẽ chỉ thấy một kẻ xa lạ. Nhưng trước mắt tôi là Vương Nhất Bác - giờ đã là Tổng giám đốc Vương thị, bàn tay vừa đá văng Vương Gia Thụy khỏi ghế quyền lực, cũng chính bàn tay đó... đang siết lấy tôi như một bản án.
Ngoài kia tuyết vẫn rơi.
Nhưng tôi biết, cơn bão thật sự... đã bước vào cửa.
---
---
Tôi chưa kịp phản ứng, cổ tay bị kéo mạnh. Hơi lạnh từ găng tay da thấm vào da thịt, khiến tôi run rẩy.
"Nhất Bác... buông ra, ở đây-"
Chưa kịp nói hết câu, lưng tôi đã đập vào cánh cửa kính phía sau quán. Cảm giác lạnh buốt xuyên qua áo len mỏng khiến tôi hít mạnh một hơi, nhưng hơi thở lập tức bị cắt đứt khi môi hắn áp xuống.
Nụ hôn không mang theo chút ấm áp nào.
Chỉ là sự chiếm đoạt thô bạo, như thể hắn muốn nghiền nát mọi thứ thuộc về tôi.
Tôi giơ tay đẩy ra, nhưng hắn siết mạnh eo, như cố gắn tôi vào cơ thể rắn chắc của mình. Hơi thở hắn nóng rẫy, hòa cùng mùi cà phê đắng đặc quánh, như đang nhấn chìm tôi trong một cơn bão không lối thoát.
"5 năm..." - giọng hắn khàn đi, môi vẫn dán sát vành tai tôi - "Anh trốn ở nơi này... để làm gì? Bán cà phê? Hay bán thân?"
Tôi nghiến răng:
"Anh không nợ em -"
Một tiếng cạch khô khốc vang lên. Tôi nhìn xuống... một chiếc còng tay kim loại đã khóa chặt cổ tay mình với cổ tay hắn.
Hắn cúi đầu, mỉm cười lạnh lùng:
"Sai rồi, Tiêu Chiến... Cả đời này, anh nợ tôi lời hứa từ năm 15 tuổi. từ giờ, anh không còn quyền chạy nữa."
---
Tôi bị lôi ra ngoài trời tuyết, bước chân xiêu vẹo trên nền băng. Xe hắn đỗ sẵn, cửa bật mở, và chỉ một cú đẩy mạnh, tôi đã bị ép vào ghế sau.
Chiếc xe lao đi giữa màn đêm Tokyo. Hơi lạnh từ cửa kính hòa cùng hơi nóng tỏa ra từ cơ thể hắn khi cúi xuống, chặn toàn bộ không gian.
"Nhất Bác... dừng lại... ở đây-"
Tiếng tôi nghẹn lại khi bàn tay hắn luồn vào bên trong áo khoác, chạm đến lớp áo len mỏng. Những ngón tay lạnh buốt nhưng lại thiêu đốt từng tấc da tôi.
"Lúc trước, tôi ngu ngốc... nghĩ rằng chỉ cần anh rời đi, tôi sẽ quên được." - Hắn cười khẽ, nhưng trong mắt là cơn cuồng nộ bị dồn nén - "Nhưng càng tìm, tôi càng nhận ra... Tôi chỉ muốn hủy hoại anh."
Tôi run rẩy:
"Em thay đổi rồi..."
Hắn ghé sát môi, thì thầm như một lời nguyền:
"Không, Tiêu Chiến... tôi chỉ đang trở về đúng bản chất mà anh đã bỏ lại."
Chiếc xe rẽ vào một con đường hẹp. Cánh cửa thép mở ra, để lộ một tòa biệt thự tối om. Bên trong, mùi gỗ cũ và khói thuốc phảng phất.
Tôi bị kéo xuống tầng hầm. Tường đá lạnh, ánh đèn vàng lờ mờ, và một chiếc ghế gỗ đặt giữa phòng.
Hắn ép tôi ngồi xuống, khóa còng tay vào thành ghế.
Ngón tay vuốt nhẹ gò má tôi, dịu dàng đến mức đáng sợ:
"Tôi bây giờ là Tổng Giám đốc Vương thị . Tôi đã đá văng Vương Gia Thụy, xóa sạch mọi kẻ cản tôi... chỉ để anh trở về đây."
"Nhưng trước khi cho anh đường sống..." - Hắn cúi xuống, môi chạm khẽ vào nốt ruồi dưới môi tôi - "...anh phải trả hết những gì anh đã hứa với tôi 5 năm trước."
Ngoài kia, bão tuyết vẫn gào thét.
Trong tầng hầm, chỉ còn tiếng xiềng xích va vào nhau và hơi thở dồn dập, báo trước một đêm không còn lối thoát.
---
Cổ tay tôi nóng rát vì bị còng sắt siết chặt. Tiếng va đập kim loại vang vọng trong căn phòng nhỏ, át cả nhịp tim đang dồn dập đến nghẹt thở.
Vương Nhất Bác đứng trước mặt, đôi mắt tối sầm, nhìn tôi như kẻ đói khát đứng trước miếng mồi cuối cùng trên thế gian.
"Tiêu Chiến..." - Hắn khom người, ngón tay nâng cằm tôi, buộc tôi ngước lên - "Tôi cho anh hai lựa chọn. Một, ở lại đây... để tôi muốn làm gì thì làm. Hai..."
Hắn dừng lại, cúi sát môi, để hơi thở nóng rẫy quét qua da tôi:
"...vẫn là ở lại, và để tôi muốn làm gì thì làm."
Tôi nghiến răng:
"Em bệnh hoạn..."
Chưa kịp nói thêm, môi tôi bị bịt kín. Nụ hôn lần này sâu đến mức như muốn nuốt trọn cả hơi thở của tôi. Tôi cố né tránh, nhưng bàn tay hắn giữ chặt gáy, ép tôi phải tiếp nhận.
Bàn tay kia luồn vào bên trong áo len, kéo mạnh. Âm thanh vải rách vang lên lạnh lẽo. Không khí lạnh lập tức tràn vào, khiến tôi rùng mình, nhưng nhiệt từ cơ thể hắn áp sát lại thiêu đốt từng tấc da.
" Nơi này của anh nóng như lửa.5 năm qua có ai chạm vào không" - Hắn khẽ thì thầm, giọng trầm thấp ma mị, ngón tay đã trượt xuống bờ hông tôi.
Tôi giãy giụa, nhưng mỗi lần động đậy, còng tay lại vang lên tiếng leng keng chói tai, nhắc nhở rằng tôi không còn đường thoát.
Nhất Bác cúi xuống, cắn nhẹ lên xương quai xanh. Cơn tê rát truyền thẳng vào tận tim. Tôi hít mạnh một hơi, nhưng tiếng hít đó lập tức bị thay thế bằng tiếng rên nghẹn khi hắn trượt bàn tay xuống thấp hơn.
"năm năm qua... anh đã cho ai chạm vào?" - Hắn cắn môi tôi, thì thầm gằn từng chữ - "Nói."
Tôi quay mặt đi, im lặng.
Sai lầm.
Bàn tay hắn siết mạnh, kéo tôi về đối diện, ánh mắt đỏ rực:
"Không nói... tôi sẽ tự kiểm tra."
Tiếng dây nịt bị rút ra vang lên xoạt một tiếng khô khốc. Tôi run rẩy, toàn thân căng cứng khi cảm giác da thịt bị chà xát thô bạo lan ra.
Hơi nóng từ hắn áp sát lưng tôi, miệng thì thầm bên tai:
"Nhớ kỹ, Tiêu Chiến... đây không phải là tôi chiếm anh. Đây là tôi lấy lại thứ vốn thuộc về mình. "
Tiếng cạch vang lên khi một khóa còng khác siết vào mắt cá chân tôi, buộc tôi phải mở rộng, hoàn toàn phơi bày dưới ánh đèn vàng mờ ảo.
Trong bão tuyết ngoài kia, người ta nói mùa đông ở Tokyo lạnh lẽo nhất vào tháng Mười Hai.
Nhưng với tôi, đêm nay... cái lạnh đã bị thiêu rụi bởi ngọn lửa mang tên Vương Nhất Bác.
---
Sợi xích lạnh buốt quấn chặt cổ chân, như một lời tuyên án, ép tôi quỳ sâu xuống tấm thảm dày đến nỗi đầu gối cũng tê dại. Không gian bị bốn bức tường khép kín nuốt chửng, hơi thở của tôi và hắn vang vọng, quấn lấy nhau như không còn lối thoát.
Vương Nhất Bác cúi xuống, bóng hắn trùm kín tôi như một con dã thú đang khóa mồi. Cánh tay rắn chắc chống xuống hai bên, giam tôi trong một vòng vây không thể phá. Ngón tay hắn lùa vào tóc, không vội vuốt ve mà nắm chặt, giật mạnh, buộc tôi ngửa mặt lên đối diện với đôi mắt đen sâu như vực thẳm.
"Nhìn tôi."
Giọng trầm khàn, đặc quánh, như lệnh tử hình.
Tôi cắn môi, cố giữ lấy chút kiêu hãnh mong manh. Nhưng chỉ một khắc sau, môi bị hắn cướp đoạt không chút báo trước - không phải nụ hôn, mà là một sự xâm chiếm bạo liệt, ngấu nghiến, như muốn nghiền nát từng tấc thịt mềm. Lưỡi hắn quét qua từng kẽ, từng góc nhỏ, không bỏ sót, vừa nóng bỏng vừa tàn nhẫn, như đang khắc tên mình vào sâu trong tôi.
Bàn tay còn lại của hắn trượt dọc từ cổ xuống sống lưng, dừng lại nơi những khuy áo. Hắn không xé, không vội, chỉ cởi từng chiếc một, chậm rãi và tàn nhẫn, để mỗi khoảng da mới lộ ra lại bị ánh mắt nóng rực của hắn thiêu đốt.
- "Anh gầy đi nhiều." Hắn khẽ cúi sát, thì thầm ngay bên môi tôi, tiếng nói êm ái nhưng chứa lưỡi dao ngầm. "Tôi sẽ bù lại... cho đến khi anh không còn sức rời khỏi giường."
Ngón tay lướt qua thắt lưng, rồi một cú giật mạnh - lớp vải cuối cùng rơi xuống, để lại cảm giác trần trụi đến trống rỗng. Tôi lùi bản năng, nhưng vòng eo đã bị cánh tay rắn chắc khóa chặt, kéo áp sát vào cơ thể nóng rực của hắn.
Mùi bạc hà hòa cùng mùi mồ hôi mằn mặn, đậm đặc đến mức tôi gần như nghẹt thở. Từng khối cơ cứng rắn áp sát, ma sát khiến da tôi nóng rát.
"Nhất Bác... đừng..." - Giọng tôi run như sắp vỡ.
"Muộn rồi."
Hơi thở hắn phả vào vành tai, nóng bỏng đến mức như có thể đốt cháy da thịt.
"Năm năm trước anh bước vào thế giới của tôi... thì cả đời này, đừng mơ bước ra."
Bàn tay hắn ấn mạnh vai tôi, ép ngả xuống, dây xích rung lên leng keng trong bóng tối. Đầu gối hắn chen vào giữa, buộc đôi chân tôi mở rộng, toàn bộ cơ thể phơi bày dưới ánh đèn vàng mờ đục.
Một ngón tay lướt qua, chạm trúng điểm yếu nhất. Tôi cắn răng, nhưng hơi rên vẫn trượt ra khỏi cổ họng. Hắn nghe rõ, khóe môi nhếch lên.
"Nhạy cảm đến vậy sao? Mới một ngón thôi đấy."
Ngón tay ấy không dừng lại, càng lúc càng sâu, càng mạnh, vừa tra tấn vừa dụ dỗ. Từng luồng cảm giác trái ngược - xấu hổ, nhục nhã, và... tê dại khoái cảm - xé rách lý trí tôi thành từng mảnh.
"Nói tôi nghe..."
Hắn cắn vào vành tai tôi, giọng thấp đến mức gần như gầm.
"Năm năm qua... có ai khiến anh phát ra tiếng này chưa?"
Tôi lắc đầu, không biết là đang chống cự hay đầu hàng. Cơ thể tôi run lên, căng chặt rồi lại mềm oặt theo từng nhịp hắn dẫn dắt.
Nhất Bác khẽ khàn một tiếng, ánh mắt tối hẳn vì dục vọng. Hắn kéo tôi sát hơn, như muốn hợp làm một, rồi... một cú thúc mạnh khiến tôi bật ra tiếng kêu nghẹn, toàn thân run bắn.
"Đúng rồi... để tôi khắc lại... từng chút... từng chút một."
Ban đầu, hắn chậm rãi, như cố tình để tôi bị nuốt chìm trong từng nhịp. Nhưng chỉ vài hơi sau, tiết tấu biến thành gấp gáp, dồn dập, như kẻ đã bỏ đói cả đời tìm thấy duy nhất một nguồn sống.
Tiếng xích rung liên tục, tiếng da thịt va chạm xen lẫn tiếng thở nặng nề, hòa vào nhau thành bản nhạc nguyên thủy đến nghẹt thở. Tôi bị giữ chặt, không còn chỗ để trốn, toàn bộ thế giới chỉ còn lại hơi nóng của hắn và bóng tối chực nuốt lấy tôi.
"Nhớ kỹ, Tiêu Chiến..."
Hắn ghì sâu, giọng khản đặc.
"Dù cả thế giới này quay lưng với tôi... anh vẫn là của tôi."
Trong khoảnh khắc cuối cùng, khi tất cả dồn lên đỉnh điểm, tôi nghe tiếng thở trầm khẽ vang ngay bên tai, hơi ấm của hắn tràn ngập, cuốn tôi rơi vào một bóng tối ngọt ngào, nguy hiểm đến chết người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com