Chương 2
X-Nine hôm đó tham gia quay show truyền hình chương trình TTHT, Nhất Bác là một trong những MC dẫn. Vẫn như thường lệ, tham gia một vài trò chơi, một vài màn battle giao lưu. Kịch bản các tiết mục cũng đã lên sẵn rồi, làm theo từng phân khúc là ổn.
Đoạn cả nhóm giới thiệu từng thành viên trước khán giả, từng người, từng người một trong nhóm giới thiệu về bản thân. Trong đó, Nhất Bác lại để ý đến một người, một nam thanh niên mặt mũi sáng láng, trong tựa nắng sớm, người đó tự giới thiệu về bản thân mình:
- Xin chào, tôi là Tiêu Chiến là hát chính của nhóm, hay còn được gọi là trạm phát điện của nhóm.
Kèm thêm một cái nháy mắt vô cùng đáng yêu. Tưởng như không có gì, vậy mà vô tình hôm đó, trái tim của chàng trai 20 tuổi Vương Nhất Bác lại chậm rãi rung động. Cái nháy mắt ấy, nụ cười toả nắng ấy lại theo nhịp thời gian mà hoà vào tâm trí của Nhất Bác. Hoá ra, tên anh là Tiêu Chiến, vô tình gặp gỡ hai lần vậy mà đến giờ mới có thể biết đến tên.
Nếu ai để ý kĩ sẽ thấy hôm đó, Nhất Bác cười rất nhiều, ánh mắt lâu lâu sẽ lại liếc nhìn người kia, nụ cười bên môi lại thấp thoáng nở rộ.
Lúc chơi trò nhảy sạp truyền thống của dân tộc Bố Y, khi điều khiển sạp là các cô gái dân tộc, Tiêu Chiến qua khá dễ dàng, nhưng đến khi thấy ban MC vào thế chỗ thì các thành viên thực sự đều bị làm khó. Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn qua khá êm, quay đầu lại nhìn đám anh em phía sau bộ dáng vô cùng chật vật vì các cây gõ sạp đều đưa lên quá cao. Trong lòng Tiêu Chiến thầm thấy quái, rõ ràng lúc nãy không có cao như vậy nha. Nhưng cũng mặc kệ, nghĩ là do may mắn, cậu hoàn toàn không để ý, là có ai kia giở trò quỷ giúp cậu. Sạp phía cuối, căn bản khi cậu nhảy đến là không hề nhấc, đến khi cậu bật qua mới nhích lên cao một chút. Kết thúc chương trình, tháo mic phụ kiện linh tinh các thứ Nhất Bác chạy vội đến hậu trường hỏi các anh :
- Anh! Khách mời họ về hết chưa?
- Về hết rồi, đi gấp, còn có show mà.
Ấy vậy mà cậu vẫn cứ chạy xuống gara xem sao, quả nhiên , đi rồi, không thấy xe nữa. A Bác cuộn tay lại, là đã đi rồi sao? Đi sớm như vậy... Nhất Bác xoay người đi vào trong.
Lúc đó, ở sân trước, Tiêu chiến bỏ tay vào túi quần nhìn lên trời thở dài, không có lí do, chỉ là muốn thở dài, có lẽ, vì mệt mỏi quá độ đi. Chị quản lí chạy tới:
- A Chiến, tìm thấy rồi!
- Tốt quá, chị tìm lâu vậy rồi, xe của đoàn em cũng bảo đi trước rồi, chị với em đi tạm taxi vậy.
- A Chiến, cảm ơn em đợi chị
- Không có gì, chị vất vả rồi, đi thôi còn kịp.
Cứ thế Tiêu Chiến ra ngoài bắt một chiếc taxi, vừa may lên xe đi được 1 đoạn là trời bắt đầu tí tách đổ mưa, những hạt mưa cứ thế nặng dần nặng dần, Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa rơi, trong lòng lại tự dưng thấy bình yên đến lạ, cậu ... thích mưa.
Dưới mái hiên của đài truyền hình hôm ấy, cũng có một người kia đứng im lặng nhìn mưa giống cậu, trong lòng lại là một mảng rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com