CHƯƠNG 27: TRẢI NGHIỆM MOTOR
Hai người hôn đến kịch liệt, chợt chuông điện thoại trong phòng Tiêu Chiến reo vang, liền mở mắt ra, theo quán tính, đặt tay lên ngực Nhất Bác muốn đẩy ra một chút, liền bị Nhất Bác khống chế kìm lại, miệng khẽ quát:
-Mặc kệ nó!
Tiêu Chiến cũng không quan tâm quản nhiều thứ như vậy, liền nhắm mắt mà cùng trầm luân.
Dây dưa một hồi lâu, Tiêu Chiến với Nhất Bác mới tách ra, không ngừng hô hấp dồn dập một trận. Mặt Tiêu Chiến đỏ đến lợi hại, liền lấy tay xoa xoa mặt, nhìn Nhất Bác đứng yên lặng nhìn mình cười, Tiêu Chiến không khỏi cúi gầm mặt nói:
-Nhất Bác... Anh... Anh...
-Đừng nói... Những lời cần nói hôm qua đã nói hết rồi.
Tiêu Chiến “...”
Nhất Bác ôm lấy cậu, Tiêu Chiến trầm mặc, gác cằm lên vai Nhất Bác, tay ôm lấy người Nhất Bác liền thấy ốm đi mấy vòng, không khỏi xót xa:
-Em ốm nhiều rồi!
Nhất Bác càng cười cưng chiều, lấy tay sờ sờ lên đầu mũi Tiêu Chiến:
-Anh cũng ốm nhiều rồi. Nhìn này...
Nói đoạn bàn tay liền túm lấy eo cậu:
- 1 bàn tay thôi sắp ôm hết được rồi.
Tiêu Chiến cùng Nhất Bác thân thể đã quá thân thuộc, vốn là thấy gì đó không bình thường, nhưng không biết là cái gì.
Nhất Bác quay người đi vào trong phòng, Tiêu Chiến vẫn đứng thừ người ra, đến một lát sau mới phát hiện ra rốt cuộc chỗ nào không đúng, vội chạy theo mắng:
-Vương Nhất Bác lưu manh nhà cậu!!
Vương Nhất Bác cư nhiên lúc nãy là 1 tay sờ eo cậu, tay còn lại... Đánh mông cậu.
----
Tiêu Chiến với tay lấy điện thoại, lướt xem một chút sắc mặt liền chuyển xanh:
-Tiêu rồi!! Thế mà quên mất phải đến trường quay.
Lật đật thay quần áo, vớ lấy túi đeo đựng một số thứ lặt vặt bên trong, đang định gấp rút đặt xe thì Nhất Bác bên cạnh ngồi chống tay lên giường, tay còn lại đang xoay tròn điện thoại lên tiếng:
-Em đưa anh đi.
Tiêu Chiến “...”
-Đi bộ sao?
Nhất Bác liền móc trong túi ra một chiếc chìa khoá... Là chìa khoá xe motor...
Tiêu Chiến “...”
Tiêu Chiến vốn cũng đã biết trước biết Nhất Bác là một tay đua xe motor không chuyên, nhưng cái cậu ngạc nhiên là, Nhất Bác lại vác motor theo tới tận Hàng Châu. Hàng Châu vốn dĩ không có đường đua, vậy mang motor theo làm gì?
Tiêu Chiến nhịn không được tò mò trong lòng:
-Sao motor của em ở đây?
Nhất Bác điềm nhiên, quay đầu cười đáp:
-Tối giải thích cho anh sau.
Nói rồi đứng dậy đi ra cửa, Tiêu Chiến cũng đi theo phía sau.
Hai người xuống gara lấy xe, Nhất Bác đội mũ bảo hiểm, rồi đưa thêm một cái cho Tiêu Chiến. Cậu ngập ngừng một hồi, cũng đội vào rồi trèo lên xe. Nhưng là cái xe này, thiết kế quái đảng, từ lúc Tiêu Chiến ngồi lên cả người đều dính xát rạt vào người Nhất Bác, khẳng định là dính không thua kẹo mạch nha. Đã vậy tư thế ngồi còn kì quái hơn, lúc nào phần lưng và cũng không thể ngồi thẳng, nhất định phải ngồi gập lưng xuống một chút, hông phải cao lên. Tiêu Chiến liền bất chấp, lấy tay để lên lưng Nhất Bác, đẩy ra một khoảng cách kha khá, lưng cố gắng ngồi thẳng, Nhất Bác hình như hiểu chuyện gì đó, chỉ cười khẽ đáp:
-Chiến ca, anh cứ như vậy sẽ té xuống đó!
-Không sao, anh tin anh giữ thăng bằng tốt.
Lúc nói câu này, đầu Tiêu Chiến đã đổ 1 tầng mồ hôi lạnh, Nhất Bác không nói thêm liền rồ ga, xe liền lao vút đi.
Quả nhiên, vẫn là ôm tốt hơn.
Khi xe vừa lên ga, Tiêu Chiến đã một hồi căng thẳng, đột nhiên thấy cơ thể bỗng như gió bay lồng lộng mà ngửa ra sau, bèn theo quán tính, nhào tới ôm người đằng trước,không chỉ ôm mà còn quấn chặt lấy, hận không thể đu 2 tay 2 chân theo, tóm Nhất Bác như tóm cọng rơm cứu mạng. Vì cả hai đều đội mũ bảo hiểm bịt kín đầu hẳn không nghe rõ âm thanh gì, nhưng Tiêu Chiến cảm nhận được Nhất Bác đang ở phía trước cười một trận.
Đầu Tiêu Chiến nóng lên, muốn bảo Nhất Bác đi chậm một chút, liền phát hiện nói cũng không nghe rõ, đành yên lặng, ngoan ngoãn ngồi sau ôm lấy Nhất Bác. Đừng nói là sỉ diện, giờ có cho vàng cậu cũng không buông ra, cái mạng quan trọng.
Xe dừng ở bên hông công ty Đằng Tấn, Tiêu Chiến xuống xe, Nhất Bác đang định xoay sang nói chuyện, cư nhiên một cảm giác đau nhói từ bên hông truyền đến, không nhịn được cắn răng nhìn Tiêu Chiến:
-Anh làm cái gì vậy?
Tiêu Chiến thế mà xuống xe liền ban phát cho cậu một cái nhéo, cái nhéo này đích thực là tạn tâm dùng lực, đau đến muốn điên. Tiêu Chiến mở miệng:
-Lần sau nhớ đi chậm một chút
-Chậm bao nhiêu mới được ?
Tiêu Chiến nghĩ nghĩ liền đáp:
-50km/h là được.
Vương Nhất Bác “...”
Nói đoạn liền muốn cởi nón đưa cho Nhất Bác, liền bị Nhất Bác ngăn lại.
-Đừng cởi, sẽ bị nhận ra.
Tiêu Chiến suy nghĩ một hồi liền nói:
-Vậy phải làm sao?
Nhất Bác thong thả đáp:
-Anh nói với bảo vệ giữ giúp đồ của Vương Nhất Bác là được.
Tiêu Chiến liền gật gù, xoay đầu đi, lúc này Nhất Bác liền kéo tay cậu lại, xoa xoa bàn tay cậu một chút, liền lôi trong túi áo khoác mình ra một hộp sữa, đưa cho Tiêu Chiến nói:
-Nhớ ăn sáng!
Rồi buông tay phóng motor rời đi.
--------
Tôi đã thử xem xét cái motor của Yibo và cảm thấy chở 2 không khả quan, nên thôi cho 2 đứa đi con Ducati này vậy :))
Nghĩ lại một hồi thôi thì đổi cho chiếc Ducati 959 này đi, một thời năm ngoái, thất tịch nó up ảnh ân ái với chiếc này
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com