Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 33: HẠNH PHÚC (2)

Hai người sau khi kết thúc xong phân cảnh cuối cùng thì cũng đã gần 8 giờ tối, cả hai cùng về khách sạn để nghỉ ngơi.

Nói là nghỉ ngơi, thật ra là chỉ cất hành lí rồi tắm rửa qua loa, sau đó liền rủ nhau đi ăn đồ Nhật. Vương Nhất Bác vì để chiều Tiêu Chiến, liền nhờ trợ lí đi kiếm một nhà hàng Nhật ngon có tiếng ở Hoành Điếm để đặt bàn. Đồ ăn ở đây xét về khẩu vị thì cũng không tệ, mặc dù không thể sánh với các nhà hàng lớn khác cậu từng ăn qua, nhưng vẫn coi như là có chút tay nghề.

Tiêu Chiến lại càng không quan tâm đến khẩu vị ăn uống, con người cậu dễ ăn, dễ uống, dễ nuôi, vật vả quay cả ngày đã sớm đói bụng. Chỉ cần là đồ có thể ăn được đều sẽ cảm thấy rất ngon, huống hồ cậu cũng đã thèm đồ Nhật lâu rồi.

Nhất Bác gắp cho cậu một miếng cá hồi, hỏi:

- Hợp khẩu vị không?

Cậu cười đến vui vẻ:

- Rất ngon, lần này chọn món rất hợp ý anh!

Nhất Bác cũng cười, gắp một miếng bỏ vào trong miệng. Tiêu Chiến rất tò mò, tại sao lần này Nhất Bác lại chủ động rủ cậu ăn món Nhật. Nếu là bình thường, đầu tiên sẽ luôn hỏi cậu muốn ăn gì, rồi mới quyết định. Bèn, cắn đũa hỏi:

- Vương lão sư, sao hôm nay lại chọn món Nhật vậy?

Nhất Bác đang cắm cúi khuấy súp, nghe Tiêu Chiến hỏi liền nâng mắt lên nhìn y:

- Không phải anh đang thèm đồ Nhật sao?

Tiêu Chiến càng ngạc nhiên hơn:

- Anh không nhớ là có nói với em đang thèm đồ Nhật.

Nhất Bác liền mỉm cười:

- Không phải lúc trưa trong hậu trường anh kêu ca cả buổi sao?

Tiêu Chiến lúc này mới nhớ ra, chiều nay ở hậu trường đúng là ngồi kể lể một đống thức ăn. Kể từ lúc đến quay phim rồi bay qua bay lại giữa Hàng Châu và  Hoành Điếm quả thật có vài món quen thuộc không được ăn, không khỏi sinh thèm, tiện miệng thì kêu than đôi chút, không ngờ Nhất Bác lạo nhớ kĩ như vậy. Không khỏi cảm thán mấy câu:

- Lợi hại!

Nhất Bác lại gắp thêm cho cậu một miếng nữa, nói:

- Lát về có thể ghé Starbucks, nếu muốn ăn vặt cũng có thể đi mua.

- Vương lão sư, cái này là nuôi mập sao?

- Mập cũng không có gì không tốt.

Chỉ thấy Vương Nhất Bác hí hoáy điện thoại một hồi, sau đó liền quay ngược lại màn hình cho cậu xem:

- Nhìn xem, rất đáng yêu!

Đây là bức ảnh Fan chụp Tiêu Chiến lúc cậu mới bước chân vào Cbiz, chưa tốt nghiệp bao lâu, cũng chưa có chuẩn mực lắm về vóc dáng, nhìn mặt quả thật rất là tròn. Tiêu Chiến nhoài người về phía trước, muốn chộp lấy điện thoại của Nhất Bác, muốn đem bức ảnh xoá đi, liền bị Nhất Bác rút tay về:

- Anh làm gì?

Rồi lại tiếp tục quay màn hình sang, còn đặc biệt phóng to:

- Quả thật rất đáng yêu, rất trẻ. Nhìn này, nhìn này!!

Tiêu Chiến cười gằng:

- Vương lão sư, ai mà không có quá khứ chứ!!! Bỏ qua cho nhau đi, cho nhau một tương lai tốt đẹp nào.

Vương Nhất Bác vẫn bình tỉnh tiếp tục bình luận:

- Wao, thật trẻ!! Nhìn vậy không ai nghĩ lúc đó anh 24 đâu, nhìn như 16 vậy.

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ yên lặng ngồi xuống, tiếp tục ăn, còn bổ sung một câu:

- Được, Vương Nhất Bác, tương lai chúng ta còn dài, em đợi đó!

------
Lúc ra về, cậu và Nhất Bác thật sự ghé qua Starbucks, mua nước mâm xôi đá xay cho cậu, còn có ghé cả cửa hàng tiện lợi, vẫn là Nhất Bác đi chọn đồ ăn vặt, cậu ngồi đợi.

Về đến phòng, Tiêu Chiến quẹt thẻ mở cửa, vừa định xoay lại nói “ chúc ngủ ngon” đã thấy Nhất Bác tự nhiên, lách người qua, hai tay đầy túi lớn túi nhỏ đi thẳng vào phòng của cậu.

Tiêu Chiến “...”

Vốn nghĩ Nhất Bác chỉ xách đồ vào cho cậu sẽ quay ra. Tiêu Chiến liền đứng đợi để tiễn khách đóng cửa, nhưng...

Năm phút ...

“Rầm”...

Cậu dứt khoát đóng cửa đi vào nhà, khỏi cần nói cũng biết, cậu dám cược tối nay chắc chắn không có ai ra khỏi cửa.

Quả nhiên, đi đến phòng khách đã thấy Nhất Bác ngồi nhàn nhã trên ghế sofa, còn ngước lên nhìn cậu một cái rồi lại cúi xuống chơi game, như hẳn nhiên là cậu ta phải ở đây rồi.

Tiêu Chiến liền hỏi:

- Em không về phòng sao?

Nhất Bác vẫn bấm điện thoại liên tục:

- Đây cũng là phòng của em mà.

- Đây rõ ràng là phòng của anh.

- Phòng của anh thì em cũng ngủ mãi mà.

Tiêu Chiến “...”

Thật cạn lời rồi!!!! Con người này chính là du di một lần, chiều hỏng một lần sẽ thành thói:

- Rồi em định mặc thế này ngủ?

Nhất Bác lúc này mặc một chiếc áo phông, quần cộc đơn giản, kết hợp với khoác ngoài, tuy thoải mái, nhưng vẫn không thể nào mặc ngủ được đi:

- Em đó giờ vẫn ngủ nude mà.
Tiêu Chiến “...”

Thật sự muốn chửi thề trong lòng mấy câu với con người này. Biết có nói gì Nhất Bác cũng không chịu về phòng, cũng mặc kệ, ngồi xuống bên cạnh Nhất Bác, xoay lưng tựa vào bệ thịt phía sau, nói:

- Vậy đi tắm rửa trước một chút đi.
Nhất Bác lúc này mới thả điện thoại xuống, gác một tay qua vai Tiêu Chiến, muốn ôm anh một chút. Ai biết nhìn vào màn hình điện thoại Tiêu Chiến đang search liên tục trên weibo mặt liền đơ lại:

- Anh muốn làm gì?
--------
Trẻ thật chứ không đùa đâu các cô ạ 😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com