Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8

Ngồi đến khi Nhất Bác nhiệt độ toàn thân quay trở lại mức thường, Tiêu Chiến mới đứng lên, tắt đèn rồi lặng lẽ về phòng mình. Đợi cánh cửa đóng lại, Nhất Bác mới mở mắt ra, nhìn căn phòng tĩnh mịch, tối om, mới cười khổ với tay mở đèn ngủ. Là ai đó không biết cậu sợ bóng tối, đi ngủ ít nhất phải có một cái đèn ngủ bên cạnh mới có thể an tâm ngủ.


Tiêu Chiến... Em đã tưởng cứ như vậy tránh mặt có thể dễ dàng mà quên dần anh đi. Là em đánh giá cao chính mình, hay là em đánh giá thấp anh đây?... Chỉ là vô tình gặp một lần, rồi có duyên gặp thêm lần hai sao lại dày vò như thế chứ. Càng ngày càng lún sâu, càng ngày càng trầm luân mà không hề hay biết, không hề đề phòng hay là phản kháng. Lúc quyết định sẽ thử quên dần đi, tâm đau như bị hàng chục mũi dao đua nhau cắt xẻ, vất vả như thế mới có thể bình tâm trước mặt mà nói anh về đi. Thế mà chỉ 1 lần vô tình của anh lại đánh đổ cả bức tường mà cậu vất vả xây dựng.


Hôm sau, trên phim trường Tiêu Chiến đang ngồi nghỉ ngơi, lướt web đợi cảnh thì có cảm giác có người ngồi xuống bên cạnh, xoay đầu qua thì:


-...


-Nhất Bác chào cậu


-Chào anh


-Cậu tới khi nào?


- Vừa rồi, mới hoá trang xong.


- Cậu đỡ chưa?


- Hôm qua không phải anh thấy em hết sốt mới về phòng sao?


- ừm ...


- mà sao cậu ngồi đây vậy? - Tiêu Chiến tiếp tục nói


- Gần cảnh quay


- Ồ!


Tiêu Chiến quay lại ngồi ngay ngắn tiếp tục lướt Weibo, nhưng vấn đề là ... Nhất Bác ngồi sát cậu, gần như là vai cũng chạm nhau.


-...


Ngồi cũng ngồi bình thường đi cần ngồi sát vậy không, trời đã nóng thế này rồi. Nghĩ vậy liền dịch ghế sang phía kia một chút, phía kia lại gặp Trác Thành đang lấy tay áo không ngừng quạt quạt, quạt lấy quạt để, nói:


-Tiêu Chiến, bên em nóng lắm, anh đừng giành có được không? Xê qua bên kia một chút.


Thế là lại yên lặng dịch cái ghế về vị trí ban đầu, lần này thì Nhất Bác lại cầm ghế, cách 5 bước chân rồi mới đặt xuống, an tĩnh mà ngồi:


-...


Sao giờ lại xa cách như vậy nha? Nghĩ hôm qua cậu ấy còn chưa trả lời lí do vì sao tránh mình, nên xách ghế sang hỏi chuyện. Vừa đặt ghế xuống, Nhất Bác lại như cũ, nhích qua 1 đoạn, cậu kéo ghế lại 1 đoạn, Nhất Bác lại xê qua 1 đoạn trống:


-...


Nghĩ khỏi nghĩ, quyết đoán, kéo qua 1 đoạn nắm lấy cổ tay Nhất Bác, thế này là khỏi rục rịch đúng không?


-Cậu chạy cái gì? - Tiêu Chiến hỏi


-không phải anh không thích ngồi gần sao?


- Là do nóng đó! Không cần ngồi sát, nhưng cũng không nhất thiết xa thế này, vừa phải là được rồi.


- ừm...


- Nhất Bác nói chuyện một chút đi.


- Anh muốn chuyện gì?


- Cậu thích tôi phải không?


-...


- ha ha... Cậu căng thẳng cái gì, đùa cậu thôi. Nói một chút về chuyện lúc nhỏ của cậu đi.


- không có gì để nói.


- sao vậy, nói về kỉ niệm lúc nhỏ ấy.


- Tuổi thơ em chán lắm, toàn là đi học về nhà, tự ăn uống, tập vũ đạo, cứ như thế lặp lại.


- Sao lại tự ăn uống?


- Bố mẹ thường xuyên về trễ.


- À! Vậy xem ra tôi may mắn hơn cậu, nhà nhà vui vẻ, học hành 3 cấp, lên đại học, có bạn bè, có người yêu, cuộc đời cứ thế mà an ổn trôi qua.


- ừm


- Mà người yêu anh xinh lắm, cậu biết không, thật ra lúc...


- Nhất Bác cảnh của cậu- Trợ lí đạo diễn nhắc nhở


Nhất Bác đứng lên, đi tới chỗ quay. Tiêu Chiến nhìn theo một hồi, lại cuối đầu lướt weibo.


Đi xa 1 đoạn, Nhất Bác mới thả lỏng bàn tay, lòng bàn tay còn đầy dấu do móng tay bấu vào mà tạo thành. Là Tiêu Chiến không nhận ra, thực ra cảnh quay Nhất Bác cách khá xa chỗ cậu ngồi, là Nhất Bác nói dối kiếm cớ để được ngồi gần cậu. Thời điểm cậu nói cậu từng có người yêu, bàn tay giấu trong tay áo Nhất Bác đã cuộn chặt lại. Mặc dù đã đoán trước việc đó, nhưng nói cậu không quan tâm đến việc kia thì là nói dối. Không quan tâm? Có thể không quan tâm sao? Anh bảo em làm thế nào không quan tâm đây?


Con người có những tham vọng và ích kỉ của riêng họ, trong tình yêu cũng như thế, càng yêu sâu đậm thì càng ích kỉ, càng muốn cướp đoạt về mình. Nhưng cậu có tư cách gì đây? có tư cách gì để cướp đoạt.


Bẫng đi một thời gian sau, trong giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến cầm trên tay hai cái bánh ú, chạy đi tìm Nhất Bác:


-Nhất Bác, cho cậu- Tiêu Chiến đưa chiếc bánh đến trước mặt Nhất Bác.


- ...


- Nhanh nhanh, bánh ú, cho cậu


Đưa tay nhận lấy bánh ú, Nhất Bác có hơi không hiểu:


-sao lại cho em bánh ú, hôm nay ăn trưa là bánh ú sao?


- Thiên à, thật không vậy, Nhất Bác cậu không nhớ sao, hôm nay là Tết đoan ngọ đó.


- À, ra là tới tết đoan ngọ sao.


- cậu không nhớ thật sao?


- Ừm, cũng lâu rồi em chưa có đón.


Nói là lâu, đúng là rất lâu rồi, hình như cũng quên luôn cái gì gọi là tết đoan ngọ. Từ nhỏ bố mẹ cậu đã thường xuyên vắng nhà, cậu thì chăm chỉ luyện vũ đạo, đôi khi cũng không nhớ ngày nào là tết, ngày nào cũng như vậy, cố gắng, cố gắng và không ngừng cố gắng. Nhất Bác quay sang hỏi Tiêu Chiến:


- Quay phim xong, anh có định về nhà không?


- Không có, ở xa thế này chỉ có thể chúc tết qua điện thoại thôi.


- Vậy anh đi ăn với em không? Lâu rồi, em chưa đón tết đoan ngọ.


- Hảo, được thôi, vậy tối nay 7 giờ tôi qua phòng cậu rồi đi luôn.


- Ừm.


Chiều sau khi kết thúc quay phim, Nhất Bác về khách sạn tắm rửa, chuẩn bị đi ăn tối. Kết quả là, đi qua đi lại cả buổi trước tủ đồ vẫn chưa biết chọn bộ nào. Là nên mặc bộ nào đây? Thanh lịch, trang nhã hay đơn giản, lịch sự? So qua so lại cả buổi đến khi Tiêu Chiến gõ cửa thì thấy Nhất Bác một thân đồ tây đứng nghiêm chỉnh mở cửa liền ôm bụng cười không thở nổi, thật cười mất hết tiết tháo:


-Cậu đi ra mắt nhà gái à?


-...


- Thiên à, thế nào lại ăn mặc tây trang.


-Nhất Bác hay cậu tính đi dự sự kiện thời trang tại nhà hàng hả.


Nhất Bác quyết định, túm cổ Tiêu Chiến lôi luôn vào phòng, tránh làm ồn gây chú ý. Đóng cửa phòng, chỉ một đống trang phục trên giường hỏi:


-Anh chọn đi, chọn giúp em một bộ, xem cái nào thì được.


Tiêu Chiến đến, chọn đại một cái áo phông đơn giản, khoác ngoài, cùng một chiếc quần lửng, một chiếc nón đơn giản rồi ném cho Nhất Bác:


- Thế này là được?


- Thế này là được rồi, cậu muốn gây sự chú ý hả?


Nhất Bác ngoan ngoãn đi thay quần áo, Tiêu Chiến lấy trong túi ra 2 cái bánh ú, đợi Nhất Bác đi ra thì đưa điện thoại cho Nhất Bác:


- Chụp giúp anh một tấm đi, up weibo, chúc tết đoan ngọ.


Đến khi hai người xuống nhà đón taxi thì đã khá muộn rồi. Định đến nhà hàng ăn uống gì đó rồi thì về, ai biết tự dưng lại đụng trúng nhóm Trác Thành, Tuyên Lộ, Vu Bân cũng đang đi ăn uống. Thế là người trẻ tụ họp, uống say lại bày ra trò đại mạo hiểm, ban đầu Nhất Bác không chơi, nhưng cứ bị lôi lôi kéo kéo đành phải ngồi vào. Xui thế nào cậu lại bị dính ngay lần đầu tiên, Tuyên lộ vui vẻ:


- Thế nào Nhất Bác chọn, lời thành thật, hay mạo hiểm đây?


- Em chọn thành thật.


- Được, vậy chị hỏi, cậu có thích ai trong đoàn làm phim hay không?


- Có.


Xung quanh bắt đầu nháo loạn:


- Wow, thật sao? Là thật hả?


- Cô nương nào vậy


- Tiết lộ đi


- ...


Sư tỷ đập bàn nói:


- Các cậu yên lặng đi, chuyện vui còn dài có được không, hửm?


- Vô Tiện, tới đệ, mau mau thật lòng hay mạo hiểm?


- Sao tới đệ liền vậy chứ, đệ chọn mạo hiểm.


- Mới vào đã chọn mạo hiểm sao? Không phải chứ? Có gì không tiện để người ta hỏi sao?


- Tỷ tỷ mau ra yêu cầu đi.


- Được, vậy cậu chọn một trong số những người ở đây, hôn một cái đi. Hôn thật đó!


Tiêu Chiến nhìn quanh, vì lúc nãy đã có uống hơi nhiều sợ buột miệng nói bậy mới chọn đại mạo hiểm, thế nhưng mà ... Không không được, không được để phạt, uống nữa thì toi mất. Nghĩ vậy liền xoay qua bên cạnh, vừa hay bắt được ánh mắt Nhất Bác đang chăm chú nhìn cậu, tự dưng trống ngực lại đập liên hồi. Kéo sát khuôn mặt Nhất Bác lại, hôn lên một cái rồi thả ra, trống ngực lại càng đập nhanh đến lợi hại. Xung quanh đều ồ, hò hét lên, Tiêu Chiến liền nói:


- Xong rồi, đến Trác thành.


Sư tỷ bắt đầu trêu:


- Cậu gấp cái gì tỉ còn chưa gấp.


- Vãn Ngâm, đệ chọn cái gì?


- Ừm... Vậy lời thật lòng đi


Cứ tiếp tục chơi như thế đến khi vòng lại Nhất Bác, Nhất Bác vẫn như cũ, chọn lời thật lòng. Sư tỷ hỏi:


- Người trong đoàn cậu thích là ai?


- ...


- Mau mau


- ... Em chịu phạt


Nói rồi uống 1 hơi 5 ly chịu phạt, trước đó cũng đã có uống rồi, tình hình trong đầu ngày càng loạn, Nhất Bác xin ra ngoài cho tỉnh táo một chút, Vu Bân thấy không ổn, đi theo xem chừng. Lúc này thì đến lượt Tiêu Chiến, lần này cậu chọn lời thật lòng:


- Được, vậy lần xấu hổ nhất của cậu là lần nào?


- ... Sư tỷ em đổi lại được không?


- Sao vậy, thật không có nghĩa khí nha.


- Vậy em phạt...


- Cho cậu đổi, vậy mạo hiểm chính là, ai là người mở cánh cửa đó đầu tiên, cậu phải lột được áo người đó, đem về đây.


Vừa dứt câu, cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, cả 3 người trong phòng đều hồi hộp mà nhìn theo cánh cửa, Vu Bân bước vào, theo sau là Nhất Bác đang không ngừng xoa mi tâm cho thanh tỉnh. Thấy cả phòng đều cứng đơ, Vu Bân cũng ngơ tại chỗ, hỏi:


- Có chuyện gì sao?


- Ngaaaaaaa, thật không ngờ là Bân Bân nha.- Sư tỷ hét.


- Tiêu Chiến thế nào, làm đi chứ.


Tiêu Chiến từ từ đứng dậy, bước đến gần Vu Bân, Vụ Bân nãy giờ vẫn chưa hiểu mô tê gì, thì sư tỷ giải thích:


- Tiêu Chiến chọn đại mạo hiểm, nội dung là, lột được áo của người đầu tiên mở cửa, Bân Bân chống cự mạnh vào, đừng để Vô Tiện lấy.


Trong khi cả phòng đều đùa giỡn, thì ánh mắt Nhất Bác phía sau đã lạnh đến đáng sợ, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến đang bước dần từng bước không vững đi đến. Nếu thật sự anh ấy làm như vậy, cậu ...
------------------

Sau chap này là ngưng mỗi ngày mấy hôm nhé các mẹ 😂😂 vả quá rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com