Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiệc cưới

Đã gần một tháng Vương Nhất Bác không ghé qua, Tiêu Chiến nghĩ thầm có khi nào anh bị chán rồi không, chẳng bao lâu liền tự do rồi.

Rất nhanh niềm hớn hở của anh bị đánh bay mất, cuối tuần Vương Nhất Bác lại trở về, ôm theo một đống hồ sơ dày cộm.

Nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trên sô pha vuốt lông mèo cũng chỉ lướt qua rồi vội vàng đi vào thư phòng.

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, ai làm việc nấy, chẳng việc gì phải bận tâm, trước giờ đều vẫn vậy. Chỉ là anh phải làm nhiều thêm một khẩu phần ăn, rót nhiều thêm một ly nước.

Thời gian đầu cảm thấy không là vấn đề, nhưng lâu dài thì anh không muốn làm nữa.

Mãi đến sáng hôm sau mới thấy hắn cả người rũ rượi đi ra bàn ăn, phỏng chừng là nhận vụ kiện mới, hồ sơ nhiều đến vậy, kiện tụng lần này chắc là không nhỏ. Chỉ tội thêm một đám tình nhân, kim chủ bận mất, không có thời gian vui vẻ với bọn họ rồi.

Đại luật sư hôm nay ăn uống có hơi nhanh, Tiêu Chiến bất đắc dĩ đẩy ly nước sang cho hắn, còn tốt bụng nhắc nhở, "Em ăn chậm thôi, sẽ nghẹn đấy."

Vương Nhất Bác nhìn anh, ánh mắt vẫn lạnh như mọi khi, nhìn một chút mới thu lại, nhưng rõ ràng là đã ăn từ tốn hơn trước. Ngoan đến mức hại Tiêu Chiến thiếu một tí là muốn xoa đầu người ngồi đối diện.

"Tháng vừa rồi tôi đi công tác, hơi bận nên chưa kịp nói với anh, không sao chứ?"

Tiêu Chiến hơi bất ngờ, muốn hỏi hắn thế nào mới là có sao? Vương Nhất Bác đi anh còn thoải mái hơn nhiều, hơn nữa chuyện công việc hay chỗ ở khác của hắn thì liên quan gì đến anh? Hay là một tháng bồi mấy tình nhân ở bên ngoài không có phần anh, liền cảm thấy áy náy?

Cần gì chứ.

"Không sao, em nhiều việc như vậy mà, không cần thông báo với anh đâu."

Nhận ra giọng mình hơi mỉa mai, Tiêu Chiến lại bồi thêm, "Em ăn nhiều chút, anh dọn phòng cho em, tối qua em vẫn ngủ ở thư phòng mà có phải không?"

Vương Nhất Bác hồi sau mới nói, "Đừng dọn, tôi sang phòng anh là được rồi, không cần phiền phức đến như vậy."

Lời kim chủ đáng giá ngàn vàng, không thể cãi, vậy thì đành thuận theo thôi, dù sao cũng không phải chưa từng chung giường.

Anh đáp được, sau đấy đi cho mèo ăn.

---

Hôm nay vẽ ở ngoài hết cả buổi chiều, thấy đồng hồ đã qua số sáu mới tạm biệt người bên cạnh, "Trần Mặc, tôi phải về rồi, ngày mai lại gặp."

Anh bạn cười vui vẻ chào tạm biệt anh.

Tiêu Chiến quen Trần Mặc đã gần một năm, lúc vẽ ở ngoài liền quen, y là một người rất hoạt bát rất hài hước. Anh nghe y nói người nhà không cho y làm họa sĩ, chỉ muốn y theo kinh doanh giống gia đình rồi thừa hưởng sản nghiệp, như đã thấy thì Trần Mặc không nghe lời.

Thỉnh thoảng có người trò chuyện cùng, cảnh tượng bị bao dưỡng mới đỡ nhàm chán một chút.

Buổi tối trở về lại hâm nóng thức ăn, mặc kệ Vương Nhất Bác tự sinh tự diệt liền tắm rửa rồi nhanh chóng ngủ mất.

Ngủ không được bao lâu liền bị Vương Nhất Bác đánh thức, anh ngơ ngác nhìn hắn, nhìn rõ rồi mới hiểu hắn đang muốn cái gì.

Tiêu Chiến tỉnh ngủ cùng Vương Nhất Bác làm tình. Đêm nay hắn nhẹ nhàng đến lạ lẫm, loại mãnh liệt thô bạo lúc trước dường như bị cuốn đi đâu mất, hiện tại giống như bạn trai tốt dịu dàng đối xử với mình.

Nhưng Tiêu Chiến rất mệt, ngay cả khi hắn nhẹ nhàng vẫn không chịu nỗi kháng cự, Vương Nhất Bác chỉ làm một lần liền kết thúc, hỏi anh có muốn vệ sinh không, anh đáp không cần.

Vương Nhất Bác liền ôm anh, khoan khoái chìm vào giấc ngủ.

Anh trái lại ngủ không được, anh chán ghét loại người như Vương Nhất Bác.

Ban đầu chán ghét hắn lạnh lùng vô cảm, chán ghét hắn xem tình cảm là thứ có thể mua được bằng tiền.

Hiện tại ghét hắn tùy tiện chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác, chán ghét hắn ở bên ngoài chơi chưa thỏa mãn còn về đây đùa bỡn anh.

Chán ghét hắn chơi đùa anh hai năm vẫn còn chưa chịu thả anh đi.

Hết thảy đều làm người khác chán ghét.

Đây là ấn tượng hắn để lại cho anh cho tới bây giờ.

---

"Chào quản lí."

Vương Nhất Bác nghe thấy, hướng hai nhân viên dọn dẹp vệ sinh gật đầu một cái. Tựa như đã diễn ra rất nhiều lần, không ai có loại cảm xúc khác biệt nào.

Đợi người đã tiến vào phòng ngủ ở lầu trên, họ mới xì xầm với nhau vài câu.

"Quản lí Vương lại đến, dạo này đến rất thường xuyên, cô đã dọn dẹp phòng chưa thế?

Người phụ nữ thoạt nhìn đã gần ba mươi nghiêm túc đáp, "Đương nhiên đã dọn rồi, quản lí không đến thì vẫn phải dọn mà."

Người nọ nghe thấy, ngừng lau kính, giương mắt về con đường nhỏ ở bên ngoài, hỏi người bên cạnh, "Cô nói xem, chúng ta sẽ dọn dẹp ở đây bao nhiêu lâu?"

"Nếu ông chủ không có cải cách quy mô thì chắc là sẽ dài hạn, phận người như chúng ta, có được công việc không cực khổ mà lương cao như thế này là đã quá tốt rồi."

"Đúng, chúng ta còn tốt hơn rất nhiều người rồi." Cô ném giẻ lau vào trong xô rửa, nhanh chóng dọn dẹp một chút những chiếc ghế chắn trước bức tường.

Những bước tường này, đều có màu trắng, không có ai cho sơn màu, không một ai có thể tùy tiện trang trí, nơi này cứ tối giản như vậy.

Tuy là màu trắng, nhưng vẫn hàm chứa nét u tối, ưu sầu. Giống như tâm hồn của vạn vật, nghe thì giống như hàm chứa tất cả tinh tú trong vũ trụ, lại thấp thoáng tương tự như một mảnh trống rỗng giữa bao la trời đất.

Vương Nhất Bác nhanh chóng tắm rửa và nghỉ ngơi, dạo này vụ kiện mới hại hắn càng thêm bận rộn, nghỉ ngơi không tốt. Thời tiết cũng chuyển lạnh, Vương Nhất Bác là người mẫn cảm với thời tiết, bình thường cổ họng không tốt, sang đông lại càng ho nhiều hơn.

Vì thường xuyên đến nên quần áo sớm đã không còn gì bất tiện, vật dụng cá nhân cũng vậy. Hắn mặc kệ những mệt nhọc và cảm xúc tiêu cực tích tụ lâu ngày, hắn chỉ muốn cùng ai đó ngủ một giấc thật an ổn, thỉnh thoảng lại muốn như thế.

---

Lại thêm một tuần sau Vương Nhất Bác mới trở về, bọn họ vẫn như cũ sinh hoạt, không ai làm ảnh hưởng tới ai.

Tiêu Chiến pha cho hắn một ly mật ong mang vào thư phòng, "Uống một chút đi, em ho nhiều quá."

Lúc này người đàn ông mới đẩy gọng kính đặt xuống bàn, nhận lấy nước mật ong từ Tiêu Chiến, "Cảm ơn, tôi giải quyết công việc có hơi muộn, anh không cần chờ tôi, cứ ngủ trước đi."

Tiêu Chiến có cảm giác muốn cười vào mặt hắn, anh không việc gì phải đợi Vương Nhất Bác cả. Muốn ngủ lúc nào thì mặc hắn, không liên quan đến anh.

Tại sao hắn có thể nói những lời hệt như bọn họ là một đôi tình nhân đang trong giai đoạn say đắm, không có nhau là không được vậy? Anh khẳng định, Vương Nhất Bác có bệnh, không nói thành có, người như hắn sao có thể làm luật sư chứ?

Mà cái kết luận Vương Nhất Bác có bệnh đó, anh đã rút ra từ hai năm trước, vậy mà hiện tại mới cảm thấy không thể chịu đựng được.

Đại luật sư nổi tiếng trong giới là một tên sành ăn chính hiệu, nhưng là gay nên chỉ dành sự chú ý cho các đối tượng nam. Hai năm trước anh từng là một mục tiêu mà Vương Nhất Bác muốn.

---

Tiếng nhạc du dương trầm bổng vang lên trong một gian phòng rộng rãi. Hình ảnh tình chàng ý thiếp của cô dâu và chú rể trên sân khấu thu hút vô số ánh mắt của khách khứa đến tham dự tiệc cưới.

Nghi thức đeo nhẫn hoàn thành và kết thúc bằng một nụ hôn, từ đó sẽ trở thành vợ chồng.

Tiêu Chiến mỉm cười nhìn bọn họ, nhẹ nhàng lắc lư ly rượu trên tay. Lòng thầm nghĩ, anh cũng muốn có một gia đình.

Mọi người quay trở lại với việc ăn uống, Tiêu Chiến tiến đến quầy thức ăn tráng miệng, tự lấy cho mình một cái tiramisu tráng miệng.

"Tiêu Chiến, cảm ơn cậu đã đến chúc mừng chúng tôi."

Anh quay sang giọng nói vừa phát ra, cười nhẹ một tiếng, "Cậu là bạn tôi, sao có thể không đến chứ, phải không Đông Quân?"

Chú rể của hôn lễ ăn mặc bảnh bao, ngoại hình nổi bật, thần sắc lo lắng hỏi Tiêu Chiến, "Vụ kiện của ba mẹ cậu có tiến triển gì không?"

"Không có." Nét mặt Tiêu Chiến ảm đạm, đây là chuyện làm anh rất lo lắng và đau đầu.

Kiều Hân kéo váy cưới ở dưới chân lê bước về phía bọn họ, hứng khởi nói với Tiêu Chiến.

"Anh Chiến đừng lo, em giới thiệu cho anh một luật sư danh tiếng có được không, nếu như cậu ấy nhận vụ kiện này, khả năng người nhà của anh an toàn sẽ rất cao, cậu ta là một nhân tài hiếm gặp."

Người trong lời nữ chủ nhân của buổi tiệc hôm nay vừa nhắc tới là một thanh niên thoạt nhìn khoảng hai mươi bảy tuổi, ngoại hình anh tú vượt bật, mà thần sắc lại lạnh nhạt đến cực điểm.

Hắn ta nghe thấy Kiều Hân nói, cau mày không nhìn cô, "Cậu đừng kéo tôi, dạo này tôi không có thời gian đâu." Rõ ràng là bị đem đến đây, thái độ cực kì không vui vẻ, nhưng gương mặt chỉ có một bộ dáng lạnh nhạt không đổi.

Kiều Hân đánh vào vai hắn, nhỏ giọng mắng, "Vương Nhất Bác cậu giúp một chút đi mà. Đây là bạn của chồng tôi, hiện tại đang cần tìm luật sư giải quyết một vụ kiện, cậu tiếp cận trước rồi hãy quyết định có nhận hay không nhận, được không?"

Vương Nhất Bác, cái tên này anh đã từng nghe qua.

Tiếng lành đồn xa, hắn là luật sư có tiếng trong giới, trước giờ trải qua vô số vụ kiện tụng tài chính, khả năng thắng kiện gần như là một trăm phần trăm.

Còn nữa, là người cực kì trăng hoa, đời sống sinh hoạt vô cùng phong phú. Điều này cho thấy, tiếng xấu thì đồn không có xa nhất chỉ có xa hơn.

Tiêu Chiến hiểu đây là cơ hội của mình, tươi cười hướng Vương Nhất Bác giơ cánh tay, "Chào luật sư Vương, hân hạnh được gặp mặt, hi vọng có thể có cơ hội trao đổi với đại luật sư đây."

Người đàn ông không có ý định hưởng ứng Tiêu Chiến. Đợi nhìn thấy Kiều Hân ở bên cạnh liếc mắt về phía hắn thì hắn mới chậm chạp từ trong túi áo đưa cho Tiêu Chiến một cái danh thiếp màu bạc bóng loáng.

"Hiện tại còn có chút việc, chúc hai người tân hôn vui vẻ, tôi đi trước."

Vương Nhất Bác đi rồi, Kiều Hân mới nói với anh, "Cậu ta từ lúc sinh ra tính tình đã lạnh nhạt, không phải là không biết đối nhân xử thế, anh đừng lo lắng nhé anh Chiến."

Anh cười, "Cảm ơn em đã giúp anh, thật sự cảm ơn em, Kiều Hân."

Tiêu Chiến rất quý cô, bởi vì cô là một người lương thiện.

Hoàng Đông Quân ôm lấy eo cô dâu của mình, thấp giọng cười với Tiêu Chiến, "Cậu đừng khách sáo, chúng ta đều là chỗ quen biết. À phải rồi, nếu Vương Nhất Bác mà nhận vụ này thì cậu cần phải lo lắng thêm đấy, bởi vì cậu ta là là một tên quái dị."

"Anh đừng nghe Đông Quân nói bậy, không có chuyện đó."

Nhìn bọn họ thân mật khắn khít, Tiêu Chiến cười nói với bọn họ, "Được rồi, cảm ơn em."

Anh viện cớ cơ thể có hơi mệt mõi liền rời khỏi tiệc cưới.

Quả thật vừa rồi uống có chút nhiều, Tiêu Chiến kiềm nén cảm giác xay xẩm đầu óc cố gắng đi xuống đại sảnh. Anh nhờ nhân viên lễ tân gọi xe giúp mình rồi ngồi gục ở bên ngoài.

Tiêu Chiến không tiếp tục chán nản, cái đầu rũ xuống nãy giờ ngước lên, anh mơ màng nhìn thấy một chiếc xe đắt tiền đi ngang qua, Tiêu Chiến chớp mắt, người trong xe là đại luật sư Vương Nhất Bác.

Anh thoáng chốc tỉnh táo, bởi vì anh biết hiện tại mình không có thời gian để chán nản. Ánh mắt mơ màng từ bao giờ lại trầm tư đến lạ.

Đó là lần đầu tiên anh và Vương Nhất Bác gặp nhau.

Nếu như biết được tình cảnh hai năm sau của mình, anh chắc chắn không gọi vào số điện thoại in trên danh thiếp màu bạc ngày hôm đó.

---

lại một tuần, tôi đến rồi đây.

tình tiết hơi nhanh, mà chậm thì lỡ kéo hơn 20 chương thì tôi xĩu trước đây, cảm xúc khi viết những chương đầu là ngược Chiến làm tôi khổ tâm quá, thật cmn không nỡ mà huhuhu

nhưng mà cũng đâu có ngược anh Chiến đâu, chỉ là cuộc sống của anh bị chán thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com