10
"Em. . . A Bác em. . . Bình tĩnh lại."
Tiêu Chiến xem xét tình huống, vì anh có rượu trong người nên tuyệt đối không thể làm mọi chuyện tệ hơn, hai tay của anh ôn nhu xoa dịu tấm lưng cậu, không biết là đang làm cho chính mình bình tĩnh hay là cố gắng trấn an cậu bình tĩnh trở lại.
"Em rất bình tĩnh đây." Vương Nhất Bác hít hít mũi, ngước đôi mắt đã sưng đỏ lên nhìn anh.
". . ." Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào cậu, cố gắng hồi phục lại tâm tình, anh cảm thấy rằng Vương Nhất Bác không nên vì anh mà trả giá nhiều đến như vậy. Cậu chính là nên ở trên sân khấu để tỏa sáng, phải luôn luôn phát ra năng lượng lấp lánh, còn về bản thân Tiêu Chiến sẽ luôn là một người khán giả hâm mộ cuồng nhiệt, thuần khiết và đơn giản nhất, chỉ cần đứng từ xa dõi theo đã rất tuyệt vời rồi.
"Em. . . Vừa mới nói câu kia theo anh nghĩ thì em chỉ cần nói với mỗi anh là được, chớ đừng đem chuyện đó ra ngoài nói với người khác."
"Em nói rồi, em đã suy nghĩ trong vòng nửa năm nay, cho nên nó không phải là sự bốc đồng gì hết."
Tiêu Chiến có điểm hốt hoảng, anh vội đứng dậy đi tìm chiếc điện thoại di động thì thấy nó không có xung quanh đây, trấn tĩnh tâm trí nhớ kỹ lại xem mình để nó ở chỗ nào, suy nghĩ những việc đã xảy ra lại từ đầu đến cuối, sau đó tìm thấy nó nằm ở góc bàn cạnh cánh cửa.
Anh cuống quít mở Weibo lên xem, đập vào mắt anh là hàng loạt tin tức của Wang YiBo với tiêu đề rút khỏi ngành giải trí, bên cạnh mang theo bao nhiêu là sự bùng nổ.
Tiêu Chiến cảm thấy trước mắt tối sầm lại, đôi chân mềm nhũn ngã khụy xuống mặt đất.
"Chiến ca! Anh làm sao vậy Chiến ca! Dạ dày đau nữa sao?" Vương Nhất Bác đi nhanh tiến tới đỡ lấy thân người của anh, đặt tay lên nơi giữa bụng của anh mà nhẹ nhàng xoa xoa.
Bình thường những người hâm mộ nếu chứng kiến cảnh thần tượng rút lui giới giải trí chắc chắn sẽ khóc một trận ầm ĩ đến đau lòng, huống chi là Tiêu Chiến.
Cậu ấy là người được hy vọng nhất trên thế giới rằng Vương Nhất Bác luôn có thể làm những gì mà cậu ấy thích, và cậu ấy sẽ thu hoạch những bó hoa tươi đẹp cùng với những tràng vỗ tay khen ngợi, cậu ấy sẽ vĩnh viễn sống ở dưới nơi ánh mặt trời sáng chói kia.
"Nhất Bác. . . Anh không xứng đáng để em phải làm như vậy."
"Không phải chỉ anh, em cũng sắp ba mươi. Em còn có thể nhảy được vài năm nữa sao?" Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến trong đáy mắt đã áy náy cùng khẩn cầu, quyết định cùng anh nói đạo lý. "Diễn xuất cũng giống như nhau a, em không phải là xuất thân đào tạo chuyên nghiệp, tất cả đều có giới hạn, không thể cứ mãi ăn bát cơm tuổi trẻ này được."
Tiêu Chiến cảm thấy có chút hợp lý, nhưng anh rõ ràng không chấp nhận nó, anh cũng không tài nào nghĩ ra được phương pháp nào phù hợp để nói cho Vương Nhất Bác biết hãy luôn làm những việc mà bản thân cậu yêu thích, anh nhìn xuống sàn với đôi mắt mơ hồ lẩm bẩm điều gì đó.
"Nhưng em. . . Em thích sân khấu. . ."
"Em thích nó rất nhiều. Nhưng em thích một người của sáu năm nhiều hơn, bởi vì sự bất cẩn mà lần đấy tự mình cho rằng nếu không có người ấy thì có thể cuộc sống vẫn ổn, và rồi em đã đánh mất người ấy nửa năm. Nửa năm đó em phát hiện chính mình cái gì cũng đều do người ấy che chở, ngay cả cuộc sống cũng không chẳng tự gánh vác nỗi, như một đứa trẻ không thể tự chăm sóc bản thân mình được. Người ấy là khởi nguồn của sự rực rỡ, là vinh quang của em trong những năm qua."
"Em không xứng đáng với người ấy."
"Vì vậy, Chiến ca hiện tại em không còn nổi tiếng nữa, ngay cả công việc cũng không có, lại còn hai bàn tay trắng. Anh nguyện ý chấp nhận em không?"
"Hai chúng ta đều là người không có gì trong tay cả, càng không phải là hai đường thẳng song song. . . Chiến ca. . . Lần này đến lượt em chăm sóc anh!"
". . ."
Vương Nhất Bác không nhận lại hồi âm, cả người anh ướt đẫm mồ hôi, chính là hết thảy mọi chuyện đều xảy đến quá đột ngột, anh cần sắp xếp lại sắp xếp lại.
Không biết qua bao lâu, Tiêu Chiến nhặt lên chiếc điện thoại di động nằm trên mặt đất, chính mình năm năm qua đều không đăng ký một cái tài khoản nào, chỉ có một tài khoản duy nhất và cuối cùng là lời tuyên bố rút khỏi ngành giải trí năm đó.
Anh từ tốn gõ ra một hàng chữ trên dòng trạng thái.
"Chó con mau trở về nhà sớm ~ Ca ca nuôi ngươi!" [emoji]
Và gửi nó đi.
Loại chuyện này khiến cho Vương Nhất Bác cảm giác hơi không thật, cậu cảm thấy chính mình muốn khóc, điều này quả muốn khóc thật to bởi lời nói tuyên bố kia.
"Nhất Bác, ôm anh một cái ~" Tiêu Chiến đứng lên, mang theo điểm làm nũng hướng Vương Nhất Bác dang rộng hai cánh tay chờ đợi.
"Mau tới ôm anh một cái thôi ~~"
Vương Nhất Bác mạnh mẽ đem anh ôm chặt vào trong lòng ngực, khung xương của cậu đã tương đối lớn rồi, mà vài năm nay cậu cũng đã phát triển cao hơn một chút, rèn luyện cơ thể cũng thành hình, cũng kéo Tiêu Chiến đến bên cạnh cậu vô cùng dễ dàng.
Cậu gắng sức hôn lên xương quai xanh của anh, cảm nhận nhiệt độ ấm nóng của đối phương.
Đã lâu không như vậy thật sự thoải mái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com