Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Tiêu Chiến ở trong bệnh viện được một tuần rồi, trong một tuần này Vương Nhất Bác mỗi ngày đều ở bên cạnh chăm sóc anh, một ngày ba bữa ăn, cứ thế chạy ngược chạy xui lặp lại đúng sáu ngày trong một tuần.

Tiêu Chiến khuyên nhủ cậu, anh cũng không phải là đi đứng không được, với ăn đồ ở căn tin bệnh viện là được rồi không nhất thiết phải cực nhọc như vậy. Quanh co thế nào thì Vương Nhất Bác vẫn thẳng thừng đáp anh một câu 'Không được.'

Mà một tuần qua thì tài nấu ăn của Vương Nhất Bác cũng gọi là khá khẩm lên đôi chút. Vừa mới bắt đầu đã làm món cà chua xào và trứng cuộn, rau cải xào món này đơn giản nên người mới tập tành cũng có thể làm được, thật ra hai ngày đầu cậu làm ăn có chút bị sượng. Cuối cùng sau nhiều lần nỗ lực, cậu cũng đã làm thành công món súp sườn heo.

Dù sao khía cạnh khi vào bếp của Vương Nhất Bác mà nói đó là thiếu sự can đảm, Tiêu Chiến còn nghĩ nếu anh đưa cho cậu một con dao để thái thứ gì đó, có khi nó lại càng rủi ro hơn. Với anh, nơi góc bếp chính là thánh địa linh thiêng nhất. Nên trong hai ngày qua để cậu loay hoay ở trong căn bếp mà sáng tạo đủ thứ món, các công thức nấu ăn truyền thống có vẻ đã làm khó dễ cho Vương Nhất Bác rồi.

Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác là một người không bao giờ sợ cảm giác mạnh, ngược lại cậu còn yêu thích những môn thể thao mạo hiểm nữa là đằng khác, chẳng hạn như thích trải nghiệm 'treo sợi dây cáp móc vào người lên trên cao' nhưng cậu sợ sự yên tĩnh và bóng tối, sợ những bóng ma.

Nói chính xác hơn là cậu sợ cô đơn.

Mấy năm trước Tiêu Chiến suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Rốt cuộc, đối với người trưởng thành luôn theo chủ nghĩa duy vật thì loại sợ hãi kia có chút khó tin.

Có thể bản thân từ nhỏ đã ở một mình trong một thời gian dài, một mình đối mặt với nơi tối tăm tịch mịch, hơn nữa những lời bịa đặt không có thật từ người lớn rót vào tai của một đứa trẻ con, ép buộc chúng phải nghe những thứ xấu xa, dẫn đến tiềm thức của sự cô độc và u ám mà sinh ra mâu thuẫn. Tựa như cách thức, bóng tối cộng với ở một mình, do đó theo thói quen của nỗi sợ trong tâm trí mà luôn suy diễn ra những bóng ma.

"Cậu bây giờ vẫn còn phải bật đèn ngủ sao?" Suy nghĩ đến điều vừa nãy, Tiêu Chiến buột miệng nói ra. Hỏi xong Tiêu Chiến liền đối diện với cậu, tầm mắt anh hạ xuống còn bất giác liếm môi.

". . . Ân." Vương Nhất Bác nhìn những cử động nhỏ của anh. "Anh sau khi rời đi em không thể ngủ được, thậm chí còn tệ hơn."

Tiêu Chiến ngước mắt nhìn cậu có chút lo lắng.

"Ở nhà cũng phải bật TV lên mới được." Vương Nhất Bác cầm một con dao gọt hoa quả để bắt đầu gọt táo, vỏ táo gọt quá dày nên lõi không còn được bao nhiêu, Tiêu Chiến trông thấy mà đau khổ.

"Đôi khi em ghét cái công nghệ hiện nay phát triển không đủ a, nếu có thể thì em sẽ dùng màn hình 3D chiếu về hình ảnh của anh để anh luôn hiện hữu bên cạnh em thì tốt biết mấy, nhưng vừa nghĩ vẫn là nên quên đi. Nhỡ đâu nửa đêm em đột nhiên tỉnh dậy, nhìn thấy anh mà muốn dang tay ra mà ôm lấy anh thì sao đây. Em đây không thể nào, điên lắm."

Quả táo bị cậu gọt lồi lõm không đều, phần thịt bị lẹm vào gần một nửa, Vương Nhất Bác đưa miếng táo đặt vào tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trên tay cầm quả táo đáng thương đảo một vòng, hơi cau mày.

. . . Thực xấu.

Khi xuất viện cũng là Vương Nhất Bác đưa anh về, Tiêu Chiến để cho Vương Nhất Bác giúp anh giặt giũ một số quần áo, đem chìa khóa nhà đưa cho cậu. Sau khi về đến nhà Tiêu Chiến phát hiện cửa sổ đang mở.

"Khụ. . . Cái kia, cái kia do lâu quá không có ai ở nên em mở cho thoáng để lọc bớt mùi, em hay mở cửa sổ vào buổi sáng. Anh có lạnh không? Em lập tức bật điều hòa lên."

"Không sao đâu tôi không lạnh." Tiêu Chiến giả vờ không nhìn tới cậu, vờ như không tự nhiên, anh cởi áo khoác ngoài treo ngay cửa. "Vất vả nhiều ngày rồi, cậu có đói bụng không? Tôi nấu cơm chúng ta cùng nhau ăn."

". . . ."

". . . ?"

"Được! Cùng nhau! Để em cùng anh giúp một tay."

Lúc Tiêu Chiến nhìn vị công tử đứng trước mặt anh, cùng anh đang cẩn thận thái từng lát khoai tây luộc nên hơi phần ngơ ngác, sáu năm, tựa khi nào mà anh đã nhìn thấy Vương Đại công tử ở trong bếp.

"Này không phải cầm dao như thế đâu."

"A?" Tiêu Chiến lắc đầu giành con dao từ tay cậu, Vương Nhất Bác bị dọa giật mình.

"Cầm dao thái gì đó thì phải tập trung vào nó. Phải như vậy, nên kiểm soát một chút."

Vương Nhất Bác suy nghĩ, tại sao trước đây cậu lại không nghĩ đến việc nấu ăn cùng anh?

Có phải hay không nó lại nhiều điểm thú vị đến vậy?

Từ khi nào mà cậu thích Tiêu Chiến?

Vương Nhất Bác còn nhớ rất rõ, cậu cùng Tiêu Chiến ngay từ ban đầu là đồng nghiệp sơ giao. Hai người đều có mỗi sở thích khác nhau, thậm chí cả tính cách cũng khác nhau nhiều thứ, vốn đã không có cái gì tương đồng để mà xuất hiện cùng lúc.

Sau này có một lần, cậu cùng Tiêu Chiến xuất hiện trên một chương trình, cậu đứng trên sân khấu thực hiện những động tác nhảy vô cùng khó, cuối cùng không cẩn thận mà để đầu gối va chạm mạnh xuống sàn, kỳ thật vết thương đó cũng không là gì so với cậu, nhanh chóng đứng lên, nhận những tràng vỗ tay và vô số tiếng la hét chói tai từ phía khán giả. Đúng vậy, cố gắng nỗ lực muốn nhận những điều ấy, thì cái giá phải trả cũng đáng đi.

Đến hậu trường còn có vài người chú ý tới vụ việc xảy ra vừa nãy của cậu, không biết có phải ý tốt hay là thật dạ mà đến hỏi thăm, cậu cười cười trả lời họ. Duy chỉ có Tiêu Chiến.

Cậu đang ngồi ở bàn trang điểm, Tiêu Chiến bỗng từ đâu đi tới trên tay còn mang theo chai dầu nóng hồng hoa, trước mặt cậu ngồi xổm người xuống, xoa xoa đầu gối cho cậu.

Cậu không thể quên được khung cảnh đó. Lúc ấy, cậu chỉ biết nam hài này tính cách tràn đầy vui vẻ, khi cười rộ lên lại trông rất ấm áp được gọi là Tiêu Chiến.

Cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhảy nhiều năm qua mà lại có một người đối với cậu như vậy. Đau đớn cách mấy cũng đã từng chịu đựng, luôn quen cái cảm giác nuốt ngược cảm xúc vào bên trong, nên khi Tiêu Chiến vừa thoa dầu nóng lên vết thương liền không nhịn được mà nghiến chặt răng.

"A rất đau sao? Thực xin lỗi thực xin lỗi! Ráng nhịn một chút được không? Chịu một tí sẽ thấy đỡ hơn a."

Vương Nhất Bác khẽ hỏi Tiêu Chiến, vì cái gì mà đối tốt với một người xa lạ vậy, Tiêu Chiến nói cảm thấy năm đó khi anh còn trẻ, anh cũng hay bướng bỉnh giống như cậu, thực đồng cảm đi. 

Một cái đồng cảm mà khiến cho cậu thương anh suốt sáu năm.

Đang ăn cơm Vương Nhất Bác làm bộ như không thèm nói chuyện phiếm với Tiêu Chiến, cuối cùng lật ngửa ván bài ra.

"Em thực sự lo lắng cho anh, nếu anh không theo em về nhà em sẽ lo lắng đến chết luôn. Vả lại em có chìa khóa nhà của anh."

Tiêu Chiến nghĩ chính mình vốn hẳn là phải tức giận, nhưng bảy ngày qua cùng cậu dành hết cho nhau sự yêu thương ở đó.

Anh rốt cuộc cũng 'Ừm' một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com