Phần 11
Cố Ngụy quyết định hôm nay gặp Vương Nhất Bác ở công ty sẽ cố tình né tránh. Cũng không phải là khó xử gì, chỉ là sợ mình xấu hổ bị người khác bắt gặp.
Cả buổi Cố Ngụy chỉ ở trong phòng thiết kế tập trung làm việc của mình, đến cơm trưa còn không đi ăn.
Nhưng anh không biết, hôm nay Vương Nhất Bác không có đến công ty.
Lúc phải đem mẫu thiết kế mới qua cho Vương Nhất Bác kí tên đồng ý lên mẫu mới biết là cậu hôm nay không đi làm.
Có chút lo lắng, Cố Ngụy đem điện thoại ra gọi cậu, cũng không ai bắt máy. Anh hỏi thư kí Lâm, cô ấy nói là Vương Nhất Bác có chuyện gấp cần xử lí.
Chuông điện thoại reo, Cố Ngụy vui mừng nhấc máy.
" Vương Nhất Bác cậu..."
Tiếng nói bên kia làm Cố Ngụy khựng lại, lúc này mới đem điện thoại ra xem, thì ra không phải là Vương Nhất Bác mà là người khác. Lúc nảy vội quá nên không nhìn. Anh chính là nhớ Vương Nhất Bác quá nhiều rồi.
Cố Ngụy thất thần trả lời điện thoại. Đoạn nhìn xung quanh xem có ai đang nghe lén hay không...
" Em biết rồi."
" Chuyện đó...tuyệt đối không có..."
" Được. Tạm biệt..."
Cố Ngụy cất điện thoại, thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ra về.
Vừa ra khỏi công ty đã thấy Vương Nhất Bác tựa vào xe chờ sẵn. Cố Ngụy vẫn đang buồn bực, muốn đi lướt qua cậu, liền bị cậu kéo lại hỏi.
" Sao vậy?"
" Cậu còn hỏi sao..."
" Anh giận sao?"
" Cả ngày gọi cậu không nghe máy, giở trò bí ẩn gì chứ..."
" Xem ra giám đốc Cố chính là đang nhớ tôi rồi..."
Cố Ngụy lườm cậu nói.
" Vớ vẩn...ai thèm nhớ cậu..."
" Được rồi, mau lên xe đi, tôi đưa anh về..."
" Không cần..."
Vương Nhất Bác kéo anh lại, áp lên xe.
" Nè, cậu làm gì vậy..."
" Hay anh muốn tôi ở đây sẽ..."
" Dừng dừng dừng...tôi lên...tôi sẽ lên xe...đừng làm bậy...đây là chỗ đông người đấy..."
Vương Nhất Bác không đưa Cố Ngụy về nhà anh mà là đem anh về căn hộ riêng của cậu.
Vương Nhất Bác hai tay che mắt Cố Ngụy lại, muốn tạo cho anh bất ngờ.
" Cẩn thận, đừng mở mắt, đừng nhìn lén nhé..."
" Chuyện gì lại bí ẩn như vậy chứ..."
" Nào, chuẩn bị...3...2..1 mở mắt..."
Trước mắt Cố Ngụy, ở phòng nhảy nhà Vương Nhất Bác, là bánh kem mừng sinh nhật tuổi 27. Trong phòng trang trí đầy bóng bay, còn có chữ chúc mừng sinh nhật Cố Ngụy thật to trên tường trắng nhấp nhái ánh đèn ngủ sắc.
Vương Nhất Bác cả ngày hôm nay chính là tự tay chuẩn bị những thứ này cho anh. Cố Ngụy còn không nhớ ra hôm này là sinh nhật mình.
Vương Nhất Bác kéo Cố Ngụy đến chỗ bánh kem.
" Nào, mau cầu nguyện rồi thổi nến đi..."
Cố Ngụy chấp tay, nghĩ thầm đều gì đó rồi thổi nến. Đoạn nhìn Vương Nhất Bác cảm kích.
" Vương Nhất Bác, cảm ơn cậu."
Vương Nhất Bác tươi cươi nói.
" Không có gì, Tôi làm ảo thuật cho anh xem nhé..."
Cố Ngụy gật đầu :" Được"
Vương Nhất Bác đưa ra hai bàn tay trống rỗng trước mặt Cố Ngụy, rồi cậu vươn tay ra phía sau anh, lúc trở lại trên tay đã cầm một hoa hồng màu đỏ rực, cậu tặng cho Cố Ngụy, lúc này lại nắm tay mình lại, đưa lên miệng, thổi một cái, rồi bảo Cố Ngụy mở ra.
Trong bàn tay cậu là sợi dây chuyền loại đặt thiết kế riêng dành cho nam, mặt dây chuyền là hình ngôi sao sáng chói, bên trong ngôi sao là chữ V và C lồng vào nhau.
" Chỉ là ảo thuật gia nghiệp dư thôi, anh đừng chê nhé, còn đây là quà sinh nhật, tôi đeo cho anh..."
Cố Ngụy gật đầu, để im cho Vương Nhất Bác đeo dây chuyền lên cho mình. Vương Nhất Bác vừa đeo xong, Cố Ngụy đã vòng tay qua cổ cậu ôm chằm lấy cậu.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động như vậy. Vương Nhất Bác ban đầu có chút ngạc nhiên, lúc sau cũng đáp lại anh, vòng tay qua eo anh ôm chặt. Cậu nói.
" Cố Ngụy, nhảy một bài không?"
" Được..."
Nhạc được bật lên, Cố Ngụy vẫn ôm cổ Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vẫn ôm eo anh, bàn chân anh đặt lên bàn chân cậu.
Tư thế này khiến cho hai người càng áp chặt vào nhau, nhưng lúc này không có ai ngại ngùng giống như lần trước nữa.
Đột nhiên, Vương Nhất Bác dừng lại, ánh mắt xoáy sâu vào Cố Ngụy nói.
" Tôi...nhịn không nổi nữa..."
Cố Ngụy đưa tay áp vào mặt cậu nói.
" Vậy...thì đừng nhịn nữa..."
Một giây sau đó hai người dứt khoác lau vào nhau, ôm hôn cuồng nhiệt, bàn tay Vương Nhất Bác lại không an phận mà sờ soạng khắp người anh, hôn hết một hơi, dứt ra rồi lại lau vào, môi lưỡi triền miên không ngớt. Hai người vừa hôn vừa di chuyển lên phòng ngủ.
Vương Nhất Bác vừa hôn vừa nhanh tay cởi áo Cố Ngụy vứt xuống, cũng thuận tay cởi luôn áo mình, từng lớp da thịt vừa trắng vừa mịn của hai người dần lộ ra, cậu đem Cố Ngụy áp lên giường, tham lam hôn từ cổ xuống ngực, dừng lại trêu đùa hai điểm hồng, vừa cắn vừa mút, Cố Ngụy không nhịn được mà kêu khe khẽ, bàn tay bấu chặt vào vai cậu.
Rất nhanh, Vương Nhất Bác đã hôn xuống vùng bụng, không chần chừ mà cởi luôn khóa quần của Cố Ngụy, Cố Ngụy ngại ngùng không dám nhìn cậu, chỗ đó bị kích thích nên cương lên trông thấy. Lúc này, cả thân thể Cố Ngụy đã thu gọn trong tầm mắt của Vương Nhất Bác, không chút che đậy.
Vương Nhất Bác phía trên hôn môi anh phía dưới dùng tay cưng chiều tiểu Cố Ngụy của anh, liên tục lay động, càng lúc càng mạnh.
Cố Ngụy càng ghì chặt lấy cổ Vương Nhất Bác mà hôn môi cậu.
Vương Nhất Bác dời ra nói.
" Bảo bối...thoải mái không?"
Cố Ngụy ngại ngùng gật đầu.
" Thoải mái a...sắp không chịu được a..."
Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh tay, Tiểu Cố Ngụy cứng lên rồi bắn ra ngay sau đó, dịch trắng phủ đầy tay cậu. Cố Ngụy thỏa mãn nhìn cậu. Vương Nhất Bác hôn lên trán anh một cái, ngón tay ở dưới cũng lần tìm hậu huyệt mà đi vào.
Một ngón, hai ngón, ba ngón...
" Đau a..."
Cố Ngụy bị trướng đến đau nhói nhăn mặt, hậu huyện siết chặt lấy tay cậu.
" Bảo bối, thả lỏng một chút..."
Cố Ngụy nghe theo cậu thả lỏng, Vương Nhất Bác liền động tay tìm trọng điểm, lướt qua nơi đó, cả người Cố Ngụy liền cong lên, ngón chân bấu vào ga giường, Vương Nhất Bác được thế lấn tới, luật động nhanh qua trọng điểm, Cố Ngụy kêu lên càng lúc càng lớn tiếng. Dịch nơi hậu huyệt cũng tràn ra cả bên ngoài.
Cảm thấy khuếch trương đã đủ, Vương Nhất Bác lấy ba ngón tay ra, chủ động kéo khóa quần mình, đem tiểu Nhất Bác đặt ở trước hậu huyệt.
Cố Ngụy thấy trống trãi liền ngứa ngái khó chịu.
" Nhất Bác...mau vào đi a...khó chịu a..."
" Bảo bối...cho anh...cho anh tất cả..."
" A..."
Cố Ngụy kêu lên một tiếng rõ lớn.
Vương Nhất Bác thuận lợi tiến vào trong Cố Ngụy, tiểu Nhất Bác quá lớn so với ngón tay, Cố Ngụy thở dốc, cố gắng thả lỏng để nuốt trọn tiểu Nhất Bác.
Vương Nhất Bác di chuyển, mỗi lần lướt qua điểm G, Cố Ngụy lại phấn khích mà kêu khẽ, càng làm Vương Nhất Bác động tình, cuối cùng cậu cũng đã có được anh, người đàn ông này đã hoàn toàn thuộc về cậu, càng nghĩ càng thích thú, Vương Nhất Bác càng động mạnh hơn, người dưới thân chịu những lần vào mạnh bạo của cậu cũng sung sướng khó tả, ánh mắt cả hai ngập tràn dục vọng.
Lúc sau lại đổi tư thế, cậu để Cố Ngụy ngồi lên đùi mình, hai chân quấn ngang hông cậu, tư thế này khiến tiểu Nhất Bác càng vào sâu hơn, cậu hai tay nâng mông anh lên xuống không nhanh không chậm, tiểu Cố Ngụy lại cương lên thấy rõ, Vương Nhất Bác lại đưa tay bắt lấy mà lay động, vừa động trước, vừa động sau, Cố Ngụy phấn khích tự mình di chuyển lên xuống, càng làm cho tiểu Nhất Bác thích thú, cuối cùng hai người cùng lúc bắn ra.
Vương Nhất Bác khéo léo không để mình bắn vào trong anh. Cả hai sau đó rã rời nằm xuống giường. Cố Ngụy gối đầu trên vai Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác vòng ta ôm lấy anh siết chặt.
" Bảo bối, yêu anh quá nhiều rồi, làm thế nào đây..."
" Đừng làm gì nữa, hôm nay cậu đã làm rất nhiều việc cho tôi rồi..."
Vương Nhất Bác hôn lên trán anh rồi nói.
" Chỉ cần anh vui là được..."
Cố Ngụy cảm kích nhìn Vương Nhất Bác nói.
" Nhất Bác, thật sự cảm ơn cậu..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com