Phần 25
Lần này đến lượt MC đặt câu hỏi cho Vương Nhất Bác.
" Xin hỏi Vương Tổng, về việc lần này Vương Thị ra mắt sản phẩm cùng thời điểm với Tiêu Thị và bị Tiêu Thị vượt mặt, anh có cảm thấy lo lắng không ạ?"
Vương Nhất Bác ngẩn người suy nghĩ trong bụng. Câu hỏi vô vị như thế mà cũng hỏi. Tôi việc gì phải lo lắng.
Nhưng lời nói thốt ra từ miệng lại mang chút khiêm tốn.
" Cạnh tranh thương mại là chuyện đương nhiên. Tôi không có nghĩ nhiều vấn đề này..."
Mc lại tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác.
" Đa phần mọi người đều cho rằng lần này là Vương Tổng cố ý nhường đường cho Tiêu Thị, anh nghĩ thế nào về bàn luận này ạ?"
Tiêu Chiến cũng có chút tò mò về câu trả lời, anh vô thức quay sang nhìn trộm Vương Nhất Bác, đúng lúc cậu ấy cũng đang hướng mắt về phía anh.
Vậy mà Vương Nhất Bác lại hạ giọng nói ra một câu chắc chắn..
" Không có...mọi người nghĩ nhiều rồi. "
Phải. Tiêu Chiến cũng chính là nghĩ nhiều rồi, trong suy nghĩ của anh là đang mong chờ một câu trả lời khác từ cậu. Rồi lại tự trấn an mình.
Vương Nhất Bác từ đầu tới cuối đều ghét anh như vậy, muốn cậu ta nhượng bộ, đúng là khó hơn lên trời, nhìn ánh mắt cậu ta bây giờ đúng như kiểu hận không thể xé anh ra làm trăm mảnh.
Không nhìn nổi nữa, Tiêu Chiến liền đem ánh mắt đi hướng khác.
Vương Nhất Bác trả lời ngắn gọn nhưng cũng đủ ngắt mạch cảm xúc. Mc bị ngẩn người chỉ biết cười trừ, không biết tiếp theo nói thế nào. Liền quay sang hỏi Tiêu Chiến.
" Xin hỏi sắp tới Tiêu Thị đã có kế hoạch nào nổi bật hơn chưa ạ?"
Tiêu Chiến năng nổ trả lời. Sẵn tiện tuyên truyền một chút về kế hoạch sắp tới.
" Đương nhiên ạ, Tiêu Thị vẫn giữ vững mục tiêu ban đầu là mỗi tháng một sản phẩm mới, ba tháng một sản phẩm đặt biệt, bên cạnh đó còn áp dụng nhiều chương trình khuyến mãi giảm giá hấp dẫn, mọi người đừng quên theo dõi chúng tôi nhé..."
Cùng là người tài năng, nhưng sau tính cách lại khác nhau một trời một vực như vậy, chính Mc cũng căng thẳng khi phỏng vấn Vương Nhất Bác.
Hỏi thêm vài câu, cùng tiết mục trả lời câu hỏi của khán giả rồi tặng quà, cuối cùng buổi phỏng vấn cũng kết thúc trong sự mừng rỡ của Mc. Hai người cùng lúc đi vào hậu trường. Vương Nhất Bác ở phía sau như muốn giữ Tiêu Chiến lại như muốn nói điều gì đó nhưng đột nhiên điện thoại Tiêu Chiến rung lên đúng lúc, là Dương Dĩnh gọi anh.
" Anh đây, anh vừa quay hình xong..."
Vương Nhất Bác gương mặt tuột cảm xúc thấy rõ, lướt qua Tiêu Chiến như một cơn gió, không buồn ném lại cho anh một ánh mắt chào hỏi.
Tiêu Chiến ở phía sau nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, bỗng nhiên đầu anh lại lên cơn đau đớn, Tiêu Chiến chạm tay vào bức tường để giữ mình đứng vững.
Tiếng Dương Dĩnh liên tục gọi ra từ trong điện thoại.
" Anh Chiến, anh có nghe em nói không vậy?"
Tiêu Chiến muốn trả lời cô, nhưng cơn đau đầu khiến anh không còn chút sức lực cầm vững điện thoại, tiếp sau đó điện thoại rớt xuống nền đất, vỡ nát, Tiêu Chiến khụy xuống ngay đó, hai tay ôm chặt đầu mình. Lúc này trên lối đi không có bất kì nhân viên hậu kì nào vì họ đang thu dọn bên ngoài hiện trường quay.
Đúng lúc, Trình Ân đến, nhìn thấy Tiêu Chiến, cô cũng theo phản xạ chạy tới đỡ anh dậy.
" Này, Anh làm sao vậy..."
Tiêu Chiến cố xua xua tay, lắp bắp nói mấy chữ " Tôi không sao..."
Muốn tự mình đứng nhưng lại không trụ nổi, Trình Ân lại một lần nữa đỡ lẫy anh.
" Tiêu Tổng..."
Vu Bân cũng vừa theo sau tới, liền hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Tiêu Chiến rồi nói với Trình Ân.
" Cảm ơn cô, để tôi đưa Tiêu Tổng về..."
Trình Ân gương mặt thể hiện chút lo lắng rồi gật đầu.
" Được. Cẩn thận chút..."
Lúc Tiêu Chiến và Vu Bân đã đi hẳn, Trình Ân mới quay lại phòng hóa trang tìm Vương Nhất Bác, sau đó hai người cũng cùng nhau ra về.
Ở Trên xe, Trình Ân cứ suy nghĩ mãi về Tiêu Chiến khi nãy, rốt cuộc anh ta bị làm sao mà Vu Bân lại tỏ thái độ lo lắng đến như vậy. Vương Nhất Bác bên cạnh nhìn thấy cô hôm nay thái độ rất khác với mọi ngày liền hỏi.
" Tiểu Ân..."
" Tiểu Ân..."
Vương Nhất Bác gọi đến vài lần cô mới giật mình trả lời.
" A, Em đây, anh làm gì gọi lớn như vậy chứ..."
Vương Nhất Bác quay sang nhìn Trình Ân một cái rồi quay lại nhìn đường.
Đoạn lên tiếng hỏi.
"Hôm nay em làm sao vậy? Anh đã gọi mấy lần..."
Trình Ân ngập ngừng : " Em..."
Vương Nhất Bác lại hỏi.
" Rốt cuộc là có chuyện gì..."
Trình Ân đang phân vân, cô có nên nói với Vương Nhất Bác về Tiêu Chiến hay không? Tiêu Chiến người đó vẫn đang là tình địch của cô, dù bây giờ hai người không còn là gì nữa, nhưng cô cảm nhận được tình cảm của Vương Nhất Bác không hề dành cho mình dù chỉ một chút, nếu có, hoặc là em gái, hoặc là bạn bè không hơn không kém.
Suy đi nghĩ lại, cuối cùng Trình Ân vẫn quyết định không nói, cô sẽ không để Tiêu Chiến một lần nữa cướp lấy Vương Nhất Bác.
" Không có, em chỉ đang nghĩ ngày mai nên tổ chức tiệc sinh nhật thế nào thôi..."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi.
" Sinh nhật..."
" Phải, ngày mai là sinh nhật em, biết chắc là anh không nhớ..."
" Xin lỗi, anh..."
" Không sao, ngày mai tới, chuẩn bị món quà thật đặc biệt cho em là được... "
" Được, anh biết rồi..."
Trình Ân thở phào một cái nhẹ nhõm, thật ra đây cũng không phải là lần đầu tiên cô vì Vương Nhất Bác mà trở nên ích kỉ một chút.
Tiêu Chiến buổi sáng thức dậy đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn hôm qua, rốt cuộc là vì sao ? Vương Nhất Bác trước đây cùng anh là mối quan hệ gì, trong đầu anh rốt cuộc có bao nhiêu kí ức về cậu ấy mà mỗi lần anh cố nhớ lại thì cứ đau đớn như vậy.
Tiêu Chiến hôm nay không đến công ty, giam mình trong nhà trầm tư suy nghĩ, anh đang cố nhớ lại mọi chuyện nhưng vô ích, một chút cũng không nhớ nỗi. Nghĩ đến Tiêu Lộ, ngay từ đầu đã muốn giấu anh sự thật, bây giờ anh có hỏi cũng vô dụng, Trác Thành cùng Vu Bân lại càng không thể, Dương Dĩnh nếu muốn cho anh biết sự thật cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Tiêu Chiến vò đầu bứt tóc suy nghĩ. Cuối cùng anh cũng đưa ra một quyết định táo bạo, chính là trực tiếp đến hỏi Vương Nhất Bác.
Chờ đến chiều, Tiêu Chiến lấy hết cam đảm nhanh chóng lái xe thẳng đến Vương Thị. Đứng ngoài cửa ngập ngừng một lúc lâu mới bước vào.
Trợ lí Trần thông báo với Vương Nhất Bác.
" Vương Tổng, Tiêu Tổng của Tiêu Thị đang chờ bên ngoài..."
Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhướng mày.
" Tiêu Thị, Tiêu Chiến sao?"
" Vâng, đúng là anh ta..."
" Đột nhiên tìm đến đây, lại có âm mưu gì..."
Trong đầu Vương Nhất Bác lại hiện ra một dạng suy nghĩ kiểu đề phòng, đối với Tiêu Chiến, quả thực là một quá khứ ám ảnh bị lừa gạt, một năm trước, phải mất rất lâu cậu mới có thể hoàn toàn thoát ra nỗi ám ảnh đó.
" Để anh ta vào đi..."
" Vâng."
Trợ Lí Trần đi ra một lúc thì Tiêu Chiến vào, anh cẩn thận đóng cửa, Vương Nhất Bác ngồi đó, đem ánh mắt muốn hỏi vì sao anh đến đây nhìn anh, Tiêu Chiến cũng hiểu ý, không đợi cậu lên tiếng, anh nói trước.
" Tôi, đến đây là có chuyện muốn hỏi cậu..."
Vương Nhất Bác bước tới ghế sofa ngồi xuống. Đem ánh mắt bình thản nhìn Tiêu Chiến.
" Tới đây, ngồi đi..."
Tiêu Chiến động tác có chút dè đặt, chậm chậm ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Trực tiếp hỏi thẳng vấn đề.
" Rốt cuộc cậu vì sao lại ghét tôi như vậy?"
Vương Nhất Bác nghe câu hỏi cảm thấy rất buồn cười, đoạn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi lại.
" Anh cảm thấy là vì sao?"
Tiêu Chiến ngập ngừng.
" Tôi...chính là không biết vì sao nên mới đến hỏi cậu..."
Vương Nhất Bác đổi tư thế ngồi bắt chéo chân. Còn Tiêu Chiến đang hồi hộp chờ câu trả lời từ cậu.
" Anh, thật sự không nhớ gì cả?"
Vương Nhất Bác chính là đang đề phòng Tiêu Chiến lại ở trước mặt mình diễn kịch.
Tiêu Chiến gật gật đầu nói.
" Phải, một chút cũng không nhớ, Nếu nhớ, tôi đã không đến tận đây tìm cậu hỏi cho ra lẽ..."
Vương Nhất Bác vẫn đang dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Tiêu Chiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com