Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 27


Lúc Vương Nhất Bác về tới nhà mới đem điện thoại ra xem, từ lúc gặp Tiêu Chiến buổi chiều cậu hoàn toàn không để ý tới điện thoại.

Hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Trình Ân.

Vương Nhất Bác đỡ trán, tự cảm thấy mình thật hoang đường, hôm nay là sinh nhật của Trình Ân, cậu buổi sáng còn chuẩn bị quà cho cô ấy, vậy mà buổi chiều khi Tiêu Chiến xuất hiện liền quên sạch.

Vương Nhất Bác bấm số gọi lại.

" Em đây..."

" Tiểu Ân, anh..."

Vương Nhất Bác chưa kịp nói gì, Trình Ân đã nhanh chóng cướp lời.

" Không sao em hiểu mà, anh bận rộn như vậy, em sao có thể trách anh được..."

Vương Nhất Bác cảm giác mình thật sự có lỗi, đối với Trình Ân, dù một năm qua luôn bên cạnh cậu với thân phận vị hôn thê, nhưng cậu cũng chỉ có thể đối xử với cô ấy như một đứa em gái không hơn không kém. Không phải không nhận ra sự chân thành của cô ấy, mà chính là không thể tiếp nhận được.

Nhưng mà lần này, Vương Nhất Bác cũng nhận ra cậu sai rồi, dù với cương vị một người anh trai, cũng không nên quên mất ngày sinh nhật của em gái mình, huống chi bây giờ Trình Ân còn là vị hôn thê của cậu, sinh nhật cô ấy cậu không đến, bảo Trình Ân giải thích thế nào với bạn bè cô ấy.

" Tiểu Ân, bây giờ anh đến..."

" Không...không cần nữa...em hôm nay cùng với mọi người chơi rất vui, bây giờ rất mệt, muốn đi ngủ sớm, ngày mai chúng ta gặp ở công ty đi..."

Vương Nhất Bác do dự, nhưng cũng không biết an ủi cô ấy bằng cách nào.

" Được, vậy em nghỉ ngơi đi, ngủ ngon..."

" Được, anh ngủ ngon..."

Tắt điện thoại, Vương Nhất Bác nặng nề thả lõng nằm xuống giường. Cậu phải nghĩ cách bù lại ngày hôm nay cho cô ấy, xem như là chuộc lỗi vì tội ở cạnh Tiêu Chiến là quên sạch tất cả.

Trình Ân bên kia thẫn thờ ngồi nhìn bữa tiệc sinh nhật tàn của mình, cô cười nhạt, cô cũng biết rõ lí do Vương Nhất Bác không đến, nhưng vẫn cố chấp lừa dối mình.

Trình Ân muốn đi dạo, trùng hợp vừa ra khỏi biệt thự liền nhìn thấy Vu Bân.

" Anh..."

" Cô..."

" Nhà tôi ở khu này, đây là..."

" Đây là nhà tôi..."

Hai người không hẹn mà gặp nhìn nhau cười.

" Cô muốn đi đâu, trễ như vậy rồi, nguy hiểm lắm..."

" Tôi...chỉ là tâm trạng không tốt, muốn đi dạo một chút..."

" Vậy...tôi đi cùng cô..."

" Được..."

Hai người cùng nhau sánh bước vừa đi vừa trò chuyện, có vẻ như hai người rất hợp nhau, chủ đề nào người này nói ra người kia cũng biết, cười nói suốt cả đoạn đường, Trình Ân cũng cảm thấy tâm trạng thoải mái hơn.
Hai người ngồi xuống một dãi ghế bên đường. Lúc này Vu Bân mới để ý tới bộ váy mà Trình Ân mặc.

" Cô...đi dạo mà lại mặc đẹp như vậy...là muốn thu hút nguy hiểm phải không?"

Trình Ân lắc đầu nói.

" Hôm nay là sinh nhật tôi..."

" Sinh nhật?"

" Phải."

Vu Bân chính là thắc mắc, lẽ ra bây giờ cô nên ở bên cạnh Vương Nhất Bác mới đúng, bây giờ lại ở đây một mình đi dạo thế này.
Vu Bân đem ánh mắt tò mò nhìn cô, Trình Ân hiểu ý liền giải thích.

" Anh ấy không có đến..."

Tâm trạng Trình Ân lại trùng xuống. Vu Bân cũng không biết nên an ủi thế nào. Đột nhiên, Trình Ân bật khóc. Vu Bân lại thêm bối rối.

Ba lần gặp nhau, cô ấy đã khóc đến hai lần.

" Tôi...Cô...đừng...đừng khóc...nín...đi..."

Vu Bân vỗ nhẹ vai Trình Ân an ủi, cậu đối với việc này thật sự là không hề có một chút kinh nghiệm nào cả.

Vậy nên Trình Ân càng khóc càng lớn hơn.

Rồi đột nhiên ôm lấy Vu Bân. Men rượu từ bữa tiệc sinh nhật vẫn còn đọng lại, cô ủy khuất nói.

" Tôi thật sự đã cố gắng đối xử chân thành với anh ấy, nhưng tôi lại không có cách nào khiến anh ấy yêu tôi, anh ấy trong lòng chỉ có người đó, dù tôi có làm gì cũng không thay đổi được..."

Vu Bân cảm nhận được sự đau lòng của Trình Ân, cô ta đối với Vương Nhất Bác đúng là rất chân thành. Ai ai cũng nhìn ra, chỉ có Vương Nhất Bác dù có nhìn ra cũng không để ý đến.

Vu Bân để cho cô ấy ôm, để cho cô ấy nói ra hết nỗi lòng của mình, thuận tay vỗ nhẹ vào lưng cô ấy an ủi.

" Không sao...cứ khóc đi...khóc một trận rồi sẽ thấy thoải mái hơn."

Từ sau hôm đó, Vu Bân cùng Trình Ân gần như trở thành những người bạn thân thiết, lúc có thời gian rãnh rỗi, lại hẹn cùng nhau chạy bộ, cùng nhau đi dạo đêm, cùng ăn những món ăn giản dị gần khu nhà hai người đang sống. Trình Ân cũng cảm nhận được, ở bên cạnh Vu Bân, cô được là chính mình, thoải mái làm những điều mình thích, không bị gò bó bởi cảm xúc của bất kì ai, cô bây giờ cũng không còn quá phụ thuộc vào Vương Nhất Bác, không phải lúc nào cũng bên cạnh cậu ấy quấn lấy như trước nữa.

Vương Nhất Bác đôi lúc cũng nhận thấy điều khác lạ, một lần tình cờ đến tìm Trình Ân, từ trong xe nhìn ra cậu trông thấy cô cùng Vu Bân đi dạo, Dù chưa có tiếp xúc nhiều, nhưng thông qua cái cách mà Vu Bân đối xử với Tiêu Chiến, trong mắt Vương Nhất Bác, Vu Bân cũng không hẳn là người xấu, có thể tin tưởng được.
Vương Nhất Bác trở về cũng không có hỏi Trình Ân chuyện đó, vì đối với cậu, nếu như cô ấy thật sự tìm được một người thích hợp, có thể chăm sóc cô ấy , bảo vệ cô ấy, chỉ cần Trình Ân  lên tiếng, Vương Nhất Bác sẽ chính thức hủy bỏ hôn sự đã đính ước một năm trước của hai người, để cô ấy tự do thuộc về một người thật sự dành cho cô ấy.

Riêng cậu, cũng sẽ đi tìm câu trả lời chính thức cho con tim mình.

Hôm nay Vương Nhất Bác đã chủ động hẹn gặp Tiêu Lộ để hỏi rõ mọi chuyện.

Ở trong một nhà hàng sang trọng, Vương Nhất Bác cùng với Tiêu Lộ khá căng thẳng khi ngồi cùng nhau.

" Hôm nay lại hẹn tôi ra đây? Lại muốn tuyên chiến sao? "

Vương Nhất Bác cười như không cười nhìn cô nói.

" Cũng không có gì, chỉ là đột nhiên nhớ ra lần trước ở hôn lễ chị đã nói xin lỗi vì sự việc một năm trước, nhưng tôi cảm thấy lời xin lỗi đó vẫn là chưa đủ chân thành..."

Tiêu Lộ điềm tĩnh hỏi lại.

" Là vậy sao? Vậy xin hỏi Vương Tổng, như thế nào mới là chân thành..."

Vương Nhất Bác đem hai tay đan vào nhau đặt lên bàn rồi nghiêm túc nói.

" Nếu chị cảm thấy chuyện trước đây chị làm với Vương Thị là sai, vậy hãy nói với tôi sự thật về Tiêu Chiến, rốt cuộc anh ấy đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Lộ im lặng, đem ánh mắt thăm dò nhìn Vương Nhất Bác. Cậu lại nói.

" Chính vì anh ta không nhớ gì, nên các người mới gạt anh ta rằng Dương Dĩnh chính là vị hôn thê của anh ta, có đúng không?"

Tiêu Lộ bây giờ mới nghiêm mặt lên tiếng.

" Vương Nhất Bác, cậu đừng tự cho rằng mình thông minh nữa..."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, vẻ mặt đắc ý nói.

" Được thôi, nếu chị không nói, tôi cũng không còn cách nào khác, ngoài việc đi tìm anh ta kể lại tất cả mọi chuyện trước đây, chị nghĩ, anh ta có tin tôi không?"

Tiêu Lộ có chút nóng giận nói.

" Vương Nhất Bác, mọi chuyện đã là quá khứ, hãy để em ấy sống một cuộc sống mới thoải mái hơn, Cậu đừng làm mọi chuyện rối tung lên nữa có được không?"

Vương Nhất Bác cũng tỏ thái độ bực tức không kém.

" Sống không có kí ức, chị nghĩ anh ta có thật sự thoải mái không? Chị không biết mỗi ngày mỗi ngày anh ta đều cầu mong mình có thể tự nhớ lại tất cả sao? "

Cuối cùng, trong lúc tức giận, Tiêu Lộ cũng vọt miệng nói ra đều không nên nói.

" Cũng không phải đều vì cậu sao?"

Vương Nhất Bác ngạc nhiên hỏi lại.

" Vì tôi? Sao lại là vì tôi ? Chị nói vậy là có ý gì?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com