Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 31


Dương Dĩnh biểu cảm khó chịu thấy rõ, quay mặt nhìn hướng khác để Tiêu Chiến nghe điện thoại. Nhưng anh đã không nghe, anh tắt chuông rồi cất điện thoại vào túi.

Tiêu Chiến nhìn Dương Dĩnh nói.

" Dĩnh Dĩnh, không phải là anh không muốn cùng em kết hôn, chỉ là anh...có những chuyện anh cần phải xác định rõ ràng..."

Dương Dĩnh dù tức giận vẫn cố kìm lại cảm xúc của mình. Cô từ tốn nói.

" Rõ ràng? Tình cảm của em đối với anh như vậy còn chưa rõ ràng sao? Thời gian qua anh một chút cũng không cảm nhận được sao?"

Tiêu Chiến khó xử nói.

" Dĩnh Dĩnh, anh không phải là ý đó..."

Dương Dĩnh nở nụ cười nhạt nhẽo, đem ánh mắt thất vọng đặt lên người Tiêu Chiến.

" Vậy ý của anh là không thể kết hôn cùng em sao?"

Tiêu Chiến do dự một lúc rồi chắc chắn nói.

" Dĩnh Dĩnh, cho anh hai ngày, hai ngày sau anh sẽ cho em một đáp án dứt khoác..."

Dương Dĩnh bất lực nhìn Tiêu Chiến, cô hiện tại không có sự lựa chọn, cô cũng không có cách nào ép Tiêu Chiến tự nguyện kết hôn với mình. Đành phải ngậm ngùi chấp nhận chờ đợi.

Suốt cả đoạn đường về ở trên xe Tiêu Chiến và Dương Dĩnh cũng không nói với nhau thêm câu nào. Sau khi đưa Dương Dĩnh về nhà, Tiêu Chiến một mình lái xe về, anh bắt đầu suy nghĩ về hai ngày sắp tới, việc mà anh cần làm, chính là tìm Vương Nhất Bác để xác định rõ cảm xúc của mình, rốt cuộc anh đối với cậu là loại cảm giác gì? Tại sao khi ở bên cạnh Dương Dĩnh một chút cũng không giống với ở cạnh cậu ấy.

Anh đã bao nhiêu tuổi rồi, lẽ nào còn không thể xác định đâu là loại cảm xúc yêu, đâu mới là bạn bè. Chỉ là, việc mà anh có một loại cảm giác khác với Vương Nhất Bác, anh thật sự nhất thời chưa  có cách nào đối mặt.

Và còn, bằng mọi cách hỏi cho ra lẽ những chuyện trước kia, ít hay nhiều, cũng sẽ giúp anh quyết định có nên kết hôn cùng Dương Dĩnh hay không?

Lúc Tiêu Chiến trở về nhà, đã thấy Vương Nhất Bác tựa lưng vào xe cuối gầm mặt chờ anh ở một góc đường. Trong đầu anh loáng thoáng cảm nhận được hình ảnh này lại hiện ra mờ mờ ảo ảo như đã từng thấy qua.
Lúc này anh mới nhớ ra, đem điện thoại ra xem, rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ Vương Nhất Bác, lặng lẽ cất điện thoại, Tiêu Chiến thở dài một hơi rồi bước đến cạnh cậu.

" Vương Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác nghe anh gọi liền ngẩng mặt lên nhìn, gương mặt cũng không có biểu cảm gì, cậu nói.

" Tôi đến để nghe câu trả lời của anh..."

" Cái đó...cậu có muốn lên nhà tôi uống một chút cà phê không?"

Vương Nhất Bác không do dự gật đầu ngay lặp tức. Vài phút sau hai người đã có mặt trong nhà Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ở ghế sofa chờ Tiêu Chiến pha chế cà phê, đoạn ngồi đó nhưng vẫn nhìn anh không rời mắt.

Lúc Tiêu Chiến đem ra hai ly cà phê, Vương Nhất Bác mới nói.

" Tôi đã gọi cho anh nhiều lần..."

Tiêu Chiến đẩy ly cà phê về phía Vương Nhất Bác, điềm tĩnh nói.

" Tôi biết..."

Vương Nhất Bác lúc này mới khó chịu hỏi lại anh.

" Vậy tại sao anh không nghe máy..."

Tiêu Chiến uống một ngụm cà phê rồi thản nhiên nói.

" Vì tôi...khi đó đang ở cùng Dĩnh Dĩnh..."

Vương Nhất Bác thoáng nóng mặt, cậu giận dữ, nhưng cố gắng không biểu hiện cho anh biết, cậu biết mình không có quyền gì, thực tế Dương Dĩnh vẫn đúng nghĩa là vị hôn thê của anh.

Vương Nhất Bác uống ly cà phê Tiêu Chiến pha, cậu cảm nhận được mùi vị quen thuộc, tuy rằng không ngọt như lúc trước, nhưng vẫn rất đậm đà, đúng là Tiêu Chiến đã thật sự quên đi khẩu vị của cậu, quên rằng Vương Nhất Bác thích uống cà phê có vị  ngọt.

Tiêu Chiến lại nói.

" Dĩnh Dĩnh, cô ấy muốn chúng tôi sớm kết hôn..."

Vương Nhất Bác bất động vài giây, vẫn chưa kịp nói gì.

" Nhưng tôi có một số chuyện cần phải xác nhận..."

Lúc này Vương Nhất Bác mới hỏi lại anh được hai chữ.

" Chuyện gì?"

Tiêu Chiến từ ghế đối diện đi một vòng đến ngồi thật gần Vương Nhất Bác, mặt đối mặt với cậu. Vương Nhất Bác nhất thời vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, lúc cậu kịp nhận ra thì Tiêu Chiến đã ở rất gần mình, động tác dè đặt như muốn thăm dò phản ứng của cậu, anh chậm chậm tiến lại, khóe môi rung rung, ánh mắt anh đang hướng đến môi cậu, sau đó chậm rãi nhắm mắt, tốc độ rất chậm tiến sát môi cậu, áp lên.

Vương Nhất Bác hai mắt vẫn đang mở to. Tiêu Chiến chính là chủ động hôn cậu.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Tiêu Chiến dời môi ra, lùi lại, cảm nhận được tim mình đập thình thịch,  vẻ mặt có chút hoang mang, anh nhìn Vương Nhất Bác nói.

" Vương Nhất Bác, hình như tôi bị say cà phê rồi..."

Vương Nhất Bác sực tỉnh, cậu bây giờ mới thật sự là Vương Nhất Bác, cậu hạ giọng nói một câu.

" Còn tôi thì đang rất tỉnh táo..."

Một giây sau liền đưa tay lên sau gáy anh dứt khoác kéo lại, đem môi mình áp lên môi anh, hôn nồng nhiệt.

Tiêu Chiến ban đầu có hốt hoảng vùng vẫy, nhưng Vương Nhất Bác quá mạnh, anh căn bản không thể chống lại, cộng thêm kĩ thuật hôn của cậu ấy quá hoàn hảo, khiến anh bị cuốn theo lúc nào không hay, vô thức cũng quấn lấy cậu mà đáp lại.

Cái hôn day dưa kéo dài rất lâu không ngừng lại, đến khi gần như không còn không khí để thở, hai người mới luyến tiếc dời môi ra, chóp mũi vẫn còn chạm nhau.

" Vương Nhất Bác, tôi có câu trả lời rồi, tôi không muốn cùng cậu làm bạn bè, một chút cũng không muốn..."

Câu nói của Tiêu Chiến như là tiếp thêm động lực cho Vương Nhất Bác làm càng, cậu lại gắt gao áp anh nằm lên ghế sofa rồi cuối đầu hôn xuống.

Tiêu Chiến không chống cự mà ngược lại còn đáp ứng cậu. Vương Nhất Bác không chỉ có hôn môi, cậu còn hôn lên tai anh, rồi lại hôn xuống cổ, sau đó lại luyến tiếc hôn lại lên môi, vừa gặm cắn vừa dùng lưỡi chiếm tiện nghi toàn bộ.

Tay cậu cũng không ngừng sờ loạn khắp nơi trên người anh.

Lần lượt, từng cúc áo sơ mi của anh bị Vương Nhất Bác nhanh tay mở ra.

Nét mặt Tiêu Chiến có chút ngại ngùng, nhưng Vương Nhất Bác không nhịn nỗi nữa, hơn một năm rồi, cậu mới lại được gần gũi với người mà cậu yêu thương thật sự, kiềm chế hơn một năm, sư tử con cuối cùng cũng có thể đem sự nhớ nhung bao lâu nay trút hết lên người anh rồi.

Lúc Vương Nhất Bác thuận tay muốn cởi khóa quần Tiêu Chiến, anh liền đưa tay ngăn cậu lại, Vương Nhất Bác vẻ mặt đang hưng phấn liền bị anh làm khựng lại. Cậu hỏi.

" Anh sao vậy?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

" Tôi không muốn lần đầu tiên của chúng ta ở trên ghế sofa..."

Vương Nhất Bác nghe xong không nhịn được cười. Lần đầu tiên cái gì chứ, một năm trước hai người không biết bao nhiêu lần cùng nhau thân mật như thế này rồi, anh đúng là cái gì cũng quên sạch.

Vương Nhất Bác biểu cảm đắc ý nghĩ thầm.
Anh quên cũng không sao, một chút nữa thôi cậu sẽ giúp anh nhớ lại...

Vương Nhất Bác dời Tiêu Chiến ra rồi đứng dậy, khom người dùng hai tay gọn gàng nâng lên, vững chắc mang anh đi vào phòng ngủ.

Cẩn thận đặt Tiêu Chiến xuống giường, áp mình lên người anh, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh, dùng ánh mắt ôn nhu nhìn anh trìu mến hỏi.

" Tiêu Chiến, anh có hối hận không?"

Tiêu Chiến xấu hổ lắc đầu, lúc này đây anh cũng không nghĩ được gì nhiều hơn ngoài Vương Nhất Bác nữa. Đây cũng là chuyện mà anh muốn xác định, Anh chính là thật sự muốn cùng cậu ấy ở bên nhau như thế này, đây mới đúng là cảm giác tình yêu thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com