Phần 39
Tiêu Chiến ban đầu không nhớ ra Ôn Triều, vì hình của hắn trên tạp chí doanh nhân so với bây giờ là khác xa một trời một vực.
" Tỉnh rồi sao? Tiêu Tổng..."
" Các người là ai? Vì sao lại bắt tôi tới đây?"
Ôn Triều cười nham hiểm rồi nói.
" Đừng vội, sớm muộn gì cũng biết cả thôi..."
Tiêu Chiến cũng không hỏi thêm nữa, tất cả mọi người đều im lặng, không khí xung quanh cũng phi thường im lặng.
20 phút sau, Vương Nhất Bác đạp cửa, hiên ngang đi vào, quả thật Vương Nhất Bác đến mà không có chút phòng bị, cũng không có gọi người đi cùng.
" Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu, anh vừa mừng vừa lo sợ.
Ôn Triều đứng lên, đem hai bàn tay vỗ thành tiếng chan chác mỉa mai.
" Tốt...rất tốt...rất đúng hẹn, rất giữ lời..."
Rồi hắn phát lên cười đắc ý. Vương Nhất Bác không nói tiếng nào lau về hướng Tiêu Chiến, đám đàn em của Ôn Triều ngăn lại, cậu liền ra đòn hạ hết tên này đến tên khác, cũng không phải lần đầu tiên Vương Nhất Bác gặp loại tình huống này.
Bọn chúng bị đánh ngã rồi cũng đứng lên đánh tiếp, Vương Nhất Bác cũng không ngại một tên nào. Tuy nhiên bọn chúng có hung khí, còn Vương Nhất Bác lại đánh bằng tay không, có vài lần sơ suất bị đánh trúng, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tỏ ra không có chuyện gì.
Ôn Triều đem con dao sắt nhọn đến kề lên cổ Tiêu Chiến.
" Tao không phải kêu mày dẫn xác đến đây để hạ đám đàn em của tao, hoặc là mày muốn bọn chúng chết cùng người này, cứ tiếp tục đánh..."
Nhân lúc Vương Nhất Bác mất tập trung vì Ôn Triều đang uy hiếp, một tên đã cầm gậy sắt đánh vào chân Vương Nhất Bác, cậu khụy xuống, dù đau đớn nhưng nét mặt vẫn dửng dưng nhìn Tiêu Chiến.
" Vương Nhất Bác..."
Tiêu Chiến tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đau đớn, anh giãy giụa nhưng không cách nào thoát được, Ôn Triều vẫn đang kiềm chặt lấy anh.
Vương Nhất Bác căm hận nhìn Ôn Triều nói.
" Thả anh ấy ra..."
" Thả người? Đơn giản vậy sao Vương Tổng..."
Ôn Triều đem ánh mắt thù hận ném lên người Vương Nhất Bác.
" Ngày hôm nay, tất cả đều do mày gây ra, tao đã nhịn nhục chờ cơ hội hơn một năm rồi, nói thả là thả dễ dàng như vậy sao? Ôn Thị, ai sẽ trả lại món nợ đó cho tao, ai sẽ trả ba mẹ lại cho tao...thằng khốn...đánh nó..."
Cả bọn đàn em của Ôn Triều vậy vào tấn công Vương Nhất Bác tới tấp, cậu không có đánh trả vì sợ Ôn Triều sẽ tổn hại đến Tiêu Chiến.
" Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác...đừng đánh nữa, mau dừng tay...đừng đánh cậu ấy nữa...đánh tôi đi...xin các người đừng đánh cậu ấy nữa..."
Tiêu Chiến vừa giãy giụa vừa hét lớn vừa tức giận đến rơi nước mắt.
Vương Nhất Bác ở trước mặt anh bị đánh liên tục, anh nhìn cậu mà không có cách nào giúp cậu. Anh hận không thể xé cái tên đang kề dao lên cổ mình ra thành trăm mảnh.
Cảnh tượng này, trong đầu anh lại mờ mờ ảo ảo giống như đã từng trãi qua. Đầu anh lại đau như búa bổ.
" Được rồi, dừng lại..."
Đám người tản ra, Vương Nhất Bác cố gượng dậy, Máu ở cổ họng trào ra, mặt mũi đầy những vết bầm to nhỏ, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi vị trí của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vừa khóc vừa bất lực gọi tên cậu.
" Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác chập chững từng bước đến trước mặt Tiêu Chiến, trước mặt Ôn Triều.
" Nói lời giữ lời, mau thả anh ấy ra..."
Ôn Triều lại vỗ tay mỉa mai.
" Vương Tổng quả thật rất quân tử a...trói nó lại..."
Đàn em của Ôn Triều đem dây trói chặt hai tay hai chân Vương Nhất Bác. Ôn Triều kéo Tiêu Chiến đứng dậy, đem Vương Nhất Bác lại ngồi chỗ của anh, Xung quanh đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu dễ cháy.
" Cuối cùng, tao cũng chờ được tới ngày này, Vương Nhất Bác, trả giá cho những gì mày đã làm với Ôn Thị đi..."
Bọn đàn em kéo theo Tiêu Chiến, Ôn Triều đem ra bật lửa, ở trước mặt Vương Nhất Bác khua tay múa chân.
" Một lát nữa thôi, mày sẽ đi gặp ba mẹ tao để trả nợ, Vương Nhất Bác , giờ thì không ai cứu nỗi mày đâu..."
Tiêu Chiến bị kéo đi lại vùng vẫy hét lớn.
" Không được, dừng tay lại, mau thả tôi ra, để tôi lại, xin các người để tôi lại cùng với Vương Nhất Bác, làm ơn để tôi lại đi...cầu xin các người...Vương Nhất Bác..."
" Ôn Triều, mày không thả anh ấy ra, tao có chết cũng trở về tìm mày..."
" Yên tâm, Ôn Triều này thù ai sẽ bắt người đó trả, những kẻ không liên quan, tuyệt đối không đụng tới..."
Ôn Triều mở bật lửa, ném xuống cạnh Vương Nhất Bác, lửa bắt đầu bén lên, khói từ căn nhà bắt đầu tỏa ra.
Vương Nhất Bác một chút cũng không tỏ ra sợ sệt, ung dung ngồi đó nhìn theo Tiêu Chiến, đời này, chỉ cần anh bình an là được, chỉ cần cậu có thể bảo vệ anh là được, cậu chết cũng không hối tiếc.
" Tất cả đứng im, các người đã bị bao vây..."
Lúc bọn người Ôn Triều chuẩn bị lên xe rời khỏi hiện trường, Cảnh sát đúng lúc ập tới, còn có Dương Dĩnh, chính cô đã gọi cảnh sát đến. Đám người Ôn Triều nhanh chóng bị bắt giữ.
Ôn Triều đem ánh mắt căm phẫn nhìn Dương Dĩnh.
" Dương Dĩnh, cô dám báo cảnh sát sao? Cô dám phản bội tôi..."
Dương Dĩnh né tránh ánh mắt Ôn Triều rồi nói.
" Tôi không thể trơ mắt nhìn anh hại người..."
" Tốt...cô được lắm..."
Ôn Triều bị dẫn đi, hắn cũng không ngờ nỗi Dương Dĩnh lại phản bội mình, trước khi đi còn ném lại cho cô ánh nhìn khinh bỉ.
Tiêu Chiến được cởi trói, không màng đến Dương Dĩnh, anh lặp tức xuống xe, lau vào trong căn nhà hoang nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
" Vương Nhất Bác ở trong đó, tôi phải cứu cậu ấy, mấy người buông tôi ra, Vương Nhất Bác đang ở trong đó mấy người có nghe không? Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."
Dương Dĩnh bên cạnh cũng đau khổ nhìn anh gào khóc kêu tên Vương Nhất Bác, cô chợt hiểu ra một điều, dù Vương Nhất Bác sống hay chết, dù anh có mất trí nhớ hay không? Cả đời này, cô cũng không đấu lại Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến vì mất sức quá nhiều mà ngất đi ngay sau đó. Tỉnh lại đã thấy mình ở trong bệnh viện.
" Vương Nhất Bác...Vương Nhất Bác..."
" Tiểu Chiến, em tỉnh rồi sao? Tiểu Chiến..."
Tiêu Chiến mở mắt ra đã thấy Tiêu Lộ ở bên cạnh nắm chặt tay mình.
" Chị..."
Tiêu Lộ vui mừng siết chặt tay Tiêu Chiến.
" Tiểu Chiến...tỉnh dậy là tốt rồi..."
Tiêu Chiến cố ngồi dậy nhưng không đủ sức. Hai tay ôm đầu.
" Chị, em đã ngủ bao lâu rồi...Aaaa...đầu em sao lại đau như vậy..."
Tiêu Lộ lo lắng ép anh nằm xuống rồi nói.
" Đừng vội, em phải nghỉ ngơi thêm...em đã ngủ hơn một tuần rồi..."
Tiêu Chiến ngạc nhiên trừng mắt.
" Hơn một tuần? "
Tiêu Chiến bây giờ mới loáng thoáng nhớ ra chuyện ngày hôm đó.
" Vương Nhất Bác...chị...Vương Nhất Bác đâu rồi...cậu ấy đâu rồi..."
Tiêu Chiến xúc động lau nhanh xuống giường muốn đi tìm Vương Nhất Bác, nhưng đứng không vững ngã khụy xuống, Tiêu Lộ lại đỡ anh ấy.
" Tiểu Chiến em bình tĩnh đã...mau trở về giường thôi..."
Nhưng Tiêu Chiến ngoan cố không nghe, vẫn một mực muốn đứng dậy đi tìm người. Anh nắm chặt lấy hai cánh tay Tiêu Lộ. Vẻ mặt sốt sắng.
" Chị, rốt cuộc Vương Nhất Bác thế nào rồi, mau nói thật với em..."
Tiêu Lộ chần chừ, lúc sau mới quyết định nói với Tiêu Chiến.
" Vương Nhất Bác rất tốt, cậu ấy không bị làm sao cả..."
Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, nhưng anh bất chợt nhớ ra điều gì đó.
" May quá, cậu ấy không sao thật sao? Nhưng mà...sao cậu ấy không đến thăm em?
" Tiểu Chiến, em phải bình tĩnh nghe chị nói..."
Tiêu Chiến vẫn im lặng và hồi hộp chờ đợi.
" Vương Nhất Bác...cậu ấy...cậu ấy sắp kết hôn rồi..."
_____
Sao tui thấy mạch truyện nó cục súc thế nào ấy các cô ạ. 😥😥😥
Cơ mà ngày mai tui phải lên đường qua Thái Lan công tác rồi, tui bị say máy bay, huhu. Bỏ một ngày không đăng chap mới nha mấy cô. Thông cảm cho tui ạ. 😥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com