Phần 9
" Chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với buổi tiệc tối ngày hôm nay của Fashion Queen..."
Mọi người đồng loạt vỗ tay.
Chủ tịch Vincent và phu nhân của ông ấy là bà Mary Queen đang ở trên bục phát biểu trịnh trọng nói lời chào hỏi với mọi người.
" Trước tiên, cảm ơn mọi người đã dành thời gian quý báu có mặt ở đây, rất mong mọi người sẽ có một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái, và tiếp theo đây, sẽ là một màn trình diễn thời trang trong bộ sưu tập mới nhất của Fashion Queen, mời mọi người cùng thưởng thức..."
Chủ tịch và phu nhân của ông ấy phát biểu xong liền đi tới chỗ Vương Nhất Bác và Cố Ngụy.
Vừa cười vừa bắt tay với Vương Nhất Bác.
" Vương tổng tuổi trẻ tài cao đây rồi..."
" Không dám, không dám..."
Phu nhân Mary Queen hướng mắt về phía Cố Ngụy hỏi.
" Đây là..."
Vương Nhất Bác liền giới thiệu.
" À, Đây là giám đốc thiết kế mới của Vương Thị..."
Cố Ngụy cười niềm nở cuối đầu chào hỏi.
" Xin chào, tôi là Cố Ngụy, rất hân hạnh được gặp gỡ Ngài chủ tịch và phu nhân."
Ngài Vincent ngạc nhiên nói:
" Vậy dự án Diamond của Fashion Queen sắp tới, chắc chắn có bản thiết kế của giám đốc Cố đây rồi, thật mong chờ đấy...."
Cố Ngụy khiêm tốn nói.
" Chủ tịch quá lời rồi ạ, Cố Ngụy chỉ biết dốc hết sức mình thôi..."
" Được, tốt lắm, quả nhiên tuổi trẻ tài cao, cố gắng nhé..."
Ngài chủ tịch vỗ vỗ vai Cố Ngụy và Vương Nhất Bác rồi chào tạm biệt đi tiếp đãi những vị khách khác.
Họ vừa đi, Vương Nhất Bác đã cười đắc ý nói với Cố Ngụy.
" Xem ra họ rất có thiện cảm với anh, lần này, chúng ta có thể tự tin giành được hạng mục này rồi..."
Cố Ngụy nâng ly uống một ngụm rồi nhìn xa xăm nói :
" Cậu tự tin quá rồi..."
" Không phải là tự tin. Mà là tin tưởng vào anh."
Vương Nhất Bác nói dứt câu thì ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc như bất động. Cố Ngụy cũng không nói thêm gì nữa, nhưng trong đáy mắt tựa hồ chất chứa nhiều điều không thể mở lời.
Đúng lúc đó, Trình Ân, thiên kim của tập đoàn Trình thị đến chào hỏi Vương Nhất Bác, cô đã quan sát cậu từ đầu buổi tiệc đến giờ, trên sân khấu bây giờ đang là buổi trình diễn thời trang sôi động.
" Nhất Bác ca..."
" Tiểu Ân, chào em..."
Trình Ân cũng là một dạng phụ nữ vừa có tài vừa có sắc, lại thêm là thiên kim duy nhất của Trình Thị, nên luôn luôn được cưng chiều hết mực. Nhưng cô không phải dạng tiểu thư đỏng đảnh, trước giờ điều dựa vào nổ lực của bản thân.
Ba của Trình Ân và ba của Vương Nhất Bác vốn là bạn thân của nhau, nên Trình Ân và Vương Nhất Bác từ nhỏ đã có quen biết, Vương Nghiêm cũng nhiều lần đề cập đến hôn sự của hai người.
Trình Ân cũng vừa du học từ Mỹ về, trùng hợp, cô cũng học ngành thiết kế.
" Em về lúc nào? "
" Em vừa về được vài hôm, muốn sang chào hỏi anh và chú Vương nhưng vẫn chưa sắp xếp được."
" Không sao, cuối tuần nếu em có thời gian anh sẽ sang đón em."
" Thật sao? Vậy phiền anh nhé."
Cố Ngụy bên cạnh nảy giờ không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu, anh từ lúc quen biết Vương Nhất Bác không hề có sự xuất hiện một phụ nữ nào, mà lần này xuất hiện lại là một mỹ nhân tuyệt sắc, hơn nữa xem cách nói chuyện của họ không khác gì thanh mai trúc mã từ nhỏ. Lại còn học thiết kế. Bất quá cũng không cần phải trùng hợp nhiều như vậy.
Cố Ngụy cũng không muốn tiếp xúc nhiều với Trình Ân, liền kiếm cớ rời đi chỗ khác, để cho hai người họ tiếp tục trò chuyện.
Lúc Cố Ngụy rời đi, Trình Ân nhìn theo thắc mắc.
" Người này, sao lại nhìn quen mắt như vậy, hình như em đã gặp anh ấy ở đâu rồi?"
" Anh ấy là Cố Ngụy, giám đốc thiết kế mới ở công ty anh, ngại quá, anh đi vệ sinh một lát..."
" Được. Anh đi đi..."
Vương Nhất Bác đối với Trình Ân là không hề có tình cảm, chỉ xem cô như một người bạn, một người em gái bình thường, vừa rồi cố ý tỏ ra thân thiết với cô, để thử xem thái độ của Cố Ngụy, không ngờ lại đúng như ý cậu muốn, Cố Ngụy có vẻ không được vui, Vương Nhất Bác không khỏi mừng thầm trong bụng.
Bây giờ cậu phải đi tìm anh ấy lấy chiến lợi phẩm vừa thu được.
Đi một vòng tìm Cố Ngụy vẫn không thấy, không khí bữa tiệc vẫn còn đang khá sôi động, Vương Nhất Bác thì lại khá buồn chán, cậu đành vào nhà vệ sinh để an tĩnh một chút, trùng hợp, Cố Ngụy lại ở đây, anh đang đứng trước gương rửa tay, dáng người nhìn từ phía sau phi thường thong dong quyến rũ. Vương Nhất Bác không nghĩ thêm được nữa, lau tới ôm từ phía sau anh, Cố Ngụy mãi cuối đầu nên không phát hiện ra cậu. Vừa rồi lại hoảng hốt định ra đòn, không ngờ lại là Vương Nhất Bác.
Cố Ngụy đùng đẩy Vương Nhất Bác rời ra nhưng vô dụng. Cậu ta ôm anh quá chặt.
" Vương Nhất Bác, cậu làm gì vậy, mau buông tay người khác sẽ nhìn thấy..."
Vương Nhất Bác vẫn ngoan cố. :" Không buông..."
Cố Ngụy nhăn nhó.
" Vương Nhất Bác cậu có phải trẻ con đâu, dính người như vậy..."
Vương Nhất Bác ở phía sau dùng ánh mắt đắc ý nhìn anh.
" Muốn buông cũng được, trừ phi, anh thừa nhận vừa rồi là anh ghen với Trình Ân..."
Cố Ngụy trợn mắt :" Ghen? Cậu có bệnh sao? Tôi làm sao phải ghen, tôi và cậu căn bản không phải loại quan hệ có thể ghen tuông lung tung như vậy..."
" Anh không thừa nhận, vậy chúng ta ở đây, ôm nhau thế này, để người khác nhìn thấy, cũng tốt thôi..."
Vương Nhất Bác càng siết chặt tay hơn.
Cố ngụy lại vùng vẫy.
" Cậu đừng ép người quá đáng a..."
" Đều do anh thôi..."
Cuối cùng, đành phải thừa nhận với cậu.
" Được được...chịu thua cậu, tôi ghen, được chưa, tôi ghen đấy..."
Nhưng Vương Nhất Bác lại được nước lấn tới.
" Vậy anh cũng thừa nhận là anh cũng thích tôi..."
Những tưởng cậu sắp bị ăn đòn rồi, không ngờ Cố Ngụy ngại ngùng, không dám nhìn thẳng vào gương, chỉ gật đầu nhẹ một cái.
Vương Nhất Bác mừng như được mùa.
" Buông ra được chưa..."
Vương Nhất Bác vẫn luyến tiếc một chút. :" Thật không muốn buông a..."
Bây giờ chính là ăn đòn thật, Cố Ngụy thúc một cái vào bụng cậu, dù không quá mạnh tay nhưng Vương Nhất Bác lại giả vờ ôm bụng kêu đau, vô ích, Cố Ngụy đã bỏ mặc cậu đi ra ngoài trước.
Vương Nhất Bác sau đó cũng vội bước theo anh. Hai người không hề biết, cả cuộc đối thoại vừa rồi đã có một người nghe được hết tất cả.
Kết thúc bữa tiệc, Vương Nhất Bác liền kéo theo Cố Ngụy để đưa anh về, suốt cả đường đi ở trên xe cứ lén nhìn Cố Ngụy rồi cười ngốc, Vương Nhất Bác quả thật không khác gì một đứa trẻ, có được thứ mình yêu thích liền tỏ ra vui vẻ và mãn nguyện, cuối cùng cậu cũng đã thành công chinh phục được trái tim băng lãnh của Cố Ngụy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com