Chương 19
Tiêu Chiến ảm đạm đứng dậy khỏi ghế, ánh mắt nóng bỏng cậu vẫn đặt trên người của bé nhỏ Nhiên Nhiên không di dời một li, ánh mắt nhạt màu loé phức tạp không nói nên lời.
Tiêu Chiến cả người trống rỗng như trên mây, cậu đứng cạnh bàn với tay sang nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc tơ dài đen nhánh, mềm mịn như nhung của Nhiên Nhiên một cái cũng không nói gì nữa bèn xoay người bỏ đi. Cậu có chút mong chờ rằng Nhiên Nhiên sau này sẽ không giống cậu suốt ngày buồn bực khổ sở đến cái mức này.
Cậu vừa đi khỏi thì bé nhỏ Nhiên Nhiên cũng từ trong lồng ngực đưa đôi mắt to tròn hơi úng nước nhìn sang phía cửa ra vào, Nhiên Nhiên nhìn bóng lưng thẳng tắp của cậu ngày càng đi xa có chút bối rối lại xen lẫn sợ hãi.
Bước ra khỏi cửa tiệm Tiêu Chiến hoàn toàn hồi phục tinh thần, cả người đều cảm thấy bình thường, sự tức giận cuối cùng trong nháy mắt cũng chậm rãi tan biến vào hư vô thậm chí cậu còn cảm thấy thoải mái vì đã trút bỏ được cái gánh nặng làm cậu đau khổ suốt bao lâu nay.
Tiêu Chiến ngẩng mặt lên trời phì cười một tiếng, cậu cảm thấy bản thân mình có chút ấu trĩ. Đến em gái của mình cũng có thể ganh tị cho bằng được.
Lấy bao thuốc lá có chút nhàu nát từ trong túi quần ra, cậu thuần thục châm một điếu, cậu híp mắt rít một hơi thật sâu cũng không dây dưa gì đem khói trắng nhả ra ngoài. Làn khói tựa mảnh lụa đào uốn éo lượn lờ trước mặt cậu sau lại bị gió cuốn đi không còn chút tăm hơi nào.
Điện thoại trong túi cậu reo lên là Trình Tiểu Nhi gọi đến.
Tiêu Chiến trên môi còn ngậm điếu thuốc rất nhanh liền bắt điện thoại.
"Cậu...có ổn không? Tớ đang ở quán X, từ chỗ cậu đi một đoạn nữa sẽ tới. Tớ đợi cậu."
Trình Tiểu Nhi nói có chút gấp rút lại lắp bắp.
Tiêu Chiến đưa răng cắn nhẹ đầu lọc thuốc thấp giọng ừ một cái rồi thẳng thừng cúp máy.
Cậu một bộ dạng cà lơ phất phơ đem hai đút tay vào túi quần thong thả đi bộ, trên miệng vẫn ngậm điếu thuốc đang tàn dần chỉ còn lại nửa điếu, bước chân cậu thả đi rất chậm, mục đích của cậu chỉ muốn hút xong điếu thuốc này sau đó đến chỗ Trình Tiểu Nhi cũng không muộn.
Một điều Tiêu Chiến không ngờ được rằng là giữa thanh thiên bạch nhật cậu lại bị một đám thanh niên mới lớn tập làm côn đồ chặn đường tống tiền. Trước mặt cậu có khoảng ba tên thoạt nhìn không một chút đứng đắn nào, tóc nhuộm xanh xanh đỏ đỏ trộn lẫn vào nhau trông rất nham nhở như một tác phẩm bị lỗi.
Phong cách rách trên hở dưới bắt chước rock nhưng không thành còn có cả vài ba vết xăm hoạt hình trên cánh tay. Một bộ dạng đúng chất dân chơi nữa mùa.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, cậu cắn nhẹ đầu lọc thuốc lạnh lùng nhìn ba tên hề đang sắp làm trò trước mắt, nhìn cái vẻ mặt non choẹt kênh kiệu chưa trải sự đời kia thì cậu thầm đoán rằng đây cùng lắm chỉ là học sinh cấp ba có khả năng còn nhỏ tuổi hơn cậu.
"Bạn nhỏ, chúng tôi có chút túng quẫn nên bạn có thể cho chúng tôi một chút tiền không?"
Tên cầm đầu nhuộm quả đầu hai màu xanh đỏ như cái chổi lông gà giở cái giọng ồm ồm như vịt đực hướng Tiêu Chiến cười cười trong rất đê tiện lại biến thái, hai tên đằng sau thậm chí còn giả bộ kín kín đáo đáo như vô tình xắn tay áo lên, mục đích cũng chỉ có muốn khoe cái hình xăm bé tí tẹo trên bắp tay.
Tiêu Chiến ngáp một cái cũng không có phản ứng.
Tên cầm đầu không vội vàng cũng không tức giận gì mà lia mắt quan sát cậu một vòng. Một bộ dạng trắng trẻo gầy gò, trên người chỉ đơn độc chiếc áo thun trắng, quần thể thao đen cùng đôi dép bánh mì, trên cổ đơn giản đeo một chiếc dây chuyền bạc nhìn thôi cũng biết là loại người mềm yếu dễ bắt nạt.
Tên cầm đầu bắt đầu nhe răng cười tỏ vẻ đắc ý, với cái năng lực của hắn hắn có thể dễ dàng đánh gục cậu với vài cú, nhưng hắn mới bắt đầu chậm rãi nhận ra rằng mình đã nhầm khi nhìn kĩ đến khuôn mặt của cậu.
Lạnh lùng đến phát rét, đôi mắt nhạt màu kia tràn đầy vẻ khinh thường còn không thèm thu hắn vào mắt cứ như cả đám bọn họ là ruồi muỗi bay vo ve trước mặt hận không thể đập một phát chết ngay.
Chỉ qua một đôi mắt lập loè của cậu mà hắn cảm thấy khí thế của cậu rất nhanh lấn át hắn hẳn đi mấy phần. Tên cầm đầu phút chốc mất đi sự tự tin mà hơi xìu mặt xuống.
"Còn đứng đó làm gì mau lấy tiền ra!"
Hắn vẫn lớn giọng, cái tiếng sang sảng khó nghe chui vào trong màng nhĩ làm Tiêu Chiến ồn ào đến mức phát cáu, tâm tình cậu đang không tốt ấy thế mà còn dám đứng trước mặt cậu phách lối hiên ngang.
Tiêu Chiến dùng hai ngón tay lấy điếu thuốc ra khỏi miệng tiến đến nhét vào trong túi quần của tên cầm đầu, hắn còn chưa kịp phản ứng lại thì một cú đấm nhanh như trời giáng lao vun vút hạ vào bên mặt của hắn. Sức lực rất lớn khiến đại não hắn ngưng trệ một vài giây đến khi ngã lăn ra đất mới cảm nhận được cái đau rát tột cùng bên mặt.
Hắn ôm lấy bên mặt mới bị đánh khó tin ngước lên nhìn Tiêu Chiến còn chưa thu tay lại, cậu cũng hào phóng từ phía trên cúi đầu xuống tặng hắn một ánh mắt.
Giây phút đó hắn biết hắn chết chắc rồi.
Người đi đường thấy xung đột cũng không dám tiến đến ngăn cản, không phải là vì ngăn cản không được mà là do sát khí của cậu quá mức khủng bố khiến ai lại gần hai chân cũng mềm nhũn cả ra đến cảnh sát cũng quên gọi.
Tiêu Chiến phóng khoáng nhếch môi, coi gã đang ngồi dưới chân ví như một con chó hoang mà nâng chân đá một cước. Chỉ thấy hắn hự một tiếng đau đớn rồi ôm mặt nằm gục tại chỗ không động đậy, Tiêu Chiến chặc lưỡi tỏ ra ghét bỏ vết máu dính ươn ướt trên dép của mình.
"Học trường nào đây?"
Tiêu Chiến tiêu sái đút hai tay vào túi quần nhìn mấy đứa đàn em của hắn còn đang sợ sệt không dám tiến lại phía trước. Trông qua không có ý định báo thù.
"Tam...Tam Đức ạ."
Một tên trông có vẻ gầy gò rụt rè lên tiếng, gã còn không dám nhìn vào mắt Tiêu Chiến. Tên cầm đầu cũng được coi như là mạnh nhất trong khối của bọn gã thế mà bị cậu đánh hai đòn duy nhất đã ngã gục rồi. Bọn hắn còn đủ tỉnh táo để không dây dưa với cậu.
"Ồ, đều là đồng học cả mà thoải mái lên."
Tiêu Chiến khịt mũi ất ơ nói, xong cái chân dài trực tiếp bước qua người tên đang nằm dưới đất mà đi mất. Hai tên đàn em thấy cậu đi không khỏi vui mừng nhanh chóng vác cái tên cầm đầu đang bất tỉnh kia vào trong bệnh viện.
Đi thêm vài bước thì cũng tới được quán ăn mà Trình Tiểu Nhi nói, cậu vẩy vẩy bên dép dính máu vài cái rồi mới bước vào. Trình Tiểu Nhi cùng Vương Nhất Bác an phận ngồi ở cái bàn phía trong góc, cô nàng vô tư ăn uống đến vui vẻ chỉ có anh là thấp thỏm đợi chờ cậu.
Thấy cậu lành lặn bước vào Vương Nhất Bác mắt liền sáng rỡ cong đuôi chạy về phía cậu hỏi han không ngừng.
"Em ổn chứ? Có bị đau ở đâu không?"
Tiêu Chiến trầm giọng đáp một tiếng rồi ngồi xuống phía đối diện Trình Tiểu Nhi, cái bàn nhỏ nhắn ngập trong một đống đĩa trống. Sức ăn của Trình Tiểu Nhi vốn từ bé đã rất tốt, cậu cũng không lấy làm lạ gì.
"Có vẻ hôm nay không đi chơi được rồi."
"Vậy để lần sau đi, hôm nay tớ bao không no không về."
Trình Tiểu Nhi không hỏi gì cậu hùng hổ nâng ly nước ngọt lên uống một ngụm, cô nàng biết bây giờ có hỏi gì cậu thì cậu cũng sẽ không vui vì vậy thà ngồi ăn uống no say còn hơn là nhớ đến những chuyện không vui.
Tiêu Chiến cười cười không đáp, cậu gọi một phần đồ ăn song cùng Trình Tiểu Nhi vừa ăn vừa trò chuyện.
Ăn uống xong Tiêu Chiến tiễn Trình Tiểu Nhi ra đường lớn giúp cô nàng bắt một chiếc taxi. Cả hai tạm biệt nhau rồi có chút tiếc nuối, chỉ có thể đợi vào lần gặp sau.
Tiêu Chiến vẫy vẫy tay một hồi cũng hạ xuống đút tay vào túi quần, tâm trạng bỗng chốc tụt dốc thấy rõ.
"Chúng ta về nhà thôi."
Tiêu Chiến nghiêng đầu sang Vương Nhất Bác nở nụ cười có chút gượng gạo. Cậu sờ lấy bao thuốc lá tiện tay bỏ một điếu lên trên miệng, lúc sắp châm điếu thuốc lại bắt gặp ánh mắt giận dữ bát quái của anh đành thở dài cất thuốc lại vào trong bao.
"Không phải em hứa không hút thuốc nữa à?"
Vương Nhất Bác khoanh tay dậm chân tỏ vẻ giận dỗi. Cái đứa bé này ấy thế mà tự nhiên còn muốn hút thuốc trước mặt anh.
"Có sao?"
Tiêu Chiến nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, kì thật cậu không có cảm giác muốn hút chẳng qua trong miệng lưỡi đều khô khốc có chút đắng cay, cậu đơn thuần nghĩ thuốc lá có thể át được cái cảm giác ấy.
Vương Nhất Bác giận dỗi cả chặng đường đi về nhà, Tiêu Chiến cũng một bộ dạng bất đắc dĩ. Cảm xúc của cậu có hơi rối bời, ổn cũng không phải mà không ổn cũng không phải, một tư vị trầm lặng xen lẫn mất mát khó nói nên lời.
Cậu không hối hận vì việc mình đã làm nhưng vẫn có một cái gì đó khiến cậu không nói nên lời.
Dù sao bà cũng là người thân duy nhất của cậu, chung quy bây giờ cậu cô đơn lại càng cô đơn hơn.
Ngồi trên tàu điện ngầm Vương Nhất Bác cố ý ngồi cách cậu một khoảng trống đủ bốn người ngồi, anh phồng má nhìn đi chỗ khác không thèm nhìn cậu, đôi lúc không nhịn được lại ý tứ nhìn lén cậu một cái.
Tại sao lại không đến dỗ dành anh nha?
Vương Nhất Bác lúc này hết nhịn nổi bèn trừng mắt về phía Tiêu Chiến nhưng cậu nào có để ý, từ lúc cậu bước chân lên tàu vẫn là một tư thế ngồi dựa ra sau mắt nhìn lên trần một cách đầy thẫn thờ không để ý mọi thứ xung quanh.
Anh thấy cậu như vậy dù có giận dỗi thì cũng không khỏi đau lòng, nghĩ thử xem mấy ai thấy mẹ mình như thế mà vẫn giữ tỉnh táo, Tiêu Chiến cũng không ngoại lệ.
Cậu tính vẫn còn là học sinh nói cách khác vẫn chỉ là một đứa trẻ đang được giáo dục dưới sự bảo hộ của ba mẹ, cậu không quậy không nháo cũng đã là một kỳ tích rồi.
Tiêu Chiến không biết mình làm sao có thể về đến nhà, chỉ biết lúc tỉnh táo lại thì Vương Nhất Bác đã làm xong một bàn ăn thật thịnh soạn còn có món pudding núng na núng nính.
Vương Nhất Bác biết ban nãy cậu ăn không nhiều nhất định vẫn còn đói nên mới cố ý làm thật nhiều món để dỗ cậu.
Cậu không có ý nói chuyện Vương Nhất Bác cũng trầm mặc không nhiều lời, anh ngồi xem cậu trông vẻ ngoài thản nhiên chậm rãi ăn nhưng đôi mắt không còn long lanh như khi sáng nữa. Một bữa ăn ảm đạm đi qua, Tiêu Chiến đi tắm rửa còn Vương Nhất Bác đi rửa chén, xong xuôi mọi việc cũng không thèm đợi cơm tiêu trực tiếp leo lên giường nằm.
Vương Nhất Bác không dám đưa ra ý kiến chỉ yên lặng nằm xuống bên cạnh cậu đưa tay ôm cậu vào trong lòng.
"Không sao đâu, dù có gì đi chăng nữa vẫn còn một Vương Nhất Bác này bên cạnh em vì em che cả bầu trời."
Vương Nhất Bác ôn nhu trầm giọng nói, anh tựa cằm lên đầu cậu nhẹ nhàng vỗ lấy tấm lưng mảnh khảnh của cậu.
Giây phút này trong lòng anh càng kiên định nhất quyết phải lấy lại được thân xác lúc đó anh sẽ dễ dàng bảo vệ cậu hơn, cậu tức giận anh liền mắng, cậu muốn đánh anh liền xông pha quyết không để ai ức hiếp cậu bằng không Tiêu Chiến của anh có ngày sẽ cảm thấy ủy khuất.
"Thật ra em cũng không tiếc nuối gì bà ta chỉ là có chút mất mát, dù gì bà ta cũng là người sinh ra và nuôi em đến hiện tại."
Tiêu Chiến tháo vỏ bọc mạnh mẽ của cậu ra yếu ớt chui vào trong người Vương Nhất Bác, cánh tay cũng thuận đó ôm chặt lấy eo của anh. Cảm giác lành lạnh quen thuộc khiến mũi cậu có chút chua xót.
Cậu cảm thấy thật may mắn khi có anh bằng không ngay lúc này cậu sẽ sụp đổ mất, cũng có thể một lần nữa tìm đến chơi đùa Diêm Vương.
"Nếu một ngày nào đó em biến mất thì ann có đến tìm em không?"
"Tiêu Chiến, dù có mất một đời anh cũng sẽ tìm em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com