Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tình một đêm chỉ đơn giản là thoả mãn dục vọng của cả hai phía hay đơn giản là xoa dịu nỗi cô đơn, trống vắng cùng những căng thẳng và mệt mỏi. Chỉ là một đêm duy nhất và rồi sẽ coi như không quen biết, không liên lạc.

Nhưng không phải món nào ăn rồi cũng chán. Có những thứ, ăn một lần lại khiến người ta say đắm, không thoát ra được. Khiến người ta trầm mê không thể nào dứt ra được.

Đặc biệt, đối với một người có tính chiếm hữu cao thì nó lại càng khó hơn. Không có được thứ mình muốn, khó chịu biết chừng nào.

Muốn gặp, không được

Muốn tìm, không thấy.

........

Vương Nhất Bác nâng ly rượu vang đắt tiền lên miệng nhấp một ngụm. Hắn cao quý như vị vương giả ngồi ở vị trí dành riêng cho khách Vip, hai chân bắt chéo, áo vest buông thả, cà vạt nới lỏng, mở hai cúc áo sơ mi để lộ vòm ngực rắn chắc cùng xương quai xanh quyến rũ khiến không ít nhân viên cố tình lượn qua vài lần ngắm nhìn.

Ánh mắt sắc lạnh mà hờ hững nhìn khắp mọi ngóc ngách trong quán Bar nhưng lại không thấy bóng dáng người hắn cần tìm.

Hắn nhấp một ngụm rượu, đôi mắt rũ xuống, phải hay không có chút thất vọng.

"Vương Tổng, hôm nay lại ngồi một mình sao??"

Hắn liếc mắt theo hướng phát ra giọng nói. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo đôi chút câu nhân. Chàng trai ăn vận sexy, gương mặt non trẻ, đẹp đẽ, ánh mắt không to nhưng lại hút hồn, nụ cười nửa miệng quyến rũ rất thu hút. Không hổ là cây kiếm ra tiền của quán, Dương Niên trên tay cầm ly Whisky tiến đến chỗ hắn.

Không phải người ấy...

Hắn chuyển ánh mắt nhìn về hướng khác không nhìn tên đó nữa.

Dương Niên thoáng chút sững sờ nhưng lại mau chóng lấy lại thái độ. Cậu ta nhếch môi đi tới phía Vương Nhất Bác, tự do ngồi lên đùi hắn. Lồng ngực áp sát vào ngực hắn, không ngừng cọ xát. Bàn tay lại luồn vào trong vạt áo Vương Nhất Bác, vuốt ve lồng ngực hắn.

Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc, lạnh nhạt nhìn Dương Niên.

Dương Niên áp sát người hắn, phả hơi nóng vào tai hắn, lại thì thầm nói:
"Vương Tổng, dạo này ngài bỏ rơi Niên Niên rồi sao, Niên Niên lại rất nhớ ngài đó"

Giọng nói ngấm màu tình dục lại có chút ý tứ làm nũng khiến bất kì người đàn ông nào cũng phải mê đắm.

Nhưng vẫn không bằng người ấy.

Mùi hương nước hoa nồng nặc rẻ tiền của Dương Niên xông vào mũi hắn khiến hắn nhăn mày khó chịu.

Hắn lạnh nhạt đẩy Dương Niên ra khỏi người mình, nhếch môi nhìn Dương Niên.
"Muốn chơi?"

Dương Niên mỉm cười khẽ liếm môi mình.
"Vâng!!"

"Tự mình tới"
Hắn lạnh nhạt ra lệnh, ngửa người ra ghế nhìn Dương Niên.

Dương Niên đảo mắt nhìn xung quanh. Đây tuy là khu vực dành cho khách vip, cũng không quá nhiều người chú ý, nhưng nếu làm ngay tại đây thì có phải hơi mất tự nhiên không??

Dương Niên cười trừ nhìn hắn "Ở đây sao??"

Vương Nhất Bác không hài lòng nhìn Dương Niên, trước nay hắn rất ghét phải nói lại lần hai, lại thấy tên kia có vẻ không muốn làm ở đây. Hắn cười lạnh....MB mà cũng muốn giữ thể diện sao?

"Nếu không muốn thì biến"
Hắn lạnh lùng nhìn Dương Niên, ánh mắt đã hiện lên tia chán ghét.

Dương Niên cắn môi tiến lại gần, quỳ xuống bò đến gần Vương Nhất Bác, bàn tay nhanh chóng cởi bỏ thắt lưng của hắn. Vương Nhất Bác vẫn im lặng, tay chống cằm, lạnh nhạt nhìn động tác của Dương Niên.

Dương Niên cởi đến boxer, Dương Niên dùng miệng kéo xuống, vẻ mặt đầy dâm đãng, gợi tình nhìn hắn.

Boxer vừa kéo xuống, hạ thân thô cứng của hắn đã chĩa lên, đâm thẳng vào mũi Dương Niên.

Dương Niên nhìn hắn liếm liếm môi rồi trực tiếp ngậm hạ thân hắn vào miệng. Khuôn miệng nhỏ nhắn mở lớn ngậm lấy hạ thân hắn, chiếc lưỡi dâm đãng không ngừng liếm mút, cảm nhận từng đường gân của hắn, lại đưa lên liếm mút quy đầu của hắn.

Dương Niên bắt đầu lên xuống theo chiều dài hạ thân hắn, mọi thứ đều làm rất tốt, rất chuyên nghiệp.

Dù làm tốt đến đâu thì Vương Nhất Bác hắn cũng không để tâm, vẫn lạnh nhạt nhìn về phía trước, tay nâng ly rượu vang lên thưởng thức. Ánh mắt nhìn về vị trí mà người đó từng ngồi.

"Làm ướt như vậy đủ rồi, làm việc chính đi"
Hắn lạnh lùng liếc nhìn người đang khẩu giao cho hắn.

Dương Niên nghe xong cũng không dám chậm trễ, rời khỏi hạ thân hắn còn dâm đãng mà kiếm liếm môi.

Dương Niên cởi bỏ chiếc quần jeans xuống nửa đùi, quỳ hai chân quanh hông hắn. Lại nắm lấy hạ thân hắn để trước cửa huyệt..

"Ưm ~ ...ha...ha"

Dương Niên từ từ ngồi xuống, bàn tay nắm lấy vai hắn, từ từ nhún nhảy. Dương Niên ngửa cổ lên để lộ vùng cổ trắng nõn, miệng nhỏ không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ mê người.

"Ưm.. A......ha...hộc...hộc..."

Vương Nhất Bác chưa từng nhìn Dương Niên, vẫn mặc kệ cho hắn tự mình vận động. Nhưng mùi nước hoa nồng nặc này cứ luẩn quẩn quanh người hắn khiến Vương Nhất Bác đặc biệt khó chịu.

Hắn lạnh lùng đẩy Dương Niên ngã xuống đất mặc kệ tên đó còn đang bị khoái cảm che mờ mắt. Hắn mặc lại quần tây, lấy một tấm card ném cho Dương Niên rồi xoay người bước đi..."Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi"

Dương Niên đang trong khoái cảm thì bị đẩy ra bất ngờ khiến toàn thân ngứa ngáy lại nhận được lời nói lạnh lùng của hắn. Dương Niên cũng không mấy quan tâm, đứng lên mặc lại quần áo, cầm theo tấm card nhếch môi cười rời đi.

Vương Nhất Bác ra ngoài xe, trợ lý của hắn đã đợi sẵn ngoài cửa. Hắn lạnh nhạt cởi áo vest, không thương tiếc mà ném ngay cái áo vest đắt tiền vào thùng rác rồi mở cửa vào xe.

Vào trong xe, hắn chống tay bên cửa sổ, lạnh nhạt nhìn dòng người ra ra vào vào quán bar.

Trợ lý ngồi ở ghế lái có thể cảm nhận được tâm trạng không mấy vui vẻ của Vương tổng nhà mình. Anh ta nuốt một ngụm nước bọt, toàn thân run run, quay đầu về phía sau, cẩn thận hỏi:
"Vương tổng, ngài muốn đi đâu?"

"Đã điều tra ra người đó chưa??"

Vương Nhất Bác trực tiếp bỏ qua câu hỏi của trợ lý, mà hỏi một câu khác. Ánh mắt không nhìn người trợ lý, vẫn lạnh nhạt nhìn ra ngoài cửa.

Người trợ lý trong lòng đổ mồ hôi, cũng không dám nhìn hắn, chỉ cẩn thận đáp lại:
"Vẫn không có thông tin gì, thưa ngài"

Trợ lý âm thầm liếc nhìn hắn qua gương chiếu hậu, mồ hôi chảy như nước khi nhìn thấy cái nhíu mày của hắn.....thật sự...quá đáng sợ rồi....tôi...muốn tắt điều hòa.

Không phải không có khả năng tìm được mà là một chút thông tin về người đó cũng không có, ngay cả tên cũng không biết, có là tiên cũng không thể tìm được.

Trợ lý âm thầm nhớ lại lúc hỏi người đó trông như thế nà?, Vương tổng nhà hắn chỉ lạnh lùng buông ra một chữ "Đẹp"

Trời ơi, khắp cái thành phố này có biết bao người đẹp, ai mà biết người đẹp mà ngài muốn tìm là ai?

"Về biệt thự"

Hắn xoay người, ngồi nghiêm chỉnh trên xe, hai chân bắt chéo, tay đặt trên đùi, đôi mắt nhắm lại trầm ổn.

Trợ lý ngồi phía trên thầm thở phào nhẹ nhõm, lại liếc nhìn vị Vương tổng ngồi phía sau mà thầm cảm thán, ngay cả dáng vẻ lúc nghỉ ngơi cũng cao quý như vậy. Cũng không có gì ngạc nhiên khi tất cả phụ nữ của thành phố A này đều ngưỡng mộ ngài, tìm đủ mọi cách để được ngài chú ý hay thậm chí là một cái liếc mắt cũng khiến mọi phụ nữ đổ gục.

"Sao còn chưa đi?"

Ngồi một lúc vẫn không thấy xe chuyển bánh, tâm trạng hắn có chút bực dọc. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng giọng nói phát ra lại lạnh tanh, lạnh nhạt lại áp bức khiến trợ lý đang đắm chìm trong suy nghĩ cũng phải quay lại.

"À...dạ"
Trợ lý luống cuống cầm tay lái, gạt cần rồi mau chóng chuyển bánh. Chiếc xe lao nhanh trên mặt đường, không gian trong xe không một tiếng động, im lặng đến đáng sợ. Một người an tĩnh, trầm ổn nghỉ ngơi, một người cố hết sức giữ bình tĩnh, an ổn lái xe..

..........

Chiếc xe dừng bánh trước cánh cổng to lớn được chạm khắc bằng mạ vàng. Cánh cổng từ từ mở ra, chiếc xe ngay lập tức chuyển bánh đi vào trong. Lối đi sạch sẽ rộng lớn được bao quanh bởi một khuôn viên có diện tích không hề nhỏ, màn đêm buông xuống, chỉ có ánh trăng mờ nhạt chiếu xuống khuôn viên, một màu u tối đến đáng sợ.

Chiếc xe dừng trước khuôn viên. Trợ lý cẩn thận, nhẹ nhàng mở cửa xe xuống trước. Trợ lý đi tới vị trí phía sau, cẩn thận mở cửa, cúi người "Vương tổng, tới nơi rồi ạ"

Vương Nhất Bác mở mắt, bước ra khỏi xe, đi về phía ngôi biệt thự xa hoa, thiết kế theo phong cách phương Tây sang trọng, nhìn là biết nơi này chỉ dành giới thượng lưu.

Hắn đi về phía trước, bỏ lại giọng nói trầm trầm mà vang vọng giữa trời đêm.

"Thông báo với mọi người, ngày mai tổ chức cuộc họp lúc chín giờ sáng, ai tới muộn, trực tiếp sa thải"

Trợ lý giật mình, chỉ vội vàng vâng dạ nhìn theo Vương tổng đang sải bước vào ngôi biệt thự.

Trợ lý quay về xe, chiếc xe lần nữa chuyển bánh ra khỏi nói này.

Vương Nhất Bác dừng trước cửa chính, đặt ngón trỏ trước ổ khoá vân tay, nhận dạng vân tay xong, cánh cửa cảm ứng tự động mở ra.

Hắn vào nhà, căn biệt thự cao cấp sử dụng điện cảm ứng, cảm nhận được tiếng bước chân người, ánh đèn ở sảnh chỉnh bừng sáng lên, không che dấu vẻ hoa lệ của ngôi biệt thự cao cấp. Chỉ là, thiếu hơi người, cả một ngôi biệt thự xa hoa lại chỉ có một người sinh sống.

Hắn thẳng bước lên lầu, bước vào căn phòng rộng lớn xa hoa, đầy đủ tiện nghi hơn cả khách sạn 5 sao. Hắn ngay lập tức đi vào nhà tắm, chiếc áo sơ mi đắt tiền còn vương mùi hương nước hoa nồng nặc của Dương Niên, đôi mắt đã hiện lên đầy chán ghét, hắn thẳng tay xé phăng chiếc áo, ném vào sọt rác.

Vương Nhất Bác cởi hết đồ, tất cả quần áo bị Dương Niên động vào đều yên ổn nằm trong sọt rác. Hắn đứng dưới vòi hoa sen, làn nước lạnh giá chảy dọc xuống cơ thể hoàn mỹ của hắn, mái tóc nâu tràm rũ xuống, che đi đôi mắt của hắn.

Hắn muốn rửa sạch, rửa sạch thứ nước hoa rẻ tiền ám lên người hắn của Dương Niên, hắn điên cuồng sử dụng sữa tắm, xà phòng,...tất cả mọi thứ có thể làm tiêu tán mùi hương mà dùng trên người mình......

Tắm xong, hắn khoác áo choàng tắm ra ngoài. Đi tới phía tủ kính nhỏ đựng 6-7 chai rượu vang quý, lấy một ly thuỷ tinh sáng bóng, rót một ly rượu vang rồi đi tới ghế sofa trong phòng ngồi xuống.

Chiếc ghế sofa đặt đối diện với ban công nên có thể dễ dàng nhìn ngắm cảnh ngoài trời.

Cửa sổ không đóng, từng cơn gió lạnh thổi vào làm những tấm rèm màu trắng tinh tung bay. Ánh trăng hắt vào khung cửa, soi sáng một nửa thân hình tuyệt mỹ của người đàn ông đang thưởng thưởng rượu dưới trăng.

Quá hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác nhâm nhi ly rượu...Đôi mắt ngước lên nhìn vầng trăng khuyết giữa bầu trời âm u...hắn lại nhớ tới nụ cười người đó, nụ cười còn đẹp, ma mị, xinh đẹp, quyến rũ hơn cả vầng trăng, khiến hắn phải mê đắm mà chim trong sự mị hoặc ấy.

Bàn tay hắn siết lấy ly rượu, hôm nay đã là ngày thứ sáu, là ngày thứ sáu kể từ ngày hắn và anh phát sinh quan hệ, không một tin tức, giống như anh đã hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này vậy..

Hắn càng tìm, càng cố gắng tìm kiếm bao nhiêu thì kết quả nhận được cũng chỉ là một con số không tròn trĩnh

Chết tiệt thật!!!

Hắn thật sự không hiểu, tại sao, tại sao hình dáng người đó cứ quanh quẩn trong đầu hắn. Từ khuôn mặt, dáng người đến hương nước hoa nồng nàn, giọng nói mềm mại, tiếng rên rỉ ma mị của anh......đến nay hắn chưa từng quên.

Một người như hắn, một người không biết đã nếm thử không biết bao nhiêu mĩ vị, đã cùng biết bao người lên giường. Cũng chỉ xem bọn họ như thú vui mà phát tiết, sau đó cho họ một số tiền rồi cắt đứt quan hệ...

Tại sao????

Tại sao anh đối hắn lại hoàn toàn khác....Hắn không thể dứt khỏi sự trầm mê ấy, không thể quên đi ngược ấy, hắn muốn anh, hắn muốn anh phải là của riêng hắn....

Gặp anh, hắn đã không còn hứng thú với ai khác, không thể tiếp tục làm tình với bất kì ai khác khi trong đầu hắn chỉ độc nhất một mình anh....

Em đang ở đâu???Tôi thật...muốn em!!!

........

Tại sân bay Bắc Kinh

Tất cả ánh mắt của những người xung quanh đều đổ dồn về phía chàng trai ăn mặc sexy. Chàng trai mặc quần jeans màu đen bó, áo thun bó sát ôm lấy cơ thể thon gọn, bên ngoài khoác thêm chiếc áo khoác màu đen càng làm anh thêm nổi bật. Chiếc kính râm màu đen bóng che đi đôi mắt xinh đẹp nhưng không thể che hết đi khuôn mặt đẹp tuyệt mỹ ấy.

Tiêu Chiến đã quá quen thuộc với cảnh này nên anh cũng chẳng rảnh rỗi mà để ý. Trên tay kéo theo vali lớn, sải bước ra khỏi sân bay.

Chiếc xe tới đón anh đang đứng ở đằng xa. Người trong xe có vẻ cũng đã thấy anh, vội mở cửa xe rồi chạy tới chỗ anh. Người đàn ông có dáng người to khoẻ, toàn thân mặc vest đen, cúi gập xuống:

"Thiếu gia"

Tiêu Chiến không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, hơn 10 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay khiến anh mệt mỏi không ít, ngủ cũng không được nhiều nên không muốn nói gì thêm, bây giờ chỉ muốn về nhà rồi nghỉ ngơi thôi.

Anh ngáp một cái, rồi bước đi trước, chiếc vali kia ở đằng sau được người đàn ông kia kéo rồi đi theo anh.

"Thiếu gia, lão gia và phu nhân bảo thuộc hạ đưa người về nhà chính, lão gia có chuyện muốn nói với người"

Người đàn ông đó vẫn giữ khoảng cách ba bước chân mà nói với anh. Tiêu Chiến nghe xong chỉ hơi nhíu mày, không nói gì cũng chỉ gật đầu, chân vẫn bước đều.

"Tiêu Chiến "

Tay còn chưa kịp chạm vào cửa xe thì tiếng gọi quen thuộc từ đằng xa níu chân anh lại. Tiêu Chiến theo quán tính mà quay đầu nhìn.

Từ phía xa, một nam nhân dáng người cao lớn, trên người vận toàn hàng hiệu, đang sải bước đến chỗ anh.

Tiêu Chiến gỡ kính râm xuống, nheo mắt nhìn người kia. Mẹ nó, đúng là đen đủi.

Khi nghe giọng nói kia, anh đã thấy quen quen, có thể chắc chắn đến 7-8 phần, đến khi nhìn thấy dáng người kia thì là mười phần rồi.

Tiêu Chiến đứng khoanh tay, nhếch mép cười. Ồ, đây không phải là người yêu cũ - Doãn Hiên của anh sao???

Doãn Hiên có gương mặt khá điển trai hiện đang đứng trước mặt anh, trên môi nở nụ cười nửa miệng, hắn ta nhìn anh cười nói:
"Có thể nói chuyện một chút không? sẽ không mất nhiều thời gian của em!"

Lại vậy rồi, lại cái giọng nói khiến anh căm ghét tột độ này. Dù vậy anh vẫn mỉm cười, nụ cười xinh đẹp mà kiêu ngạo khiến đối phương khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

"Được thôi"

Trả lời xong, anh lại quay sang nói với tên đang cầm vali phía sau.

"Anh vào xe trước đi, tôi với Doãn thiếu gia đây có chuyện cần nói"

Tên thuộc hạ khẽ gật đầu, đem vali bỏ vào khoang xe phía sau rồi ngồi vào vị trí lái xe..

Tiêu Chiến cùng Doãn Hiên đi tới quán cà phê cách đó không xa.

Sau khi gọi đồ uống, Doãn Hiên tự gọi cho mình một ly cà phê đen, còn gọi cho Tiêu Chiến một ly nước cam nhưng Tiêu Chiến từ chối. Anh tự gọi cho mình một ly nước lọc.

Doãn Hiên ga lăng giúp anh kéo ghế. Anh cũng chẳng rảnh đôi co gì mà tự nhiên ngồi luôn xuống.

Anh nhìn Doãn Hiên chớp mắt nhẹ nhàng, mỉm cười nói:
"Doãn thiếu đây có chuyện gì cần nói với tôi, tôi rất bận"

Tiêu Chiến vừa nói, vừa đưa chiếc đồng hồ đeo trên tay lên nhìn.

Doãn Hiên cũng nhìn anh, mỉm cười nói:
"Nếu em muốn, chúng ta có thể quay lại với nhau"

Tiêu Chiến kinh ngạc, anh đưa mắt nhìn Doãn Hiên chăm chú, cười nửa miệng:
"Doãn thiếu thật biết đùa, tin Doãn thiếu cùng Đường tiểu thư sắp kết hôn đã đăng đầy trên các mặt báo và các trang mạng rồi, cả thành phố A đều đã biết, bây giờ Doãn thiếu nói tôi quay lại thì Đường tiểu thư sẽ thế nào đây??"

Tiêu Chiến chống cằm nhìn Doãn Hiên, không một chút e ngại mà lộ ra nụ cười khinh bỉ.

Doãn Hiên nhìn anh, trên môi vẫn nở nụ cười thương mại vốn có.
"Tiêu Chiến, anh với cô ta kết hôn cũng chỉ vì lợi ích đôi bên, chỉ cần em quay về bên anh, anh sẽ bao nuôi em. Anh có thể đảm bảo,chúng ra vẫn sẽ giống như ngày trước"

Nụ cười trên môi Tiêu Chiến dập tắt, ánh mắt sắc lẹm nhìn Doãn Hiên
"Ý Doãn thiếu là tôi làm tình nhân của ngài"

"Có thể nói là như vậy, nhưng, tôi tuyệt đối sẽ cưng sủng em, sẽ không để em chịu thiệt thòi. Em cũng biết tôi yêu em như thế nào nào mà"

"Haha"

Tiêu Chiến bật cười, một nụ cười chứa đầy sự khinh bỉ, anh đứng lên nhìn Doãn Hiên.

"Vậy thì xin lỗi Doãn thiếu đây rồi, tôi khá là tham lam, thứ tôi cần là một người đàn ông có thể cho tôi danh phận chứ không phải là cái quan hệ mập mờ này"

Tiêu Chiến nói xong thì quay lưng bước đi.

"Tiêu Chiến, em còn tỏ vẻ thanh cao cái gì, đối với một người chỉ có nhan sắc mà không có gia thế như em, được Doãn Hiên tôi nhìn trúng là may mắn lắm rồi"
Doãn Hiên cũng đứng dậy, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến mà nói lớn.

Tiêu Chiến nghe vậy cũng dừng lại, nhưng không quay mặt nhìn hắn.

Doãn Hiên nhếch môi cười
"Em nghĩ, ở cái xã hội cần quyền lực này, những tên nhà giàu sẽ chịu lấy những người bình thường sao??Em cũng quá ngây thơ rồi"

Tiêu Chiến nhếch môi, anh quay mặt lại nhìn Doãn Hiên, cong mắt cười.
"Cảm ơn Doãn thiếu đã nhắc nhở, dù sao kẻ 'bình thường' như tôi cũng không dám trèo cao"

Doãn Hiên đi tới chỗ anh, rút từ trong áo khoác ra một thấm card rồi nhét vào tay anh.

"Tấm thẻ này là của em, mật khẩu là sinh nhật em. Em suy nghĩ rồi gọi cho tôi, tôi vẫn luôn chờ em, em nên nhớ, không còn ai tốt với em hơn tôi đâu. Ở bên tôi, em sẽ được nhiều hơn rất nhiều."

Nói xong, Doãn Hiên cũng rời khỏi quán đi ra ngoài đã có xe đứng đợi, hắn lên xe rồi rời đi

Tiêu Chiến nhếch mép ra khỏi quán, lại nhìn tấm card trên tay bằng ánh mắt chán ghét. Anh không một chút do dự, thẳng tay ném vào sọt rác gần đó.

Lấy điện thoại, anh gọi cho tên lái xe kia, vừa tắt máy, chiếc xe đã dừng trước mắt. Anh lên xe, bắt đầu trở về Tiêu gia.

Trên môi anh vẫn luôn nở nụ cười.

Doãn Hiên ơi Doãn Hiên, tôi coi như đã mù khi quen biết anh đi. Ai mà biết được anh lại yêu tôi vì nhan sắc, coi như tôi đã thấy bộ mặt thật của anh. Lại còn xem tôi là món đồ chơi, được, được ắm.

Tiêu Chiến chẹp miệng, nhớ đến cái ngày tên khốn đó nói lời chia tay. Anh vì đau buồn mà vào bar uống rượu còn làm ra cái chuyện kia, qua đêm với một người không quen biết. Cho đến bây giờ, ngay cả tên người đó, anh cũng không nhớ rõ nữa rồi.

Hmmm, thời gian còn dài, những thứ mà anh nợ tôi, chúng ta từ từ tính.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com