Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Bầu không khí trong con hẻm tương đối quỷ dị.

Lê Cảnh Châu gào tới mức đau cả cổ họng, nhấc tay nắn nắn khu vực yết hầu, cậu dường như cuối cùng đã ý thức ra chỗ nào không đúng. Dùng hết khả năng châm biếm cũng không thể nào khiến thằng nhãi trước mặt có bất cứ dao động cảm xúc nào, tên này dường như đã nhập định, ánh mắt không hề nhúc nhích... Nghĩ một lát, Lê Cảnh Châu thuận theo tầm mắt của Tiêu Chiến quay đầu, cuối cùng, ánh mắt rơi lên khuôn mặt Vương Nhất Bác - người đang đứng ở cuối hàng.

"Đù má." Lê Cảnh Châu thấp giọng chửi một câu, buông tha phía đối diện cất bước đi về phía sau đám người, đứng cạnh Vương Nhất Bác hạ thấp âm lượng: "Anh Bác, chuyện gì thế, anh quen nó à?"

Vương Nhất Bác hơi sững người, thu tầm mắt lại nhàn nhạt nhìn về phía Lê Cảnh Châu: "Không quen, lần đầu tiên gặp."

"Không thể nào!" Lê Cảnh Châu khẽ chậc lưỡi, "Anh nói thật xem, anh là anh, anh nói một tiếng em sẽ không động vào nó nữa."

Vương Nhất Bác nghẹn họng, muốn nói thật sự không quen, nhưng hành vi Lê Cảnh Châu kéo một đám anh em đến chặn đường người ta hắn vốn đã không tán đồng, cũng có phải trẻ con nữa đâu mà còn kích động ra mặt thay người khác, khổ nỗi Lê Cảnh Châu cù nhây mãi, hắn mới đồng ý đi cùng để trông cho người đông thế mạnh, thế nên chỉ khi hắn nói quen, người đó mới có khả năng thoát được kiếp này... Dư quang quét qua người cách bảy tám mét bên ngoài kia, người đó vẫn đang nhìn hắn, chân mày Vương Nhất Bác nhíu chặt, nhưng, người đó có gặp họa hay không thì liên quan gì tới hắn chứ, hắn trước nay đều không thích xen vào việc của người khác, rốt cuộc hắn đang vô duyên vô cớ do dự cái gì?

Nói cho cùng, cũng không trách Lê Cảnh Châu tưởng hắn quen người đó, ánh mắt người đó nhìn sang đây cũng quả là, hình dung thế nào nhỉ, chính là...

"Anh Bác, anh đừng không nói gì chứ." Lê Cảnh Châu kéo kéo Vương Nhất Bác, "Anh xem vành mắt thằng oắt kia nhìn anh đỏ ửng, có bảo anh không phụ tình bạc nghĩa em cũng chẳng tin!"

Phải rồi, cụm từ "phụ tình bạc nghĩa" này dùng cực kỳ chuẩn xác, Vương Nhất Bác không khỏi buồn bực, bởi vì ánh mắt của người kia khiến hắn cũng tự mình hoài nghi, liệu có phải hắn đã uống say hay từng mất trí, rồi làm chuyện gì đó không hay không đúng với người ta không.

Không đâu, Vương Nhất Bác phủ định sự tự nghi ngờ của mình, hắn không thể nào từng làm chuyện gì hồ đồ được, bên ngoài thấy bọn họ rõ là một nhóm cậu ấm trong giới ở Bắc Kinh, gia đình không phải có tiền thì là có quyền, có người che chở cũng có tiền bạc để giải quyết bất cứ rắc rối nào, thế nên cái gì cũng dám chơi, mà chơi cũng bất biết, nhưng hắn trước nay không chơi bời.

"Anh..." Vương Nhất Bác đang chuẩn bị giải thích liền nghe thấy chỗ không xa truyền tới âm thanh trầm đục của cơ thể người ngã gục trên mặt đất, hắn với Lê Cảnh Châu cùng lúc ngạc nhiên nhìn sang, sau đó nghe thấy Lê Cảnh Châu vỡ tiếng chửi một câu "đù", là người Lê Cảnh Châu muốn chặn đường nhưng lại một mực nhìn hắn kia, ừm, ngất xỉu rồi.

"Anh Bác! Em còn chưa động tay nữa, có phải tên đó ăn vạ không thế!?"

###

Tiêu Chiến lần nữa mở mắt ra, phía trên đỉnh là trần nhà trắng tới lóa mắt.

Anh nằm thẳng người nhớ lại tròn năm phút liền, cuối cùng cũng làm rõ được tình hình trước mắt của mình, anh, đã trùng sinh, quay về cơ thể vẫn chưa đầy mười tám tuổi bảy tám năm trước, vậy anh ở Nghĩa trang Minh Kỳ - Tây Sơn thì sao?

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại cảm giác tê liệt và ngạt thở khi tia sét trong cơn mưa xối xả xuyên vào trong cơ thể, chẳng lẽ...

Sau khi dòng suy nghĩ uốn lượn trăm bề, Tiêu Chiến thở dài một hơi thật sâu, không quan trọng nữa rồi, dù sao sống trong thế giới không có Vương Nhất Bác kia, sớm muộn cũng sẽ bị moi móc hết toàn bộ sức lực, anh cứ coi như trời xanh thương hại, cho anh một cơ hội sống lại lần nữa đi.

Vậy thì, nếu như sống lại lần nữa, liệu có thể thay đổi... Không đúng! Tiêu Chiến chấn động một cái, ngồi bật dậy khỏi giường sờ sờ mặt và cánh tay mình, lành lặn không tổn hại gì, không bị thương! Thế nên, lịch sử đã có thay đổi rồi!

Kiếp trước ở trong con hẻm, anh với nhóm người Lê Cảnh Châu có động tay động chân, là anh ra tay trước, đánh vì mồm miệng Lê Cảnh Châu bẩn thỉu thô tục, Lê Cảnh Châu vừa mở mồm nói mẹ mày với mày anh đã biết Lê Cảnh Châu đang ra mặt cho ai, nếu đã không trốn được, vậy anh cũng không thể để bản thân mình chịu thiệt.

Nhưng yếu không địch lại mạnh cũng là sự thật, khi đó anh rơi vào thế hạ phong khắp người đầy thương tích, ấn tượng cuối cùng trong con hẻm là bị một người trong nhóm bọn chúng đấm một cái lên đầu nên ngất xỉu đi, lúc tỉnh lại đã ở trong Phòng y tế của trường học, thế nên lần này tỉnh lại không kinh hãi ngờ vực xem mình đang ở đâu, là vì anh đã biết kết quả, nhưng điều không giống là, lần này trên người anh không có thương tích.

Tiêu Chiến day day huyệt Thái dương, nhớ ra rồi, lần này trong con hẻm anh căn bản không có tâm tư động thủ, các loại cảm xúc khi đột nhiên gặp được Vương Nhất Bác cuộn trào mãnh liệt tới nỗi gần như chôn vùi anh, anh chỉ bận gắt gao nhìn chằm chằm vào người ta, nhìn tới cuối cùng... thế mà lại ngất xỉu ra đó!?

Tiêu Chiến ảo não thầm mắng mình một câu ngu ngốc ở trong lòng, anh nhất thời lại không thể nào khẳng định được, là mình đỏ ửng mắt nhìn trân trân vào đối phương mất mặt hơn, hay mình yếu đuối mong manh ngất xỉu trước mặt một đám người mất mặt hơn.

Nói tóm lại... Tiêu Chiến mím môi hít thở sâu, tuy chỗ anh tỉnh lại vẫn là Phòng y tế của trường học, nhưng anh không bị thương, là anh tự ngất xỉu, chứng tỏ quá khứ có thể thay đổi được...

"Tỉnh rồi à?"

Rèm ngăn trong Phòng y tế đột nhiên được kéo ra, một giọng nam ôn hòa truyền tới, Tiêu Chiến hoàn hồn nhấc mắt nhìn sang, trong lòng cuộn trào sự ấm áp vô tận. Một bác sĩ trẻ trong trường học mặc bộ đồ blouse trắng, là Tống Chi Hạ, Tống Chi Hạ hai mươi sáu tuổi của bảy tám năm trước, có điều lúc bấy giờ ở kiếp trước, anh trông thấy Tống Chi Hạ trong lòng chẳng hề thấy ấm áp, sự phòng bị và thờ ơ với ai cũng vậy, thậm chí lúc Tống Chi Hạ đưa bánh mì sữa cho anh anh cũng lạnh giọng từ chối.

"Tụt huyết áp cộng thêm hơi sốt nhẹ, ăn chút gì đi."

Vẫn là bánh mì sữa, Tiêu Chiến cứng nhắc nhận lấy, rủ mắt không tỏ ý tứ gì, anh đang có phần đắn đo, dù cho thực tế chứng minh lịch sử có thể thay đổi, anh vẫn không dám làm bừa, không dám làm trái với tính cách ban đầu trước mặt Tống Chi Hạ, trước mắt anh vẫn không dám khẳng định nếu tùy tiện sửa đổi quá khứ liệu có sinh ra hiệu ứng cánh bướm* nào không, tới lúc đó đừng nói tới việc thay đổi tình cảm của Vương Nhất Bác đối với anh nữa, đến tuyến tình cảm anh em cũng đi không thông thì phải làm sao?

May sao Tống Chi Hạ vẫn dịu dàng giống như kiếp trước, không quá để bụng với thái độ lạnh nhạt của anh, nói đùa một câu: "Không ngờ trường tư lập chúng ta còn có bạn học nhỏ bị ngất xỉu vì dinh dưỡng không đầy đủ nên tụt huyết áp cơ đấy."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn Tống Chi Hạ, kiếp trước anh có phản ứng như thế nào ấy nhỉ, giống con nhím xù lông lên đứng dậy liền bỏ đi. Nhưng bây giờ sẽ không như vậy nữa, trong lòng anh biết rõ Tống Chi Hạ không có ác ý, thậm chí trong những ngày tháng sau này ở kiếp trước Tống Chi Hạ còn cho anh những sự trợ giúp then chốt nhất. Anh còn chưa kịp trả lại, chủ yếu nhất là, Tống Chi Hạ còn là anh họ của Vương Nhất Bác, anh tất nhiên cũng tự nhiên sinh ra hảo cảm với Tống Chi Hạ.

Tống Chi Hạ nhìn Tiêu Chiến đang ngẩn người, cười nhẹ một tiếng nhắc nhở: "Được rồi, đừng ngây ra nữa, quay về học đi, ngày đầu tiên nhập học đã nằm ở chỗ này của tôi hết một tiết, đúng là nhẹ nhõm ghê ha."

"Vâng." Tiêu Chiến khôi phục tinh thần đáp lời, xuống giường xỏ giày xong liền chuẩn bị rời đi, lúc đi đến bên cửa, Tống Chi Hạ nhớ ra gì đó đột nhiên gọi anh lại, "Ấy, bạn học, mới chuyển vào à? Học lớp 11?"

"Vâng."

"Lớp nào?"

"A8."

"Hê, thế mà cùng lớp với thằng nhóc kia thật này." Tống Chi Hạ vội vàng xách một bình nước ở trên mặt bàn lên giao cho Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến mặt mày nghi ngờ bèn giải thích, "Nước mứt lê, phiền cậu đưa cho một thằng nhóc tên Vương Nhất Bác trong lớp cậu, bảo nó là mẹ nó kêu tôi chuẩn bị đó, thấy nó dạo này hơi ho."

Tiêu Chiến thoáng khựng lại một chút, nhưng không có ý không đồng ý, Tống Chi Hạ lại vẻ mặt đau khổ vội vàng nhờ vả: "Nể mặt nó vất vả cõng cậu tới Phòng y tế, cậu tiện tay tí nha?"

Tiêu Chiến lập tức thảng thốt, "Anh bảo, ai cõng tôi tới Phòng y tế cơ?"

Tống Chi Hạ ngơ ngác, "Hả? À, Vương Nhất Bác, cũng ở lớp A8 bọn cậu, chắc cậu ngất rồi nên không biết là ai nhỉ, lát nữa cậu về lớp nhận mặt tí là biết thôi."

Vương Nhất Bác? Vậy mà lại là Vương Nhất Bác cõng anh tới Phòng y tế!? Đây là bí mật ngạc nhiên được tiết lộ nhờ việc không thờ ơ hất mặt bỏ đi khỏi Phòng y tế trước sao?

Tiêu Chiến ngây ra chớp chớp mắt, hóa ra, lại là Vương Nhất Bác... Đây là chuyện mà kiếp trước anh không biết, anh vẫn luôn tưởng là người đi đường tốt bụng nào đó đi ngang qua trông thấy thẻ học sinh của anh, làm chuyện tốt không để lại tên, đưa anh vào Phòng y tế của trường. Phải rồi, dù cho kiếp trước không lập tức chú ý tới Vương Nhất Bác ở cuối hàng người, trong lúc đánh lộn anh cũng có trông thấy mặt Vương Nhất Bác, nhưng trong số những kẻ đã động tay với anh, không có Vương Nhất Bác.

Người này ấy à, dù cho sau này quan hệ có thân thiết hơn, cũng chưa bao giờ lên tiếng nhắc về chuyện này, Vương Nhất Bác, trong lòng cậu rốt cuộc giấu bao nhiêu chuyện mà tớ không biết đây.

Nhận lấy nước mứt lê, Tiêu Chiến lặng lẽ cười nhận lời, "Vâng ạ, tôi sẽ đem cho cậu ấy."

###

Lúc Tiêu Chiến đi gần đến lớp 11A8 ở tòa phía Bắc, vừa hay là thời gian nghỉ giữa giờ sau khi hết tiết một.

Phòng học vốn đang ầm ầm vì sự xuất hiện đột ngột của anh mà từ từ trở nên yên tĩnh, Tiêu Chiến dừng chân đưa mắt nhìn, khựng lại một chút, phát hiện ánh mắt kinh ngạc dò xét bao bọc từ bốn phương tám hướng ập tới, còn xen lẫn các kiểu thì thầm suy đoán... Anh của kiếp trước sẽ cảm thấy ngạt thở khó chịu, khuôn mặt bầm tím với nét mặt xanh xám, nhưng anh của bây giờ rất thản nhiên, dù sao trong trong cơ thể là linh hồn hai mươi lăm tuổi, anh sẽ không bao giờ khó dễ với bản thân, khó dễ với toàn thế giới nữa.

Quan trọng nhất là, anh biết Vương Nhất Bác ở đây, anh không sợ hãi.

Tiêu Chiến ung dung xuyên qua khe hở giữa những bộ bàn học đi về bàn cuối cùng ở cuối lớp, càng đi tới gần, càng có thể nhìn rõ khuôn mặt với nét mặt cổ quái của Lê Cảnh Châu. Lê Cảnh Châu ngồi ở bàn thứ hai từ dưới lên, lúc này đang tựa mông ngồi nghiêng trên bàn khoanh tay trừng mắt với anh, đúng lúc anh chuẩn bị đi qua thì nhấc một chân gác lên một chiếc bàn khác ngăn động tác của anh lại.

Phòng học càng yên tĩnh hơn, có người kinh hãi, có người chờ xem náo nhiệt.

Tiêu Chiến mặt không biểu cảm lạnh nhạt nhấc mắt nhìn Lê Cảnh Châu, thể hiện sự nghi vấn, Lê Cảnh Châu thiếu kiên nhẫn chậc lưỡi nói: "Mày muốn làm gì? Tao nói cho mày biết, chuyện mày bắt nạt Tiểu Nhụy tao với mày còn chưa xong đâu, đừng tưởng mày ăn vạ giả vờ ngất là có thể qua chuyện, muốn đánh nhau thì hẹn tan học xong..."

Lê Cảnh Châu líu ra líu ríu không ngừng, Tiêu Chiến cau mày không có kiên nhẫn nghe tiếp nữa, ánh mắt anh rơi lên trên gáy của người đang nằm nhoài trên bàn nhắm mắt nghỉ ngơi ở bàn sau của Lê Cảnh Châu, trăm ngàn suy nghĩ.

Nên chào hỏi thế nào đây? Theo quá trình của kiếp trước cứ lạnh nhạt quan sát trước đợi chuyện phát triển? Hay là chủ động biểu hiện nhiệt tình một chút? Không được, cảm xúc quá đong đầy nóng bỏng giống như buổi sáng Vương Nhất Bác sẽ tưởng anh bị bệnh mất, khó xử lý.

"Này! Mày ngây ra cái gì đấy!?"

Lê Cảnh Châu lại lần nữa bị lơ đi bắt đầu nổi giận, tiện tay đẩy Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến đắn đo chưa xác định, theo bản năng liền theo phong thái đã từng một chân đạp lên chân bàn học của Lê Cảnh Châu, lực chân khiến bàn học va thẳng lên chiếc bàn ở phía sau, phát ra tiếng kim loại va đụng chói tai, Lê Cảnh Châu chửi lớn một câu "Đệch."

Tiêu Chiến chẳng lo được tới việc tiếp tục đứng đó đối kháng với Lê Cảnh Châu nữa, lòng bàn tay chợt tê lên, bởi vì anh trông thấy người vốn đang nằm nhoài trên bàn nghỉ ngơi chầm chậm ngồi dậy, đôi con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào anh, ánh mắt chầm chậm di chuyển xuống dưới, lại rơi lên chân anh, lúc ngước lên lần nữa, không mặn không nhạt hỏi anh: "Muốn gây chuyện à?"

Trong phòng học vốn dĩ vẫn còn một vài tiếng thảo luận tán gẫu bấy giờ tuyệt nhiên im bặt, bọn họ đều biết Vương Nhất Bác, không nổi cáu thì thôi, hễ cáu giận tuyệt đối là chuyện lớn. Nhưng tên mới tới này trông có vẻ cũng không dễ chọc, bọn họ thấp thỏm lo lắng nín thở chờ đợi, một lúc lâu, trong biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O của tất cả mọi người...

Tiêu Chiến đặt bình nước mứt lê trong tay lên trên mặt bàn học của Vương Nhất Bác, giọng nói chậm rãi trầm thấp mà dịu dàng, "Của cậu này, tốt cho cổ họng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com