10
Ngày nghỉ thứ ba của kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Tiêu Chiến ăn trưa cùng Khương Lam xong liền quay về phòng.
Trong căn biệt thự này, anh trước nay đều sống như một người vô hình, nếu không cần thiết tuyệt đối sẽ không ở nơi nào khác ngoài phòng của mình, cũng không phải vẫn ẩn nhẫn kiềm chế ngột ngạt như kiếp trước, chỉ là anh biết cách tránh bị hãm hại hơn, bớt tiếp xúc là có thể bớt manh động.
Bàn học của Tiêu Chiến sát cửa sổ, anh ngồi trước bàn chống cằm lên lòng bàn tay nhìn ra vườn hoa bên ngoài thẫn thờ, không biết qua bao lâu, suy nghĩ cố gắng đè nén vẫn nhảy ra ngoài... Vương Nhất Bác đang làm gì nhỉ? Tóm lại, cũng sẽ không buồn chán chẳng có việc gì làm, chẳng có nơi nào để đi như anh đâu nhỉ.
Thu ánh mắt lại, liếc nhìn chiếc điện thoại trên mặt bàn một cái, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn không nhịn được cầm lên lướt mở màn hình, mở giao diện wechat ra, nhấn vào hình đại diện trò chuyện ghim trên cùng, hình đại diện là một bóng người đang lái xe máy hạ thấp trọng tâm vào khúc cua trên đường đua, rất đẹp trai, dù cho đội mũ bảo hiểm không nhìn rõ tướng mạo, Tiêu Chiến vẫn nhìn ra hình đại diện chính là bản thân Vương Nhất Bác, vừa phóng khoáng vừa tùy ý.
Wechat được kết bạn sau khi học kèm vào ngày cuối cùng của tháng chín trước kỳ nghỉ Quốc Khánh, là Tiêu Chiến chủ động lên tiếng, ngoài mặt dửng dưng tùy ý giải thích là vì nghỉ tận bảy ngày, sợ trong lúc ôn tập sẽ gặp phải vấn đề không giải được, thế nên kết bạn wechat để tiện trao đổi... May sao Vương Nhất Bác không hiểu dụng ý khác của anh, không có phản ứng đặc biệt gì đã kết bạn với anh luôn.
Nhưng nghỉ ba hôm rồi, cả ngày cả đêm, Tiêu Chiến vô số lần mở hình đại diện của Vương Nhất Bác ra, nhưng không gửi tin nhắn cho người ta một lần nào, anh hơi có chút ủ rũ, sao lúc nói tào lao trước mặt Vương Nhất Bác không thấy có gì kỳ quặc, cách màn hình điện thoại lại vô cớ không biết làm sao để sắp xếp từ ngữ cơ chứ?
- Cậu đang làm gì thế? -
Không ổn, thân thiết quá, giữa anh với Vương Nhất Bác vẫn chưa đến độ có thể tán gẫu chuyện sinh hoạt đời thường với nhau.
- Tớ có một bài không biết giải cậu có thể xem giúp tớ được không? -
Học, lại là học, giữa hai người bọn họ ngoại trừ học ra lẽ nào không có chủ đề nào khác có thể nói được nữa à!?
- Vương Nhất Bác ơi, tớ thấy hơi chán. -
Hờ, anh quả thật sợ mình sẽ gửi tin nhắn như vậy đi, Vương Nhất Bác sẽ đáp lại một câu "bà lão họ Cao sống một trăm tuổi" để thể hiện "liên quan quái gì tới tôi".
Ài, tóm lại nhắn gì cũng rất kỳ lạ, nhưng mà anh lại thật sự rất muốn biết Vương Nhất Bác đang làm gì cơ ấy, anh... Ngón tay trỏ thon dài vốn dĩ đang nhẹ nhàng vuốt ve trên hình đại diện của Vương Nhất Bác, trong lúc không hay không biết lại thêm chút sức của tức giận, tiếp đó, chuyện khiến Tiêu Chiến sững sờ đã xảy ra, điện thoại khẽ rung lên mấy nhịp, tiếng rung này phóng to trong đầu Tiêu Chiến tới nỗi kêu ong ong, yết hầu anh chợt siết chặt định thần nhìn giao diện cuộc trò chuyện, trên đó thình hình xuất hiện một dòng chữ:
- Tôi đã vỗ vỗ "Olliew" -
Cộp, lòng bàn tay tê rần, ngón tay mềm nhũn, điện thoại rơi lên mặt bàn ở khoảng cách gần.
Tiêu Chiến cảm thấy cạn lời sâu sắc với chính mình, anh đang làm cái việc ngu ngốc gì thế!?
Cố gắng bình ổn hơi thở, Tiêu Chiến nhắm mắt rồi lại mở ra lén liếc lên màn hình điện thoại. Rất tốt, hai phút rồi nhỉ, không có bất cứ hồi âm nào, Vương Nhất Bác phần lớn chắc sẽ không để ý tới kiểu hành vi kì cục này đâu, vậy cứ coi như không có chuyện gì xảy ra, vậy cứ coi như...
Điện thoại đặt áp trên mặt bàn lúc này đột nhiên rung lên, âm thanh tiếp xúc phóng đại nhiều lần, dọa Tiêu Chiến giật hết cả mình. Anh theo bản năng mở to mắt cúi đầu sáp tới gần xem, giao diện trò chuyện sáng loáng hiển thị câu trả lời của Vương Nhất Bác, cực kỳ Vương Nhất Bác, chỉ có một ký hiệu dấu câu: "?"
Tiêu Chiến vỗ bốp một cái lên trước trán mình, cơn đau khiến anh tỉnh táo, khóc không ra nước mắt, Vương Nhất Bác vậy mà còn trả lời lại anh, trả lời lại làm quái gì cơ chứ!
Lại trôi qua gần một phút, Tiêu Chiến dường như xem thường cái chết mà cầm điện thoại lên lần nữa, chuyện đến nước này, anh lại không rén mấy nữa, ho nhẹ hai tiếng trấn định lại gõ chữ: Xin chào, xin hỏi đúng là Vương Nhất Bác chứ?
Bên kia màn hình, Vương Nhất bác một vai khoác balo vừa hay đi tới dưới Cung thể thao của Câu lạc bộ tư nhân nhà họ Hướng, đối diện với cái vỗ vỗ thình lình xuất hiện của Tiêu Chiến, hắn không có suy nghĩ gì đặc biệt, tưởng Tiêu Chiến có lẽ có vấn đề nào không giải đáp được, thế nên thử thăm dò xem hắn có bận không, nhưng dòng chữ hiện trên giao diện trò chuyện trước mắt này khiến Vương Nhất Bác quả thực sững sờ tới mức bước chân khựng lại, cảm giác ngộp thở quen thuộc, Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm gõ chữ trả lời: Không thì sao, tôi là Vương Nhị Bác chắc?
Câu trả lời của Vương Nhất Bác bất thình lình nghiền nát toàn bộ cảm xúc căng thẳng còn sót lại của Tiêu Chiến, anh không nhịn được phì cười thành tiếng, sờ chóp mũi cẩn thận đáp rằng: Xin lỗi nha, kết bạn mấy ngày liền vẫn chưa chào hỏi gì, tớ xác nhận xem có phải cậu không.
Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm lên hình đại diện con thỏ của ai đó một lúc, xác định con thỏ này chính là con thỏ ngốc trong bức manhua bốn ô kia, cạn lời lắc đầu: Tôi thấy cậu rảnh rỗi sinh nông nổi rồi đấy.
Đang định cất điện thoại đi, tin nhắn lại rung lên ngay trong nháy mắt, Vương Nhất Bác chỉ đành lần nữa trượt mở ra xem, vậy mà lại là một câu cảm thán: Cậu giỏi ghê đó! Sao cậu biết!?
Vương Nhất Bác mím môi, hít vào thở ra, không định cất điện thoại đi nữa, vừa bước vào Cung thể thao đi lên lầu vừa trả lời: Nếu không phải cậu rảnh rỗi sinh nông nổi, phần lớn sẽ không hỏi ra kiểu câu tắc mạch máu não tám trăm năm cũng không hỏi ra như thế này.
Planet bunny: Được thôi, tớ thừa nhận kỳ nghỉ trôi qua hơi nhàm chán, haiz.
Olliew: Bài tập làm xong rồi? Bài tôi sắp xếp cũng làm xong rồi?
Planet bunny: Thầy Vương ơi, ít nhiều cũng kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp pháp chứ? Có cần tàn nhẫn thế không?
Vương Nhất Bác dừng chân trước cửa sân bóng rổ ở tầng ba, nhướn mày gõ chữ: Hết cách rồi, dù sao tôi cũng không thể đồng cảm sâu sắc với sự lạnh nhạt của bản tính con người.
Tiêu Chiến nhìn dòng chữ gửi tới, cảm nhận sâu sắc cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình, gửi cho Vương Nhất Bác một icon thở dài bảo: Được thôi, thầy Vương dạy dỗ chí phải, tớ đi học đây.
Biểu cảm nhỏ trên màn hình trò chuyện khiến trong đầu Vương Nhất Bác vô cớ lóe lên dáng vẻ người nào đó ủ rũ giả vờ đáng thương, bất giác đuôi mắt đong đầy ý cười, không suy nghĩ quá nhiều đã trả lời lại: Tôi chuẩn bị đánh bóng, có muốn tới lao động kết hợp nghỉ ngơi tí không?
Gần như vừa gửi đi tin nhắn đã đến ngay lập tức: !?
Olliew: Làm sao?
Planet bunny: Sẽ không... làm phiền chứ?
Olliew: Làm phiền gì?
Planet bunny: Cậu với bạn cậu đánh bóng.
Olliew: Cậu định ngáng chân tôi trên sân bóng?
Planet bunny: ...Thế thì không phải, thật ra tớ, không biết chơi bóng rổ cho lắm.
Olliew: Chưa nghĩ cậu biết chơi bao giờ, đem theo quyển tốc ký của cậu, chuẩn bị cho tài khoản cá nhân của cậu đi.
Chỉ mười mấy phút ngắn ngủi, tâm trạng Tiêu Chiến giống như bay thẳng từ đáy vực lên thiên đường: Dạ!
Olliew: 【Vị trí hiện tại】
Planet bunny: Đã nhận!
Đợi Vương Nhất Bác cất điện thoại đi ngẩng đầu lên, phát hiện hai người đang kề vai sát cánh ở chỗ không xa đã gắt gao nhìn chằm chằm vào mình rất lâu, hai khuôn mặt đầy vẻ tìm tòi nghiên cứu, hèn y như nhau, Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, sau đó lười nhác đi sang đó quăng balo lên hai người kia: "Nhìn gì, chưa thấy trai đẹp bao giờ à?"
Hướng Đình Chi với Lôi Hạo nhanh nhạy đồng thời né người sang hai bên, khác miệng đồng thanh cong môi lên trêu ghẹo: "À không, trai đẹp thì thấy rồi, nhưng hiếm khi trông thấy trai đẹp ~ động tình."
"Đần độn." Vương Nhất Bác phớt lờ hai người đi sang bên sân cất đồ.
Hướng Đình Chi đuổi theo khoác lấy vai Vương Nhất Bác, cười híp mắt bảo: "Nói xem, vừa nãy cậu nhắn tin với ai đó, nhắn mà mặt đầy xuân tình rạo rực."
Vương Nhất Bác nhấc chân đạp một cái: "Rạo em gái cậu rực ấy, ánh mắt gì đấy."
"Cậu đừng có nói oan cho Lão Hướng." Lôi Hạo nói theo, "Tôi cũng trông thấy rồi, Bác Tử, cậu bớt qua quýt đi, chúng ta mặc chung một cái quần bục đũng lớn lên đấy, bình thường cậu thế nào bọn tôi không biết chắc? Chậc chậc, nhìn điện thoại mà trông cậu cười kìa..."
Vương Nhất Bác không thể nào chú ý tới biểu cảm của mình được, vì vậy tuyệt đối không thừa nhận mấy lời tào lao của hai người họ, không đưa ra hồi đáp trực tiếp lơ đi, Hướng Đình Chi không chết tâm: "Chẳng trách Tiểu Lê Tử bảo gần đây cậu không đúng lắm, nghi ngờ cậu đang vụng trộm với ai nữa đấy, tôi nói cậu biết, cậu có tình hình gì đừng có giấu tôi với Lôi Tử đấy nhé, nếu không bị tôi phát tiện ra, ông đây bóp chết cậu."
"Không có tình hình gì." Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống buộc dây giày: "Lời của thằng nhóc đó mà cậu cũng dám tin? Chết cũng có thể nói thành sống được."
"Được thôi." Lôi Hạo khoanh tay nhún vai, "Các bố tha cho cậu trước đấy, đừng có để chúng tôi tóm được sơ hở nào của cậu."
Ngón tay đang thắt dây giày của Vương Nhất Bác khựng lại một chút, không hiểu nổi chút chột dạ lờ mờ trong lòng là ý gì, hắn đang nghĩ, lẽ nào vì mình giấu Hướng Đình Chi với Lôi Hạo làm "bố" người khác ở bên ngoài? Thấp giọng cười giễu cợt lắc đầu, Vương Nhất Bác vứt bỏ mấy suy nghĩ vô căn cứ, đứng dậy giãn gân cốt: "Nó đâu rồi?"
Lôi Hạo biết Vương Nhất Bác hỏi ai, nhấc tay nhìn nhìn đồng hồ: "Chắc trong vòng nửa tiếng nữa là tới, Tiểu Lê Tử bảo đưa một nhóm bạn tới lập đội, kêu chúng ta khởi động cho nóng người trước."
"Ok."
Vương Nhất Bác vẫn chưa nói trước với Hướng Đình Chi và Lôi Hạo về chuyện Tiêu Chiến sẽ tới, đặc biệt nhắc một tiếng nhất định không tránh khỏi lại phải bị hai người này thay nhau oanh tạc, ép hắn nói chi tiết về thân phận Tiêu Chiến cùng với việc sao hắn lại có thể chủ động mời bạn tới, dù sao Tiêu Chiến cũng không phải tới để đánh bóng, chỉ tới để quan sát tìm kiếm cảm hứng vẽ tranh, lao động kết hợp nghỉ ngơi, đợi đánh bóng xong lại giới thiệu đơn giản với bọn họ một chút là được rồi.
Thế mà cái đợi này, lại đợi gần một tiếng đồng hồ, không chỉ Lê Cảnh Châu chưa dẫn người xuất hiện, Tiêu Chiến cũng chưa tới.
Hướng Đình Chi mất kiên nhẫn trước, móc điện thoại ra gọi điện cho Lê Cảnh Châu, chỉ là gọi mấy lần đều không có ai nghe: "Đệch mợ, Tiểu Lê Tử làm trò gì thế, bình thường cũng có phải người không đáng tin thế đâu, đến muộn mà đến một tin nhắn cũng không có, không cho chúng ta leo cây đấy chứ."
Vương Nhất Bác ngồi bên sân bóng tâm tư cũng có phần lơ lửng bất an, hắn không lo cho Lê Cảnh Châu, ngược lại lướt mở điện thoại nhìn nhìn hình đại diện con thỏ, đang do dự có nên nhắn tin hỏi xem liệu có phải ai đó không tìm được chỗ hay không?
Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân và tiếng nói liến thoắng, ba người Vương Nhất Bác, Hướng Đình Chi và Lôi Hạo cùng lúc nhìn sang, quả không ngoài dự đoán, là Lê Cảnh Châu cuối cùng cũng dẫn theo năm sáu người đi tới, Lôi Hạo đứng từ xa đã bắt đầu mắng: "Chó chết thật, tiên sư mày sao không để mai rồi hẵng tới!"
Lê Cảnh Châu vừa lau khóe miệng vừa mặt mày áy náy đi tới gần: "Ai dô, các anh ơi, đây không phải xảy ra chút chuyện ngoài dự đoán à, nào nào nào, đánh bóng đánh bóng!"
Một nhóm người càng đi càng gần, Vương Nhất Bác bấy giờ mới phát hiện khóe miệng Lê Cảnh Châu tím đỏ, giống màu tím bầm do bị ai đấm cho một đấm, năm sáu người sau lưng Lê Cảnh Châu cũng có thương tích tay chân ngoài da ở mức độ khác nhau, Hướng Đình Chi cau mày thấy lạ: "Chậc, mày sao thế này, bị đấm à?"
"Em nhổ vào!" Lê Cảnh Châu giận dữ giễu cợt, "Bị đấm con khỉ, bọn em cả nhóm người em còn có thể bị người ta đấm chắc? Đây là nhất thời không cẩn thận bị đánh lén một cái thôi, khụ khụ, kẻ thảm thật sự là thằng nhãi kia kìa! Dù sao kẻ bị đánh hội đồng cũng là nó!"
"Đến chơi bóng thôi còn đánh nhau khởi động trước, có có tiền đồ ha." Lôi Hạo cười khẩy, "Mày còn ổn không thế, chơi được không?"
"Tất nhiên là được." Lê Cảnh Châu trợn mắt, "Tiểu Lê Tử nhà các anh cơ thể cường tráng..."
"Mày đánh nhau với ai?"
Lúc này, Vương Nhất Bác vẫn luôn im lặng hờ hững lên tiếng, giọng điệu ít nhiều có phần lạnh lùng, người khác không hiểu, nhưng mấy người Lê Cảnh Châu rất rõ ràng đây là điềm báo tâm trạng Vương Nhất Bác sắp sửa bùng nổ, Lê Cảnh Châu vội vàng trốn ra sau lưng Hướng Đình Chi: "Anh ơi, anh ơi... em đã cố gắng hết sức ít đánh nhau với người ta rồi, em đây không phải tự nhiên oan gia ngõ hẹp với người ta sao, em..."
"Anh hỏi mày, mày đánh nhau với ai?" Vương Nhất Bác cắt ngang Lê Cảnh Châu, lần nữa gằn giọng hỏi.
Lê Cảnh Châu vẻ mặt đau khổ méo xẹo miệng: "Với, với Tiêu Chiến, anh, anh ơi! Em không đánh trước mặt anh, càng không chỉnh nó ở trong trường, không phải anh bảo chỉ cần không ở trước mặt anh thì anh sẽ không quản sao? Ấy, cái đó, là tại nó xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của em trước, nó không có việc gì chạy tới gần Cung thể thao làm gì chứ, nó đáng đời..."
"Mày im mồm đi!" Tuy Hướng Đình Chi và Lôi Hạo không quen người tên Tiêu Chiến trong lời Lê Cảnh Châu, cũng không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng con ngươi Vương Nhất Bác càng lúc càng sa sầm, nếu Lê Cảnh Châu không muốn chết thì lúc này không nên tiếp tục lải nhải, Lê Cảnh Châu lập tức ngậm miệng, bắt đầu lờ mờ nhận thức ra mình đã gây họa.
Bầu không khí lạnh lẽo và bế tắc.
Giây lát, mọi người trông thấy Vương Nhất Bác chầm chậm gập người nhặt quả bóng rổ trên mặt đất lên, trong lúc tất cả mọi người vẫn chưa phản ứng ra, Vương Nhất Bác đã dữ dằn ném quả bóng thật mạnh đập về phía năm sáu người bạn mà Lê Cảnh Châu đưa tới, một người trong đó bị bóng rổ đập chính giữa bụng, lực mạnh tới mức khiến cậu ta trực tiếp lùi lại hai bước ngã ngồi trên đất, đau tới mức mặt mày trắng bệch kêu đau thành tiếng.
Thế nhưng, không ai dám đánh trả, không ai dám nhúc nhích, thậm chí, không ai dám lên tiếng khuyên nhủ một câu, kẻ sắc mặt đồng thời tái nhợt còn có Lê Cảnh Châu, cậu ta theo bản năng run giọng gọi một câu: "Anh Bác..."
"Cậu ấy không phải không có việc gì chạy tới gần Cung thể thao..." Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn Lê Cảnh Châu, xách balo khoác lên vai, trước lúc bỏ đi nặng nề nói, "Là tao gọi cậu ấy đến."
-----------------------------
Tiểu Lê Tử: Em sợ quá, anh Bác giận rồi o(╥﹏╥)o bây giờ em quỳ xuống trước liệu mọi người có thể tha thứ cho em được không?
Tiểu Cửu: Chị thấy không được đâu (nhả khói ~) Ài, thôi bỏ đi, tôi khuyên một câu, mọi người đừng động thủ, lòng dạ thằng bé này không được tính là xấu, chỉ hơi đần tí thôi o(* ̄.  ̄*)o
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com