Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên xe Didi.

Suốt một đường trước khi lên xe Vương Nhất Bác đều im lặng không đếm xỉa đến người nào đó lắm, nhưng Tiêu Chiến từ đầu tới cuối đều tương đối ngoan ngoãn đi theo bên cạnh hắn không dám cách xa, thi thoảng còn thử vui đùa để thăm dò, cũng không phải sợ Vương Nhất Bác sẽ bỏ anh lại, mà là sự dung túng được cho phép tuy không rõ ràng nhưng chẳng cần nói cũng rõ mười mươi, không thuận theo cây cột trèo lên trên một chút Tiêu Chiến cũng cảm thấy có lỗi với chính mình.

Trong xe rất yên tĩnh, Vương Nhất Bác gọi xe bằng app, thế nên Tiêu Chiến không biến đích đến, anh cũng không dám hỏi, đôi mắt yên ắng chuyển động, dùng dư quang trộm liếc sườn mặt bị ánh sáng bên ngoài xe chiếu cho lúc sáng lúc tối của Vương Nhất Bác, không sao nữa rồi, chỉ cần người này ở bên cạnh anh là được, đi đâu cũng được.

Một lúc sau, anh nghe thấy Vương Nhất Bác bắt đầu gọi điện thoại: "Lão Hướng, là tôi."

"Ừm, mấy hôm nay được nghỉ có phải cậu đều ở nhà không? Vậy căn chung cư mini ở gần trường của cậu cho tôi mượn mấy hôm... Ừ, không phải tôi ở, cậu... Đợi đã, cậu không cần đặc biệt qua đây đưa thẻ cửa cho tôi, cậu gọi cuộc điện thoại cho ban quản lý tiểu khu là được, tôi biết mật khẩu chung cư... không phải... cậu thật sự không cần tới... Alo! Alo?"

Tiêu Chiến không nhịn được nữa, nghiêng đầu nhìn Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cúp điện thoại, phát giác ra ánh mắt của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn, đôi mắt chớp chớp từng cái từng cái của Tiêu Chiến rất hiển nhiên là muốn hỏi nhưng lại không dám lên tiếng, Vương Nhất Bác tự nhiên thấy có chút buồn cười, bèn cố làm ra vẻ lạnh lùng đe dọa trêu anh: "Là cậu nhất quyết đòi đi theo tôi đấy, bây giờ dù cho có đem cậu đi bán, cậu hối hận cũng không kịp nữa rồi, tự chịu đi."

"..." Trong không gian với ánh sáng không tốt lắm, đuôi lông mày của Tiêu Chiến khẽ nhếch lên một cách gần như không thể phát giác, sau đó liền cực kỳ phối hợp mà gật đầu, giọng điệu chân thành tỏ ý đã hiểu: "Mong là tớ có thể bán được giá tốt, cũng xem như báo đáp cậu rồi."

Vương Nhất Bác nghẹn họng, bị đánh bại đáp: "Cậu cũng đúng là thỏa mãn trong mọi hoàn cảnh."

"Dù sao làm người phải hiểu được nhận ơn một giọt, trả ơn một dòng."

"Hờ." Vương Nhất Bác tức tới bật cười, "Thế nói như vậy bây giờ đem cậu bán luôn thì tôi thiệt quá, vì cái "trả ơn một dòng" của cậu tôi vẫn cứ để cậu lại dùng thêm một thời gian đi."

"Đúng đó... để lại trước tốt biết mấy." Âm lượng của Tiêu Chiến dần dần hạ thấp, thấp tới mức gần như chỉ mỗi bản thân anh có thể nghe thấy tiếng lẩm bẩm như gió bay, "Muốn dùng thế nào cũng được luôn."

"Cậu nói gì đó?"

"...Không có gì."

Chiếc xe lần nữa khôi phục lại sự yên tĩnh, một lúc lâu sau Vương Nhất Bác mới nhàn nhạt lên tiếng giải thích: "Tôi mượn cho cậu một chỗ, hai hôm nay nếu như không có chỗ nào đi thì ở tạm trước đi."

Thật ra Tiêu Chiến đã nghe thấy hai chữ "Lão Hướng", đoán rằng Vương Nhất Bác mượn căn hộ của Hướng Đình Chi, nhưng anh vẫn giả ngốc lịch sự hỏi: "Là chỗ của bạn cậu à? Liệu có quấy rầy không?"

"Bạn từ nhỏ, giữa tôi với cậu ấy không tồn tại có quấy rầy hay không." Vương Nhất Bác tiện miệng an ủi, "Yên tâm ở là được rồi."

"Ò ~ cảm..."

"Nghe chán rồi, lần sau không cho phép nói nữa."

"Được thôi." Tiêu Chiến nghe lời sờ sờ chóp mũi.

Rất nhanh, xe dừng bên ngoài cổng lớn của một tiểu khu hạng sang, hai người xuống xe đứng bên đường, Vương Nhất Bác móc điện thoại ra nhắn tin: "Đợi một lát, cậu ấy bảo qua đây đưa thẻ cửa, tôi xem xem cậu ấy đến đâu rồi."

"Không gấp."

Quả thực không gấp, Hướng Đình Chi tới càng muộn, anh càng có thể ở cùng một chỗ với Vương Nhất Bác lâu hơn, sóng vai yên lặng đứng đó, gió đêm lúc vào thu cũng không cảm thấy lạnh nữa, không khí đều là ngọt ngào.

Ước chừng mười phút sau, một chiếc Porsche 911 màu trắng lái tới dừng trước mặt Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, ghế bên khoang lái mở ra, chân dài sải bước rồi lộ mặt, là Hướng Đình Chi xuống xe trước, Vương Nhất Bác còn chưa nói gì đã thấy ghế phụ với ghế sau lần lượt lại có người đi ra, là Lôi Hạo, còn có Lê Cảnh Châu... Ý cười phảng phất trên khóe môi Tiêu Chiến chầm chậm thu lại, sắc mặt dần trở nên lạnh nhạt.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến một cái, thế mà cực kỳ không thấy bất ngờ, chỉ cần có mặt người ngoài, tên nhóc này nhất định sẽ lại biến thành máy lạnh trung tâm.

Hướng Đình Chi đưa hai chiếc thẻ từ cho Vương Nhất Bác, lại hoàn toàn không ngại người lạ mà cười với Tiêu Chiến: "Hi, chào cậu, tôi là Hướng Đình Chi... Bác Tử, giới thiệu cái đi?"

Nét mặt Tiêu Chiến hơi buông lỏng một chút, đáp lại bằng một cái cong khẽ không lạnh không nhạt trên khóe miệng, anh trước nay cũng không bài xích Hướng Đình Chi với Lôi Hạo, thế nên chủ động nói: "Tiêu Chiến."

Lôi Hạo đi tới ôm vai bá cổ Hướng Đình Chi, oang oang nói theo: "Lôi Hạo."

Tiêu Chiến gật đầu: "Chào cậu."

So với sự nhiệt tình tựa như quen biết ở đầu bên này, Lê Cảnh Châu ở chỗ không xa lại gượng gạo hơn nhiều, cậu ta không dám đi đến gần quá, dù sao buổi chiều cậu ta mới đánh nhau một trận với Tiêu Chiến xong. Vương Nhất Bác nhấc chân không đau không ngứa đá cho Hướng Đình Chi một cái: "Kêu cậu không cần qua đây rồi vẫn nhất quyết phải qua, một người đến thì thôi đi, đến hẳn một đám người, ăn no rửng mỡ đấy hả?"

"Câu này của cậu là tôi không thích nghe rồi đó." Lôi Hạo chẹp miệng nói, "Buổi chiều cậu tự nhiên nổi quạu chạy mất, trận bóng đang yên đang lành lại không chơi được, bây giờ không phải các bố qua đây xem xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao, nửa đêm nửa hôm các bố quan tâm như thế, cậu đừng có không biết tốt xấu nha tôi nói cho cậu biết."

Kiếp trước Tiêu Chiến đã quen với việc bọn họ chiếm hời nhau ngoài miệng quen rồi, không cảm thấy có vấn đề gì, thế nhưng kiếp này anh lơ ngơ làm ra cái vụ hiệu ứng vịt con, trước mắt từ "bố" trở thành từ ngữ nhạy cảm, khiến anh tự nhiên cảm thấy mình với Lôi Hạo cách nhau một thế hệ, mẹ nó đúng là...

Vương Nhất Bác lười chẳng muốn đấu võ mồm, lấy thẻ từ xong liền quay sang bọn họ vô tình nói: "Được rồi, biến đi, tôi đưa cậu ấy vào trong trước."

Hướng Đình Chi với Lôi Hạo còn chưa kịp lên cơn, Lê Cảnh Châu vẫn luôn bị phớt lờ không nhịn được đã đi tới, nhắm mắt nhắm mũi quay sang Vương Nhất Bác bấy giờ đã quay nửa người đi, nhỏ giọng nói: "Anh Bác, anh đừng đi vội, cái đó... em có thể nói chuyện riêng với anh một lúc được không."

Tiêu Chiến ở bên cạnh liếc mắt đi giả bộ như không để ý, Vương Nhất Bác dừng một chút nhưng không nói gì, chốt lát sau, vẫn không nói gì đá đá lên mũi chân Tiêu Chiến: "Đi thôi."

"Anh Bác!" Lê Cảnh Châu bị tình huống này làm cho cuống lên, "Rốt cuộc anh có ý gì chứ, là anh bảo sẽ không quản chuyện giữa em với nó mà, là anh bảo chỉ cần không kiếm chuyện trước mặt anh là được, thế mà buổi chiều anh lại vì bọn em đánh nó mà động thủ với bọn em, em biết anh đáp bóng lên người khác chẳng qua là cảnh cáo em, em ngốc, em thật sự mơ hồ lắm rồi, anh với cậu ta bây giờ là quan hệ gì? Rốt cuộc tại sao anh lại bảo vệ cậu ta như thế?"

Hướng Đình Chi với Lôi Hạo ăn ý nhìn nhau một cái, ấn chặt Lê Cảnh Châu đang hơi kích động lại: "Tiểu Lê Tử, nói chuyện đàng hoàng..."

"Em nói chuyện đàng hoàng anh Bác có nghe đâu, anh ấy còn không đếm xỉa đến em nữa!" Lê Cảnh Châu cực kỳ tủi thân, "Mấy người chúng ta từ nhỏ lớn lên cùng nhau, em không thông minh không giỏi giang như các anh, nhưng em đều thật lòng coi các anh là anh mà, lời các anh nói có lúc nào em không nghe đâu, lẽ nào chỉ vì một người từ bên ngoài đến mà vô duyên vô cớ tức giận với em sao? Em lại không bằng một người xa lạ mới đến được một tháng..."

Không khí vốn đã gượng gạo quẫn bách bị Lê Cảnh Châu khuấy cho nhất thời có chút bi hài lẫn lộn, Vương Nhất Bác đau đầu thở dài một hơi: "Không có phớt lờ mày, anh thu xếp cho cậu ấy trước, quay về lại nói với mày sau."

Suy cho cùng, hết câu hỏi này nối tiếp câu hỏi khác của Lê Cảnh Châu, Vương Nhất Bác không trả lời cũng vì cảm thấy mình không trả lời nổi, hắn quả thực đã bảo vệ Tiêu Chiến rồi, không có nhiều tại sao như thế, theo những gì trái tim nghĩ mà làm thôi, câu chất vấn như trẻ con nổi giận của Lê Cảnh Châu hắn tạm thời không đưa ra được lời giải thích tốt nhất, thế nên chỉ có thể gác lại trước.

"Tiểu Lê Tử, mày nghe lời anh Bác mày đi..."

"Đúng vậy, chúng ta đi trước đã, được không?"

"Không được! Bây giờ nói luôn, nói rõ ràng trước mặt mọi người luôn! Để em có chết cũng được chết rõ ràng." Lê Cảnh Châu trước nay đều nghe lời các anh, nhưng lúc này lại giống như bốc đồng vậy, ấn lại cũng không được.

Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng không coi mình là người ngoài cuộc nữa mà ngoảnh đầu nhìn lại, anh trước tiên nhìn đôi lông mày nhíu chặt của Vương Nhất Bác, lại nhìn dáng vẻ cực kỳ tủi thân của Lê Cảnh Châu... Nói thật, anh không hề chán ghét Lê Cảnh Châu, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, tính cách Lê Cảnh Châu rất trực tiếp, nói dễ nghe chút là ngây thơ đơn thuần, nói không dễ nghe chính là ngốc như đầu đất, người khác nói gì cậu ta liền tin cái đó, càng là người thân thiết cậu ta càng trọng tình nghĩa, cực tin tưởng không nghi ngờ, nếu nói độc ác hay lòng dạ xấu xa, Lê Cảnh Châu còn xa mới có thể với tới, nhưng kiếp trước anh với Lê Cảnh Châu cũng chưa từng đến gần nhau, luôn cảm thấy không phải người chung đường.

Chỉ là trước mắt, anh quả thực không muốn khiến Vương Nhất Bác phiền lòng khó xử, có một điểm Lê Cảnh Châu nói không sai, quan hệ giữa cậu ta và Vương Nhất Bác là hàng thật giá thật, cậu ta chưa từng làm chuyện gì tổn thương đến Vương Nhất Bác dù là một chút, khiến tình cảm hiếm hoi này sinh ra vết nứt hoàn toàn không cần thiết, Tiêu Chiến tự nhận cũng không muốn đội cái nồi này, Lê Cảnh Châu không hiểu chứ gì, được, vậy anh sẽ khiến cậu ta hiểu.

Tiêu Chiến lặng lẽ đi đến phía trước Lê Cảnh Châu, trong lúc Lê Cảnh Châu vẫn chưa phản ứng ra chỉ biết trố mắt nhìn, Tiêu Chiến móc điện thoại ra tìm mấy đoạn ghi âm liên tiếp bắt đầu ấn nút phát.

- Tao ghét mày, càng ghét con mẹ tiểu tam kia của mày, chúng mày khiến tao buồn nôn, chúng mày cũng đừng hòng lấy được bất cứ thứ gì từ nhà họ Cao, tao nhất định sẽ đuổi chúng mày đi.

- Không chỉ con mẹ tiểu tam của mày đừng mơ sống được ngày tháng tốt đẹp trong nhà, mày ở trường cũng đừng mong được thuận lợi, tao tiện miệng bịa bừa mấy câu bị mày bắt nạt, mày động tay động chân với tao, anh Tiểu Lê bọn họ sẽ giúp tao xử chết mày.

- Lừa bọn họ có thấy lương tâm bất an không á? Hờ, sao tao phải lương tâm bất an, từ nhỏ tới lớn bọn họ đều chiều tao, bọn họ vốn nên chiều chuộng tao, bị lừa cũng là bọn họ ngu, liên quan gì tới tao?

- Dù cho chúng mày yên phận tao cũng sẽ không tha cho chúng mày, tốt nhất mày hãy nhận thức rõ hiện thực, tao muốn chỉnh chết mày với con mẹ tiểu tao của mày đơn giản như bóp chết hai con kiến, để rồi xem.

...

Tiêu Chiến bấm dừng ghi âm không tiếp tục phát nữa, anh nhấc mắt nhìn khuôn mặt đã trắng đỏ không rõ của Lê Cảnh Châu, cảm thấy con người có ngốc hơn đi chăng nữa cũng nên nghe ra là lời ai nói, hàm ý trong lời nói nói rõ cái gì rồi.

"Tôi có thể hiểu việc cô ta ghét tôi với mẹ tôi, tôi không muốn cũng không cần thiết giải thích điều gì với bất cứ ai bao gồm cả cậu, nhưng những lời này tôi vẫn muốn nói một lần, chỉ một lần, tôi với mẹ tôi trước giờ chưa bao giờ có ý định lấy bất cứ lợi lộc gì từ nhà họ Cao, tôi trước giờ cũng chưa bao giờ bắt nạt Cao Nhụy, cái gì mà động tay động chân hành vi quấy rối, một chút xíu cũng chưa từng có, đừng nói tới việc cô ta không phải mẫu hình mà tôi thích, tôi căn bản chỉ cần nhìn thấy cô ta là đã muốn ói theo bản năng rồi, thế nên..."

Tiêu Chiến trầm giọng nói: "Cậu không cần vì cô ta mà gây chuyện với tôi nữa, quả thực ngốc, nếu như bản thân cá nhân cậu có ý kiến gì với tôi, vậy cứ coi như tôi chưa từng nói, cứ việc nhằm vào tôi là được."

Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi từ lúc nào, Lê Cảnh Châu không rõ, chỉ biết lúc ngẩng đầu lên cả người lẫn bóng đều đã không thấy đâu nữa rồi, nước mắt muốn rơi lại không rơi, Hướng Đình Chi với Lôi Hạo mỗi người một bên khoác vai Lê Cảnh Châu, im lặng an ủi.

Ôi Tiểu Lê Tử bị người khác lợi dụng làm mũi súng ngốc tới nỗi sủi bọt ùng ục ùng ục của bọn họ ơi.

...

Bên này, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến đi vào căn hộ bước vào thang máy, cả hai cùng im lặng nhìn con số đang nhảy lên từng tầng từng tầng một, tâm trạng Tiêu Chiến phức tạp, cuối cùng quả thực không nhịn được lí nhí giải thích rằng: "Không phải tớ nhất quyết cần ghi âm, cũng không phải nhất quyết cần mở cho Lê Cảnh Châu nghe khiến cậu ta khó chịu đâu, tớ biết hành vi như vậy đại khái có chút ấu trĩ, tớ chỉ là..."

"Khá tốt mà." Vương Nhất Bác tựa lên vách trong của thang máy lười nhác ngắt lời, "Con người nên dùng chút mánh khóe để bảo vệ bản thân, không cần thiết để mặc cho người ta xẻ thịt, thật ra cậu có thể mở cho Lê Cảnh Châu nghe từ lâu rồi, để cậu ta tỉnh táo lại, nhưng cậu không làm, tâm hại người không nên có, nhưng tâm đề phòng người không thể không có, có thể cậu chỉ muốn giữ lại để đề phòng khi cần đến, hôm nay tự nhiên mở ra chắc đại khái do thấy thằng ngốc kia bi phẫn quá rồi, cậu không muốn cậu ta với tôi sinh ra hiềm khích xa cách nhau đúng không."

Thấy Tiêu Chiến mặt toàn vẻ mờ mịt ngạc nhiên, Vương Nhất Bác lộ vẻ xúc động từ tận đáy lòng, cười nói: "Ngốc nghếch."

Tiêu Chiến hồi thần chớp chớp mắt: "Bảo tớ hay bảo Lê Cảnh Châu?"

"Cậu đoán xem?"

Lúc này, cửa thang máy đúng lúc mở ra, Vương Nhất Bác không dừng lại, đôi chân dài sải bước ra ngoài, Tiêu Chiến đi theo, hơi có chút ngốc nghếch nói: "Thế tớ coi như cậu nói Lê Cảnh Châu ha, đầu óc tớ được việc hơn cậu ta nhiều."

Vương Nhất Bác im lặng cười cười không nói đúng cũng chẳng nói sai, tìm thấy cửa căn hộ của Hướng Đình Chi liền đứng trước mặt Tiêu Chiến nhập mật mã: "Nhớ lấy mật mã, đừng có ra ngoài xong lại không về được."

"Ò."

Căn hộ của Hướng Đình Chi tất nhiên không kém, toàn là thiết bị hiện đại hóa mắc tiền, Tiêu Chiến cũng chẳng chú ý quan sát nhiều, anh đi theo sau lưng Vương Nhất Bác dạo quanh một vòng, đầu óc lơ nga lơ ngơ không nghe theo khống chế hỏi ra câu mình muốn hỏi: "Buổi tối cậu ở đây à?"

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, quay người lại đối diện với ánh mắt của Tiêu Chiến, hắn vốn có thể trực tiếp thoải mái bày tỏ mình không định đi, bị hết chuyện này tới chuyện khác quậy tới hơn mười một giờ đêm, muộn thế này rồi cũng lười chạy, chỉ có điều ánh mắt Tiêu Chiến quả thực sạch sẽ quá thấu triệt quá, hắn gần như trong khoảnh khắc đã phân biệt ra hàm ý mong hắn ở lại trong đó, là vì một mình ở chỗ xa lạ không quen sao, Vương Nhất Bác không biết, nhưng tâm tư trêu chọc rất chi không Vương Nhất Bác quả thực đã nổi dậy rồi.

"Ở đây chỉ có một phòng ngủ, không ở được."

"Có thể ở cùng với nhau mà." Tiêu Chiến vội vàng nói, "Hai cậu con trai không vấn đề gì đâu."

Vương Nhất Bác nhíu mày giống như đang cân nhắc: "Không tốt lắm nhỉ..."

"Có gì mà không tốt?"

"Vậy cậu năn nỉ tôi đi."

"..." Tiêu Chiến ngây ngẩn, nhất thời bị cuốn vào trong, ngây ngô mềm giọng ra lấy lòng, "Năn nỉ cậu đó."

Thiên đạo luân hồi, người trêu chọc người khác sững người ra, trong đầu đột nhiên hiện lên sự ngơ ngác chân thành dịu dàng đưa tình mà lần đầu tiên người trước mặt này đưa nước mứt lê cho hắn, người này ở trước mặt hắn sao có thể ngoan như vậy cơ chứ, nói gì cũng thuận theo nghe theo.

Tâm tư trêu ghẹo bớt đi, Vương Nhất Bác xoay người quay lưng lại, nghe thấy mình nói bằng thanh âm rất nhẹ: "Thế cũng được."

------------------------------

Tiểu Cửu: Anh ơi, anh trà xanh ghê, anh lại nói ra nổi câu "hai cậu con trai không có vấn đề gì"? Hờ (Phì phò thuốc)

Anh Tiêu: Có ý kiến?

Anh Bác: Tớ không có ý kiến gì ~~┓( =, = )┏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com