Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

17

Sáng ngày hôm sau thức dậy, hai mắt của Tiêu Chiến hiển nhiên sưng lên như hai quả óc chó, anh ngồi trên giường híp mắt lại ngây ngẩn, Vương Nhất Bác làm hai túi chườm nước đá đưa cho anh, kêu anh đắp mỗi bên một cái, Tiêu Chiến ngoan ngoãn nhận lấy đắp lên mặt, đồng thời lạnh run lên.

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên mép giường nhìn anh, giọng điệu không tính là nghiêm khắc dạy dỗ rằng: "Lớn chừng nào rồi, trẻ con ba tuổi cũng không khóc như cậu."

Tiêu Chiến nhỏ giọng hứ lên một tiếng, nhưng vẫn giữ nguyên tư thế không cử động.

"Cậu..." Vương Nhất Bác nghĩ ngợi giây lát, cuối cùng vẫn không nhịn được thử dò hỏi, "Rốt cuộc tại sao lại kháng cự với việc tôi nhập ngũ thế? Là vì trong nhà có người từng vì nhập ngũ mà..."

Nửa câu sau Vương Nhất Bác không nói mà bỏ ngỏ lại, đây hoàn toàn chỉ là suy đoán của hắn, hắn không phải nhất quyết cần biết nguyên nhân, nhưng hễ nhớ tới người trước mắt này tối qua khóc thành bộ dạng nào, hắn liền vô cớ muốn thăm dò một nguyên do có phần hơi hợp lý, ít nhất có thể giải thích được ở chỗ hắn, nếu không hắn lo chứng OCD của bản thân sẽ khiến hắn luôn không ngừng đắn đo suy nghĩ.

Tiêu Chiến hiểu điểm này của Vương Nhất Bác, với những thứ không hiểu không rõ sẽ vô cùng cố chấp, rõ ràng anh có thể thuận theo lời Vương Nhất Bác, bịa ra một lý do có thể cho qua chuyện giống như trước kia, bất kể Vương Nhất Bác có thể tin mấy phần, ít nhất có thể vượt qua tình cảnh hơi có chút lúng túng trước mắt này trước, thế nhưng, ở chuyện này Tiêu Chiến không muốn qua quýt, kiên định mà cố chấp.

Tiêu Chiến chậm rãi bỏ túi chườm đá xuống, đôi mắt hơi sưng của anh nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác: "Không phải, trong nhà không có ai từng nhập ngũ, tớ chỉ là không muốn cậu tham gia quân ngũ, cậu đừng đi, cậu muốn thi trường đại học nào cũng được, chỉ là không được đi nhập ngũ... Dù sao, cậu đã hứa với tớ rồi."

Vương Nhất Bác hơi nghẹn họng, mãi lâu vẫn chưa chọn lọc được từ ngữ, Tiêu Chiến của lúc này không phải máy làm lạnh trung tâm đối với bên ngoài, cũng không phải bé thỏ con ngoan ngoãn thuận theo hắn nữa, rất khó hình dung, tóm lại là hoang đường vô lý lại mù quáng tùy hứng, nhưng Vương Nhất Bác lại không giận được, cảnh tượng người nào đó khóc nức nở và những lời nói mê man vẫn đang bên tai, bản thân hắn đã tự nhận thua trước.

"Thôi được." Vương Nhất Bác từ bỏ đấu tranh, dù sao lời hứa cũng quả thực đã đưa ra rồi.

Tiêu Chiến nghiêm túc gật đầu, sau đó yên tâm thoải mái tiếp tục chườm mắt, Vương Nhất Bác lại nhìn anh một lúc, nhớ ra gì đó đột nhiên nói: "Chiều nay tôi phải quay về rồi, ở nhà gọi điện bảo buổi tối có việc."

Túi chườm nước đá lần nữa bị hạ xuống, Tiêu Chiến chăm chú nhìn Vương Nhất Bác, tuy trong lòng cực kỳ không nỡ nhưng vẫn nhịn xuống, đáp lại rằng: "Ừ, cậu ở với tớ hai ba hôm cũng nên về nhà rồi, vết thương trên mặt tớ cơ bản cũng khỏi kha khá rồi, chắc không ai nhìn ra đâu, buổi chiều cùng nhau đi thôi."

Vương Nhất Bác lấy một túi chườm nước đá trong tay Tiêu Chiến sang, nhẹ nhàng ấn lên một bên mắt của Tiêu Chiến: "Thật ra, nếu như cậu không muốn quay về có thể cứ ở đây, tối mai về sau cũng được."

"Thôi." Tiêu Chiến hơi ngửa đầu nhìn Vương Nhất Bác bằng một bên mắt, "Cậu không ở đây một mình tớ cũng chẳng có ý nghĩa gì, còn chẳng bằng về nhà bầu bạn với mẹ tớ."

Vương Nhất Bác cười cười, bây giờ lại biến thành dáng vẻ bé thỏ con mềm mại dễ bảo rồi: "Vậy được, hai giờ tài xế đến đón tôi, tôi đưa cậu về nhà trước."

Tiêu Chiến vốn định bảo không cần, tự mình gọi xe rất thuận tiện không cần làm phiền hắn đặc biệt đưa về, nhưng nghĩ lại lại thấy như vậy còn có thể ở bên Vương Nhất Bác thêm chừng hai ba mươi phút gì đó, thế là vứt luôn tí lòng tự trọng không đáng kể kia đi, gật đầu một cách chắc nịch.


Hai giờ chiều, tài xế gia đình đúng giờ có mặt ở bên ngoài tiểu khu đón Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác lên ghế sau, Vương Nhất Bác lạnh nhạt báo địa chỉ nhà họ Cao bảo đưa bạn về, Tiêu Chiến ngay lập tức đuôi mắt mang theo chút ý cười, dư quang của Vương Nhất Bác liếc thấy liền theo bản năng hỏi: "Cười ngốc cái gì đó?"

"Ờm, tình bạn cao thượng cuối cùng cũng đánh bại phụ tử tình thâm."

"..." Vương Nhất Bác hơi sững người, nhớ lại câu trêu chọc một buổi tối nào đó trước đây của mình, một lúc lâu mới cố ra vẻ tiếc nuối nói, "Sơ suất rồi."

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, ý cười không dứt, dù cho chỉ là một kỳ nghỉ nhỏ ngắn ngủi, nhưng bên trong quả thực đã xảy ra không ít chuyện, Tiêu Chiến thấy rất may mắn, những chuyện này khiến quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác tăng nhanh tiến độ, có sự tiến triển tăng vọt về chất, trước mắt như thế này, anh đã tương đối mãn nguyện rồi.

Quãng đường xe chạy đại khái nửa tiếng đồng hồ, Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến bên ngoài cổng lớn biệt thự nhà họ Cao, lúc Tiêu Chiến chuẩn bị kéo mở cửa xe, trong lòng Vương Nhất Bác có chút khó nhịn kỳ lạ, lên tiếng nói một câu: "Ngày kia gặp."

Tiêu Chiến quay đầu cười cười: "Ừ, ngày kia gặp, bai bai."

Xuống xe đóng cửa, Tiêu Chiến mới vừa đi được hai bước đã lại nghe thấy người kia gọi mình lại: "Tiêu Chiến."

Lần nữa quay đầu, là Vương Nhất Bác hạ cửa xe xuống ngồi bên cửa sổ gọi anh, Tiêu Chiến bước hai bước lên trước chầm chậm khom lưng nghiêng người ghé tới gần, chớp chớp mắt thắc mắc: "Sao thế?"

Vương Nhất Bác không lập tức đáp lời, bởi vì lúc manh động gọi tên xong vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì, chỉ là xuyên qua kính xe nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến, cảm giác khó nhịn kỳ lạ trong lòng kia đột nhiên không đè nén được nữa, bùng nổ trong nháy mắt, thúc giục hắn không thể không gọi ra câu vừa nãy.

"Hử?"

"Có chuyện gì thì gọi điện cho tôi." Đôi mắt đen nhánh của Vương Nhất Bác sâu thẳm mà nghiêm túc, "Bất cứ chuyện gì, không cần giấu giếm đè nén."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, ý cười chậm rãi lan ra từ khóe môi, thấm tận vào tim: "Tớ biết rồi, đi đây nha."

Nhìn bóng lưng Tiêu Chiến bị vùi lấp, biến mất ở phía trong cánh cổng lớn nhà họ Cao, Vương Nhất Bác vẫn nhìn thêm một lúc mới lên tiếng nói với tài xế: "Đi thôi."

Tài xế Lão Tần là tài xế có thâm niên mà nhà họ Vương đã dùng gần ba mươi năm, từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu đi mẫu giáo đã được sắp xếp điều từ bên cạnh ba Vương đến bên cạnh Vương Nhất Bác, tương đương với một người lớn tuổi nhà họ Vương chứng kiến Vương Nhất Bác trưởng thành, vì vậy lúc không có người ngoài ở đây ông không hề câu nệ, Lão Tần xuyên qua gương chiếu hậu nhìn nét mặt Vương Nhất Bác ở hàng ghế sau một cái, cười hỏi một cách sáng tỏ: "Một người bạn rất thân?"

Vương Nhất Bác nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ về ý nghĩa của chữ "rất thân" này, một lát sau, như có như không "vâng" một tiếng.

"Nghe nói, cậu bé ở nhà họ Cao sống không hề dễ dàng."

Cao Huy cưới vợ lúc trung niên, bà xã dẫn theo một đứa con trai đã lên cấp ba cùng nhau vào cửa, chuyện này có một dạo truyền nhau xôn xao trong giới, chuyện riêng lặt vặt của các nhà cũng không giấu nổi những người làm với nhau, Lão Tần biết chuyện rất bình thường, Vương Nhất Bác nghe nhưng không đáp lời, chỉ hơi nhíu chân mày lại, hắn dường như cuối cùng cũng làm rõ được chút "khó nhịn kỳ lạ" trong lòng.

Đúng vậy, rõ ràng hắn biết căn biệt thự kia của nhà họ Cao đối với Tiêu Chiến là ổ sói hang hùm, biết rằng ở đó có một Cao Nhụy bất cứ lúc nào cũng muốn chỉnh chết Tiêu Chiến, thậm chí toàn bộ trên dưới nhà họ Cao đều coi thường Tiêu Chiến miệt thị Tiêu Chiến, mà vừa nãy, hắn lại ngồi trong xe tận mắt nhìn Tiêu Chiến đi vào cái nơi đáng sợ khiến người ta ngạt thở đó.

Nếu như đến cuối cùng Tiêu Chiến dù sao cũng phải quay về đây chịu khổ, vậy cho Tiêu Chiến một sự chăm sóc ngắn ngủi cũng có ý nghĩa gì đâu, cũng hà cớ gì phải thế chứ, gốc rễ vẫn chưa giải quyết, chuyện mà lúc trước hắn làm, lời mà vừa nãy hắn dặn dò, thật ra đều khá nực cười... Thế nhưng trong đầu hắn vẫn in sâu nụ cười của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nói đã biết rồi, là sự tin tưởng hoàn toàn, một người trong lòng đầy ắp sự tin tưởng với hắn chỉ ỷ lại vào hắn, hắn lại không bảo vệ được một cách thật sự và kỹ càng.

Rất lâu, Vương Nhất Bác rủ mắt cười tự giễu mình, rơi vào trầm tư.

###

Bên này, đợi sau khi xe của Vương Nhất Bác hoàn toàn biến mất trên con đường trong khu biệt thự, Tiêu Chiến mới cẩn thận từng chút một thò đầu ra từ bên trong cổng lớn, anh cố hết sức tỏ ra tự nhiên, gắng sức giả bộ nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, chẳng qua vì không muốn khiến Vương Nhất Bác lo lắng cho mình quá, anh chỉ sợ nhỡ mình không cẩn thận đỏ mắt ngay trước mặt Vương Nhất Bác, lộ tẩy sự lưu luyến khó rời rất rõ ràng kia của mình.

Anh quá hiểu Vương Nhất Bác, bất kể là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều là người ngoài mặt lạnh nhạt nhưng nội tâm lại vô cùng dịu dàng.

Anh biết, sự thất thố tối qua của mình tất nhiên rất kỳ lạ, hành vi ép người ta muốn người ta hứa hẹn cũng quá mức hoang đường, nhưng cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn khuất phục theo những gì anh muốn, bất kể nguyên do bất kể sau này, bó tay bại trận, không đành lòng trong sự sụp đổ của anh, chọn cách đồng ý, thế nhưng, duy nhất chuyện này, anh vĩnh viễn sẽ không hối hận, cũng sẽ một mực cương quyết đến cùng.

Tiêu Chiến nhớ tới ánh mắt Vương Nhất Bác bên cửa sổ xe lúc nãy, không nén được trong lòng thấy ấm áp... Bản thân Vương Nhất Bác có biết không? Kiểu lo lắng muốn nói lại thôi đó, rõ ràng tới mức không cần tìm tòi thật sâu cũng có thể nhìn một cái đã thấy.

Nhưng anh không thể nào nói nhiều quá, sợ nói nhiều lại nói quá, tóm lại, anh không phải là Tiêu Chiến của kiếp trước nữa, không cần Vương Nhất Bác bảo vệ ở tất cả mọi mặt nữa, anh sẽ dũng cảm không né tránh mà đối mặt với tất cả.

Lại đứng một lúc, Tiêu Chiến đợi sau khi tâm trạng hoàn toàn bình phục ổn định mới lần nữa đi vào biệt thự.

Thế nhưng vừa quay người, tâm trạng lại lập tức trở nên không tốt đẹp nữa, từ xa, anh trông thấy Cao Nhụy đang đứng trong vườn hoa gắt gao nhìn mình, rõ ràng dưới ánh nắng, cô gái mặc một thân váy hồng với mái tóc dài xõa xuống vai đẹp như mộng như ảo, tựa như nàng công chúa thật sự trong tòa lâu đài, nhưng đôi mắt hạnh trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại cực kỳ tương phản mà đầy ắp vẻ giận dữ và hung ác, hoàn toàn làm tan vỡ tất cả.

Tiêu Chiến không thể nào lơ đi, dù sao đi vào biệt thự cũng cần xuyên qua vườn hoa, anh chỉ đành rảo bước đi về phía Cao Nhụy đang đứng, giữa đường bị chặn lại như những gì đã đoán trước, giọng nói nữ tính vừa ra khỏi miệng đã toàn lời độc địa: "Mày quả nhiên đủ trơ tráo, mới đến bao lâu đã dùng thủ đoạn đê tiện để lấy được lòng anh Nhất Bác, anh ấy lại lái xe đưa mày về, hờ, thượng bất chính hạ tắc loạn, có con mẹ tâm cơ sâu thế nào thì có thằng con quỷ kế đa đoan như thế."

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, cảm thấy con người Cao Nhụy cũng khá có bản lĩnh, dù cho là Tiêu Chiến với linh hồn hai mươi lăm tuổi, lúc đối diện với cô ta cũng rất khó nhịn được hoàn toàn không tức giận không nổi cáu, anh thở ra một hơi, không nói gì định trực tiếp bỏ đi luôn, không ngờ Cao Nhụy lùi một bước về sau lần nữa ngăn anh lại, vẻ tức giận càng ghê gớm hơn: "Mày không được đi, tao vẫn còn lời muốn hỏi mày!"

Sắc mặt Tiêu Chiến lạnh như băng, nhìn Cao Nhụy không lên tiếng.

"Rốt cuộc mày đã nói gì với anh Tiểu Lê, tại sao từ sau hôm đó anh ấy đánh mày xong lại không nghe điện thoại của tao không để ý đến tao nữa! Có phải mày giở trò hạ lưu giở mưu hèn kế bẩn ở sau lưng để anh ấy hiểu lầm tao không!?" Cao Nhụy cao giọng chất vấn.

Tiêu Chiến cười khẽ, cười một cách không hề có nhiệt độ: "Cô bịa đặt nói dối giả vờ đáng thương hết lần này tới lần khác lừa cậu ta đối đầu với tôi, là hiểu lầm sao? Lẽ nào không phải sự thật?"

"Là sự thật thì đã sao?" Cao Nhụy khinh miệt hừ lạnh, "Mày đừng đắc ý sớm quá, anh Tiểu Lê chỉ là nhất thời nghe lời xúi giục của mày mới không để ý đến tao thôi, anh ấy từ nhỏ đã lớn lên cùng tao, thương tao chiều tao, anh ấy sẽ luôn luôn đứng về phía tao!"

"Vậy sao?"

Sắc mặt Tiêu Chiến không đổi, vẫn đang cười, cười tới mức Cao Nhụy cắn răng căm hận: "Mày cười cái gì!?"

"Tôi cười..." Tiêu Chiến rặt vẻ vô tội, "Nếu cô đã có lòng tin như vậy tại sao còn đến chất vấn tôi chứ, là... sợ rồi à? Sợ từ giờ về sau Lê Cảnh Châu không bao giờ đếm xỉa đến cô nữa?"

"Mày!"

Cao Nhụy nổi đóa, đôi mắt hạnh giận dữ trợn trừng, đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Chiến trông thấy vẻ tức run người như sắp khóc trên mặt Cao Nhụy, giống như đã chịu nỗi tủi thân nào ghê gớm lắm, Tiêu Chiến không được tính là có vui sướng khi trả được thù không, chỉ là cảm thấy mấy em gái vẫn nên trải qua sự tàn nhẫn của xã hội một chút.

Tiêu Chiến nghiêng người nhanh chóng lướt qua Cao Nhụy tự mình đi vào phía trong biệt thự, ngay sau đó nghe thấy Cao Nhụy mất khống chế ở sau lưng thét gào ầm ĩ: "Aaa! Tiêu Chiến! Tao ghét mày, tao hận chúng mày chết mất, tao nhất định sẽ không tha cho mày đâu, mày đợi đấy cho tao!"

Tiêu Chiến xoa xoa tai, quay lưng về phía Cao Nhụy lười nhác xua tay, âm lượng không to không nhỏ đáp lại một câu: "Biết rồi."

Tiếng khóc rung trời bất thình lình bùng nổ, thoáng chốc đã vang khắp vườn hoa, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thầm than, bé gái đúng là ưa khóc nhè.

--------------------------------

Tiểu Cửu: Cái đó, anh ~ tối qua anh mới cái gì ấy nhỉ, chính là, rất thê thảm ấy...

Anh Tiêu: Im miệng.

Tiểu Cửu: Ò ~((⊙x⊙;))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com