Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

Ngày đầu tiên quay lại trường sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, Tiêu Chiến đi vào phòng học như thời gian mọi ngày, anh tự nhận bất kể trùng hợp gặp phải ai đến sớm ở phòng học trong lòng cũng không sinh ra gợn sóng nào, thế nhưng lúc vừa nhìn đã đột nhiên trông thấy Lê Cảnh Châu, anh vẫn hơi kinh ngạc mấy giây.

Tiêu Chiến sắc mặt như thường quay về chỗ của mình ngồi xuống, dư quang liếc thấy Lê Cảnh Châu vẫn luôn cúi đầu ngồi ở hàng trước bả vai hơi nhúc nhích, dễ nhận thấy rặt dáng vẻ muốn quay người nhưng lại cực kỳ do dự, đấu tranh qua lại mấy phút liền, bàn ghế cách quãng va chạm vào nhau rung lên, Tiêu Chiến quả thực không nhịn nổi nữa, chủ động lạnh giọng thờ ơ lên tiếng: "Có lời muốn nói với tôi? Đừng rề rà nữa, nói luôn đi."

Nghe vậy, Lê Cảnh Châu bỗng nhiên quay người lại đối mặt với Tiêu Chiến, thế nhưng lắp ba lắp bắp há miệng mấy lần liền vẫn không nói ra được câu gì, Tiêu Chiến không thúc giục, chỉ lấy một chiếc bánh nhân thịt bò từ trong túi giữ nhiệt ra bắt đầu thong dong ăn từng miếng nhỏ, một lúc lâu, anh nghe thấy Lê Cảnh Châu rón rén nói: "... Bánh của cậu thơm ghê."

"..." Tiêu Chiến cạn lời, không biết có phải do giải trừ hiểu lầm rồi hay không, nhất thời thấy Lê Cảnh Châu thế này trong lòng anh vậy mà lại có chút đồng tình, thậm chí không nhớ nổi những hành vi xấu xa mà Lê Cảnh Châu từng làm với mình nữa.

Cái "từng" này là chỉ kiếp trước, anh cứ cách quãng bị chỉnh tới tận học kỳ II năm lớp 11, tận tới khi có sự can dự của Vương Nhất Bác mới thật sự kết thúc. Còn hơn một tháng sau khi trùng sinh này, anh cơ bản đã tránh được tất cả hành vi chỉnh đốn ác ý, cộng thêm câu đừng chỉnh Tiêu Chiến trước mặt hắn của Vương Nhất Bác, dẫn đến việc anh quả thực chưa từng chịu đựng tổn hại nào quá lớn, sự bắt nạt được xem là đúng nghĩa cũng chỉ có mỗi lần bị đánh hội đồng trong đợt nghỉ lễ kia thôi.

Tiêu Chiến tự cảm thấy mình không phải một người lương thiện gì lắm, nhưng những chuyện đã xảy ra ở kiếp trước quả thực đã cách anh quá xa quá xa rồi, xa tới mức anh có thể quên đi rất nhiều tổn thương, xa tới mức hễ anh nghĩ tới may mắn cực lớn khi được trùng sinh đã đủ để tha thứ cho tất cả... Vẻ mặt hơi dịu xuống một cách không rõ ràng, giọng điệu vẫn lạnh nhạt, Tiêu Chiến cắn bánh nói: "Ừm, mùi vị quả thực rất ngon, trong túi giữ nhiệt vẫn còn một cái, nhưng không cho cậu được, là để cho Vương Nhất Bác."

Câu này không phải anh qua loa lấy lệ với Lê Cảnh Châu hay có ý tứ sâu xa gì khác, chỉ là từ lúc Vương Nhất Bác bắt đầu dạy thêm cho anh, buổi sáng mỗi ngày anh đều đặc biệt chia một phần đồ ăn của mình cho Vương Nhất Bác ăn, đây dường như đã trở thành sự hiểu ngầm không cần nói rõ giữa anh và Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng không khách sáo với Tiêu Chiến, mỗi buổi sáng đến lớp đều sẽ chủ động xòe tay ra với anh.

"... Hả?" Lê Cảnh Châu biết Tiêu Chiến nhất định đã hiểu ý mình rồi, nhưng hoàn toàn không ngờ Tiêu Chiến không chỉ không làm mất sĩ diện của mình, lại còn phối hợp với mình để hóa giải không khí gượng gạo, trong lòng Lê Cảnh Châu không khỏi càng thêm áy náy, cậu ấp úng nói, "Tôi, không phải tôi muốn bánh của cậu đâu, tôi..."

"Làm gì? Muốn cướp bữa sáng của anh mày à?"

Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp bất mãn vang từ xa tới gần, Lê Cảnh Châu với Tiêu Chiến cùng lúc nhìn sang, một người ngạc nhiên, một người mừng rỡ, là Vương Nhất Bác cũng đã đến sớm, Lê Cảnh Châu trố mắt ngạc nhiên liên tục lắc đầu: "Anh, em đâu có định cướp bữa sáng của anh đâu, em, em chỉ là..."

"Chỉ là gì? Lại bắt nạt bạn cùng bàn của anh?" Vương Nhất Bác vung tay bỏ balo ngồi xuống.

"... Em đâu dám nữa."

Bạn học Tiêu mừng rỡ mím môi nén ý cười, Vương Nhất Bác đến cả lúc trêu chọc người khác cũng đều một vẻ nghiêm chỉnh, khổ nỗi chấn bé đù Lê Cảnh Châu hoàn toàn không nhìn ra, mặt mũi toàn vẻ cô vợ bé nhỏ chịu tủi thân tày trời.

Lúc này, một bàn tay đẹp đẽ với ngón tay thon dài và khớp xương rõ ràng đột nhiên xuất hiện trước người, lòng bàn tay ngửa lên trên hơi ngoắc ngoắc tay với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến hiểu ý lập tức lấy chiếc bánh kẹp thịt còn lại trong túi giữ nhiệt ra đặt lên lòng bàn tay trước mặt.

Vương Nhất Bác bóc lớp giấy dầu ra, cắn một miếng bánh thịt bò thật to với lớp nhân thơm mềm và vỏ ngoài xốp giòn, đôi mắt đen nhánh lười nhác nhìn Lê Cảnh Châu: "Có gì thì nói với anh, mấy ngày nay là anh không để ý đến mày, mày lôi thôi với cậu ấy không có ý nghĩa gì."

"Vậy sao mà được." Lê Cảnh Châu hạ thấp giọng nhòm Vương Nhất Bác, "Em còn không biết anh nữa à, nếu em không chính miệng xin lỗi cậu ấy, anh còn lâu mới tha thứ cho em..."

Vương Nhất Bác nghe xong không cẩn thận bị miếng bánh làm nghẹn, liên tiếp ho mấy tiếng, không nghĩ nhiều tiện tay vợt lấy cốc sữa đậu nành đã cắm ống hút trên mặt bàn của Tiêu Chiến đưa đến bên miệng, Tiêu Chiến ngay lập tức "A" lên một tiếng đưa tay ra ngăn cản, khổ nỗi tay vẫn còn ở giữa không trung, ống hút đã vào trong miệng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác uống hai hớp sữa đậu nành nuốt miếng bánh xuống, trông thấy Tiêu Chiến đầy vẻ muốn nói lại thôi, hỏi: "Làm gì?"

"... Không có gì." Tiêu Chiến ương ngạnh nuốt câu "Sữa đậu tớ đã uống rồi mà" vào trong bụng, lặng lẽ than thầm.

Vương Nhất Bác nhíu nhíu mày không hiểu ra ý gì, bèn tiếp tục nói với Lê Cảnh Châu: "Hai việc này không có quan hệ tất yếu nào, anh không đếm xỉa đến mày là muốn để mày nhớ lấy, đừng có ai nói gì cũng đều tin đều giúp hết, phải học được cách tự mình phân biệt đúng sai... Những lời này trước đây anh cũng nói với mày rất nhiều lần rồi, có lần nào mày để trong đầu không? Nhất quyết phải để người ta thật sự cho mày một đòn cảnh tỉnh mới sáng mắt ra? Anh, lão Hướng với Lôi Tử có thể dẫn theo mày cả đời chắc?"

"Các anh... không thể sao?"

Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác một cái, cạn lời hỏi trời xanh thay hắn, thế mà Lê Cảnh Châu lại càng đáng thương muốn chết nói: "Tại sao không thể chứ, chúng ta là anh em tốt cả đời mà, em vĩnh viễn đều nghe lời các anh mà!"

"Cút cút cút, bây giờ anh không muốn trông thấy mày." Vương Nhất Bác đau đầu đỡ trán.

"Anh, vậy anh tha thứ cho em chưa?" Lê Cảnh Châu méo xẹo cái miệng, lại nhìn sang Tiêu Chiến, "Tiêu Chiến ơi, tôi nói xin lỗi với cậu, sau này tôi sẽ không bao giờ chỉnh cậu chống đối cậu nữa, cậu kêu anh Bác đừng có phớt lờ tôi nữa được không?"

Tiêu Chiến hơi sững sờ, miếng bánh cũng kẹt trong cổ họng, cố gắng nuốt xuống: "... Hai việc này thật sự không có quan hệ tất yếu gì với nhau."

"Sao lại không có?" Lê Cảnh Châu vô cùng kiên trì, "Cậu hỏi anh Bác đi, có phải tôi xin lỗi cậu, cậu tha thứ cho tôi rồi là anh ấy sẽ không phớt lờ tôi nữa không?"

Rõ ràng cảm thấy Lê Cảnh Châu rất vô lý, nhưng Tiêu Chiến lại ma xui quỷ khiến thế nào nhìn sang Vương Nhất Bác, giống như trưng cầu ý kiến người ta, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng đồng thời nhìn sang bên này, hai người cứ thế đối mắt nhìn nhau, nhất thời đều sâu sắc cảm thấy đã bị Lê Cảnh Châu dẫn vào tròng, dù sao, nguyên do đầu tiên khiến Vương Nhất Bác giận không để ý tới Lê Cảnh Châu, chính là Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không thể nào trực tiếp hỏi ra miệng, một lát sau, anh thở ra một hơi: "Được rồi, tôi đã tha thứ cho cậu, chuyện trước đây xí xóa hết, ai cũng đừng nhắc lại nữa."

Lê Cảnh Châu hớn hở ra mặt, sau đó hỏi Vương Nhất Bác: "Anh ơi, cậu ấy tha thứ cho em rồi, vậy có phải anh không giận em nữa không!?"

Chân mày Vương Nhất Bác nhíu chặt, cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng vẫn như bị ép phải cúi đầu nặng nề "ừm" một tiếng.

"Tôi biết ngay chỉ cần cậu tha thứ cho tôi là anh Bác sẽ không giận nữa mà, Tiêu Chiến, cảm ơn cậu nha, lúc trước quả thực là tôi đã hiểu lầm cậu rồi, là tôi ngu, sau này tôi nhất định sẽ bảo bọc cậu giống như anh Bác, cậu yên tâm! Anh ơi, các anh tiếp tục ăn sáng đi, em xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua ít đồ ăn!"

Lê Cảnh Châu cởi bỏ được nút thắt trong lòng, hùng hùng hổ hổ rời khỏi phòng học, còn lại hai ông anh đầu óc thông minh nhưng lại trố mắt nhìn nhau mơ hồ, cùng thở dài một hơi, quay đầu về ai ăn bánh của người nấy, cái gì với cái gì thế không biết!

Đợi ăn bánh xong cầm sữa đậu nành lên, Vương Nhất Bác dường như mới ý thức ra biểu cảm muốn nói lại thôi lúc nãy của Tiêu Chiến là tại sao, hắn ngập ngừng một lát, đưa sữa đậu cho Tiêu Chiến: "Tôi vừa uống sữa đậu của cậu."

Khóe miếng Tiêu Chiến giật giật, chột dạ mà ai oán liếc xéo Vương Nhất Bác một cái: "Xong rồi sao?"

"Trả cho cậu."

"Cậu uống rồi còn gì!"

"Vừa nãy cậu chưa uống à?"

Tiêu Chiến mím môi, khuôn mặt đầy vẻ thản nhiên của Vương Nhất Bác khiến anh vô cớ cảm thấy thẹn thùng, anh giật phắt cốc sữa đậu của mình về, nhét ống hút vào miệng nói như đang giận dỗi: "Phải, uống rồi!"

Ánh mắt Vương Nhất Bác rơi trên khe môi của Tiêu Chiến, hắn vốn định cười cười bảo chẳng qua uống mỗi ngụm sữa đậu thôi có gì đâu mà giận, nhưng lúc này đột nhiên không nói ra nổi nữa, trong lòng có cảm giác ngứa ngáy kỳ lạ, bởi vì hắn dần dần nghĩ tới đầu ống hút đang ở trong khuôn miệng mềm mại trước mặt này, vừa nãy vẫn ở trong miệng mình, bên trên vẫn còn dính... Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, Vương Nhất Bác di chuyển tầm mắt tự mình hồi phục, rất lâu, hắn thay đổi chủ đề hỏi: "Quay về Cao Nhụy không kiếm chuyện với cậu chứ?"

Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ đang bay bổng, nhẹ giọng đáp: "Không được tính là kiếm chuyện, là Lê Cảnh Châu không để ý đến cô ta nữa, cô ta cảm thấy là do tớ xúi giục, giận quá chừng."

"Ở trường có ký túc xá đó, có muốn chuyển ra ở ngoài không? Tôi có thể sắp xếp cho cậu."

Tiêu Chiến nhìn sang Vương Nhất Bác, đuôi mắt lan ra ý cười nhu hòa: "Cảm ơn, nhưng không cần đâu, trước mắt tớ không chuyển ra ngoài được, bụng mẹ tớ đã sáu tháng rồi, tớ không dám rời khỏi nhà để mẹ tớ ở lại đó trong thời gian dài, đợi bà ấy sinh xong lại nói sau đi."

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, "Vậy tạm thời cố nhịn trước, chỉ cần Cao Nhụy không tiếp tục gây sự với cậu là được."

"Đừng lo, ứng phó được."

"Đừng cố gượng, có chuyện gì thì nói."

"Ừ."

Đầu ngón tay Tiêu Chiến miết trên đầu ống hút, im lặng cười cười, tuy trong lòng đã vô số lần cảm tạ ông trời đã cho anh cơ hội trùng sinh, thế nhưng giây phút này mới là lần đầu tiên anh cảm nhận được ý nghĩa của việc trùng sinh.

Nếu như trước đây anh cũng thẳng thắn nói ra, tích cực tranh thủ cơ hội, cố gắng thay đổi như thế này, có lẽ tất cả sẽ không là kết cục thê lương như vốn dĩ, thế giới sau khi trùng sinh không thể nào chủ động giống như ý nguyện của anh, là bản thân anh buộc phải nắm được mỗi một cơ hội, dũng cảm mà thận trọng bước đi từng bước.

###

Diễn đàn trường tư lập Đỉnh Thực gần đây rất náo nhiệt.

Bởi vì học sinh chuyển trường mới tới trong truyền thuyết - bạn học Tiêu Chiến được bá chiếm màn hình, được lướt nhiều tới mức trở thành "thần nhan Đỉnh Thực", dường như đã trở thành bạn thân với người ở vị trí đầu bảng vốn thường xuyên bá chiếm màn hình quanh năm là "học thần Đỉnh Thực" Vương Nhất Bác.

Thường xuyên có người trông thấy bọn họ cùng nhau đến canteen ăn cơm vào buổi trưa, thậm chí sau khi tan học cũng cùng nhau rời đi, phải biết Vương Nhất Bác là người như thế nào chứ, muốn đến gần hắn được hắn tiếp nhận gần như khó hơn lên trời, đầu tiên ít nhất phải qua được ải Lê Cảnh Châu suốt ngày kè kè bên cạnh như hình với bóng.

Điều thần kỳ là, Lê Cảnh Châu trông có vẻ cũng đã hoàn toàn tiếp nhận Tiêu Chiến, dùng từ tiếp nhận vẫn có chút chưa chính xác, mà là kẻ nào dám bắt nạt hay nói gì Tiêu Chiến một câu, trùm trường Lê Cảnh Châu là người đầu tiên không đồng ý, mọi người thầm bàn tán xôn xao, lẽ nào thời gian trước không phải Lê Cảnh Châu cầm đầu đối địch với Tiêu Chiến sao, thậm chí còn ngầm ra hiệu cho mọi người cùng nhau cô lập gạt bỏ Tiêu Chiến?

Thôi, không làm rõ được thì bỏ qua, tóm lại, trong trường không ai dám động vào Tiêu Chiến cái nào nữa, đều rất rõ ràng anh đã có người bảo bọc, thế là, sự chú ý thành công di chuyển toàn bộ sang phía "thần nhan", bởi vì cái đẹp của Tiêu Chiến chỉ dùng mỗi đẹp trai và xinh đẹp để hình dung thì không thể nào đủ.


"Học trưởng Tiêu..."

Ở vị trí sát góc trong canteen phía Nam, Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác và Lê Cảnh Châu đang cùng nhau ăn trưa, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói ngọt ngào mềm mại, tiếp đó, một bức thư màu đỏ hồng xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của ba người.

Ba người cùng lúc mặt không biểu cảm ngẩng đầu nhìn sang, khiến em gái lớp 10 đang hai tay cầm thư sợ tới mức run cả người, may mà sau lưng cô bé vẫn còn một người bạn cùng nhau đến, đỡ cô một cái mới khiến cô có dũng khí nói tiếp: "Em, em rất thích anh, bức thư này là gửi cho anh ạ."

Không khí có phần hơi lúng túng, Tiêu Chiến bất giác di chuyển ánh mắt, rơi lên khuôn mặt của Vương Nhất Bác ở bên đối diện, Vương Nhất Bác đang cau mày, không nhìn ra được là đang nghĩ gì cho lắm, nhưng tóm lại là dáng vẻ không mấy vui mừng, thật nhỉ, dẫn theo một mình anh đã đủ phiền rồi, kết quả gần đây cứ cách dăm ba hôm lại kéo theo những mối phiền phức khác.

Tiêu Chiến khẽ ho hai tiếng, nghiêm túc bày tỏ: "Cảm ơn ý tốt của bạn, thư thì tôi không nhận đâu."

Em gái lớp 10 bị từ chối một cách không thương tiếc, muốn khóc lã chã nhưng vẫn cố chấp: "Lẽ nào không thể cho em một cơ hội sao, nếu như anh hiểu về em hơn, nói không chừng..."

Tốt lắm, Vương Nhất Bác cúi đầu xuống tiếp tục ăn cơm, trông có vẻ càng không vui hơn rồi, Tiêu Chiến với linh hồn hai mươi lăm tuổi cứ luôn cảm thấy mình đang gieo họa cho cô em gái, anh hít sâu vào một hơi thành khẩn nói: "Bây giờ bạn vẫn còn nhỏ, bạn phải hiểu rằng thích một người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài của người đó, bạn nghĩ kỹ lại xem, bỏ điều kiện bên ngoài của tôi ra, bạn còn thích gì ở tôi nữa?"

"... Em, em không bỏ được." Em gái đỏ ửng mặt tủi thân đáp.

"..."

"Phì." Lê Cảnh Châu ngồi một bên vểnh tai nghe, không nhịn cười nổi nữa phun ra một miếng cơm, trêu ghẹo nói: "Tiêu Chiến, hay là cậu cứ đồng ý rồi thử xem sao? Cậu..."

Lê Cảnh Châu bỗng dưng im bặt, bởi vì đột nhiên nhận được ánh mắt lạnh như băng mà anh Bác nhà mình truyền tới, cậu không dám nhiều chuyện nữa, vùi đầu xuống ăn cơm.

"Học trưởng Tiêu, anh có thể nhận lấy trước được không ạ?" Em gái lí nhí khẩn cầu khiến người ta không nỡ.

Tiêu Chiến còn chưa trả lời, Vương Nhất Bác đã thoắt cái bưng khay đồ ăn đứng dậy, Tiêu Chiến ngơ ngác, cũng ngẩn người bưng khay đứng lên theo, Vương Nhất Bác hơi nhấc cằm ra hiệu với Tiêu Chiến: "Có nhận không? Không nhận thì về phòng học."

"Hả? Tớ không nhận mà."

"Nhưng mà..."

Thấy em gái kiên quyết không từ bỏ vẫn muốn quấn lấy, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nghiêm túc ngăn lại giúp Tiêu Chiến một tay, nghiêm mặt nói: "Cậu ấy nói không sai, thích một người không thể chỉ nhìn vẻ ngoài của người đó, còn phải nhìn lại, vẻ ngoài của mình."

Không khí đột nhiên im lặng, ngay giây sau, em gái "òa" một tiếng khóc lóc kéo bạn chạy đi, Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác đang rặt vẻ không biết mình đã sai ở đâu: "... Cậu liệu có, trực tiếp quá không?"

"Tôi chỉ nói thật thôi." Vương Nhất Bác không để ý tới Tiêu Chiến nữa, tự mình đi đổ cơm.

Lê Cảnh Châu bưng khay huých huých Tiêu Chiến: "Đừng ngây ra nữa, mau đi thôi, anh Bác vẫn luôn không hiểu phong tình thế đấy, không cần ngạc nhiên."

Sao có thể không ngạc nhiên, biết Vương Nhất Bác là trai thẳng, nhưng thật sự không biết Vương Nhất Bác lại thẳng đến mức đó, Tiêu Chiến cạn lời cảm thán, nhớ lại tình cảnh lúc nãy một chút, lại không khỏi lắc đầu cười ra tiếng, dòng thời gian lịch sử quen biết nhau vừa thay đổi, anh dường như lại quen được một Vương Nhất Bác càng sống động hơn.

Hôm đó, tận tới sau khi tan học dạy thêm xong xuôi trong phòng tự học nhỏ, tâm trạng của Vương Nhất Bác đều không tăng lên cho lắm, Tiêu Chiến thu dọn sách vở cẩn thận thăm dò: "Vẫn không vui vì chuyện buổi trưa à? Cậu yên tâm, tớ sẽ xử lý đàng hoàng mà, lần sau không để người khác đến làm phiền gây rắc rối nữa."

Vương Nhất Bác mãi vẫn không nói gì, bản thân hắn cũng rất mơ hồ với loại tâm trạng khó hiểu này, nghĩ cả buổi chiều vẫn không nghĩ thông, nhưng có một câu hắn cảm thấy nên hỏi, hơn nữa là hỏi một cách nghiêm túc: "Tiêu Chiến, cậu có biết chuyện quan trọng nhất với một học sinh là gì không?"

"Hả?" Tiêu Chiến không theo kịp sự thay đổi tiết tấu bất thình lình của Vương Nhất Bác, "Là gì?"

"Là học." Vương Nhất Bác nói, "Nhiệm vụ quan trọng nhất bây giờ của cậu chính là học, cậu buộc phải chuyên tâm không để ý tới những thứ khác, phải nhớ kỹ lấy việc học làm trọng, tuyệt đối không được yêu sớm, biết chưa?"

"..." Tiêu Chiến ngẩn ngơ, hóa ra Vương Nhất Bác đang lo anh không biết rõ trọng điểm của đời người sao?

Vốn định cứ đồng ý quách đi cho Vương Nhất Bác yên tâm, nhưng mấp máy môi, Tiêu Chiến lại do dự, anh rơi vào thế khó cả đôi đường, lấy dũng khí thử dò hỏi một câu: "Vậy, vậy nếu tớ thật sự có thích người nào đó thì sao?"

"Nhịn đi!"

"... Đành vậy."

-----------------------------

Tiểu Cửu: Hờ, anh giai, anh sẽ hối hận cho coi (rít thuốc ~)

Anh Bác: Tôi đã bắt đầu hối hận rồi, tôi cảm ơn chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com