Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

20

"Shh 一 shh 一 shh一"

Trong phòng y tế, Lê Cảnh Châu khóe miệng co rúm giống như đồng cảm sâu sắc mà luôn mồm kêu đau, mấy tiếng kêu gào không nhỏ này không chỉ chọc tới người đang xử lý vết thương cho bệnh nhân là Tống Chi Hạ, còn chọc tới cả người đang được xử lý vết thương là Tiêu Chiến, hai người đồng loạt mất kiên nhẫn ngẩng đầu lên, cùng nhau trừng mắt với Lê Cảnh Châu, nét mặt xấp xỉ nhau cùng lúc nhăn mày: "Im miệng."

Lê Cảnh Châu giơ tay lên làm một động tác khóa miệng, nhưng nhìn Tống Chi Hạ tiếp tục khử trùng cho Tiêu Chiến, cả người vẫn không tự chủ mà run cầm cập, một lúc lâu, rốt cuộc vẫn không nhịn được lần nữa dè dặt hỏi: "Anh ơi, anh không đau à?"

Phải đấy, anh, người lợi hại đều là anh của cậu ta hết.

Sao lại không đau được, mặt Tiêu Chiến cũng trắng bệch hết cả, trên trán trên lưng toàn là mồ hôi lạnh, chỉ có điều cố gắng nén nhịn không kêu tiếng nào mà thôi, anh nhắm mắt hít thở sâu lạnh lùng hỏi lại: "Hay là tôi cắt cho cậu một phát thử xem?"

"... Em không muốn." Lê Cảnh Châu xoa xoa cánh tay co rúm sang bên cạnh, đồng thời tốt bụng nhắc nhở, "Anh ơi, nếu anh đau thì anh cứ kêu lên, ở đây không có người ngoài, không ai cười anh đâu."

Tống Chi Hạ tự động được quy thành người mình mềm mỏng cười cười, khử trùng cầm máu cho Tiêu Chiến xong bắt đầu tiến hành băng bó cho anh, vải xô tương đối mềm mại quấn quanh từng vòng từng vòng, Tống Chi Hạ không nhìn Tiêu Chiến, chỉ chuyên chú với động tác trong tay, ôn tồn nói: "Tiểu Lê Tử nói cũng không phải không có lý, đau thì cứ kêu, không cần nhịn."

Tiêu Chiến mặt trắng bệch, thần sắc nhợt nhạt: "Không sao, không đau."

Tống Chi Hạ hơi dừng lại một chút, ánh mắt ngẩng lên nhìn Tiêu Chiến đem theo chút ý cười, không khác gì với lần đầu tiên anh gặp, vẫn rất lạnh lùng và quật cường.

Đột nhiên, Lê Cảnh Châu lặng lẽ tiến đến gần, một tay giơ lên muốn chạm vào tóc Tiêu Chiến, Tiêu Chiến theo bản năng tránh đi, ánh mắt hoảng hốt tức giận: "Làm gì đấy?"

"Hả?" Lê Cảnh Châu bị quát một câu, ngơ ngác tủi thân, "Thấy anh đau như thế mà vẫn kiên quyết nhịn, tính an ủi anh tí thôi mà."

"Cậu muốn chết à?" Tiêu Chiến cứng ngắc mím môi, "Tôi không thích người khác chạm vào tóc tôi."

"Không phải chứ!" Lê Cảnh Châu nhớ tới gì đó lí nhí lên án, "Em trông thấy anh Bác vuốt tóc anh mấy lần liền mà, anh không chỉ hoàn toàn không tránh, cũng không thể hiện rất ghét bỏ rất kháng cự mà, em còn tưởng anh thích được người ta xoa đầu cơ."

"..." Tiêu Chiến im lặng, biểu cảm ngưng lại, nhất là khi Tống Chi Hạ như có như không liếc sang đây, anh lại thêm một bước thấy quẫn bách đến cực điểm, cứ luôn cảm thấy trong đáy mắt Tống Chi Hạ có một chút thăm dò với ý tứ sâu xa.

Tống Chi Hạ luôn hòa nhã, giống như kiếp trước, nhưng Tiêu Chiến vẫn sợ Tống Chi Hạ, không phải sợ theo mặt ý nghĩa truyền thống, là đôi mắt của Tống Chi Hạ quá sắc bén, dường như chỉ cần nhẹ nhàng nhìn một cái đã có thể nhìn thấu tâm tư của người khác, nhìn thẳng đến nơi sâu nhất trong nội tâm người ta. Trong khoảng thời gian cuối cùng trước khi rời đi ở kiếp trước, nếu không có sự giúp đỡ của Tống Chi Hạ, anh đại khái thật sự rất khó vượt qua...

Kịp thời phanh lại, Tiêu Chiến cảnh cáo bản thân đừng có nghĩ sâu nghĩ xa, không cần thiết nhớ lại khoảng thời gian đó nữa, đều đã qua rồi, anh phải nhìn về phía trước... Tiêu Chiến nhìn chằm chằm lên bàn tay đã được băng bó xong, phớt lờ chấn bé đù Lê Cảnh Châu kia, lí nhí nói một câu cảm ơn với Tống Chi Hạ.

"Phòng y tế chính là dùng để xử lý những tình huống ngoài ý muốn bất ngờ xảy ra của học sinh, không cần nói cảm ơn... Cũng may độ sâu của vết thương vẫn chưa đến mức phải khâu, nếu không chỗ này của tôi cũng quả thực không xử lý nổi, phải đi bệnh viện rồi. Chú ý vết thương, nhớ kỹ đừng có đụng vào nước, kiêng ăn đồ chua cay." Tống Chi Hạ vừa thu dọn đồ đạc vừa mỉm cười nói.

"Cái gì mà tình huống bất ngờ ngoài ý muốn chứ." Nhắc tới cái này Lê Cảnh Châu liền nổi giận, "Anh Hạ, là có người cố ý chỉnh Tiêu Chiến đó, dính một lưỡi dao giữa ngăn bàn của anh ấy, lúc anh ấy lấy sách vừa lôi ra cả bàn tay toàn là máu luôn, khủng bố lắm, thế này nhỡ đâu không cẩn thận cứa lên cổ tay thì toang luôn, đúng là nhằm vào tính mạnh anh ấy luôn đó, đây..."

"Im miệng." Tiêu Chiến kéo Lê Cảnh Châu hai phát không kéo được, chỉ đành thở dài lên tiếng ngăn cản, anh nhìn sang Tống Chi Hạ, phát hiện Tống Chi Hạ đã không còn cười nữa rồi, sắc mặt hơi ngưng trọng. Tiêu Chiến không thể không nghiêm túc nói với Tống Chi Hạ: "Bác sĩ Tống, mấy hôm nay Vương Nhất Bác đang tham gia cuộc thi học sinh giỏi Olympic Toán toàn quốc ở Phật Sơn, xin anh tạm thời đừng nói với cậu ấy, tránh để cậu ấy phân tâm, vết thương cỏn con này không đáng."

Tiêu Chiến không dám khẳng định Tống Chi Hạ có biết quan hệ hiện tại giữa anh và Vương Nhất Bác không, nhưng đề phòng vạn nhất anh vẫn phải nói qua với Tống Chi Hạ trước, Tống Chi Hạ nghe xong tỏ ra hoàn toàn không ngạc nhiên với điều này, Tiêu Chiến liền khẳng định là Tống Chi Hạ đã biết, nhưng Tống Chi Hạ không trực tiếp nhận lời, chỉ hỏi lại: "Tại sao phải đặc biệt nhắc nhở tôi?"

Bởi vì anh là anh họ của Vương Nhất Bác, quan hệ giữa hai người tốt hơn mức bình thường... Nhưng những điều này Tiêu Chiến có thể nói được sao, anh im lặng chần chừ.

"Bởi vì anh là anh họ của anh Bác, anh Bác tin tưởng anh nhất trong tất cả những người thân thích chứ sao, hai người còn thường xuyên liên lạc."

Lê Cảnh Châu ngốc nga ngốc nghếch trực tiếp nối lời, Tiêu Chiến lập tức ngẩng đầu nhìn Lê Cảnh Châu, trong mắt có sự cảm động sâu sắc, lần đầu tiên cảm thấy có chấn bé đù này ở đây thật tốt.

Tống Chi Hạ không lên tiếng, không nhìn ra liệu đã tiếp nhận lời giải thích này hay chưa, một lúc lâu, anh nhàn nhạt cười với Tiêu Chiến một cái, nói một câu nhiều tầng nghĩa: "Nhất Bác bề ngoài trầm ổn, thận trọng khoan dung có thừa, trên thực tế, nó là một người có tính kiểm soát cực mạnh, nó tự vẽ một vòng tròn trong lòng, vòng tròn đó cực ít người ngoài có thể tiến vào. nhưng chỉ cần nó nhận định thì sẽ đều dốc hết sức mình để bảo vệ, nó cực kỳ không thích cảm giác mất kiểm soát."

Tiêu Chiến mờ mịt chớp mắt, anh nghiền ngẫm lời Tống Chi Hạ một lúc nhưng không dám khẳng định có phải Tống Chi Hạ đang ám chỉ với anh, nếu như Vương Nhất Bác biết anh giấu chuyện bị thương sẽ vô cùng tức giận?

Nếu là ý này, bản thân anh cũng rất rõ ràng, tính tình của Vương Nhất Bác bất kể là kiếp trước hay kiếp này, từ đầu đến cuối đều như một, rất ít khi vì ngoại vật ảnh hưởng mà thay đổi tính tình và nguyên tắc, bắt đầu từ lúc kiên định bảo vệ anh bèn chưa bao giờ buông bỏ anh lần nào... Nhưng anh vẫn cảm thấy dù cho Vương Nhất Bác có tức giận, cũng phải đợi về rồi hẵng tức giận, người đang cách xa cả ngàn kilomet cần gì phải thêm phiền não chứ.

"Cảm ơn anh bác sĩ Tống, tóm lại nhờ anh tạm thời đừng nói ra."

"Được, nếu cậu kiên trì như vậy, tôi đồng ý." Tống Chi Hạ nhận lời.

Lê Cảnh Châu ở bên cạnh cũng nghiền ngẫm lời của Tống Chi Hạ, nhưng càng nghiền ngẫm càng thấp thỏm lo sợ hơn, anh Bác của cậu mà giận, vậy đúng là... đáng sợ lắm. Lê Cảnh Châu hơi rùng mình, trở nên vô cùng do dự, điên cuồng đấu tranh giữa ranh giới có bán đứng anh Tiêu hay không.

###

Hai ngày diễn ra kỳ thi học sinh giỏi Olympic Toán cuối cùng đã kết thúc, sau khi ra khỏi trường thi, Vương Nhất Bác cùng giáo viên lớp đội tuyển học sinh giỏi và mấy bạn học đi cùng khác cùng nhau lên một chiếc xe limousine chuẩn bị quay về khách sạn.

Vương Nhất Bác ngồi ở hàng cuối cùng trên xe, ngửa đầu tựa lên lưng ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, đây là thói quen của hắn, sau khi dùng não ở cường độ cao cần phải tự mình chìm vào trạng thái nghỉ ngơi tuyệt đối, hắn không thích tiếp tục thảo luận với ai về bất cứ vấn đề gì liên quan đến đề bài nữa. Hàng trước cứ luôn truyền tới tiếng bàn tán xì xào về đề thi học sinh giỏi, Vương Nhất Bác không tham gia cũng không bài xích, chỉ móc tai nghe ở trong balo ra đeo lên tai.

Không biết từ lúc nào, tiếng nhạc trong tai nghe đã dừng lại, Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lên tai nghe mở mắt ra chuẩn bị kiểm tra, mà hàng trước dường như cũng đã thay đổi chủ đề, thậm chí... lờ mờ có cái tên mà hắn quen thuộc truyền tới, Vương Nhất Bác hơi dừng lại, tháo một bên tai nghe xuống, lần này, hắn tin chắc mình đã nghe thấy hai chữ "Tiêu Chiến".

Tháo nốt bên tai nghe còn lại xuống cùng đáp vào balo, Vương Nhất Bác thò người về phía trước nhàn nhạt hỏi dò hai bạn học đang châu đầu vào một chỗ ở hàng trước: "Các cậu đang nói gì đó?"

"Hả?" Một bạn nữ trong số đó giật mình quay đầu lại, phải biết Vương Nhất Bác gần như trước nay không bao giờ bắt chuyện với bọn họ, càng đừng nhắc tới việc dò hỏi hóng hớt chuyện, bạn học nữ dưới sự nhắc nhở của người bên cạnh thì hơi sực tỉnh, vội vàng đáp: "Bọn tớ đang nói tới bài viết hot trên diễn đàn trường hai hôm nay."

"Bài viết hot?"

"Phải." Bạn nữ cẩn thận giơ điện thoại lên đưa đến trước mắt Vương Nhất Bác, "Nghe nói bạn học Tiêu Chiến có danh hiệu "thần nhan Đỉnh Thực" ở trường chúng ta hôm qua đã bị thương, cũng không biết là ai thất đức thế, để lưỡi dao vào trong ngăn bàn của cậu ấy, nghe nói là cắt cho tay cậu ấy hỏng luôn rồi, ngay lúc đó đã đến phòng y tế, bạn học ở lớp bọn họ chỉ kịp chụp lại nền nhà đầy máu..."

Tròng mắt đen của Vương Nhất Bác gắt gao ghim chặt lên hình ảnh vũng máu tươi đầy trên mặt đất khiến người ta nhìn mà giật mình, đồng tử vô thức không nghe theo khống chế co rút một trận, có một khoảnh khắc nào đó, trong đầu, trong trái tim hắn toàn là trống rỗng ngây dại, hắn chưa từng nếm thử cảm giác này, thậm chí không thể nào dùng từ ngữ để định nghĩa một cách chuẩn xác, sau khi hắn dần dần phản ứng lại, cũng chỉ nhớ được mấy từ diễn tả mấu chốt.

Dao lam, tay bị cắt hỏng rồi, nền nhà đầy máu.

Hít thở sâu, siết chặt nắm đấm tay, Vương Nhất Bác đột nhiên ngước mắt trầm giọng nói với giáo viên dẫn đội đang ngồi ở ghế phó lái: "Cô Mạc, phiền cô cho em xuống ven đường."

Cô Mạc nghe thấy thì ngạc nhiên quay đầu: "Xuống xe ở đây ư?"

"Vâng." Vương Nhất Bác kiên định lặp lại, "Em không về khách sạn nữa, ở nhà có việc lát nữa em lên máy bay quay về trước."

"Vậy hành lý của em..."

"Không mang theo hành lý gì cả, những đồ quan trọng đều ở trong balo, cô Mạc, cho em xuống xe, bây giờ!"

Cô Mạc không nói thêm bất cứ lời ngăn cản nào nữa, bởi vì nét mặt của Vương Nhất Bác trông có vẻ đã hơi dọa người rồi, cũng không biết ở nhà đã xảy ra việc gì nghiêm trọng, cô Mạc không quá quan tâm chi tiết, dù sao ở Đỉnh Thực không ai biết bối cảnh của Vương Nhất Bác, hắn muốn quay về Bắc Kinh bây giờ chẳng qua cũng chỉ cần một cuộc điện thoại.

Xe dừng ở ven đường, cô Mạc dặn dò: "Chú ý an toàn."

"Cảm ơn cô." Vương Nhất Bác sải bước chân dài nhanh chóng xuống xe, đứng ở ven đường người qua người lại, dòng xe không ngừng, cả người hiếm hoi có chút suy nghĩ hỗn loạn không sắp xếp được rõ ràng, một lúc lâu, hắn nhắm mắt tính toán thứ tự trong đầu một lượt mới bắt đầu gọi điện thoại.

Cuộc đầu tiên gọi cho thư ký riêng của bố mình, nhờ người ta đặt vé chuyến bay gần nhất bay về Bắc Kinh, lại gọi cho tài xế lão Tần, kêu lão Tần xác nhận chính xác thời gian chuyến bay với thư ký xong thì đến sân bay đón hắn đúng giờ, cuộc điện thoại thứ ba... Vương Nhất Bác trực tiếp gọi cho Tống Chi Hạ, tới tiếng kêu thứ hai thì điện thoại được nối máy, Vương Nhất Bác không nói lời thừa thãi, đi thẳng vào vấn đề: "Tay cậu ấy là tình huống gì?"

Tống Chi Hạ ngây người mấy giây liền phản ứng ra, cười nhạt đáp: "Vẫn là đã biết rồi, đừng lo, không nghiêm trọng như trên diễn đàn phao tin đâu, lòng bàn tay bị lưỡi dao cắt ngang, vết thương chảy rất nhiều máu nhưng không tính là sâu, chăm sóc chừng nửa tháng là có thể khỏi hoàn toàn rồi."

"Sau này có ảnh hưởng đến độ linh hoạt hay đại loại thế không? Cậu ấy là người vẽ tranh đó..."

Tống Chi Hạ bật cười: "Không ảnh hưởng, cũng có phải tổn thương gân cốt gì đâu, không có di chứng."

Lúc này, trái tim Vương Nhất Bác mới miễn cưỡng hạ xuống mặt đất, hắn khẽ than: "Sao không chủ động nói với em?"

"Em đoán xem?"

Hắn đoán? Thôi được rồi, Vương Nhất Bác không hề có nhiệt độ cười lạnh một cái, hiểu rồi.

"Bao giờ về?"

Lúc này, điện thoại có tin nhắn gửi tới, Vương Nhất Bác không ngắt cuộc gọi, mở tin nhắn ra liếc một cái, là thông tin chuyến bay mà thư ký gửi tới, thế là liền đáp: "Chín giờ tối nay xuống máy bay."

###

Lúc cuộc điện thoại wechat của Vương Nhất Bác gọi tới, vừa mới qua mười rưỡi tối, đúng lúc Tiêu Chiến đang ôm điện thoại ngây ngẩn, anh trố mắt nhìn màn hình điện thoại nhất thời không nghĩ ra phải bắt máy, không dám tin lại tâm linh tương thông đến thế, anh vừa mới nghĩ, điện thoại đã gọi tới rồi.

Lúc phản ứng ra lập tức nhấn nghe, giọng Tiêu Chiến đầy sự ngạc nhiên vui mừng không hề che giấu, chưa đợi người ta lên tiếng đã trực tiếp hỏi: "Cuộc thi kết thúc rồi hả? Cảm thấy thế nào, có lòng tin không?"

Vương Nhất Bác trong điện thoại rất rõ ràng khựng lại một lát, sau đó nhẹ giọng trả lời một chữ "ừm".

Có lẽ do quá mức ngạc nhiên và vui mừng vì Vương Nhất Bác chủ động gọi điện thoại tới, Tiêu Chiến không nghe ra cảm xúc trong giọng điệu của Vương Nhất Bác, anh yên tâm thở ra một hơi: "Vậy thì tốt..."

Vương Nhất Bác tự nhiên không nói nữa, Tiêu Chiến ngược lại hơi có chút bất an, thử dò hỏi: "Sáng mai cùng quay về với các bạn học ở lớp đội tuyển hả?"

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác không đáp ngược lại gọi một tiếng.

"Hả?"

"Hai hôm nay không có việc gì chứ?"

Tiêu Chiến kinh sợ, theo bản năng đáp: "Có chuyện gì đâu."

Nói xong, ánh mắt vô thức rơi lên bàn tay đang bọc vải xô của mình, Tiêu Chiến không khỏi cực kỳ chột dạ, nhưng nghĩ Vương Nhất Bác vừa mới kết thúc kỳ thi, nếu như lập tức nói những thứ này với người ta quả thực có phần không nói nổi, định thần lại tiếp tục nói: "Vậy ngày mai cậu..."

"Bây giờ tôi đang ở ngoài cổng nhà họ Cao."

"Gì cơ?" Tiêu Chiến bị câu ngắt lời này trực tiếp làm cho ngẩn người, "Cậu bảo cậu ở đâu?"

"Cậu xuống đây."

Ngây ra phải đến hơn mười giây, Tiêu Chiến mới bật người dậy vội vàng nói: "A, vậy, vậy cậu đợi tớ một lát, tớ xuống ngay đây."

Tiêu Chiến tắt điện thoại đi lập tức nhặt áo khoác trên ghế lên chuẩn bị xuống lầu, thế nhưng đi đến bên cửa, nhìn tay mình một cái, anh vẫn chọn cách quay lại đi đến tủ quần áo lục tìm ra một đôi găng tay, bàn tay bọc vải xô hơi sưng to, Tiêu Chiến nén nhịn cơn đau râm ran cố gắng đeo vào.

Một đường chạy bước nhỏ xuyên qua vườn hoa đi đến cổng lớn, quả nhiên phát hiện Vương Nhất Bác đang đứng dưới đèn đường trên con phố trong khu biệt thự, vậy mà không phải mơ, ảo diệu quá đi mất, người mà anh tưởng vẫn còn ở nơi cách xa cả ngàn kilomet, giây phút này lại thật sự đột nhiên xuất hiện trước mắt anh.

"Sao cậu lại tới rồi?" Tiêu Chiến đi đến gần, trong mắt tràn ra ý cười không chứa đựng nổi, nhưng đợi tới khi đến đủ gần rồi mới phát hiện thần sắc trên mặt Vương Nhất Bác không tốt chút nào, lúc Vương Nhất Bác không cười, rất khó phát hiện cảm xúc lên xuống, nhưng Tiêu Chiến lại có thể cảm nhận được sự đè nén lúc này của người đó, anh bắt đầu hoảng sợ một cách không rõ nguyên nhân.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Chiến, ánh mắt từng chút từng chút di chuyển lên tay anh, nhẹ giọng hỏi: "Đã lạnh tới mức cần phải đeo găng tay rồi à?"

Trong lòng Tiêu Chiến hơi đông cứng lại, không thể nào trả lời, giống như trốn tránh cúi đầu xuống "ừ" một tiếng.

Rất lâu, Vương Nhất Bác bật cười, nụ cười mà Tiêu Chiến rất ít khi nghe thấy, nụ cười đem theo chút tự giễu: "Tiêu Chiến, lần thứ hai rồi, tôi đã cho cậu hai cơ hội liền, cho dù tôi có thể hiểu cậu sợ tôi phân tâm nên mới chọn cách tạm thời không nói cho tôi biết, nhưng cuộc thi kết thúc rồi, tôi đã cho cậu cơ hội hai lần để nói thật, cậu đều không thật thà."

Giọng của Vương Nhất Bác vừa dứt, Tiêu Chiến liền giống như bị nước đá dội thẳng xuống từ trên đỉnh đầu, lạnh thấu tim, Vương Nhất Bác biết rồi, trước lúc anh chủ động nói thật đã biết rồi.

Tiêu Chiến hoàn toàn hoảng loạn, há miệng muốn giải thích, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội, tiếp tục trầm giọng nói: "Lúc cậu cần tôi thì bịa bừa ra hiệu ứng vịt con cái gì gì, bảo tin tưởng tôi ỷ lại vào tôi chỉ dám đến gần tôi, không cần nữa thì giấu giếm tự mình cảm động, phải không? Tôi đã từng bảo đừng cố chống chọi có chuyện thì nói, cậu toàn coi là gió thoảng qua tai, phải không? Nếu chuyện gì cậu cũng đều có thể được, không cần tôi quản... Được, tôi có thể không quản cậu, sau này cũng sẽ không quản nữa, đừng có giả bộ như cần tôi lắm vậy."

...

Gió đêm tháng 11 rất lạnh, nhưng quả thực không lạnh tới mức khiến người ta thấy giá rét, nhưng giây phút này, Tiêu Chiến bị khí lạnh bao trùm từ trong ra ngoài, ngột ngạt. Anh trơ mắt nhìn Vương Nhất Bác đầu cũng không ngoảnh lại quay người lên xe, nhìn chiếc xe hoàn toàn biến mất ở cuối con đường trong khu biệt thự, trong cả quá trình, anh vậy mà lại không giải thích một câu nào, không hề thử níu giữ.

Lại như vậy, cái tật cũ của anh lại thế nữa rồi.

Tiêu Chiến lặng lẽ rủ mắt, cúi đầu thật sâu, trước mắt một mảng mơ hồ, không nhìn rõ thứ gì cả.

Tại sao không níu Vương Nhất Bác lại, tại sao không cố gắng nói rõ một chút chứ, tại sao... Kiếp trước cũng vậy, Tiêu Chiến đột nhiên nhớ lại vô số lần trong kiếp trước, chỉ cần bọn họ nổi lên tranh cãi, kết quả sẽ luôn luôn kết thúc vô thanh trong sự cô độc cao ngạo, bướng bỉnh kháng cự của anh.

Vương Nhất Bác sẽ giận, cũng sẽ cực kỳ tức giận giống như hôm nay, chỉ có điều từ đầu tới cuối đều không cạy được miệng anh không thay đổi được anh, lâu dần lâu dần, ngày tháng chất chồng, Vương Nhất Bác sẽ rất ít ép anh nói bất cứ thứ gì nữa, Vương Nhất Bác vẫn sẽ thuận theo anh, nhưng không thử tiến sâu một bước để trao đổi với anh nữa.

Tiêu Chiến cắn chặt môi không cho âm thanh hèn yếu phát ra, anh thật sự có chút căm ghét bản thân mình, bây giờ nghĩ lại, toàn là chính bản thân anh một tay khiến cho sự việc đi vào bước tệ hại, anh không muốn giẫm lên vết xe đổ nữa, cũng không thể, nhưng anh lại cứ... Bất thình lình ngẩn ra, trong tầm mắt mơ hồ không rõ không biết đã xuất hiện đôi chân đi giày thể thao từ lúc nào, Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu, trong quầng sáng mơ hồ lại bất ngờ trông thấy người đã đi lại quay lại, là Vương Nhất Bác.

Không thể kiềm chế được nữa, nước mắt trào ra một cách mãnh liệt, Tiêu Chiến có cố gắng thế nào vẫn không thể nén nhịn sự nghẹn ngào nhỏ bé, Vương Nhất Bác yên lặng nhìn anh một lát, cuối cùng, hắn bại trận nhận thua, rất thấp giọng dịu dàng hỏi: "Tay có đau không thế?"

Tiêu Chiến khóc thút thít ra sức gật đầu, giọng khàn đặc: "Đau... đau lắm."

"Bánh bèo." Vương Nhất Bác vừa giận vừa không biết phải làm sao, sau đó nắm cổ tay Tiêu Chiến lên cẩn thật cởi găng tay ra cho người ta, "Vết thương băng bó thành thế này còn đeo găng tay, không đau chết cậu."

"Vương Nhất Bác ơi..."

Vương Nhất Bác lật lòng bàn tay Tiêu Chiến lại kéo lên, hạ mắt cẩn thận kiểm tra chỗ đau của anh một lát, khẽ khàng đáp: "Ơi."

"Cậu đừng mặc kệ tớ..." Cổ họng Tiêu Chiến cực kỳ khàn, nước mắt vụn vỡ lẫn trong tiếng nghẹn ngào: "Vương Nhất Bác ơi, cậu đừng mặc kệ tớ."

Vương Nhất Bác nhíu mày, lồng ngực như bị nện cho một cú đau âm ỉ, không còn là cảm giác kỳ diệu mơ hồ không rõ kia nữa, là cơn đau chân thực mà chắc chắn, hắn nhắm mắt giây lát, lại ngẩng đầu, ngón tay lau lên khuôn mặt đã khóc nhem nhuốc của người kia: "Đừng khóc nữa, động một tí là khóc trước mặt tớ, bản lĩnh lúc bình thường đâu, tớ dọa cậu thôi, cho cậu nhớ lâu..."

Vương Nhất Bác thở dài: "Sẽ không mặc kệ cậu, cậu không cần tớ, tớ cũng sẽ quan tâm cậu."

Người nhận được lời hứa không hề nín khóc mỉm cười, mà khóc càng lúc càng dữ dội cao trào hơn, Vương Nhất Bác tự nhiên thấy hối hận, sớm biết không chịu được dọa đến mức này thì đã không dọa nữa rồi, hắn nhấc tay lên, ngập ngừng muốn buông xuống, nhưng cuối cùng vẫn không kiềm chế được ôm lấy bả vai người kia kéo vào lồng ngực mình: "Lần sau còn dám nữa không?"

Giận cũng là thật, dù sao cho cơ hội hai lần rồi vẫn không thành thật nói.

"... Không dám nữa."

"Có phải Cao Nhụy không?"

"Không chắc chắn."

"Cô ta có ở nhà không?"

"Bắt đầu từ hôm qua đã không về nữa rồi."

Bàn tay to phủ lên đầu vai và sau gáy người nào đó, Vương Nhất Bác khẽ xoa như vỗ về, đôi mắt hơi trầm xuống: "Để tớ xử lý."

------------------------------

Tiêu Thỏ: Hu hu hu (╥╯^╰╥) chồng iu về rồi, tui hông sợ gì hết!

Tiểu Cửu: Hờ, có chồng thì ghê gớm lắm chắc? (Rít thuốc ~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com