Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30

"Anh, anh Bác ơi!"

Giữa tiết, Tiêu Chiến đứng dậy đi vệ sinh, Lê Cảnh Châu đưa mắt nhìn bóng lưng Tiêu Chiến biến mất ngoài cửa lớp mới vội vàng quay đầu lại hạ thấp giọng gọi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác lười nhác nhấc mắt lên, tỏ ý kêu người kia có gì thì mau nói đi.

"Em... em muốn nói chuyện này với anh, nhưng em lại không biết nên nói thế nào, khụ..." Lê Cảnh Châu rặt vẻ đắn đo do dự.

"Có phải còn cần anh dỗ mày nữa không?" Vương Nhất Bác lạnh nhạt rủ mắt xuống, tầm mắt quay về quyển sách trên mặt bàn.

"Không phải." Lê Cảnh Châu càng sáp tới gần hơn, hít thở sâu, cuối cùng lấy hết dũng khí cắn răng lí nhí nói, "Em nghi ngờ... em nghi ngờ anh Tiêu có ý với em!"

Cái quỷ gì cơ!? Vương Nhất Bác cấp tốc ngước mắt lên nhìn về phía Lê Cảnh Châu lần nữa, tưởng mình nghe nhầm, chân mày nhíu thành một cục: "Mày nói lại lần nữa coi?"

"Em bảo." Dáng vẻ Lê Cảnh Châu cực kỳ rầu rĩ, "Em thấy anh Tiêu hình như có vẻ thích em."

Tốt lắm, lần này nghe rõ rồi, Vương Nhất Bác "phạch" một cái gấp sách lại, dù bận vẫn thong dong khoanh hai tay trước ngực nhìn chằm chằm vào Lê Cảnh Châu: "Nào, mày nói xem, sao mày lại sinh ra cái suy nghĩ hoang đường không thực tế như thế."

"Anh ơi, em cũng thấy hoang đường lắm đây này, nhưng không phải không thực tế, em có chứng cứ đàng hoàng!"

"Chứng cứ?"

"Vâng!" Lê Cảnh Châu vội vàng móc điện thoại trong gầm bàn ra lướt mở màn hình đưa cho Vương Nhất Bác: "Bắt đầu từ sau khi hai anh cùng nhau biến mất hơn nửa tháng xong quay lại đó, chắc qua hai ba hôm gì đó, anh Tiêu bắt đầu suốt ngày nhắn tin buổi tối cho em, hỏi em đang làm gì, thế thì thôi đi, còn cứ chốc chốc lại hỏi em, ngày nhỏ em thích đi đâu chơi, ngày nhỏ thích ăn gì... Anh Bác, chẳng lẽ như thế không kỳ lạ à!?"

Đúng là rất kỳ lạ, Vương Nhất Bác xụ mặt xuống bắt đầu lướt cuộc đối thoại wechat, tin nhắn có qua có lại giữa Tiêu Chiến với Lê Cảnh Châu, đừng nói chứ, cũng dài ra phết, nói không ít.

- Tiểu Lê Tử ơi, em đang làm gì đó?

- Đang chơi game anh ơi.

- Thế Vương Nhất Bác đâu, chơi cùng với em à?

- Làm gì có, sắp thi cuối kỳ rồi, anh ấy không chơi game đâu, chắc đang học ở nhà đấy.

- Ò.

...

- Tiểu Lê Tử, làm gì đó?

- Anh ơi, em chuẩn bị đi chơi bóng với bạn.

- Vương Nhất Bác cũng đi à?

- Không, hình như anh ấy về bên trụ sở quân khu rồi.

- Ò.

...

- Tiểu Lê Tử, ngày nhỏ em thích đi đâu chơi vậy?

- Em á? Không nhớ nữa rồi, chơi nhiều lắm luôn.

- Thế Vương Nhất Bác thì sao?

...

- Tiểu Lê Tử, ngày nhỏ em thích ăn gì?

- Em không kén ăn đâu.

- Vương Nhất Bác có kén ăn không?

...

Lật xem từng hàng từng hàng đến cuối, sắc mặt Vương Nhất Bác dần dần từ nhiều mây biến thành quang đãng, khóe môi đè nén như muốn cười lại thôi, không có gì bất ngờ, mỗi một câu hỏi cuối cùng đều sẽ có một câu giống như vô tình nhắc tới, vậy Vương Nhất Bác thì sao?

Vương Nhất Bác qua loa chụp mấy tấm ảnh màn hình gửi sang wechat của mình xong liền vứt trả điện thoại cho Lê Cảnh Châu, Lê Cảnh Châu đón lấy xong quay sang xác nhận với Vương Nhất Bác: "Phải không, anh, em không bịa xằng đúng không, anh Tiêu tự nhiên quan tâm em như thế, còn chẳng phải là có ý với em à?"

Vương Nhất Bác lạnh nhạt hừ một cái: "Rồi sao? Mày nghĩ thế nào?"

"Em làm gì có suy nghĩ gì!" Lê Cảnh Châu vẻ mặt đau khổ, "Em là trai thẳng authentic, thẳng như vàng tinh khiết 24k luôn đấy..."

Vương Nhất Bác đang định nói gì đó, Lê Cảnh Châu lại đột nhiên khựng lại rồi lí nhí bảo: "Nhưng mà, anh ạ, nếu như anh Tiêu thật sự thích em, hình như... cũng không phải là không thử được, phải không, dù sao anh ấy đẹp thế cơ mà, đẹp thật luôn đó, em..."

Nắm đấm tay chớp mắt đã siết chặt, Vương Nhất Bác cố hết sức kiềm chế, nói với bản thân đang ở trong lớp không tiện đánh người, hắn cố bình tĩnh lại lạnh lùng nói: "Anh kém hơn mày chỗ nào?"

Nghe vậy, Lê Cảnh Châu đần thộn: "Hả?"

"Anh hỏi mày, anh kém hơn mày chỗ nào?"

"Anh ơi, anh đùa cái gì thế, so với em thì anh thắng đậm rồi còn gì nữa!"

"Phải không." Vương Nhất Bác nhếch mép lên cười một cách không hề có nhiệt độ, "Nếu đã vậy, cậu ấy có lý do gì không thích bạn cùng bàn của cậu ấy là anh, mà lại đi thích mày?"

"..." Lê Cảnh Châu chớp chớp mắt, "Hình như cũng hơi có lý."

"Biến, đừng có suy nghĩ vớ vẩn nữa."

"... Thì thôi vậy."

###

Sau khi tan học hôm đó, khí áp trong phòng tự học hơi thấp.

Sau lần thứ một trăm linh tám Tiêu Chiến lén liếc nhìn mình, Vương Nhất Bác mắt nhìn thẳng lật giở quyển Toán Olympic khoan thai nói: "Nhìn cái gì mà nhìn, bài tập làm xong chưa?"

"Vẫn chưa..." Tiêu Chiến chột dạ ấp úng.

"Thế còn không mau làm đi?" Vương Nhất Bác mặt không biểu cảm, "Sắp thi cuối kỳ đến nơi rồi, tiến độ bị rơi rớt lúc trước còn chưa bù lại đủ, lại chuẩn bị bật mode sỉ nhục tớ đấy?"

"Đâu có đâu."

"Không có thì làm mau lên."

"...Ò." Tiêu Chiến quay đầu lại cúi xuống nhìn chằm chằm lên quyển vở bài tập, bắt đầu vô thức cau mày cắn bút, anh tự nhiên rơi vào cảm giác tự mình nghi ngờ một cách sâu sắc, lẽ nào hơn nửa tháng ở huyện Tu Ninh, anh với Vương Nhất Bác mỗi tối đều thân mật tựa vào nhau đi vào giấc ngủ, đều là ảo giác sao!?

Ánh mắt dịu dàng, cái ôm dịu dàng, nụ hôn dịu dàng của Vương Nhất Bác... giống như hết thảy đều ở lại huyện Tu Ninh, ở lại trong khoang hạng nhất của máy bay, sau khi quay về liền chỉ có học thêm, học thêm, học thêm một cách tàn khốc, ép anh phải học đàng hoàng để bù lại tiến độ đã chậm, đấy, thế thì thôi đi, lẽ nào anh vất vả cố gắng như thế, đến một nụ hôn khích lệ cũng không xứng đáng được nhận à?

Hai bọn họ là một nhóm chỉ hỗ trợ nhau học tập một cách đơn thuần và bình thường thôi chắc? Đúng là khiến người ra buồn rầu.

"Không biết làm hay là không muốn làm?" Giây lát, giọng của Vương Nhất Bác lại nhàn nhạt vang lên.

Bạn học Tiêu lành làm gáo vỡ làm muôi, một phát quăng bút lên mặt bàn, động tác rất phóng khoáng, nhưng giọng điệu lại rất không có khí thế, vừa lí nhí vừa mềm mại: "Không biết làm, cậu dạy tớ với."

"Không biết chỗ nào?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng bỏ quyển toán Olympic trong tay xuống nghiêng người sang đây, hơi thở đến gần phả lên bên cổ, Tiêu Chiến không né ngược lại cố ý dịch chuyển sang dính sát hơn, đúng lúc chỉ cần quay đầu là có thể thuận lợi trộm được một nụ hôn, cằm lại đột nhiên bị cưỡng ép giữ lấy không cho động đậy, ép anh phải nhìn vào vở bài tập, Vương Nhất Bác giọng điệu lười nhác khẽ hừ một tiếng: "Muốn làm gì hả, lúc học thì nghiêm túc chút."

Ngọn núi lửa nhỏ trong lòng Tiêu Chiến nháy mắt phun trào, giận dữ lên án: "Sao lại không nghiêm túc, điều khoản nào của pháp luật quy định trong lúc học không được hôn bạn trai một cái!?"

Bạn trai.

Nhất thời nghe thấy từ ngữ mới lạ này, trái tim Vương Nhất Bác không chỉ dễ chịu hơn, đã thế còn cực kỳ hưởng thụ, nhưng hắn vẫn cười cười một cách quái gở: "Vậy sao? Hóa ra cậu có bạn trai à, có bạn trai còn ngày ngày đi thả thính người khác?"

Tiêu Chiến hơi ngây ngẩn, đẩy bàn tay đang bóp cằm anh ra ngây ngô hỏi: "Là sao cơ?"

"Là sao cơ?" Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, lấy điện thoại sang mở wechat ra đưa mấy tấm ảnh chụp màn hình nhận được cho Tiêu Chiến xem, "Tiểu Lê Tử buổi chiều hỏi tớ, có phải anh Tiêu có ý với nó hay không, có phải là thích nó hay không?"

"Khụ khụ, khụ khụ khụ..." Tiêu Chiến lập tức sặc tới nóng cả mặt, có cảm giác quẫn bách xấu hổ muốn chết như bị bắt tại trận, nhưng mà, anh đã biết Vương Nhất Bác đang trêu anh, Vương Nhất Bác không có lý do gì đã xem ảnh chụp màn hình rồi vẫn không nhận ra anh tìm Lê Cảnh Châu rốt cuộc có nguyên do gì.

"Tiểu Lê Tử là chấn bé đù chính hiệu." Tiêu Chiến hắng giọng nghiêm mặt nói, "Cậu ta, cậu ta chính là, trong đầu có hố... Cậu ta cũng không nghĩ xem, tớ có lý do gì bỏ qua không thích bạn cùng bàn là cậu, lại thích cậu ta, tớ cũng có thiếu dây thần kinh nào đâu!"

Nói hay lắm, lời phản bác cũng na ná nhau, đã bắt đầu dần dần có chút ăn ý giữa các cặp đôi yêu nhau rồi.

Vương Nhất Bác nhịn không cười, cố ra vẻ không hiểu: "Thế cậu giải thích với tớ xem, tối nào cậu cũng tìm nó hỏi đông hỏi tây rốt cuộc là vì cái gì?"

"Cậu còn không biết nữa à?" Tiêu Chiến bực bội lườm Vương Nhất Bác một cái.

"Ừ, tớ không biết." Vương Nhất Bác vô tội nhún vai, "Dù sao nếu như cậu tìm nó hỏi đông hỏi tây là vì tớ, vậy hoàn toàn không cần thiết, những vấn đề này tại sao cậu không thể trực tiếp đến hỏi tớ? Tớ chặn wechat của cậu rồi hay là làm sao?"

Nghe vậy, Tiêu Chiến không khỏi thấy hơi giận: "Cậu bớt giả bộ đi có được không hả? Không phải cậu đưa ra quy định thời gian học buổi tối của tớ à, từ mấy giờ đến mấy giờ không cho tớ nhắn tin cho cậu, tớ không nhịn được muốn biết cậu đang ở đâu đang làm gì, còn phải vòng vo đi hỏi Tiểu Lê Tử!"

Môi Vương Nhất Bác giật giật muốn cười lại thôi, rồi, điểm này không thể trách được, là hắn nghĩ sắp thi cuối kỳ rồi, thời gian này phải để người kia bình tâm tập trung chạy nước rút mới đưa ra quy định như thế, nhưng chẳng qua cũng mỗi hai tiếng đồng hồ từ tám giờ đến mười giờ tối thôi.

"Thế sao phải vòng vo hỏi nó ngày nhỏ bọn tớ thích đi đâu chơi, thích ăn gì, không trực tiếp hỏi tớ được chắc?"

Tiêu Chiến có một xíu oán giận do không được thấu hiểu: "Tớ bên này vừa bảo sau này sẽ đối xử rất tốt với cậu, vừa quay đầu đã trực tiếp chẳng có gì bất ngờ tìm cậu hỏi cậu thích gì, thế thì cũng ngốc nghếch quá."

Ánh mắt Vương Nhất Bác dịu hẳn đi, thật ra vốn cũng đã rõ, nhưng cứ nhất quyết giở trò xấu bắt người ta phải nói ra miệng mới thôi, suy cho cùng, chẳng qua là thấy người yêu mình đáng yêu quá, muốn biết rốt cuộc người ấy có thể nhường nhịn hắn đến mức nào.

Ánh mắt dịu dàng quen thuộc đã xóa tan chút oán giận hoàn toàn không kiên cố kia của Tiêu Chiến, anh chớp mắt nhỏ giọng thăm dò: "Vậy cho tớ hôn một cái nha?"

Vương Nhất Bác không nhịn được khẽ cười: "Đầu óc cậu ngoại trừ hôn ra còn cái gì nữa?"

Ngoài hôn ra còn cái gì nữa, thế thì nhiều lắm luôn... Tuy ở trước mặt Vương Nhất Bác thường xuyên đỏ mặt xấu hổ, tim đập rộn lên, nhưng đó là phản ứng bản năng sinh ra khi anh đối diện với người mà mình thích, ở sau lưng anh ngấm ngầm mơ tưởng không ít tí nào.

Không nói đến kiếp trước nữa, chỉ mỗi hôm vừa trùng sinh quay lại, Vương Nhất Bác bị gọi lên bảng giải bài, anh nhìn chằm chằm lên sống lưng người ta, nhìn những thớ cơ bắp chắc chắn lờ mờ ẩn hiện trong lớp vải áo sơ mi đồng phục mùa hè mỏng manh, lúc ấy đã bắt đầu mê mệt và manh động rồi, huống hồ trước mắt hai bên đã biết tâm ý đã ở bên nhau, hễ chỉ cần nghĩ tới việc người này bây giờ đã thật sự thuộc về mình, anh đã thật sự với được tới, trong lòng liền khó mà kiềm chế.

"Hửm?"

"Nghĩ nhiều lắm luôn..." Tiêu Chiến không né tránh nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, liếm liếm môi, cố ý nói một nửa.

Cổ họng Vương Nhất Bác đột ngột căng lên, đôi mắt trong veo tựa như vô tội trước mặt rõ ràng đang câu dẫn hắn... Đây cũng là lần đầu tiên Vương Nhất Bác nhận thức ra rằng, mình tự cho rằng bản thân có khả năng tự kiềm chế mạnh mẽ và lý trí vững vàng, trong một số khoảnh khắc nào đó căn bản không thấm vào đâu, chỉ mỗi một câu chòng ghẹo đơn giản đã nhiệt huyết sôi trào. Cố bình tĩnh một lúc, Vương Nhất Bác khẽ ho một tiếng trầm giọng nói: "Nhịn đi."

"Lại nhịn?" Tiêu Chiến sáp tới phía trước Vương Nhất Bác, lại gần thêm chút nữa, hàng lông mi dài rậm rạp của hai người sắp đánh nhau đến nơi mới nhẹ giọng hỏi: "Thế tự cậu bảo không được yêu sớm sao cậu không nhịn đi?"

Hay lắm, tính nợ cũ rồi, Vương Nhất Bác tuyệt đối không nhận thua, gắt gao nhìn Tiêu Chiến khàn giọng ngụy biện: "Tớ bảo không cho cậu yêu sớm, nhưng có bảo không cho cậu với tớ yêu sớm đâu?"

"Phì." Tiêu Chiến cười phì một cái kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Mỗi cậu thông minh, cậu giỏi."

"Tiêu Chiến." Tiêu Chiến đã từ bỏ, lựa chọn không trêu chọc người kia nữa, lúc này, người nào đó lại đuổi theo, hơi thở khi gọi tên khẽ khàng dao động ngay sau tai Tiêu Chiến, khiến anh ngứa ngáy tới mức trái tim tê dại: "...Làm gì?"

"Nếu lần thi cuối kỳ này có thể đứng thứ hai trong lớp, đứng top 20 toàn khối..."

"Hửm?"

"Vậy sẽ làm chút chuyện mà cậu "nghĩ nhiều lắm luôn"."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com