40
"Bắt đầu từ ngày mai con không ở nhà nữa."
Bảy giờ tối, không khí bữa cơm và sự yên tĩnh vốn đang rất hài hòa của nhà họ Vương bị một câu nói bất thình lình với giọng điệu nhàn nhạt của Vương Nhất Bác đánh vỡ, Vương Bá Đường ngồi ở vị trí chủ vị và Thịnh Tịnh Lan đang ngồi bên tay trái ông cùng lúc dừng đũa, hiển nhiên nhất thời nghe chưa hiểu, Vương Bá Đường hỏi: "Không ở nhà nữa nghĩa là sao?"
"Nghĩa mặt chữ ạ." Vương Nhất Bác đặt đũa bát xuống nghiêm túc bày tỏ với Vương Bá Đường, "Thật ra giữa tháng sáu con đã xem được một căn nhà ở gần trường học, định mua lại sau này lên lớp 12 sẽ vào ở, bài vở lớp 12 nhiều, ở gần trường có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, có điều bây giờ kế hoạch thay đổi, trước đợt thi cuối kỳ kỳ này con chuyển qua đó ở trước luôn."
Vương Bá Đường còn chưa đáp lời, Thịnh Tịnh Lan đã đặt đũa xuống giống như không còn khẩu vị ăn uống gì nữa, đôi mắt đượm buồn nhìn Vương Nhất Bác: "Con trai, con nói thật xem, bài vở nhiều chỉ là cái cớ thôi đúng không, có phải con có gì không vừa lòng với bố mẹ nên mới muốn chuyển ra ngoài ở đúng không? Con nói với mẹ xem trong lòng con có gì ấm ức, mẹ..."
"Không có." Vương Nhất Bác không biết làm sao, "Không có gì không vừa lòng với bố mẹ, cũng không có bất cứ ấm ức gì, thật."
"Không thể nào." Thịnh Tịnh Lan không tin, nghĩ lại lại mềm giọng ra ấp úng, "Con... có phải con đều biết hết rồi đúng không?"
"Biết gì?" Vương Nhất Bác nghi hoặc.
"Biết..." Thịnh Tịnh Lan giống như đắn đo mãi cuối cùng cũng nói thật, "Có phải con biết mẹ lại mang bầu rồi, khả năng sẽ sinh cho con một em trai hoặc em gái, thế nên lo lắng mẹ có con thứ rồi sẽ không yêu con nữa nên mới tức giận đúng không? Bảo bối, con ngàn vạn lần đừng nghĩ như vậy, nếu con vì chuyện này mà buồn, vậy mẹ thà không cần..."
"Không phải không phải, đợi một chút!" Vương Nhất Bác hiểu ra ngắt lời Thịnh Tịnh Lan, hơi kinh ngạc nhìn sang Vương Bá Đường, "Bố, mẹ nói thật sao?"
Vương Bá Đường từ đầu tới cuối sắc mặt bình tĩnh, nhìn đáy mắt Vương Nhất Bác lộ ra ẩn ý chỉ có hai người mới hiểu: Con vừa lòng chưa?
Sau khi Vương Nhất Bác xác nhận xong khóe miệng lập tức cong lên, vui mừng từ tận đáy lòng: "Bố, hiệu suất cao ghê."
Vương Bá Đường nhàn nhạt hừ một tiếng, không hề tán thưởng với lời khen này, chiều con tới mức độ như bọn họ thế này cũng quá lắm rồi. Không biết Thịnh Tịnh Lan có hiểu ẩn ý sâu xa đằng sau lời nói của hai bố con không, tiếp tục ngon ngọt thương lượng với Vương Nhất Bác: "Con trai, trước đây mẹ đã nói chỉ cần một mình con là đủ, phải đem tất cả mọi thứ tốt nhất trên đời này cho con, lần này là ngoài ý muốn, nhưng mà..."
Vương Nhất Bác rất thích cái "ngoài ý muốn" này, hắn an ủi Thịnh Tịnh Lan: "Không có nhưng mà, mẹ, mẹ nghĩ nhiều rồi, lúc trước con thật sự không biết chuyện mẹ có thai, thế nên con muốn chuyển ra ngoài ở không liên quan gì đến bố mẹ, ngược lại, con cực kỳ vui khi nghe tin mẹ và bố lại sắp có thêm con, chúc mừng bố mẹ."
"Vậy à..." Đôi mắt to tròn trông như sắp sửa ướt trượt tới nơi của Thịnh Tịnh Lan lần nữa trở nên vừa vô tội vừa tò mò, "Nếu như không phải vì bố mẹ, vậy thì vì ai thế?"
"Là vì..." Vương Nhất Bác hơi ngẩn ra, bỗng dưng ngậm chặt miệng, chợt cảm thấy không ổn, hắn bị tiểu bạch hoa trông như vô hại và đơn thuần trước mắt này gài bẫy rồi, câu mà mẹ hắn hỏi không phải rốt cuộc "vì gì", mà là "vì ai".
Dư quang liếc thấy khóe miệng Vương Bá Đường lờ mờ chứa đựng nụ cười như đang xem kịch, Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt kiềm chế, lúc mở mắt ra lần nữa thì bình tĩnh như lúc ban đầu: "Biết rồi mà còn hỏi."
"Cái gì chứ?" Thịnh Tịnh Lan kéo dài âm đuôi, "Mẹ không biết nên mới hỏi mà, con trai ơi, mẹ không yên tâm để một mình con ra ngoài ở đâu, nhỡ đâu con ăn không ngon ngủ không khỏe, ốm đau rồi cũng không có ai chăm sóc thì phải làm sao chứ? Mẹ thấy con cứ ở nhà thì tốt hơn."
Vương Nhất Bác mặt đối mặt chăm chú nhìn Thịnh Tịnh Lan, cũng quả thực không cách nào trông thấy một tia dấu vết nào thể hiện vẻ đang diễn kịch trên mặt bà, tựa như chân thành và quan tâm không gì sánh nổi, hắn nhận thua: "Con không ở một mình, con ở cùng với người khác, cậu ấy nói sẽ chăm sóc con thật tốt, thế nên con sẽ không ăn không ngon ngủ không khỏe, mẹ yên tâm."
"Hóa ra là vậy." Thịnh Tịnh Lan như bừng tỉnh gật gật đầu, không còn vẻ tự trách và cực kỳ đáng thương lúc trước nữa, đôi mắt to sáng long lanh chớp chớp: "Con trai ơi, vậy con ở cùng với ai thế, mẹ đã gặp bao giờ chưa? Mẹ có quen không?"
"Mẹ chưa gặp bao giờ, mẹ không quen..."
"Hả? Mẹ chưa gặp bao giờ lại còn không quen?" Thịnh Tịnh Lan đầy vẻ không tán đồng, "Vậy mẹ làm sao có thể yên tâm để con ở cùng với một người mẹ không quen lại chưa gặp bao giờ chứ, ngày mai con chuyển ra ngoài ư? Mẹ đi cùng với con nhé, mẹ với con cùng nhau qua đó xem xem..."
"Mẹ." Vương Nhất Bác trầm giọng gọi một câu, đè nén bản tính kiên nhẫn nói, "Đừng quậy."
"Chồng ơi, con trai anh hung dữ ghê í, em chỉ quan tâm nó thôi mà, sao nó lại có thể nghĩ là em đang quậy được chứ?" Thịnh Tịnh Lan chớp mắt quay sang xin viện trợ từ Vương Bá Đường, nước mắt long lanh chạy quanh vành mắt chỉ chực rơi.
Vương Bá Đường nhăn mày, lập tức nhìn sang Vương Nhất Bác: "Con nói chuyện đàng hoàng."
"..." Bái phục luôn đấy, Vương Nhất Bác đau đầu mím môi, "Con xin lỗi, con sai rồi, là thái độ của con không tốt."
"Không sao, mẹ sẽ không trách con đâu, con trai, mẹ yêu con nhất." Thịnh Tịnh Lan lấy khăn ăn bên tay lên lau lau khóe mắt, ngay sau đó lại ngước mắt tiếp tục hỏi Vương Nhất Bác: "Người ở cùng với con là bạn học nhỏ mà lúc trước con từng nói có ông ngoại mất đấy sao? Người mà con còn đến sân bay đón ấy?"
"...Vâng."
"Cậu bé tên là gì thế."
"Tiêu Chiến."
"Cậu bé có xinh đẹp không?"
Vương Nhất Bác hơi nghẹn họng, nhưng ánh mắt đầy vẻ muốn biết của Thịnh Tịnh Lan khiến hắn từ bỏ đấu tranh: "Rất đẹp."
"Wa, thế cho mẹ gặp tí đi mà, mẹ thích nhất là bạn nhỏ xinh đẹp luôn đó."
Vương Nhất Bác siết nắm đấm tay trực tiếp đứng dậy: "Ngày mai không được, để sau rồi nói đi ạ... Con ăn xong rồi, con lên lầu trước đây, bố mẹ, hai người từ từ dùng bữa."
Trông thấy bóng lưng Vương Nhất Bác nhanh chóng biến mất ngoài cửa phòng ăn, Thịnh Tịnh Lan cuối cùng cũng thu lại ý cười và ánh mắt hoàn toàn vô tội, lông mi khép hờ rủ mắt xuống khẽ bật cười.
Vương Bá Đường chứng kiến toàn bộ quá trình, bất đắc dĩ mà cưng chiều nhẹ giọng hỏi một câu: "Trêu con trai vui thế cơ à?"
Thịnh Tịnh Lan nhìn lại Vương Bá Đường, trong mắt đong đầy tình cảm dịu dàng không che giấu: "Vâng, cực kỳ vui."
Lặng lẽ nhìn quanh phòng sách được bao trùm trong ánh đèn vàng ấm áp, Tiêu Chiến than thở không biết là lần thứ bao nhiêu ở trong lòng.
Câu chuyện đã phát triển tới tình trạng trước mắt như thế nào vậy, đến tận bây giờ anh vẫn khó lòng tìm ra manh mối... Cuối tháng sáu mới lấy hết can đảm nói với bạn trai là muốn ở cùng nhau, còn chưa tới một tuần anh đã thật sự dọn ra ngoài ở với bạn trai rồi.
Tiểu khu hạng sang cách trường không tới mười phút đi bộ, diện tích không lớn, tầm một trăm mét vuông, nhưng đối với hai người mà nói căn phòng này đã dư sức rộng rãi rồi. Anh không phải bỏ một đồng tiền một chút sức lực nào, đại khái nói tình hình với mẹ xong, kéo vali hành lý ra khỏi nhà liền trực tiếp vào ở luôn.
Bạn trai giỏi giang quá là trải nghiệm như thế nào?
Ờm, khiến anh sâu sắc cảm nhận mình giống như một tên phế vật, sức lực toàn thân còn chưa kịp phát huy đã bị ép thu về một cách ngượng ngùng. Bạn trai giờ phút này đang ngồi ngay bên cạnh anh, anh vẫn cảm thấy mơ hồ không chân thực một cách lạ thường.
"Chuyên tâm một chút, những bài này có khả năng 80% sẽ thi vào trong đợt thi cuối kỳ."
Ngón tay dài đẹp đẽ hơi cong lại kề lên mặt bàn trước mặt mình gõ gõ, Tiêu Chiến bừng tỉnh khỏi sự ngẩn ngơ quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác, ngay sau đó, anh cúi đầu trực tiếp cắn lên ngón tay Vương Nhất Bác, khiến Vương Nhất Bác đau tới mức khẽ shh một tiếng mắng anh là cún con.
Tiêu Chiến cắn ngón tay Vương Nhất Bác không chịu nhả, dù cho Vương Nhất Bác kêu đau nhưng cũng hoàn toàn không có ý rút tay về mặc cho người ta cắn, trông thấy vẻ giận dỗi sâu kín mà rụt rè trong đáy mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác bật cười: "Bày ra vẻ mặt này làm gì?"
Tiêu Chiến quăng bút xuống, chân dài bước một cái đã mặt đối mặt ngồi trên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thuận thế rút ngón tay về đổi thành ôm eo người yêu, tránh việc anh ngửa về sau lại ngã đập lên bàn.
"Vương Nhất Bác, tớ muốn ở cùng với cậu không phải để tiện cho cậu đốc thúc tớ học hành đâu!"
Giọng nói đầy vẻ giận dữ khiến Vương Nhất Bác chỉ muốn cười, hắn hơi ngửa đầu bóp cái miệng chu lên của Tiêu Chiến: "Có thể treo hẳn một cái bánh nướng to rồi."
"Tớ không đùa với cậu!" Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác ra lập tức chuyển sang cắn môi người ta, "Hôm nay tớ không muốn học..."
"Thế cậu muốn gì?"
"Muốn cậu."
Người yêu lúc ở riêng với nhau quá dính người là trải nghiệm như thế nào?
Hai người kề sát lên háng nhau kín không một khe hở, một bàn tay hơi nhỏ so với tay mình ngang ngược chen vào lưng quần thò vào trong, da đầu Vương Nhất Bác tê lên, từ bỏ kháng cự, cảm thán sâu sắc rằng khả năng tự chủ đáng kiêu ngạo lâu nay của mình căn bản không chống đỡ nổi một chút trêu đùa của người này, chỉ phút chốc đã bị đánh bại.
"Dễ chịu không?"
Tay của người yêu lúc thì dịu dàng khi lại mạnh bạo khiêu khích trên bộ phận đã cương cứng, ở tư thế ngồi cưỡi còn không ngừng dùng thứ đã cương lên của mình cọ vào hắn, thậm chí bò trên vai hắn cắn tai câu dẫn hắn, hắn có thể không sướng được chắc? Đầu Vương Nhất Bác hơi nghiêng cũng trực tiếp cắn lên cổ Tiêu Chiến, hơi thở nặng nề gấp gáp: "Sờ phía trước, nhẹ một chút."
Tiêu Chiến hôn bừa bãi lên tai Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn nghe lời lấy ngón tay cái vuốt nhẹ trên phần đỉnh, nghe thấy hơi thở gấp gáp gợi cảm của bạn trai, có một cảm giác sung sướng tê dại khi tâm lý khiêu khích sinh lý, trong lúc nhất thời, phòng đọc sách dùng để học hành tử tế ngày ngày tiến lên lại biến thành hiện trường khiến suy nghĩ bậy bạ trong lòng người ta bay phấp phới.
"Vương Nhất Bác..."
"Ơi?"
"Nhà cậu đã tìm sẵn từ lâu rồi đúng không, trước khi tớ đưa ra đề nghị muốn ở chung với cậu?" Tròng mắt đen toát ra dục vọng mãnh liệt nửa mở, Vương Nhất Bác biết đây là người yêu đang nhân cơ hội để moi lời hắn, lúc trước Tiêu Chiến đã chất vấn sao nhanh như vậy đã sắp xếp nhà cửa xong xuôi, nhưng hắn mãi vẫn không giải thích nghi hoặc. Vương Nhất Bác khàn giọng hôn môi với người ta, không định giấu giếm nữa: "Ừm, giữa tháng sáu lúc thấy tâm trạng cậu không tốt lắm đã bắt đầu tìm phòng rồi, định bắt đầu vào kỳ học lớp 12 mới lại hỏi cậu có bằng lòng ra ngoài ở cùng với tớ không, nhưng mà rất đáng tiếc, bị người yêu giành đưa ra đề nghị trước một bước rồi, tớ rất thất bại." Lời vừa dứt, cái hôn và động tác trong tay cùng lúc dừng lại, Tiêu Chiến kéo dãn một chút khoảng cách nhìn vào trong mắt Vương Nhất Bác, ngắm nhìn thật sâu, hồi lâu, anh nhẹ giọng nói: "Sao cậu lại tốt như vậy chứ Vương Nhất Bác, người từng được cậu yêu chắc là thảm lắm nhỉ, không thể nào yêu thêm ai khác được nữa."
Vương Nhất Bác tức tới bật cười, tóm gáy người kia ép về phía mình: "Bây giờ cậu đang sờ tớ mà còn nghĩ sau này yêu người khác, ai cho cậu lá gan đấy thế? Đừng nằm mơ nữa, cậu mà dám chạy không chỉ đánh gãy chân cậu, toàn thân cậu từ trên xuống dưới cũng đều phế hết rồi nhốt lại, ngoại trừ cho cậu ăn cơm uống nước sẽ khiến cậu không làm được gì khác."
"Tớ nói rồi, tớ bằng lòng." Tiêu Chiến không cười, đôi mắt long lanh nước, lửng lơ câu dẫn người, "Dù cho tứ chi tàn phế, năm giác quan mất hết, chỉ cần có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, tớ đều có thể." Vương Nhất Bác ngẩn người, không phải lần đầu tiên hắn nghe Tiêu Chiến nói những lời như thế này, nhưng lần sau lại chấn động hơn lần trước, giống như người này thật sự sẽ nói được làm được, rõ ràng trước mặt hắn nhu mì như thế, nhưng từ đầu tới cuối đều dùng tình cảm kiên quyết và nồng đậm nhất để yêu hắn...
Vương Nhất Bác bừng tỉnh, hóa ra mình trở nên bá đạo như thế này, tính kiểm soát ngày càng càn rỡ không thể cứu vãn như thế này, đều là do người trước mặt nuông chiều mà ra. Là Tiêu Chiến tự tay trao cho hắn, trao cho hắn quyền yêu không chút kiêng dè, và cả quyền dù cho bị hắn tổn thương cũng sẽ cam lòng đón nhận hết.
Trong lúc Vương Nhất Bác vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình, Tiêu Chiến yên ắng thả tay nhấc chân muốn trượt xuống dưới, mềm mỏng nói: "Bạn trai, "phần thưởng" lần trước nói có muốn không? Tớ có thể không chỉ dùng tay..."
Thế nhưng, đúng lúc Tiêu Chiến kéo lưng quần người kia xuống cánh môi sắp sửa chạm vào, Vương Nhất Bác thình lình sực tỉnh kéo người từ dưới đất lên, Tiêu Chiến không kịp phản ứng kêu lên một tiếng, tiếp đó bị Vương Nhất Bác lật người khóa hai tay lại đè trên mặt bàn, câu "cậu làm gì thế" mềm như bông còn chưa kịp ra khỏi miệng, Tiêu Chiến đã nháy mắt cảm nhận được phần eo và mông lạnh ngắt, là quần mình đã bị người ta lột xuống rồi...
Cảm giác da thịt nóng tới kinh người ngay sau đó dán sát lên anh, thứ cương cứng nóng rực tiến sâu vào giữa khe mông và đùi Tiêu Chiến. Hơi thở của Tiêu Chiến lập tức ngừng lại, không dám nhúc nhích nói năng thêm câu gì, bên tai cũng theo đó có một luồng hơi thở nóng rực dán lên, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi gần như uy hiếp: "Kêu cậu đừng tìm chỗ chết, có phải cậu thật sự cho rằng tớ không xử lý cậu đúng không?"
Tiêu Chiến nằm sấp trên bàn, mặt bàn lạnh lẽo với nhiệt độ cơ thể nóng phừng phừng dán chặt phía sau lưng tạo thành thế băng hỏa lưỡng cực, khuấy đảo cho anh cả người mềm nhũn, anh không nhìn thấy nét mặt của Vương Nhất Bác, nhưng không hề có bất cứ chút sợ hãi nào thở dốc đáp lời: "Xử lý tớ đi, ai nói miệng người đó là chó."
Vương Nhất Bác cưỡng chế đè lên Tiêu Chiến, gân xanh trên cổ trên trán giật thình thịch, hắn không muốn ư, sao có thể, mỗi lần người này chỉ cần trêu ghẹo hắn một chút hắn đã hận không thể làm cho anh vào chỗ chết luôn, nhưng đã nói trước khi đủ 18 tuổi sẽ không chạm tới ranh giới cuối cùng, là hắn phải làm được, hắn thà khó chịu cũng không muốn nhất thời manh động làm người ta bị thương.
Có điều... đôi mắt Vương Nhất Bác dần trầm xuống, người yêu "hư" quá cũng không phải không thể xử lý một lần, chỉ cần không chạm vào giới hạn là được...
"Ưm..." Một tiếng rên bật ra, Tiêu Chiến dán lên mặt bàn dúi về phía trước, là thứ kia của bạn trai đã cắm vào khe đùi đỉnh mạnh, phần đầu đụng lên tinh hoàn mềm mại khiến đầu óc anh nổ bùm một cái cả người sướng run.
Lát sau, cái đụng từ phía sau dần dần trở thành động tác có quy luật, cọ cho lớp da non mềm giữa hai bắp đùi từ từ tê dại ngứa ngáy, chỗ khe mông truyền tới tiếng dính nhép như có như không, Tiêu Chiến đại khái đã hiểu được ý của bạn trai, cố nén tiếng rên muốn quay đầu lại cãi bướng: "Vương Nhất Bác, muốn chịch thì chịch, cậu đừng có làm màu! Ư..."
Một ngón tay Vương Nhất Bác chế trụ sau gáy Tiêu Chiến, một tay xoa nắn hõm eo Tiêu Chiến trượt về phía trước trực tiếp nắm lấy vật đã cương lên, vùng hông còn ấn thật sâu, dùng sức ấn vào hết cái này tới cái khác, ba chỗ bị kìm kẹp khiến sự chống chọi nhỏ nhoi của Tiêu Chiến nháy mắt đã bị hủy diệt, chỉ có thể mặc cho người ta làm mình một cách xấu xa, hơi thở gấp bị đụng cho vụn vỡ.
Bàn tay cưỡng chế sau gáy không biết đã rút đi từ lúc nào, lúc này đang xoa nắn gò mông đầy đặn của người ta di chuyển xuống dưới khép chân người ta lại sát hơn chặt hơn. Tiêu Chiến có thể cảm nhận được động tác thúc vào trong càng lúc càng nhanh mạnh với tần suất dày đặc, phần da nơi khe đùi và mông của anh nóng tới mức gần như sắp bị thiêu cháy, thậm chí xuất hiện cảm giác đau nhói như hơi trầy da, anh gọi: "Vương Nhất Bác..."
Vương Nhất Bác giống như bỏ ngoài tai, phủ người xuống đè lên lưng Tiêu Chiến cắn tai anh, trầm giọng dụ dỗ: "Bé thỏ, dùng sức chút, khép chặt thêm tí nữa."
Tiêu Chiến thấy hơi choáng váng rồi, run rẩy nghe lời ra sức khép chặt bắp chân, mà cây côn to lớn đang được kẹp chặt kia dường như càng có cảm giác tồn tại hơn giữa khe chân mềm mại, ma sát với lực mạnh khiến trái tim anh càng căng lên: "Ư, đau..."
Nghe thấy bạn trai vô thức kêu một câu, Vương Nhất Bác lại khẽ hừ một tiếng bật cười: "Thế đã đau rồi? Còn muốn bị chịch? Rốt cuộc ai mạnh mồm..."
Tiêu Chiến không nói ra nổi một câu hoàn chỉnh, nhấc tay lên với ra phía sau sờ sờ bạn trai tìm kiếm sự vỗ về, Vương Nhất Bác phối hợp dịu dàng nắm tay anh, mười ngón tay đan chặt, nhưng bàn tay còn lại vẫn luôn lộng hành dưới bẹn Tiêu Chiến, xấu xa tương phản cực độ, giây phút phát hiện ra Tiêu Chiến muốn bắn, hắn lấy ngón tay cái bịt lên lỗ nhỏ, Tiêu Chiến ngay sau đó liền đem theo tiếng khóc khẽ gầm lên: "Vương Nhất Bác, thả ra!"
Ngón tay cái của Vương Nhất Bác ấn lên lỗ nhỏ vân vê, tối nay hắn nhất định phải xử lý cái người này, giọng nói trầm thấp gợi cảm men theo nụ hôn trên xương sống chầm chậm vang lên: "Ai là chó, ai mạnh mồm, lần sau còn dám nữa không?"
"..." Tiêu Chiến mở to đôi mắt mê man, cắn tới mức môi dưới đỏ ửng một mảng, anh muốn khuất phục, nơi sâu thẳm trong linh hồn lại không muốn thế, quật cường và ngoan ngoãn điên cuồng đánh nhau trong tiềm thức, ép cho nước mắt sinh lý của anh bất đắc dĩ trào ra khỏi vành mắt. Hồi lâu, Vương Nhất Bác lại hỏi lại lần nữa, khiến Tiêu Chiến vụn vỡ buột miệng kêu lên: "Bỏ tay bỏ tay, không dám nữa không dám nữa!"
Giây phút lời nói vừa dứt, Vương Nhất Bác dịch chuyển ngón tay cái đổi thành nắm trọn cả cây, đầu óc Tiêu Chiến lập tức trống rỗng toàn thân trút lực, dịch thể dính sánh bắn đầy tay Vương Nhất Bác, cùng lúc đó, Vương Nhất Bác cũng thở gấp bắn ra, tinh trùng trắng nóng tới bỏng người toàn bộ dính hết lên bắp đùi và khe mông người dưới thân, bừa bãi một mảng. Vương Nhất Bác ngồi về chiếc ghế phía sau bình ổn hô hấp, cũng thuận thế ôm lấy eo lưng người yêu để anh ngồi tựa trong lòng mình. Tiêu Chiến ngửa mặt, gục đầu bên cổ Vương Nhất Bác, miệng lẩm bà lẩm bẩm không biết đang nói gì, Vương Nhất Bác sáp tới gần một chút, nghe kỹ cuối cùng mới nghe thấy anh mất hồn mất vía lẩm bẩm: "Ghét cậu, không bao giờ tốt với cậu nữa, cậu chẳng yêu tớ tí nào..."
Vương Nhất Bác cười tới mức không thể tự kiềm chế, cười đau cả bụng, bạn trai đáng yêu quá đi mất, đáng yêu tới mức khiến hắn thậm chí muốn làm thêm lần nữa, hắn cúi đầu dịu dàng hôn lên xương vai người ấy, nói: "Yêu cậu mà, rất yêu cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com