42
Lúc Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy phát hiện Vương Nhất Bác đã không còn ở bên cạnh.
Anh nhảy xuống giường xỏ dép vào lạch bà lạch bạch chạy ra khỏi phòng, sau đó rất nhanh đã tìm thấy Vương Nhất Bác trong phòng bếp. Vương Nhất Bác đứng hơi cúi đầu trước bàn bếp bằng đá cẩm thạch, tay cầm một chiếc muôi dài không biết đang khuấy thứ gì ở trong nồi, Tiêu Chiến lặng lẽ đến gần, một phát ôm lấy eo Vương Nhất Bác từ phía sau, may sao người này bình thường điềm tĩnh có thừa mới không bị anh dọa cho giật mình.
"Ngoan, đừng nghịch."
Tiêu Chiến không nghe lời, gác cằm lên vai Vương Nhất Bác thò đầu ra nhòm thứ ở trong nồi, đại khái do tối qua khóc một trận dữ dội, lúc này âm thanh nghe có vẻ yếu ớt mềm mại lại hơi đem theo chút khàn khàn: "Bạn trai ơi, cậu đây là đang làm gì thế?"
Vương Nhất Bác hơi ngẩn người, bị chất giọng này của Tiêu Chiến làm cho khó chịu trong lòng, hắn hơi nghiêng đầu, lại trông thấy đôi mắt khép hờ đang sưng vù và hiện đầy tia máu của người nọ, trong lòng càng khó nhịn hơn, nhưng hắn không thể nào giận người ta được, chỉ đành hòa hoãn lại tâm trạng nhàn nhạt nói: "Cháo thịt bò cà rốt."
"Hả?" Tiêu Chiến tò mò khó hiểu, "Không phải cậu ghét ăn cà rốt à? Cháo thịt bò cà rốt cậu nuốt trôi được?"
"Ai bảo là tớ muốn ăn."
Thế nên, là để cho anh ăn à? Tiêu Chiến từng chút một vùi mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác, lí nhí lắp bắp: "Bạn trai ơi, tớ cũng không thích ăn cà rốt lắm..."
"Tớ kệ cậu có thích hay không, cà rốt với thịt bò đều tốt cho mắt, không tình nguyện cũng thồn hết xuống cho tớ!"
Hóa ra là ý này... Tiêu Chiến lập tức thấy ấm áp trong lòng, tự biết mình đuối lý liền ngoan ngoãn vâng lời: "Tớ biết rồi, ăn ăn ăn."
Chưa bao lâu, Tiêu Chiến giống như cố nhịn mãi nhưng quả thực không nhịn được lại hỏi: "Bạn trai ơi, tớ có một câu không biết có nên hỏi hay không."
"Hửm?"
"...Cái cậu nấu này có ăn được không?"
Phải biết rằng kể từ sau khi bọn họ chuyển tới đây còn chưa có cơ hội bật bếp lần nào, anh chưa ăn đồ Vương Nhất Bác nấu bao giờ, đổi sang cách nói khác, anh căn bản chưa từng nghĩ đến việc một cậu con cưng của trời như Vương Nhất Bác sẽ biết nấu ăn, nồi cháo thịt trước mắt này trông có vẻ không tính là gay go, nhưng mùi vị... anh quả thực rất chi là nghi ngờ.
Vương Nhất Bác tức cười: "Làm sao? Sợ tớ hạ độc à?"
"Thế thì không phải." Tiêu Chiến vô tội chớp mắt với người ta, "Tớ chỉ là hơi hơi không biết điều nên nghi ngờ tài nghệ nấu nướng của bạn trai một chút, nhưng cậu yên tâm, bất kể có ngon hay không, có hạ độc hay không, tớ đều nhất định sẽ ăn sạch sẽ."
Vương Nhất Bác cười khẽ xùy một tiếng, lúc tắt bếp đồng thời quay đầu cọ cọ lên tóc Tiêu Chiến: "Cầm bát ra bàn đợi tớ, tớ bưng cháo ra."
"Dạ." Tiêu Chiến miệng thì đồng ý nhưng cơ thể lại rất thành thực tiếp tục cọ lên người Vương Nhất Bác, tận tới khi Vương Nhất Bác nhíu mày khẽ chậc một tiếng anh mới lưu luyến không thôi buông tay ra làm theo.
Bên bàn, Tiêu Chiến khoanh chân ngồi trên thảm trải sàn đợi Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đi tới đặt nồi cháo nhỏ lên tấm lót nồi cách nhiệt trên bàn, Tiêu Chiến lập tức ngoan ngoãn bưng bát giơ sang phía Vương Nhất Bác, toàn vẻ chân thành mong đợi: "Mau múc cháo cho tớ, múc thật đầy vào."
Vương Nhất Bác cười nhận lấy bát, nhìn dáng vẻ người ta vừa đáng yêu vừa thiếu đánh thế này thấy mâu thuẫn tới đau đầu, hắn mở vung nồi ra múc cho Tiêu Chiến hơn nửa bát cháo đưa sang: "Chậm thôi, nóng lắm đó."
"Ừ ừ." Tiêu Chiến không đợi nổi múc một thìa cháo đưa lên miệng cẩn thận thổi cho nguội, nếm một miếng xong kinh ngạc mở tròn mắt ra với Vương Nhất Bác, trong mắt là sự ngạc nhiên và vui mừng không hề giấu giếm, Vương Nhất Bác nghi ngờ bày tỏ: "Ngon thế cơ à?"
"Không khó ăn một cách bất ngờ nha!"
Vương Nhất Bác lập tức nghiến răng: "Cảm ơn lời khen nghe không ra là khen của cậu."
Tiêu Chiến không nhịn được thấp giọng bật cười, không cố ý trêu người ta nữa hơi nịnh nọt nói: "Bạn trai à, mùi vị quả thực đã vượt qua mức tưởng tượng của tớ, nói thật đó, nếu như bát cháo này mà ngon quá tớ sẽ tự ti đấy, cậu thông minh tài trí như vậy quả thực không cần xuất sắc mọi mặt, ít nhiều cũng để lại chút không gian sinh tồn cho người thường với."
Vương Nhất Bác khẽ cười hờ hờ: "Pha ý chí cầu sinh này tớ chấm cho cậu điểm tuyệt đối."
Tiêu Chiến cười tới mức hai mắt sáng long lanh, múc một thìa cháo thổi nguội đưa đến bên miệng Vương Nhất Bác ra hiệu cho người ta tự mình nếm thử, Vương Nhất Bác chần chừ mấy giây mới há miệng nuốt xuống, đúng lúc hắn theo bản năng muốn cau mày, Tiêu Chiến lập tức nghiêm nghị nói: "Đây là cháo tình yêu mà bạn trai tớ nấu cho tớ, cậu mà dám nói không ngon, tớ sẽ giận đó!"
Vương Nhất Bác bật cười, chỉ đành nuốt ngược mấy lời định bóc phốt bản thân trên miệng vào trong bụng. Cái vị nhạt thếch đặc quánh này mà Tiêu Chiến vẫn có thể nói là mùi vị vượt qua mức tưởng tượng được, ài, quả nhiên là yêu hắn quá rồi, đến mức bộ lọc áp cho hắn dày nặng tới nỗi không hề nói lý.
Tiêu Chiến cúi đầu xuống tiếp tục yên tĩnh ăn cháo, một nồi cháo không hề ít, Tiêu Chiến không nhăn mày lấy một cái từ từ ăn hết hơn nửa già, Vương Nhất Bác ngồi ngay bên cạnh không nói năng gì bầu bạn với anh, tận tới khi Tiêu Chiến khẽ ợ một cái do ăn no, Vương Nhất Bác mới không đè nén được cơn sóng cuộn trào trong lòng, mở miệng dịu dàng gọi một câu: "Tiêu Chiến."
"Hả?" Tiêu Chiến miệng ngậm thìa gỗ ngước mắt lên ngơ ngác hỏi lại.
"Lần cuối cùng đấy."
Tiêu Chiến nhất thời chưa hiểu: "Lần cuối cùng gì."
"Chuyện tối qua, là lần cuối cùng đấy." Vương Nhất Bác rút một tờ giấy cẩn thận lau miệng cho Tiêu Chiến, trong chất giọng trầm thấp hoàn toàn không che giấu sự đau lòng của mình, "Trước đây tớ từng hứa với cậu, chuyện cậu không muốn nói tớ sẽ không hỏi, thế nên bất kể là sinh nhật năm ngoái cậu khóc một trận dữ dội, hay tối qua cậu khóc một trận dữ dội, chỉ cần cậu không muốn nói nguyên nhân thật sự với tớ, tớ đều có thể không hỏi. Dù cho tớ rất rõ ràng ý nghĩa của hai lần khóc này tuyệt đối không giống với lúc bình thường khi cậu rơi nước mắt... Thế nhưng, quá tam ba bận, lần sau nếu cậu còn khóc như thế nữa, tớ nhất định sẽ truy cứu đến cùng."
Vương Nhất Bác lấy chiếc thìa trong tay Tiêu Chiến sang đặt xuống, không cho anh ăn nữa: "Tớ không chịu nổi việc cậu ở trước mặt tớ khóc như vậy, tớ không hình dung được cảm giác đó, ngoại trừ cậu, tớ chưa bao giờ gặp cảm giác ấy trên người bất cứ ai, tóm lại tớ không nhịn được, là không cho phép, cũng là xin cậu, sau này đừng bao giờ khóc như vậy nữa, có được không?"
"Được." Vành mắt Tiêu Chiến nóng lên không chần chừ chút nào gật đầu chắc nịch, không phải qua loa, không phải an ủi, là thật sự nghiêm túc đồng ý với Vương Nhất Bác. Bởi vì anh hiểu một cách sâu sắc, tối qua sau khi biết được đáp án, sau khi bừng tỉnh ngộ, anh cũng sẽ không bao giờ khóc như vậy trước mặt Vương Nhất Bác nữa. Anh đã buông bỏ được rồi, anh sẽ dùng tâm thái thật sự sau khi trùng sinh để đối diện với hiện tại và tương lai, không bao giờ lo sợ gì nữa.
Vương Nhất Bác thở ra một hơi, xoa dái tai người kia khen ngợi: "Ngoan ghê."
"Vương Nhất Bác, vậy cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tốt..."
"Chuẩn bị tâm lý gì?"
Tiêu Chiến áp toàn bộ má mình lên lòng bàn tay ấm áp của Vương Nhất Bác, khóe môi cong lên, trong giọng nói chứa đầy vẻ được sủng sinh kiêu hiếm khi xuất hiện: "Tớ sẽ càng ỷ lại vào cậu hơn lúc trước, tuyệt đối không che giấu tính chiếm hữu của mình, thậm chí sẽ xuất hiện vô số những tính xấu, những cảm xúc mà trước đây cậu chưa từng thấy, cậy vào việc cậu thích tớ mà không kiêng nể gì..."
Vương Nhất Bác, tớ có tự tin rồi, tất cả tự tin đều là cậu cho tớ, căn nguyên xuất phát từ việc đã khẳng định được hai kiếp cậu đều yêu tớ, giống như những gì cậu từng nói với tớ, chỉ cần cậu gặp được tớ, cậu sẽ hiểu thích là như thế nào, cậu sẽ chỉ thích tớ, Vương Nhất Bác trước sau đều yêu Tiêu Chiến.
Ánh mắt như nước tràn ngập từ tận đáy mắt, Vương Nhất Bác hôn lấy người đang giữ chắc trong lòng bàn tay, đáp rằng: "Được."
###
Cuối tháng bảy, kỳ thi cuối kỳ kết thúc chưa đến một tuần, Trường tư lập Đỉnh Thực chính thức kết thúc năm học, tuyên bố nghỉ hè.
Hôm đó, Tiêu Chiến giấu Vương Nhất Bác một mình lén chạy đến con phố mua bán đồ cổ trên đường vành đai hai phía Tây, sinh nhật bạn trai sắp đến, anh định thử vận may xem liệu có thể đào được viên đá ngọc lam thô tự nhiên (Turquoise) có độ cứng và độ tinh khiết tương đối tốt nào trên phố mua bán đồ cổ không. Nếu như thật sự vợt được, anh có thể theo kế hoạch đã định, mời thợ thủ công khắc đá ngọc lam thành một chiếc mặt vòng tay nhỏ theo thiết kế của anh, cuối cùng anh sẽ tự tay đan dây cho mặt điêu khắc đó làm quà sinh nhật đeo lên cổ tay Vương Nhất Bác.
Tưởng tượng luôn tốt đẹp, hiện thực luôn tàn khốc.
Tiêu Chiến lượn ở phố mua bán đồ cổ gần một buổi chiều vẫn không tìm được viên ngọc lam thô tự nhiên nào có độ cứng, độ tinh khiết và màu sắc đều khiến anh hài lòng một trăm phần trăm, anh không nản chí an ủi bản thân, đá quý và đồ trưng bày chính là như vậy, dù cho trong tay dư dả tiền bạc cũng chưa chắc đã có thể mua được thứ mình thích như ý muốn, có lúc quả thực cần chút may mắn.
Cũng không biết có phải do tâm thái của Tiêu Chiến tốt quá hay không, gần năm giờ chiều, anh không mua được thứ phù hợp với mong muốn của mình trong con phố buôn bán đồ cổ đúng nghĩa kia, mà lại tìm thấy ở sạp hàng rong của một ông lão trên vỉa hè ven đường. Viên đá ngọc lam thô tự nhiên có độ cứng cao, to bằng một phần tư bàn tay, có màu xanh da trời, độ tinh khiết gần như đạt đến hoàn mỹ, một miếng nhỏ xíu nhưng giá thành quả thực không rẻ, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc tặng nó cho bạn trai, Tiêu Chiến liền hoàn toàn không thấy xót xa nữa mà thấy cực kỳ đáng giá.
Đá ngọc lam có ý nghĩa cát tường may mắn, thắng lợi thành công, anh muốn đem tất cả sự đẹp đẽ trên thế gian này tặng cho Vương Nhất Bác hết.
Vừa trả tiền xong Tiêu Chiến liền nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác hỏi anh đang ở đâu mà cả buổi chiều không trả lời tin nhắn.
Vì không để lộ bất ngờ ngày sinh nhật trước, Tiêu Chiến ấp a ấp úng vòng vo tam quốc với Vương Nhất Bác một lúc lâu, nhưng cuối cùng vẫn không thắng được người cố chấp, bèn nói với Vương Nhất Bác mình đang ở phố mua bán đồ cổ trên đường vành đai hai phía Tây, nhưng không nói cụ thể là đến làm gì, chỉ bảo rảnh nên đến lượn lờ, lúc nữa sẽ về nhà.
Vương Nhất Bác không cho anh chút cơ hội từ chối nào, bảo đúng lúc mình vừa gặp Hướng Đình Chi với Lôi Hạo xong, bây giờ đang ở ngay chỗ cách phố mua bán đồ cổ trên đường vành đai hai phía Tây không xa, trong vòng hai mươi phút là có thể đến đón anh, kêu anh đừng chạy linh tinh đợi hắn ở phố đồ cổ, dặn dò xong liền trực tiếp tắt điện thoại luôn.
"Alo, alo!?" Tiếng tút tút lạnh lùng ngay sau đó đã truyền tới, Tiêu Chiến bất đắc dĩ thở dài một hơi tắt máy cất điện thoại đi, tiện thể bọc đá ngọc lam cẩn thận giấu xuống ngăn dưới cùng trong balo, lẩm bẩm nghĩ muốn tạo cho bạn trai một bất ngờ trong ngày sinh nhật đúng là không dễ dàng.
"Tiểu thư, đây là một miếng gỗ Kỳ Nam thượng hạng đấy ạ, tôi dám nói, trong cả con phố đồ cổ này đều không tìm được nhà nào có miếng gỗ Kỳ Nam nào tốt như chỗ chúng tôi đâu, nếu như cô mà đem tặng người khác thì càng có thể diện, tự làm thành đồ chơi, trang sức hay đồ trưng bày cũng được, mấy năm nữa giá trị sưu tập nhất định còn tăng lên mấy lần."
Đúng lúc Tiêu Chiến định đi ra đầu phố đợi Vương Nhất Bác, giọng ông chủ trung niên ở gian hàng bên cạnh đang vội vàng chào hàng của nhà mình với khách hàng tự nhiên truyền tới. Đổi lại là bình thường, Tiêu Chiến tuyệt đối không thể nào lo chuyện bao đồng, dù cho anh vừa liếc mắt nhìn qua cái gọi là "gỗ Kỳ Nam" trong tay ông chủ kia đã cảm thấy không đúng, anh tự thấy không liên quan gì đến mình không cần nhúng tay, nhưng dư quang lướt qua người phụ nữ trông tầm ba mươi tuổi có khí chất không tầm thường đang đứng trước mặt ông chủ, Tiêu Chiến cuối cùng vẫn chọn cách dừng bước chân.
Quả thực là, góc nghiêng của người phụ nữ này khiến anh vô cớ thấy rất thân thiết và quen thuộc, anh không thể nào thản nhiên rời đi được, tự mình đắn đo giây lát, trông thấy người phụ nữ sắp sửa nhận lấy "gỗ Kỳ Nam" trong tay ông chủ, Tiêu Chiến mím mím môi cuối cùng vẫn không nhịn được, đi đến bên cạnh người phụ nữ nhỏ giọng nhắc nhở: "Chị ơi, miếng này không phải gỗ Kỳ Nam đâu, chỉ là một miếng Trầm Hương chìm nước có chất lượng tương đối tốt thôi."
Chỉ mỗi một câu đã khiến ông chủ trung niên và người phụ nữ đều ngây người, cùng lúc ngoảnh đầu nhìn sang Tiêu Chiến. Tiêu Chiến không biết có phải ảo giác của mình hay không, giây phút ánh mắt người phụ nữ đó rơi lên mặt anh dường như hơi sáng lên giống như vui mừng và kinh ngạc, thoáng cái đã qua, thế nên anh không phân biệt được rõ lắm, nhưng anh cuối cùng cũng đã hiểu nguyên nhân mình dừng chân, nếu như nói góc nghiêng khuôn mặt của người phụ nữ chỉ khiến anh vô cớ cảm thấy thân thiết và quen thuộc, vậy phía chính diện đã hoàn toàn khiến anh hoảng hốt ngạc nhiên.
Không phải giống nhau về ngũ quan, là một cảm giác rất đặc biệt, người phụ nữ này phải giống Vương Nhất Bác đến sáu bảy phần, chẳng trách anh không nhấc được bước chân.
Lúc này, ông chủ trung niên phản ứng ra, vẻ mặt không vui gào mồm lên với Tiêu Chiến: "Thằng nít ranh nhà mày hiểu cái gì, tránh ra đi, đừng cản trở tao làm ăn!"
Đúng vậy, Tiêu Chiến không thể nào phủ nhận bây giờ mình là một thằng nít ranh, nhưng Tiêu Chiến có linh hồn hai mươi lăm tuổi không thừa nhận. Kiếp trước anh từng học thiết kế trang sức bốn năm ở bên nước ngoài, so với kim cương đá quý quý hiếm, anh càng chung thủy với châu báu đồ cổ hơn, thế nên bất kể là ý tưởng thiết kế mà anh sáng lập thương hiệu hay trang sức mà phòng làm việc làm ra đều nghiêng về ý vị phương Đông nhiều hơn.
Có một thời gian Tiêu Chiến cực say mê Trầm Hương, còn từng học tập và nghiên cứu tương đối sâu về nó, vì vậy anh vừa nhìn đã có thể phân biệt ra Trầm Hương chìm nước bình thường và gỗ Kỳ Nam. Gỗ Kỳ Nam cũng là Trầm Hương, là cực phẩm trong Trầm Hương, cực kỳ có giá trị, nhưng không có nghĩa hai loại này là thứ giống nhau, phải biết rằng một chuỗi hạt Trầm Hương chìm nước với một chuỗi hạt Kỳ Nam có cùng trọng lượng, giá cả có thể chênh lệch nhau gần 10 lần.
Tiêu Chiến không tranh chấp vô nghĩa với ông chủ trung niên, trực tiếp nghiêng người nhìn kỹ, lại ngửi ngửi miếng gỗ trong tay ông chủ, sau đó ngẩng đầu nói: "Bỏ những cái khác đi không nói, mùi thơm chính là sự khác biệt lớn nhất giữa Kỳ Nam và gỗ Trầm Hương khác, hàm lượng tinh dầu của Kỳ Nam cao hơn Trầm Hương thông thường, thế nên mùi thơm càng ngọt, đậm đà hơn, phần lớn Trầm Hương thông thường lúc không đốt cháy làm nóng hoặc không ma sát gần như không có mùi thơm gì, nhưng Kỳ Nam thì khác, ở trạng thái thường không đốt cháy cũng sẽ tản ra một hương thơm ngọt mát trong lành... Cuối cùng, khi đốt lên, hương thơm của Trầm Hương thông thường tương đối ổn định, nhưng Kỳ Nam đặc biệt, sau khi được làm nóng, hương thơm mà nó tản ra cực kỳ linh động, có sự thay đổi từng tầng hương đầu, hương giữa và hương cuối rõ rệt, nếu như chú kiên quyết nói miếng gỗ này của chú là gỗ Kỳ Nam, không ngại gọt một chút mạt gỗ ra đốt thử để chứng thực chứ?"
Dứt lời, vẻ mặt ông chủ trung niên hiển nhiên đã quẫn bách tiến thoái lưỡng nan, Tiêu Chiến nhìn sang người phụ nữ bên cạnh tiếp tục nhắc nhở: "Chị à, thế nên..."
Tiêu Chiến đột nhiên im bặt, bởi vì anh phát hiện quý cô đó toàn bộ quá trình đều không nghe anh nói, dường như không hề quan tâm miếng "Kỳ Nam" đó là thật hay giả, đôi mắt to tròn chỉ cười híp lại liên tục đánh giá anh, nhìn chằm chằm khiến anh vô cớ thấy ngại ngùng. Hắng hắng giọng, Tiêu Chiến khẽ nói: "Thế nên nếu chị tin em, thì đừng mua miếng gỗ này."
"Ừ ừ, không mua không mua, chị tin em mà." Người phụ nữ liên tục gật đầu, âm đuôi kéo dài mềm như bông, "Bạn nhỏ ơi, em thật tốt bụng, không chỉ hiểu nhiều, đặc biệt, còn trông vô cùng xinh xắn."
Ấn đường Tiêu Chiến không nghe theo kiểm soát giật thình thịch hai cái, nhất thời chưa thông được giữa hiểu nhiều với trông xinh đẹp có quan hệ tất yếu nào, anh chỉ đành không đáp lời gãi tai cười cười.
"Mày hiểu con khỉ gì, thằng nít ranh nhà mày cố ý đến kiếm chuyện có phải không, cút mau cút mau, nếu không tao đánh..."
Ông chủ trung niên không biện bạch thế nào được liền thẹn quá hóa giận, vung tay định uy hiếp đuổi người đi, lúc này, mấy người đàn ông vóc người to cao thẳng tắp mặc đồ bình thường đột nhiên từ bốn phương tám hướng chạy ập tới cấp tốc vây chặt xung quanh, không chỉ dọa cho ông chủ trung niên sợ tới mức liên tục lùi về sau, cũng khiến Tiêu Chiến giật bắn mình một cái.
"Đại tiểu thư, có chuyện gì sao?"
"Ài, không có không có, mấy cậu sang đây làm gì, tôi không sao đâu, mấy cậu tránh xa ra tí đi."
Tiêu Chiến ngạc nhiên mở hé nửa miệng, đợi lúc anh hồi hồn lại đã bị người phụ nữ kéo cổ tay rời khỏi gian hàng của ông chủ trung niên rồi. Đại tiểu thư... Tiêu Chiến hơi choáng đầu thay đổi suy nghĩ, cảm thán sâu sắc rằng có phải mình mất mặt lắm không, có lẽ căn bản không cần anh nhiều chuyện, quý cô này cũng sẽ không bị người ta bắt nạt hay lừa gạt.
"Bạn nhỏ ơi, bạn tên là gì thế?" Quý cô vừa đi vừa chớp chớp đôi mắt to hỏi.
Tiêu Chiến thở ra một hơi, rất khó từ chối ánh mắt như vậy, ngoan ngoãn đáp: "Tiêu Chiến ạ."
"Ồ." Đôi mắt cười của quý cô gần như híp thành một đường thẳng, "Bạn nhỏ xinh xắn giống như em thế này, chắc có rất nhiều người theo đuổi nhỉ."
Tiêu Chiến khó xử mím môi, không thể tưởng tượng nổi bây giờ vẫn còn có người vừa gặp đã thân như thế. Quý cô thấy anh không nói gì mặt mũi liền đem theo vẻ tủi thân mềm giọng ra truy hỏi: "Sao thế, em không bằng lòng nói chuyện với chị à?"
Tiêu Chiến hơi nghẹn họng, rốt cuộc vẫn không nhẫn tâm liền đưa ra lời đáp: "...Em có người yêu ạ."
"Wa, em có người yêu rồi à, vậy người yêu em có đẹp không?"
"Vâng, rất đẹp ạ."
"Vậy..."
"Tiêu Chiến."
Chếch phía xa đột nhiên truyền tới tiếng gọi quen thuộc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe thấy liền mừng rỡ nhìn sang, giống như cuối cùng đã tìm được cứu tinh. Thế nhưng còn chưa đợi anh hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, anh đã trông thấy một cách rõ ràng, bạn trai anh rặt vẻ thắc mắc nhìn sang người phụ nữ đứng bên cạnh anh, vừa đi sang phía bọn họ còn vừa lên tiếng hỏi một câu: "Mẹ, sao mẹ cũng ở đây?"
Đầu Tiêu Chiến nổ bùm một cái, chấn động tới mức anh nhất thời không thể nào hiểu nghĩa của chữ "mẹ" này được nữa. Mắt anh trợn tròn lên, đần thộn đứng ngây ra nhìn Vương Nhất Bác, lại nhìn sang người phụ nữ bên cạnh, chưa chạy qua não đã thuận theo lời Vương Nhất Bác khó khăn phát ra âm thanh khàn khàn đầy nghi hoặc: "Mẹ?"
Ngay sau đó, Tiêu Chiến trông thấy người phụ nữ cười vô cùng rạng rỡ, nhí nhảnh đáp lời với anh: "Ơi."
-----------------------------------
Tiêu Thỏ: Σ(⊙▽⊙ A chị ơi, không, cô ơi... Cháu, không phải cháu đang gọi cô đâu.
Thịnh Tịnh Lan: (*^▽^*) Không sao đâu nà, gọi sớm gọi muộn đều phải gọi mà ~~~~
***
Bổ sung kiến thức:
Đá ngọc lam(Turquoise): Đá quý Turquoise hay còn được gọi là đá quý ngọc lam vì màu đặc trưng. Loại này được khai thác 100% tự nhiên, là 1 khoáng chất ngậm nước của nhôm và đồng. Dải màu của Turquoise trải dài từ xanh lục sang xanh da trời. Màu xanh lam được tạo ra bởi đồng và màu lục được tạo bởi kim loại sắt cùng 1 ít crom với hóa trị II. Ngoài ra thì Turquoise cũng có thêm các màu khác từ đen, nâu hoặc vàng.
Gỗ Kỳ Nam: Kỳ Nam chính là phần gỗ chứa một lượng lớn chất nhựa thơm được sinh ra từ cây Dó Bầu. Khác với quá trình hình thành Trầm Hương do các vết thương từ bên ngoài, Kỳ Nam được sinh ra khi cây Dó Bầu bằng cách nào đó tự ủ bệnh bên trong thân, từ đó cây tiết ra nhựa và theo thời gian rất lâu, gỗ cây ngấm nhựa này mà biến tính thành Kỳ Nam. Ngoài ra, quá trình hình thành Trầm có sự tiếp xúc với không khí và môi trường ngoài còn Kỳ Nam được hình thành hoàn toàn bên trong lõi thân cây Dó.
Tuy nhiên, không phải bất kỳ cây Dó Bầu nào cũng may mắn xuất hiện Kỳ Nam. Thông thường sẽ rất hiếm có Kỳ, nếu có cũng sẽ ít hơn phần Trầm và đó cũng là lý do mà Kỳ Nam có giá trị cao hơn Trầm hương. (theo google)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com