Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

46 (H)

Vương Nhất Bác đóng sầm cửa nhào lên, Tiêu Chiến ngửa mặt nằm trên giường không có bất cứ chút giãy giụa phản kháng nào trực tiếp nhấc tay lên ôm chặt người phía trên, đôi mắt đẹp tới mức khiến người ta mất hồn, sáng long lanh nhìn chằm chằm lên Vương Nhất Bác, thoáng tỏa ra vẻ mong đợi cực độ.

Hai khuỷu tay Vương Nhất Bác chống hai bên má Tiêu Chiến, đáy mắt toàn là ý cười đong đầy vẻ dịu dàng ấm áp, giọng điệu lại giống như đã bị chọc giận: "Tình tiết không phải như thế này đâu, người yêu, phiền cậu phối hợp chút."

Phối hợp?

Đôi mắt to tròn đảo quanh, sau đó Tiêu Chiến liền mím môi lại cực kỳ đáng thương bảo: "Anh... anh là ai? Anh muốn làm gì tôi... anh đừng có, đừng có như vậy..."

Vương Nhất Bác không thể nào kiềm chế được nữa, dùng hai ba phần sức bóp lấy cổ Tiêu Chiến, cười tới mức trực tiếp cắn răng: "Phối hợp hay lắm, lần sau đừng phối hợp nữa, người đến bạn trai còn không nhận ra giữ lại cũng không để làm gì!"

Tiêu Chiến vui tới mức cười khanh khách run cả người, dùng sức chống tay lật người một cái đè Vương Nhất Bác xuống dưới, hai người nhìn nhau trêu ghẹo, giây lát, ý cười cùng lúc cất đi, sáp tới gần nhau hôn môi: "Người yêu ơi, nhớ cậu quá."

Tiêu Chiến thỏ thẻ, nụ hôn giây phút này không đem theo quá nhiều tình dục, chỉ khẽ khàng rơi lên mi mắt, chóp mũi, cánh môi, cằm, bên tai... Vương Nhất Bác giống như trân trọng, nụ hôn đơn giản mà sùng bái, nhưng lại càng khiến người ta rung động mãnh liệt hơn điên cuồng và dữ dội.

Đôi môi ấm nóng mềm mại men theo yết hầu và xương quai xanh trượt xuống dưới, lưu luyến ở cơ bụng và eo hông, cuối cùng cắn mở cúc quần... Vương Nhất Bác đột nhiên mở bừng đôi mắt đang hưởng thụ nên khép hờ, đáy mắt bùng lên một đốm lửa, vào lúc người kia sắp sửa tiến hành bước tiếp theo, hắn khẽ chống người mở to ngón cái và ngón trỏ dùng hổ khẩu khóa lấy cằm ai đó.

Đôi môi đỏ thắm giữa háng hơi mở ra, đem theo một loại khao khát mê hoặc quỷ dị đang nhìn chằm chằm vào mình, đến cả hạ thân cũng đang cứng tới phát đau, Vương Nhất Bác cảm thấy bất lực sâu sắc, ôm ấp chút lý trí cuối cùng còn sót lại lắc đầu với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, không đáp lời trực tiếp cúi đầu cắn lên hổ khẩu chỗ Vương Nhất Bác đang khóa lấy cằm mình một cái, lực cắn không tính là nhỏ, để lại một hàng dấu răng nhàn nhạt. Vương Nhất Bác đau nhưng không chịu thả tay, chỉ có gân xanh trên mu bàn tay gồ lên, hắn hít thở sâu nói: "Ngoan nào, đừng..." Tiếng đáp lời mềm mại mà cố chấp ngay sau đó vang lên: "Tớ muốn."

Tiêu Chiến liên tục nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, hiển nhiên không đạt được mục đích sẽ không thôi. Thật ra, trước giờ anh chưa từng làm chuyện này cho Vương Nhất Bác, lần nào đến ngưỡng cửa cuối cùng cũng đều bị Vương Nhất Bác ngăn cản kéo dậy, anh biết bạn trai như vậy là trân trọng anh thương xót anh, giống như có người lần nào cũng nói lời tàn nhẫn nhưng lại chẳng hành động lấy một lần, nhưng anh bằng lòng.

Anh muốn khiến bạn trai dễ chịu, dáng vẻ bạn trai lên đỉnh trong mắt anh là gợi cảm nhất. Vương Nhất Bác hơi dao động trong ánh nhìn chăm chú này, cũng đúng khoảnh khắc dao động đó khiến Tiêu Chiến tóm được cơ hội, anh nhả hổ khẩu ra nghiêng đầu một cái, kết hợp với động tác kéo quần xuống hôn lên, liếm một cách thành kính, lại đưa vào trong miệng.

Da đầu tê lên ngửa cổ về sau thở sâu, Vương Nhất Bác không nhịn được luồn bàn tay to lớn vào mái tóc của người dưới thân, nơi cương cứng, yếu ớt và nhạy cảm nhất trên cơ thể con người chui vào trong khoang miệng mềm mại ấm áp, người có chững chạc lý trí hơn nữa lúc này cũng không thể không sụp đổ. Con trai bao giờ cũng hiểu con trai, dù cho kỹ thuật miệng của người nào đó không được xem là thuần thục mà hơi trúc trắc, nhưng cũng đủ để khuấy đảo cho Vương Nhất Bác điên cuồng.

"Ưm."

Sau gáy đột nhiên truyền tới một lực ấn, Tiêu Chiến không chống cự được cúi đầu xuống ngậm sâu hơn, anh không phản kháng mà ngoan ngoãn lấy đầu lưỡi nịnh nọt cuốn quanh, tận tới khi phát giác nước miếng tràn ra từ khóe miệng, khoang miệng và quai hàm càng lúc càng mỏi nhừ căng đau một cách rõ ràng, mới theo bản năng nhíu mày khẽ rên mấy tiếng.

Lặng lẽ ngước mắt lên, vẻ mặt gợi cảm khi Vương Nhất Bác khép hờ mi mắt hưởng thụ rơi vào đáy mắt, Tiêu Chiến không tự chủ được cũng cảm nhận thấy mình cứng không chịu nổi, vô cùng trống rỗng. Anh không phản bác được câu Vương Nhất Bác bảo anh là quỷ háo sắc, anh chính là muốn Vương Nhất Bác, từ đầu đến cuối đều muốn hắn giống như phát điên. Thình lình nhả miệng, Tiêu Chiến thoát khỏi kìm hãm bò lên người Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác mở mắt theo bản năng ôm lấy eo người kia khẽ xê dịch vị trí, vừa tức vừa buồn cười lười nhác nói: "Cậu tem tém chút, có phải cậu muốn làm gãy của tớ luôn không thế."

Tiêu Chiến thở dốc nắm lấy thứ cương cứng của Vương Nhất Bác chậm rãi vuốt lên tuốt xuống an ủi, nghiêm túc mà cố chấp nài nỉ người ta: "Bạn trai ơi, có làm không, hửm? Làm đi... cậu nói lời phải giữ lời, không phải cậu bảo phải phân tích riêng với tớ về vấn đề người yêu của bạn tớ có được hay không sao, mau phân tích đi, không phân tích tức là cậu không được!"

Vương Nhất Bác không nói gì, hắn chăm chú nhìn người yêu không đi theo tình tiết như trong phim cũng hoàn toàn không sợ hãi sự uy hiếp của mình, đấu tranh lần cuối với chính mình: "Cậu còn một tháng nữa là thành niên rồi."

"Phải, cậu nói không sai, nếu một tháng nữa "là" thành niên rồi, vậy bây giờ làm cũng có gì khác đâu?" Tiêu Chiến vẻ mặt đau khổ nói lý với bạn trai, "Huống hồ, sinh nhật ngày âm của tớ là hai tám tháng tám, hôm nay đã hai chín tháng tám rồi, theo lý mà nói tớ đã đủ mười tám tuổi rồi!" Vương Nhất Bác tức cười, kiềm chế khoái cảm hưng phấn do bàn tay nào đó đang tác yêu tác quái dưới thân đem đến, "Sinh nhật ngày âm ở nhà cậu tính như thế đấy hả?"

"Đúng, nhà tớ chính là tính như thế đó." Tiêu Chiến hôn Vương Nhất Bác một cách lộn xộn, dính sát vào hắn cọ hắn một cách cực kỳ vô lý: "Thế nên, có thể làm được rồi, làm đi... muốn cậu, muốn cậu."

Yên lặng hồi lâu, Vương Nhất Bác hoàn toàn từ biệt sự ẩn nhẫn suốt thời gian dài vừa qua, hắn lật người lần nữa đè Tiêu Chiến xuống dưới thân, trầm giọng xuống khàn đặc nói: "Ở nhà đợi tớ, tớ đi mua đồ."

Tiêu Chiến ngơ ngác, chớp mắt đã phản ứng ra đồ mà Vương Nhất Bác nói là gì, anh vội vàng kéo người muốn đi lại, mặt mày ngoan ngoãn chớp chớp mắt: "Tớ mua rồi, giấu ở ngăn dưới cùng trong tủ đầu giường... vốn định dùng hôm sinh nhật cậu đó..."

...

Mười phút sau, Tiêu Chiến cuối cùng đã nhận thức ra một vấn đề nghiêm trọng.

Ví dụ như, anh đã đánh giá cao sức chịu đựng của mình, cũng đã đánh giá thấp khả năng kiểm soát của bạn trai ở phương diện này.

Điểm non mềm nhạy cảm trước ngực bị người ta ngậm trong miệng cắn mút, ngón tay dài dính gel bôi trơn vừa mới chui một ngón vào trong cơ thể, Tiêu Chiến đã đau tới mức cả người run rẩy, anh không hối hận cũng sẽ không chùn chân, nhưng anh không thể nào đi ngược với bản năng của con người, liền theo bản năng kêu đau xin bạn trai nhẹ tay chút.

Thế nhưng bạn trai ngày thường chiều anh vô pháp vô thiên, trước mắt lại giống như hoàn toàn biến thành một người khác, không chỉ không cho anh cơ hội hít thở lấy hơi, còn bóp càng nhiều gel bôi trơn bôi lên những ngón tay khác tiến sâu vào mở rộng, âm thanh ma sát dính sánh cũng càng lúc càng rõ hơn: "Ư... chậm, chậm chút."

Ngón chân Tiêu Chiến quắp chặt lại run rẩy xin tha, nhưng tốc độ của ngón tay tiến vào trong cơ thể càng nhanh hơn, cảm giác không thoải mái dần dần tan đi, tiềm thức của Tiêu Chiến xấu hổ phản hồi với anh rằng, anh vậy mà lại bị ngón tay chọc cho xuất hiện khoái cảm: "Vương Nhất Bác..."

"Ơi?" Nghe thấy tiếng rên của Tiêu Chiến đã đổi vị, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng nhả thứ đang ngậm trong miệng ra quay sang hôn Tiêu Chiến, "Sao thế?"

"Tớ... tớ muốn bắn rồi."

Tiêu Chiến thất thần căng cứng người, ngón tay dài bám chặt trên sống lưng bạn trai phối hợp hôn môi, giây phút nghe thấy người kia thấp giọng đồng ý đầu óc liền lập tức trống rỗng, bắn ra ngoài, sau đó xụi lơ.

"Bé."

Trong lúc mơ màng, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác gọi anh, đôi mắt to mờ mịt đang khép hờ cố gắng mở ra, chạm phải đôi mắt đen nhánh sâu thẳm của người kia, giây phút đó, tâm trạng anh rất phức tạp, có cảm giác xấu hổ do bị ngón tay làm cho bắn, cũng có sự trống trải cấp bách muốn tiến hành thêm bước phía sau, tất cả đan xen lẫn nhau cuộn trào trước ngực khiến anh nhộn nhạo không thôi.

Tiêu Chiến có thể cảm nhận được động tác phía bên dưới của Vương Nhất Bác, hắn xé một gói nhỏ đeo lên, khi một bên đùi bị đè lên mở ra rộng hơn nữa, Tiêu Chiến bất giác run lên một cái, anh mặc kệ, vẫn bám chặt lưng Vương Nhất Bác mặc cho người ta định đoạt.

"Sẽ đau."

Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác cắn tai anh nhỏ giọng thì thầm, anh không nói gì, chỉ nhấc chân lên ngoắc ngoắc, giống như một lời mời gọi vô thanh.

Ngay sau đó, thứ cương cứng như sắt kề lên miệng huyệt phá cửa xông vào một cách không chút lưu tình, thật sự không có một tia do dự thương tiếc nào, cắm lút cán vào trong, triệt để chiếm hữu hoàn toàn, chiếm hữu một cách thật sự. Nước mắt sinh lý tự trào ra, dù cho đã mở rộng đủ lâu đủ tốt, cũng không đủ để xóa bỏ cơn đau đớn này, thế nhưng người lúc vừa mới vào một ngón tay đã nũng nịu kêu đau, bây giờ đến một tiếng rên cũng không có, so với đau, Tiêu Chiến càng thấy mãn nguyện nhiều hơn.

Anh cuối cùng cũng đã hiểu, thứ anh thật sự muốn không phải việc làm tình với Vương Nhất Bác, làm tình là sự ăn khớp về cơ thể, càng là sự hòa lẫn trong tâm hồn, trong lòng anh, đây chính là một loại nghi thức thành kính, chỉ khi bị Vương Nhất Bác chiếm hữu hoàn toàn mới đại biểu cho việc đã sở hữu một cách hoàn chỉnh.

Hơi thở của Vương Nhất Bác đã loạn nhịp.

Làn da dính trên ngực và tay chân ướt dầm dề, chỗ dưới háng đang khớp chặt vào nhau cũng hỗn loạn hết cả, mà người dưới thân dường như cảm nhận được sự kiềm chế của hắn, khẽ thì thầm giống như dâng hiến: "Tớ không đau, Vương Nhất Bác, tớ không đau..."

Lý trí nói với hắn, người yêu rõ ràng đã đau tới cực độ, hắn nên dịu dàng vỗ về, nhưng bắt đầu từ khoảnh khắc tiến vào chiếm hữu bên trong, hắn đã không còn lý trí, lúc chưa có được còn có thể kiềm chế, có được rồi lại được dung túng như thế, làm sao có thể không bị ép cho phát điên.

Người này càng nói không đau, hắn lại càng muốn khiến anh đau, thậm chí muốn nghe anh khóc. Áp chế, hung mãnh, va đụng 一

Vương Nhất Bác bám lên mông người kia bắt đầu đâm rút một cách không tiết chế, cả thể xác và tinh thần đều khoan khoái, sung sướng cực điểm, là khô khát, là nắng hạn gặp mưa rào, là thói hư tật xấu không ai biết đang quậy phá.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác..."

Tiêu Chiến bị đỉnh cho cả người nhấp nhô nhỏ giọng kêu rên, run cả chân vừa dính chặt vào Vương Nhất Bác vừa sợ hãi pha tấn công mãnh liệt và ngang ngược này, Vương Nhất Bác thở dốc nặng nề, tách chân Tiêu Chiến ra đè vào trong càng sâu hơn, lại quay sang chặn miệng Tiêu Chiến, nuốt hết toàn bộ những câu kêu rên, những tiếng khóc khẽ của Tiêu Chiến vào trong miệng.

Tiêu Chiến ngơ ngác bị chịch cho bắn xong, ngay sau đó lại bị người kia lộn lên bò sấp trên giường, Vương Nhất Bác phủ lên từ phía sau, tiến quân thần tốc trực tiếp chen thẳng vào trong, Tiêu Chiến tỉnh táo lại vội vã xin tha: "...Bạn trai ơi, tớ... tớ nghỉ một lát đã, xin cậu."

"Cậu cứ nghỉ việc của cậu, tớ động việc của tớ."

Vương Nhất Bác một tay khóa mặt Tiêu Chiến nghiêng đầu sang hôn, một tay xoa lên mông anh nắn bóp phối hợp va đụng, Tiêu Chiến ấp a ấp úng khàn giọng nói: "Cậu... cậu vận động thì, tớ... tớ không nghỉ được."

"Đấy là chuyện của cậu, có liên quan gì đến tớ đâu."

Vương Nhất Bác nhún lên nhún xuống sau gáy Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Tớ chỉ phụ trách phân tích tử tế với cậu, về vấn đề người yêu của bạn cậu rốt cuộc có được hay không..."

Thôi được.

Tận đến giây phút này Tiêu Chiến mới phản ứng ra, bạn trai đã bắt đầu thực thi hành động trả thù rồi, anh chẳng trách được ai cả, chỉ trách bản thân đã phá vỡ cửa ngõ mấu chốt trước, bạn trai bị anh ép điên mới phá vỡ giới hạn và nguyên tắc, đều là giới hạn và nguyên tắc mà anh phải chịu, đều là anh phải chịu.

Ý thức tỉnh táo lại lần nữa dần dần bị thúc cho vụn vỡ, kiểu đè lên nhau tiến vào từ sau lưng này khiến ngực Tiêu Chiến bị đè xuống khó mà hít thở, bao bọc khắp xung quanh đều là mùi hơi thở của Vương Nhất Bác, đúng lúc khoái cảm cực hạn trào lên, anh có được khoái cảm gần như ngạt thở, sự hưng phấn của việc lại sắp cao trào khiến Tiêu Chiến trực tiếp khóc ra thành tiếng.

"...Tớ, tớ không muốn nữa đâu, tớ không ổn rồi."

"Cậu có thể mà."

Hai tay Vương Nhất Bác luồn vào khe hở giữa giường và ngực Tiêu Chiến ôm anh thật chặt, thậm chí còn mặc sức vuốt ve phần thịt mềm trước ngực anh, trong dụ dỗ còn đem theo chút ác ý rất không bình thường, rất không Vương Nhất Bác, khẽ cười: "Lúc cậu khiêu khích lòng kiên nhẫn của tớ hết lần này tới lần khác, thì đã nên có chuẩn bị tâm lý rồi, có phải không, em bé thỏ." Tiêu Chiến nhắm chặt mắt run rẩy, đã bắn, cây côn cứng nóng giữa mông vẫn đang ra vào như cũ.

Mơ màng trống rỗng giây lát, thứ cương cứng và dữ dằn kia lại lần nữa bị đánh thức, Tiêu Chiến run giọng cắn răng: "Bạn trai, cậu là cầm thú đấy à?"

"Hửm?" Tiếng cười khàn thấp bao phủ, "Thẹn quá hóa giận?"

Một cú đỉnh thật mạnh, Tiêu Chiến mất lực vùi đầu xuống, thoáng cái đã thay đổi thái độ: "Ư, tớ sai rồi... tớ thừa nhận sai lầm vẫn không được sao?"

"Sai chỗ nào?"

"Không... ư... không nên nghi ngờ khả năng của cậu, không nên, không nên hết lần này tới lần khác nhảy nhót trên giới hạn của cậu." Một tiếng cười khẽ, Vương Nhất Bác thả chậm tốc độ đâm rút, Tiêu Chiến có được một cơ hội hít thở ngắn ngủi, nhưng trong lúc hít thở lại bị mài cho có cảm giác, thấy ngứa, tim ngứa, cơ thể cũng ngứa, không nhịn được uốn éo phối hợp theo.

Lúc này, Vương Nhất Bác tự nhiên dừng lại, Tiêu Chiến ngơ ngác, xấu hổ cắn răng: "Vương Nhất Bác!"

"Bé." Vương Nhất Bác vờ ra vẻ không biết, ghé đến bên tai người ta.

Tiêu Chiến hỏi: "Hử?"

"Gọi bố đi."

"..." Đừng nói hai má đỏ bừng, Tiêu Chiến nghe xong cả người đều đỏ tới mức nóng cả lên, anh tức giận siết nắm tay quay đầu lại, "Vương Nhất Bác, đụ thì đụ, đừng làm trò!"

"Gọi bố đi rồi cho cậu." Vương Nhất Bác cong cong khóe môi, hiếm hoi ấu trĩ một lần, có cảm giác khoan khoái như cuối cùng cũng nở mày nở mặt.

Giằng co giây lát, thứ lấp đầy trong cơ thể bỗng dưng rút ra kề bên ngoài miệng huyệt, Tiêu Chiến nghẹn ngào một tiếng tựa về phía sau, cực kỳ lí nhí không rõ gọi một tiếng, Vương Nhất Bác đá lông mày sáp tới gần: "Nghe không rõ, cậu nói gì cơ?"

Lại là một tiếng gọi bé xíu, Vương Nhất Bác bật cười, ấn sống lưng người kia lần nữa dữ dằn thọc vào. Rất nhiều năm về sau, Tiêu Chiến nhớ lại lần đầu tiên của anh và Vương Nhất Bác, phát hiện thứ khiến anh có ấn tượng sâu sắc nhất vậy mà lại là màn gọi bố này. Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com