57
Hai ngày thi đại học chớp mắt đã qua, Tiêu Chiến ra khỏi phòng thi đứng ngoài cổng một ngôi trường xa lạ, anh ngửa đầu hơi nheo mắt nhìn ánh mặt trời dịu dàng không quá nóng bỏng xuyên qua ngọn cây đổ xuống, những âm thanh không mừng rỡ thì hụt hẫng rộn ràng bên tai dường như cách anh cực kỳ xa, anh tựa như bị một chiếc lồng thủy tinh trong suốt cách ly, rơi vào thế giới cô độc, không có sự nhẹ nhõm sau khi hoàn thành một chuyện lớn trong đời, lại đong đầy lạc lõng và mất mát.
Anh nghĩ, cảm giác này không hẳn là không vui, mà là tinh thần căng thẳng chuẩn bị cho một sự việc trong suốt thời gian dài, nó đột nhiên đã bị công phá, trong lòng ngược lại lại thấy trống rỗng, sức tác động về sau hơi lớn, lại cộng thêm...
Kiếp trước anh không tham gia thi đại học, đêm trước kỳ thi đại học sau khi Đường Khả chết anh đã "ốm" rồi, khó khăn lắm mới khôi phục được lại dưới sự giúp đỡ của Tống Chi Hạ, Vương Nhất Bác lại bình tĩnh hỏi anh có muốn rời khỏi đây không, tuy bây giờ anh đã hiểu tại sao kiếp trước Vương Nhất Bác lại đưa ra lựa chọn đưa anh ra nước ngoài đồng thời đoạn tuyệt tới mức không nói một câu níu kéo, nhưng anh của khi đó có hiểu đâu, anh tràn đầy cảm giác đau khổ và tuyệt vọng vì không được thấu hiểu, cứ thế giận dỗi thật sự đi không quay về, cuối cùng dẫn tới kết cục thương tâm, bỏ lỡ nhau một đời.
Nghĩ như vậy, Tiêu Chiến lại không thể nào không cảm thấy đau đớn, nội tâm cực kỳ rắc rối phức tạp.
Nhưng mà, may sao ông trời thương xót cho anh được trùng sinh, cho anh một cơ hội làm lại từ đầu, anh thay đổi lịch sử tham gia thi đại học theo quỹ đạo thông thường, từ đây, cuộc đời anh với Vương Nhất Bác cũng hoàn toàn bước sang trang mới so với kiếp trước, anh không còn năng lực biết trước tương lai nữa, cũng không biết con đường tương lai sẽ phát triển theo phương hướng nào...
"Không cần mắt nữa à?"
Cùng lúc âm thanh quen thuộc vang lên bên tai, đôi mắt cũng bị một bàn tay to ấm áp phủ lên, Tiêu Chiến theo bản năng ngoan ngoãn nhắm mắt lại, làm giảm cảm giác đau nhức sinh ra sau khi nhìn chằm chằm lên ánh mặt trời quá lâu. Anh không nhịn được cong khóe môi lên, tâm trạng tối tăm phức tạp giây phút này được xóa tan không còn manh mối.
Đúng vậy, không cần có năng lực biết trước, tương lai sẽ phát triển theo hướng nào cũng không quan trọng nữa, chỉ cần Vương Nhất Bác vẫn luôn ở bên cạnh, là anh có thể không sợ hãi gì.
"Vẫn còn cười?"
Nghe vậy, Tiêu Chiến cúi đầu kéo bàn tay đang phủ trên mắt mình ra, ý cười không giảm chút nào hỏi: "Sao cậu lại qua đây rồi?"
Trường thi của bọn họ khác nhau, rõ ràng đã bảo thi xong sẽ về nhà gặp rồi mà.
Vương Nhất Bác lặng lẽ chăm chú nhìn Tiêu Chiến, hồi lâu, không giải thích tại sao lại qua đây đón anh, cũng không hỏi nhiều về thứ khác, Tiêu Chiến cứ để mặc cho Vương Nhất Bác nhìn như vậy, lồng ngực dần dần bị cảm xúc mãnh liệt dâng tràn, anh không nhịn được ghé vào tai Vương Nhất Bác thấp giọng hỏi: "Bạn trai ơi, chơi một tí không?"
Vương Nhất Bác ngơ ra mấy giây: "Cậu hiểu ánh mắt của tớ kiểu thế đấy hả?"
"Hả? Ánh mắt gì?" Tiêu Chiến cố ý giả ngu, càng đè thấp âm lượng hơn, "Tớ có biết đâu, dù sao bây giờ tớ cần phát tiết gấp."
Vương Nhất Bác nhướn mày rõ ràng đã biết còn hỏi: "Hửm? Phát tiết thế nào?"
Lời nói mờ ám lờ mờ đem theo ý câu dẫn ngay tức khắc trả lời: "Tớ không hình dung được, tớ làm cho cậu xem nhé."
Không ai có thể rõ hơn Vương Nhất Bác, người nào đó ở trên giường căn bản không phải một bé thỏ con ngoan ngoãn mềm mại đáng yêu, mà là một tiểu hồ ly tinh cực kỳ có khả năng quyến rũ và câu dẫn. Tiểu hồ ly tinh cũng không nói dối, hôm nay quả thực cần phát tiết gấp, không có tí kiên nhẫn nào để từ từ mơn trớn nữa, vừa bước vào mái ấm nhỏ thuộc về riêng hai người, Vương Nhất Bác đã bị tiểu hồ ly tinh quấn lấy trên sofa phòng khách.
"Bảo bảo, đợi đã, đừng gấp..."
Ngăn dưới cùng của chiếc tủ thấp bên cạnh sofa có cất giấu gel bôi trơn, Vương Nhất Bác vừa một tay giữ chặt người đang nhộn nhạo trên thân, vừa lôi gel bôi trơn ra xác nhận xem còn hạn sử dụng không, xác nhận xong liền bóp hơn một nửa lọ gel ra lòng bàn tay, vừa mới cho một ngón tay vào mở rộng giúp người ta, người đang cưỡi trên thân hắn đã không chịu đợi nữa rồi, nắm lấy thứ đã cứng đơ nóng rực kia trực tiếp nhét vào cơ thể mình.
Thế nhưng thứ đã cương cứng có kích thước đáng kể kia chỉ vào được mỗi phần đầu, hai người đã cùng lúc khẽ rên đau một tiếng. Vương Nhất Bác bất đắc dĩ đổi sang hai tay nâng mông người trên cơ thể, nhịn một chút mới cảnh cáo một cách không hề có lực uy hiếp: "Đừng quậy, tớ làm cho cậu trước đã."
"Không muốn không muốn." Tiêu Chiến hít sâu vào một hơi, lắc đầu từ chối như đang ăn vạ, lại cúi đầu xuống nhìn bộ phận đang kề lên nhau của hai người, trong giọng nói khàn khàn hơi đem theo run rẩy: "Cậu đừng động, để tớ." Vương Nhất Bác không có cách nào với Tiêu Chiến cả, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn người ta nhíu mày nhịn đau chầm chậm ngồi xuống, cảm nhận thứ của mình từng chút từng chút tiến vào nơi mềm mại khít chặt tới nóng bỏng, tới khi hoàn toàn lấp đầy và chiếm lĩnh.
Tiêu Chiến thở ra một hơi thật dài bò trên ngực Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng rịn ra một thân mồ hôi lặng lẽ thở dài: "Đau không?"
"Không đau."
Tiêu Chiến hòa hoãn lại, nghiêng đầu vừa hay có thể ngậm lấy dái tai Vương Nhất Bác, giọng nói nhỏ nhẹ gần như mê hoặc: "Tớ thích cậu tiến vào, thích cảm giác đầy ắp trong cơ thể toàn là cậu, Vương Nhất Bác, cậu là của tớ, toàn bộ đều là của tớ."
Trên đời này chắc không ai có thể thờ ơ với những lời nói như vậy, Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ. Lời của Tiêu Chiến từng câu từng chữ đánh lên trái tim hắn, trong lồng ngực là cơn đau tê dại của trái tim căng chướng niềm thỏa mãn về mặt tâm lý, dưới thân lại là sự cương cứng tới đau đớn rõ ràng của sinh lý cuộn trào mãnh liệt.
"...Bé thỏ, cậu thật sự là thiếu đụ."
Tiêu Chiến thấp giọng cười một tiếng, hơi ngồi thẳng người nâng mặt Vương Nhất Bác lên, hơi thở mềm nhẹ phả lên mặt hắn: "Vương Nhất Bác, chịch tớ đi."
Khoảng cách rất gần, thật sự cực kỳ gần, gần tới mức hai người đều có thể nhìn rõ ngọn lửa đột nhiên vọt lên cháy hừng hực trong mắt đối phương. Ngay sau đó, Tiêu Chiến rên lên một tiếng ngửa cao đầu, cần cổ thon dài trắng nõn ngay tức khắc bị kéo dài vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp. Anh bị cưỡng chế khóa lấy cổ đẩy ngửa sâu về sau, đến mức khuôn ngực theo bản năng ưỡn cao, dâng hiến nơi hồng hào non mềm khiến người ta thèm thuồng.
Vương Nhất Bác đem theo chút cảm xúc không cam lòng cắn lên đầu ngực, lý trí bay sạch vừa dữ dội đỉnh lên trên vừa khóa chặt eo người nào đó ra sức đụng lên thứ đang cương cứng ngóc đầu lên của mình, dường như cái người trên thân này càng tự nguyện, hắn càng không kiềm chế được muốn làm hỏng anh hơn.
Thói hư tật xấu cuộn trào khiến âm thanh trong đầu càng mãnh liệt, càng kêu gào ầm ĩ, ai kêu anh suốt ngày ngoan ngoãn nghe lời như vậy, ai kêu anh suốt ngày câu dẫn hắn mê hoặc hắn. Tiêu Chiến yêu hắn, thế nên anh có thể muốn làm gì thì làm, vô pháp vô thiên, từ trái tim đến cơ thể của người này đều là của hắn, cũng chỉ có thể là của hắn.
"Ư..."
Cả người Tiêu Chiến run bần bật bị chịch bắn, một dòng dịch thể màu trắng đục bắn bừa bãi, dâm đãng dính nhép trên bộ phận đang nối liền giữa hai người, anh hít thở từng hơi lớn mong cầu có một khoảnh khắc để hòa hoãn lại, nhưng Vương Nhất Bác không cho anh cơ hội, ôm anh lật người đè lên sofa, Vương Nhất Bác nhấc cao một chân của anh gác lên vai, dùng một tư thế dễ vào hơn lần nữa cắm vào thật sâu.
"Vương Nhất Bác..."
Trái tim Tiêu Chiến căng lên không nhịn được nũng nịu kêu lớn, động tác giơ tay lên muốn được ôm như bản năng khiến Vương Nhất Bác nhìn mà vừa thấy buồn cười vừa thấy mềm lòng, nhưng vẫn muốn giở trò xấu hỏi: "Làm gì?"
"Cậu... cậu..." Lời Tiêu Chiến muốn nói bị thứ cắm sâu bên trong thụi mạnh, va đụng cho đứt quãng, đôi mắt mở hờ hơi đỏ lên, "Cậu ôm, ôm tớ đi."
"Không ôm được." Vương Nhất Bác nặng nề thở dốc khàn giọng nói, "Ôm với chịch chỉ được chọn một." Khoái cảm ngập đầu mặc sức lan tràn trong cơ thể phóng to cảm xúc nhỏ bé của Tiêu Chiến, tôn nghiêm hay xấu hổ gì đều không còn tồn tại nữa, theo sự va đụng mãnh liệt, anh từng chút một dịch chuyển lên trên, ý thức tan rã tủi thân nghẹn ngào: "Không được, muốn chịch, cũng muốn ôm."
Việc Vương Nhất Bác không làm gì, cố ý bắt nạt người ta cuối cùng cũng chọc cho thỏ con rơi nước mắt, nhưng thật ra cũng không nói rõ được người kia là tủi thân hay là sướng, tóm lại người không nỡ vẫn là bản thân Vương Nhất Bác. Hắn một phát kéo người dậy, để hai khuỷu tay Tiêu Chiến chống lên mép sofa bò ra, sau đó dùng tư thế tiến vào từ phía sau để đi vào, cũng có thể ôm chặt người ta không một kẽ hở.
Thỏ con được như ý nguyện khịt khịt mũi không rơi nước mắt nữa, ngoan ngoãn được người ta ôm trong lòng nằm sấp xuống dịu dàng ra vào ma sát, mỗi lần đều vừa sâu vừa chặt vừa lấp đầy, lại gia cố thêm cho trái tim anh từng tầng từng tầng dày dặn hơn.
"Bạn trai ơi."
"Ơi."
"Tớ cảm thấy tớ thi cực kỳ tốt."
"Ừ."
Vì hành vi tự làm tự chịu của mình, hai ngày sau khi kỳ thi đại học kết thúc Tiêu Chiến đều không ra khỏi nhà nổi, thể lực của Vương Nhất Bác không phi phàm tới nỗi liên tiếp hai ngày, nhưng quả thực cũng không cho Tiêu Chiến dễ chịu lúc nào.
Trong hai ngày này Tiêu Chiến gần như không phân biệt được thời gian rõ ràng, cứ luôn bị làm cho thức giấc một cách lặp đi lặp lại, đút cho ít đồ ăn rồi lại ngủ, mơ mơ màng màng lại bị đánh thức, nơi chốn bị đánh thức cứ thay đổi từ chỗ này sang chỗ khác, tóm lại giống như đã ngủ rồi, nhưng lại giống như chưa ngủ, đến nỗi sáng ngày thứ ba khi thức giấc, cả người đều choáng váng lơ mơ cơ thể yếu ớt.
Tỉnh dậy không thấy Vương Nhất Bác trong phòng, Tiêu Chiến không muốn cả nhúc nhích lần mò tìm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, lúc điện thoại được nối máy, Tiêu Chiến lên tiếng mới biết giọng mình thảm hại tới mức nào!
Vương Nhất Bác ở đầu bên kia rõ ràng cũng bị chất giọng của anh làm cho hơi ngơ ngác, Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt cảnh cáo: "Cậu mà dám cười về đây tớ cho cậu một trận!"
Vương Nhất Bác mím môi nén cười, ra sức giữ giọng điệu nghiêm túc: "Bé cưng, cậu hiểu lầm rồi, tớ có định cười đâu."
Tiêu Chiến khẽ hứ, mềm giọng xuống: "Cậu ở đâu thế?"
"Đang chơi bóng với hội Lão Hướng, cậu ngủ thêm lúc nữa đi, lát nữa tớ mang đồ ăn về cho cậu, được không?"
Dựa vào đâu! Dựa vào đâu!? Cùng là hai ngày giống nhau, bạn trai còn có thể ra ngoài chơi bóng rổ, anh lại giống như cả người đã tàn phế luôn? Tiêu Chiến không cam lòng tức tối bày tỏ: "Phải ăn cái gì cực đắt ấy!"
Vương Nhất Bác bật cười hứa: "Được, ngoan."
Ngắt điện thoại, Tiêu Chiến lại nhắm mắt nằm về ổ, anh quyết tâm phải đợi tới lúc Vương Nhất Bác về bế anh anh mới chịu dậy.
Thế nhưng, câu chuyện vốn không được như ý nguyện của Tiêu Chiến, lúc anh ý thức mơ hồ lại chuẩn bị ngủ thiếp đi, chuông cửa đột nhiên vang lên. Tiêu Chiến đầu tiên không nhớ ra phải đi mở cửa, bởi vì nhà mình là khóa mật mã, bất kể là Vương Nhất Bác hay bố mẹ đều có thể trực tiếp đi vào, cần gì ấn chuông chứ, nếu như không phải bọn họ... trước nay cũng không có người lạ nào sẽ đến đây mà.
Chuông cửa vẫn đang kêu, cuối cùng cũng hoàn toàn đánh thức Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy mặc quần áo đàng hoàng ra mở cửa. Cửa vừa mở, phát hiện là một người trẻ tuổi lạ mặt, tóc húi cua dáng người thẳng tắp, Tiêu Chiến còn chưa kịp hỏi mục đích đến của thanh niên nọ, đã thấy người đó làm một động tác chào tiêu chuẩn của quân nhân với mình.
Chỉ một tư thế duy nhất, Tiêu Chiến đã lập tức đoán ra 90%, tất nhiên, cũng không cần anh phải đoán quá nhiều, bởi vì hai mươi phút sau, anh đã theo người đó ngồi lên xe đi về hướng trụ sở quân khu.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau hơi hạ kính xe xuống một chút, gió nóng mùa hè vù vù phả vào mặt, hơi khiến người ta nheo mắt. Tiêu Chiến không khỏi thấy hốt hoảng, dù cho tin chắc ai cũng không thể tách rời anh và Vương Nhất Bác, nhưng anh suy cho cùng vẫn mong được tất cả người nhà đồng ý và tiếp nhận việc bọn họ ở bên nhau. Ông ngoại của Nhất Bác thân là lão thủ trưởng rốt cuộc nghĩ như thế nào đây, không biết nữa... Bây giờ nghĩ lại, hình như tất cả mọi người đều chưa từng nhắc đến một cách rõ ràng với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com