Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 2. An Ninh

Nếu nói ở nhà ai thương yêu cặp song sinh nhất, Tiêu Chiến nhận thứ hai không ai dám nhận số một, tương tự, nếu nói ở nhà cặp song sinh dính ai nhất, cũng không ai có thể lung lay vị trí của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác bắt đầu vào học kỳ II năm ba chưa bao lâu, cặp song sinh bị lây cảm cúm theo mùa ở lớp mầm mẫu giáo, trước tiên là thượng thổ hạ tả lại đến ho rồi sốt cao, hai bạn nhỏ từ bé đã lớn lên trong hoàn cảnh được tất cả mọi người hết lòng chăm sóc nào đã chịu khổ như thế bao giờ, khóc sướt mướt nũng nịu không thôi, quấy khóc ầm ĩ ngoài Tiêu Chiến ra không chịu nghe ai cả, Tiêu Chiến cũng thương bọn nhỏ, chỉ đành xin nghỉ bốn ngày cộng thêm cuối tuần, ở luôn tại nhà họ Vương với bọn nhỏ chăm sóc chúng sáu ngày.

Đối với việc này, Vương Nhất Bác thân là anh trai ruột cảm thấy cực kỳ bất mãn.

Tám giờ tối chủ nhật, lúc Vương Nhất Bác đi vào phòng của cặp song sinh, Tiêu Chiến đang tựa lên đầu giường kể chuyện trước khi đi ngủ cho hai đứa, Tiểu Thời Ninh nhỏ xíu một cục cuộn tròn trong lòng Tiêu Chiến, đứa còn lại dính như keo nằm bò bên cạnh ôm chặt eo Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác ép bản thân chậm rãi hít thở sâu, sau đó nhàn nhạt nói: "Hai đứa nó nên đi ngủ rồi, chúng ta đi thôi, ngày mai còn phải đi học."

Nghe thấy giọng Vương Nhất Bác, ba người nằm trên giường cùng nhau ngẩng mặt lên, khác với khuôn mặt mỉm cười của Tiêu Chiến, khuôn mặt phúng phính trắng trẻo non nớt của Tiểu Thời An Tiểu Thời Ninh lập tức xụ xuống, lúc có Tiêu Chiến ở cạnh bọn chúng không sợ Vương Nhất Bác đâu, hai bạn nhỏ càng quấn chặt lấy Tiêu Chiến hơn, giọng điệu ngọt xớt tủi thân không chịu nổi lúc cao lúc thấp nói: "Không đâu không đâu, anh nhỏ không đi, kể chuyện cơ, tối nay vẫn phải ngủ cùng nhau."

Từ lúc học được cách gọi, gọi anh nhỏ chính là Tiêu Chiến, với Vương Nhất Bác thì hai anh em song sinh trực tiếp gọi anh luôn.

Tiêu Chiến còn chưa đáp lời, giọng điệu của Vương Nhất Bác đã nghiêm túc thêm mấy phần nói: "Không được quậy nữa, anh ấy đã ở với hai đứa sáu ngày rồi, anh ấy không cần nghỉ ngơi không cần lên lớp đi học à?"

"Anh trai là đại lừa đảo." Tiểu Thời Ninh đang cuộn tròn trong lòng Tiêu Chiến chu môi lên, đôi mắt to với hai màu đen trắng rõ ràng trợn lên lườm Vương Nhất Bác, "Rõ ràng là anh muốn bá chiếm anh nhỏ!"

"Ừ đấy ừ đấy." Thân là em trai, Tiểu Thời An gật đầu lia lịa theo.

Tiêu Chiến không nhịn được cười "phì" một tiếng, cũng không cố tình lấp liếm giải thích, bởi vì hai nhóc quỷ vừa tròn bốn tuổi cực kỳ thông minh, dù cho có thể không hiểu quan hệ cụ thể giữa anh trai và anh nhỏ lắm, nhưng hiển nhiên cực kỳ hiểu anh trai rất thích giành anh nhỏ với bọn chúng.

"Phải thì đã sao?" Vương Nhất Bác trước nay không coi con nít là con nít, nói câu nào cũng đều rất thẳng thừng, "Nhưng anh phải sửa lại một chút, cái gì gọi là anh muốn bá chiếm? Anh nhỏ vốn dĩ chính là của anh, là hai đứa đang bá chiếm anh ấy, không phải anh."

"Còn lâu mới phải còn lâu mới phải." Hai bé song sinh méo xẹo miệng dáng vẻ như sắp khóc đến nơi, "Anh nhỏ là của em."

Tiêu Chiến thương lũ nhỏ, bất đắc dĩ chớp mắt tỏ ý với Vương Nhất Bác: Bạn trai ơi, cậu có thể nào đừng cãi nhau với trẻ con bốn tuổi không?

Người chăn đơn gối chiếc sáu hôm lúc này đã bướng bỉnh, khoanh hai tay trước ngực nhất quyết không nhượng bộ: "Thôi được, Tiêu Chiến, cậu nói xem, cậu chọn bọn chúng hay là chọn tớ?"

Chết thôi, Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ lại có ngày phải đưa ra lựa chọn trong hoàn cảnh như thế này.

"Vương Nhất Bác, cậu sắp hai mươi ba rồi..." Tiêu Chiến khó lòng tin nổi nhẹ giọng cảm thán, "Bọn chúng mới bốn tuổi."

"Thế thì sao?" Vương Nhất Bác nhún vai, "Liên quan gì đến tuổi tác, đều là lần đầu tiên làm người, dựa vào cái gì mà tớ nhất quyết phải nhường bọn chúng."

Dứt lời, trong lòng với bên cạnh đột nhiên truyền tới tiếng ho, Tiêu Chiến hết hồn vội vàng quay sang kiểm tra, là hai bạn nhỏ đang giả vờ giả vịt ho khù khụ, Tiêu Chiến nhìn ra nhưng vẫn buồn cười mà cưng chiều phối hợp theo: "Sao thế, bị cảm vẫn chưa khỏi à?"

"Giả vờ cái gì mà giả vờ?" Vương Nhất Bác cười hừ một tiếng, "Bác sĩ trong nhà đã kiểm tra bảo khỏi từ lâu rồi."

Cặp song sinh bị vạch trần không chỉ không ngừng diễn, ngược lại còn tỏ ra đáng thương hơn nữa kéo Tiêu Chiến bảo: "Anh nhỏ ơi, hôm nay ở đây ngủ đi."

Tiêu Chiến thở dài một hơi, nhìn nhìn cặp song sinh, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bác, cảm thán sâu sắc rằng một bát nước phải giữ cân bằng thật là khó. Nghĩ ngợi một lúc, Tiêu Chiến vẫn hiếm hoi hạ quyết tâm thương lượng với bọn nhỏ: "Tối nay thật sự không thể ngủ với hai em được, ngày mai anh nhỏ phải đi học rồi, không thể xin nghỉ thêm được nữa, hai đứa cũng không muốn anh nhỏ bị thầy cô mắng có phải không? Nhưng anh nhỏ sẽ đợi hai đứa ngủ rồi mới đi, có được không nào?"

Hai bạn nhỏ nghe xong thì ngoan ngoãn không quấy nữa, tuy rất không phục với nụ cười hơi có phần đắc ý của Vương Nhất Bác, nhưng bọn chúng trước nay vẫn rất nghe lời Tiêu Chiến, thế là lần lượt sang hai chiếc giường nhỏ nằm cẩn thận tiếp tục nghe Tiêu Chiến kể chuyện trước khi ngủ. Kể chưa bao lâu, cặp song sinh đã buồn ngủ, Tiêu Chiến liền khẽ khàng gấp sách lại, Tiểu Thời An dụi dụi đôi mắt lim dim nói: "Còn muốn nghe anh nhỏ hát nữa."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang đứng bên giường rặt vẻ chuyện chẳng liên quan gì đến mình, lặng lẽ mím môi gian xảo cười một cái: "Kêu anh trai hát cho các em nghe có được không?"

Dù cho bình thường không thích quấn lấy Vương Nhất Bác, nhưng cặp song sinh từ sâu trong lòng cũng vẫn quý anh trai, bọn chúng trước nay chưa nghe Vương Nhất Bác hát bao giờ, Tiêu Chiến nói như vậy một cái cả hai đứa nhỏ liền vội vàng gật đầu nói "được", Vương Nhất Bác phản ứng ra liền cắn răng: "Nhất quyết phải lôi tớ xuống nước?"

Tiêu Chiến vô tội bày tỏ: "Sao lại là lôi cậu xuống nước, tớ là có lòng kéo gần quan hệ giữa cậu và hai bảo bối nhỏ."

Ngập ngừng giây lát, khóe môi Vương Nhất Bác tự nhiên dâng lên một nụ cười quỷ dị: "Thật sự muốn tớ hát?"

"Ừ ừ." Tiêu Chiến đầy lòng mong đợi gật đầu.

"Thôi được..." Vương Nhất Bác đi đến bên giường ngồi xuống, sau đó bắt đầu hát, "Bé thỏ ngoan ngoan, mở cửa ra nào, mau mau mở ra, để tớ đi vào..."

Bài hát mới vừa mở đầu miệng Vương Nhất Bác đã bị Tiêu Chiến lấy tay bịt chặt lại, Tiêu Chiến không thể tin nổi trợn mắt nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lại nghe thấy Tiểu Thời Ninh hỏi: "Sao lại không hát nữa thế, giọng anh trai hay ghê... Í, anh nhỏ ơi, sao mặt anh đỏ thế?"

Đúng vậy, sao lại đỏ thế, Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào Tiêu Chiến kéo tay anh xuống: "Không phải cậu kêu tớ hát à, sao thế, bài hát này không hay ư? Cậu không thích à?"

Tiêu Chiến vụn vỡ, khóc không ra nước mắt thở dài trong ánh mắt tò mò không hiểu của hai bạn nhỏ, tự mình đào hố thì cũng phải tự mình nghe hết trong tình cảnh suy nghĩ phấp phới lòng dạ rục rịch xao động không thôi! Thế mà người nào đó còn cứ ngồi trước mắt vừa hát vừa cười cơ, tạo nghiệp!

...

Chín rưỡi tối, đợi cặp song sinh đã ngủ say, Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến mới chào tạm biệt Vương Bá Đường và Thịnh Tịnh Lan quay về ngôi nhà gần trường Đại học Bắc Kinh của bọn họ.

Vương Nhất Bác lái xe, vốn định nói chuyện với Tiêu Chiến một lúc, nhưng phát hiện Tiêu Chiến vừa ngồi lên ghế phó lái đã bắt đầu ngủ gật, sau đó liền không lên tiếng nữa điều chỉnh nhiệt độ điều hòa đến mức thích hợp nhất... Trận gà gật này, Tiêu Chiến không hay không biết trực tiếp ngủ quên luôn, lúc tỉnh dậy xe đã dừng ở hầm để xe ngôi nhà gần trường của bọn họ rồi. Tiêu Chiến phát hiện trên người mình được đắp áo ngoài của Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác đang cầm một quyển sách đọc dưới ánh sáng vàng mù mịt không được rõ lắm trong xe.

"Bạn trai ơi, mấy giờ rồi?" Tiêu Chiến lười nhác ngồi dậy hỏi.

Vương Nhất Bác nghe thấy người ta tỉnh rồi thì đặt sách xuống nhìn thời gian một cái: "Gần một giờ rồi, còn mệt không?"

Tiêu Chiến giật mình, lúc bọn họ đi từ nhà họ Vương mới chín rưỡi tối, nhà họ Vương cách ngôi nhà cạnh trường nhiều nhất cũng chưa đến một tiếng lái xe, tức là nói anh vậy mà đã ngủ gần ba tiếng ở trên xe rồi, Vương Nhất Bác vẫn luôn ngồi bên cạnh.

"Sao cậu không gọi tớ dậy chứ!?"

"Thấy cậu ngủ say không nỡ gọi." Vương Nhất Bác vươn tay chỉnh lại mái tóc bị rối sau khi ngủ của Tiêu Chiến, giọng điệu có sự đau lòng rõ ràng, "Lần sau đừng chiều bọn chúng như vậy nữa, mấy hôm bọn nhỏ bị ốm cậu cơ bản không chợp mắt cứ luôn trông nom, đợi khỏi rồi lại bị bọn nhóc dồi dào sức khỏe kéo nhau quậy điên không biết ngày đêm gì, giữa chừng còn phải tranh thủ học bài sợ bị rơi kiến thức, cậu cũng có phải được đúc bằng sắt đâu."

"Không sao thật mà, tớ có nghỉ ngơi đàng hoàng, bọn nhỏ cũng không thể quậy 24 giờ được đúng không." Tiêu Chiến không muốn để Vương Nhất Bác đau lòng vì anh, liền sáp qua lấy lòng hôn hôn Vương Nhất Bác, "Bạn trai ơi, cậu không giận thật đấy chứ?"

Vương Nhất Bác tất nhiên hiểu ý của Tiêu Chiến, nhưng lại nhướn mày ra vẻ không hiểu: "Hửm?"

Không gian nhỏ bé trong xe chỉ thuộc về hai người, Tiêu Chiến liền không còn bất cứ sự xấu hổ nào nữa chớp mắt làm nũng: "Trong lòng tớ cậu là quan trọng nhất mà, ai cũng không so được, Thời An Thời Ninh cũng không được đâu."

Vương Nhất Bác hài lòng mà kiêu ngạo bật cười: "Thật thế sao? Tớ còn tưởng bọn chúng vượt qua địa vị của tớ rồi cơ."

Dẫu biết Vương Nhất Bác đùa là chính, nhưng Tiêu Chiến vẫn lần nữa nghiêm túc nhấn mạnh: "Không đâu, không ai có thể vượt qua địa vị của cậu, cậu là duy nhất, là không thể thay thế."

Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn bại dưới đôi mắt xinh đẹp sáng long lanh gần ngay gang tấc, thở dài nghiêng người hôn Tiêu Chiến: "Bé thỏ, tớ biết cậu rất yêu Thời An Thời Ninh, không chỉ vì bọn nhỏ là người nhà, đối với cậu càng là món quà may mắn. Cậu vẫn luôn cho rằng vì có bọn nhỏ chúng ta mới có thể thuận lợi ở bên nhau mà không bị trở ngại, nhưng tớ vẫn không hy vọng cậu thấy cảm ơn quá mức nên dốc hết tất cả để đáp đền, cậu hiểu không?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, hồi lâu, vành mắt hơi nóng lên gật gật đầu.

"Tớ hiểu mà, có điều... Tớ thừa nhận tớ vĩnh viễn mang lòng cảm ơn với sự ra đời của bọn nhỏ, nhưng quan trọng nhất không phải là cái này."

"Vậy là gì?"

Tiêu Chiến không trả lời nữa, ôm lấy cổ Vương Nhất Bác hôn thật sâu.

Quan trọng nhất là, ở kiếp trước Thời An Thời Ninh không tồn tại, bọn nhóc là minh chức chân thực nhất cho việc anh đã tự tay thay đổi quỹ đạo lịch sử, thay đổi vận mệnh... Vương Nhất Bác, đằng sau tất cả những gì tớ mang lòng cảm ơn, đều là vì cậu, vì tớ yêu cậu.

------------------------------

Thỏ con và sư tử nhỏ của chúng ta vĩnh viễn bình an vui vẻ, ninh tịnh vô lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com