Học kỳ II năm 3, sau khi Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác được xác nhận tuyển thẳng vào hệ nghiên cứu sinh cùng trường xong liền rơi vào quá trình cân nhắc lựa chọn môn học tự chọn cho năm bốn.
Hệ thống giáo dục tự chọn của trường được chia thành bốn môn: Văn minh nhân loại và truyền thống của nó; Xã hội hiện đại và các vấn đề của nó; Nghệ thuật và nhân văn; Toán, tự nhiên và kỹ thuật... Ba năm đầu đôi tình lữ trẻ không suy nghĩ nhiều về vấn đề lựa chọn môn học tự chọn, chọn chương trình học gần với chuyên ngành của mình hơn để đủ tín chỉ là được. Đợi tới lúc cả hai cùng được xác nhận tuyển thẳng vào hệ nghiên cứu sinh, đôi tình lữ mới không hẹn mà cùng có thêm chút tâm tư mà người ngoài không hay biết. Bọn họ định chọn cùng một môn để học cùng nhau, cũng xem như không lỡ dở việc chính mà vẫn có thể yên tâm thoải mái hẹn hò trá hình trong trường.
Tổng điểm của phần học tự chọn là 12 điểm, yêu cầu sinh viên trong hệ thống bốn môn học mỗi hệ thống phải học ít nhất 2 tín chỉ, ba năm đầu Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đã học đủ 10 tín chỉ trong số bốn hệ thống môn học đó, cũng tức là năm bốn bọn họ chọn học một trong bốn hệ thống bất kỳ đó, học đủ hai tín chỉ là hoàn thành mục tiêu.
Ý kiến của Vương Nhất Bác là chọn học Nghệ thuật và nhân văn, ý kiến của Tiêu Chiến lại là chọn học Toán, tự nhiên và kỹ thuật. Rất dễ hiểu, hai người đều muốn chọn môn học mà đối phương có thể dễ học và thuận lợi hơn, chẳng qua là hy vọng đối phương có thể nhẹ nhàng hơn một chút. Trải qua mấy ngày liền qua lại, cuối cùng, Vương Nhất Bác vẫn không thể nào thắng được Tiêu Chiến, hai người cùng nhau chọn học Toán, tự nhiên và kỹ thuật.
Đến năm bốn, tin đồn thần nhan học bá chuyên ngành Luật hình sự Khoa Luật với hotboy thủ khoa Khoa Toán không hợp nhau sớm đã trở thành thì quá khứ, thậm chí vì hai người thường ngày qua lại có phần quá mức thân mật, đội ngũ fan couple của thần nhan học bá và hotboy thủ khoa sớm đã vượt qua đôi chồng chồng sư tử thỏ từng được thảo luận vang dội một thời trên diễn đàn. Dù sao internet cũng xa không thể với, thần nhan học bá với hotboy thủ khoa mới là chân thực có thể thấy bằng mắt thường.
Theo lý mà nói, hai người con trai bất kể nhìn từ góc độ nào cũng đều ưu tú xuất sắc như thế ở trường đáng ra phải được rất nhiều cô gái theo đuổi. Thế nhưng không, ba năm nay, số lần mà Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác nhận được lời tỏ tình có thể đếm trên đầu ngón tay, gần như bằng không, trên diễn đàn có bài nói như thế này: Thứ nhất, tự thấy không xứng, thứ hai, Bác Tiêu mới là thiên đạo.
Đối với chuyện này, hai người trong mắt chỉ có nhau trước giờ vô cảm, chỉ mỗi lần bọn họ cùng nhau đi vào lớp học tự chọn mới có phần cảm nhận được một hai.
Ngồi ở bàn gần cuối cùng trong phòng học, Tiêu Chiến một tay che mặt cảm thán hỏi Vương Nhất Bác: "Rốt cuộc làm sao bọn họ biết chúng ta chọn học môn này thế?"
Vương Nhất Bác không có bất cứ chút mất tự nhiên nào, nhưng đôi mắt đen quét qua nhóm người đông như kiến đang ngồi phía trước quay đầu lén lút nhìn về sau, vẫn hơi khép hờ mi mắt: "Là một câu hỏi hay."
Cứ tưởng thản nhiên coi như không thấy là có thể qua đi, khổ nỗi đến khi tiếng chuông vào lớp vang lên, giáo sư đi vào giảng đường vẫn không tha cho bọn họ. Giáo sư giảng dạy khóa học về tư tưởng toán học cổ đại và hiện đại chính là người đến từ Khoa Toán Học viện Toán học khoa học. Ông không chỉ biết rõ Vương Nhất Bác - người nhận được nhiều sự chú ý ở Khoa Toán, còn biết đến Tiêu Chiến - người thường xuyên đến tìm Vương Nhất Bác, thế là nói đùa cà khịa rằng, cảm ơn bạn học Tiêu Chiến ở Khoa Luật và bạn học Vương Nhất Bác ở Khoa Toán đã chọn học môn Toán học, tự nhiên và kỹ thuật này, chỉ có những lúc như vậy tôi mới cảm thấy mình được các bạn sinh viên nhiệt tình yêu thích.
Trong tràng cười vang đồng nhất của mọi người, tiết học chính thức bắt đầu. Sau khi vào học các sinh viên trường Đại học Bắc Kinh đều không hổ thẹn với thân phận của mình, tự giác bỏ cuộc sống giải trí ở bên ngoài tiết học, bắt đầu nghiêm túc chăm chỉ học kiến thức... Tiêu Chiến cúi đầu xấu hổ, còn tưởng có thể lấy việc công làm việc tư mà lén lút hẹn hò, thế này căn bản là không có chỗ nào lẩn trốn được!
Vương Nhất Bác liếc nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến thì mím môi nhịn cười, sau đó viết lên giấy nháp một dãy công thức toán học phức tạp đưa cho Tiêu Chiến, lúc Tiêu Chiến nhận lấy thì ngẩn người, quay đầu sang rất thấp giọng hỏi Vương Nhất Bác đây là gì?
Vương Nhất Bác đáp lại anh rằng: Giải ra xem, vẽ hình ra.
Hồi học cấp ba Tiêu Chiến toàn là không có quyền lựa chọn phải học khối tự nhiên, lên đại học vào học luật xong lại càng lười không muốn động não nghĩ về toán, lên tiếng từ chối: "Thôi không giải đâu, tớ phải chăm chỉ nghe giảng!"
Vương Nhất Bác khẽ cười: "Nội dung nòng cốt của môn tư tưởng toán học cổ đại và hiện đại chính là nói về đặc trưng của toán học, cái đẹp của toán học, một số ứng dụng điển hình của toán học trong khoa học tự nhiên, kỹ thuật công trình, khoa học xã hội và khoa học nhân văn... Cậu giải cái này ra cũng không khác gì đã tham gia học."
Tiêu Chiến bán tín bán nghi nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác một lúc, cuối cùng chọn cách tin tưởng bạn trai bắt đầu giải bài. Giải gần nửa tiết học, Tiêu Chiến mới dựa vào đáp án để vẽ được hình vẽ trên giấy nháp, các nét nối vào nhau, hình thành một trái tim tròn trịa.
Tiêu Chiến dùng âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy cười phì một tiếng: "Bạn trai, cậu đang nói bậy nói bạ, cái gì mà ứng dụng điển hình trong khoa học tự nhiên, kỹ thuật công trình, khoa học xã hội với khoa học nhân văn, đây là một trong bí kíp trăm chiêu thả thính yêu đương thì có?"
Vương Nhất Bác chăm chú nhìn lên màn hình chiếu trước mặt ghi chép, mặt không đổi sắc đáp: "Không, đây thuộc phạm trù khoa học nhân văn đấy chứ."
Tiêu Chiến im lặng cười khúc khích, nghĩ một lát, viết lên giấy nháp sin²x+cos²x=1 đưa trả cho Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn một cái, tiện tay đáp lại một dấu "?" trên giấy, Tiêu Chiến sáp tới gần bên tai Vương Nhất Bác thở khí ra nói: "Phức tạp quá tớ không biết, chỉ biết kiểu đơn giản rõ ràng như thế này thôi, Vương Nhất Bác, tớ đối với cậu trước sau như một, duy nhất một tình yêu."
Vương Nhất Bác hơi ngây người, thừa nhận mình quả thực có hơi bị dính thính, khổ nỗi vẫn đang học không thể xử lý cái người tác oai tác quái này được, thế là cố ý chơi xấu đáp lại trên giấy một dòng: tan90°.
tan90°, không xác định, không tồn tại.
Tiêu Chiến nhíu mày, đối với đáp án này thì giận đùng đùng dỗi hơn nửa tiết học liền. Cái gì chứ, bạn trai cũng không hiểu phong tình quá đấy, đối với lời tỏ tình sâu nặng nồng nàn lại hồi đáp một cách vô tình như thế?
Tận tới khi tiết học gần kết thúc, Vương Nhất Bác không đợi được Tiêu Chiến nguôi giận mới tủm tỉm cười lần nữa vẽ một hình vẽ dưới tan90°, điền một dòng chú thích đưa đến dưới mắt Tiêu Chiến.
Đường vẽ của đồ thị hàm số tan90° lúc cao lúc thấp, chúng đến gần vô hạn nhưng lại vĩnh viễn không giao nhau, chú thích viết rằng: Bé thỏ, ở bất cứ thời không bất kể tình huống nào, chúng ta trước sau đều sẽ luôn cố gắng không buông bỏ mà liều mạng đến gần đối phương, vô cùng vô tận, đời đời không ngừng nghỉ.
Tiêu Chiến trông thấy rồi, nghiền ngẫm từng câu từng chữ một, vành mắt hơi nóng nổi lên một chút nghi ngờ mờ nhạt, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, không thể nào đọc hiểu ý nghĩa xác thực trong đôi mắt đen của hắn, nhưng nhu tình đầy ắp đã đủ để khiến anh lâng lâng hạnh phúc, không khống chế nổi mình. Hồi lâu, Tiêu Chiến thoát khỏi dòng suy nghĩ chớp chớp mắt ngoan ngoãn đáp lời.
Bạn trai, toán học quả thực rất lãng mạn.
###
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com