Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C10: Có Bệnh

1...2...3...

Tiêu Chiến ôm lấy bụng ngã ra thùng xe, mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ròng ròng, dọa cậu nhỏ mặt mũi tái mét.

"Anh Chiến, anh Chiến, anh bị làm sao vậy?"

Anh shipper nắm lấy tay cậu nhóc, thều thào đáp.

"Nhất Bác...Chắc chúng ta phải xa nhau từ đây thôi..." Giải tán mưu sinh đi ba chứ ở đó mà xà quần xà quần hoài hết ngày.

Anh chỉ mới ăn chực 2 bữa, tiền thuê 7 đêm còn chưa cầm được đồng cắt nào, trong khi anh mất xe, mất áo, còn mất thêm tiền mua quà, chưa kể 2 ngày qua trái tim mong manh chịu bao nhiêu là thương tổn. Rõ ràng tính thế nào cũng là anh chịu thiệt, nghĩ sao còn ác nhơn thất đức bắt anh đi gặp phụ huynh?
Quên đi nhá, anh đẹp trai chứ không ngốc, ô kê?

Cậu nhóc nghe anh nói như hấp hối thì hoảng càng thêm hoảng, 2 mắt ngấn nước, miệng lưỡi lắp bắp, cuống cuồng cả lên.

"Không không. Đi bệnh viện, em lập tức đưa anh vào viện. Anh không sao đâu, nha anh nha anh... "

Cái thằng này vậy là dở rồi, chưa có kinh nghiệm làm sếp rồi.
Những lúc công nhân viên mà "bệnh" thế này ai lại đưa đi bệnh viện, chi phí phát sinh cao lại còn bị chửi tư bản bóc lột sức lao động, dồn người ta vào chỗ chết. Vậy rồi còn làm ăn gì nữa?

Phải rút cọc tiền thật dày ra, loại mệnh giá cao nhất ấy, sau đó lạnh lùng ném cho nhân viên và hỏi: Đã thấy khỏe chưa?
Đấy, trên dưới đồng lòng như thế công việc mới trơn tru làm việc mới hiệu suất được. Ba cái đồ bệnh tật quỷ yêu thì xi nhê gì.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, xong trắng trợn thèm thuồng nhìn đống đồ chất cao bên cạnh. Ẩn ý nói.

"Anh không cần đi viện đâu, làm phiền em anh ngại lắm.
Trên xe toàn đồ ngon, bổ thế này, anh hít mùi thôi đã thấy đỡ nhiều lắm rồi."
Chú cứ toàn để anh phải nhắc thôi, chẳng biết thông cảm cho người có da mặt mỏng như anh gì cả, làm người ai lại làm thế?
Dứt khoát đưa hết đồ cho anh đi, xem như học phí anh dạy chú cách đối nhân xử thế, có 5 xe hàng chứ nhiêu, chú còn hời chán.

Chẳng biết cậu nhóc bị chọt trúng chỗ hiểm nào, bình thường ngu ngơ nói vài câu là lừa được, giờ lại kiên quyết nắm lấy anh không buông.

"Không được. Phải nhập viện. Không được ngại với em, em muốn lo cho anh."

"..."
Gì ba? Nói gì vậy ba? Tâm hồn thiếu nam nhân hậu thiện lương bộc phát hay gì?
Ba muốn chứ con không có muốn đâu à nghen.
Nhà bao việc ai rảnh vào bệnh viện nằm chơi trời.

Thấy cậu nhỏ quay đi muốn gọi tài xế chuyển hướng, Tiêu Chiến vội vàng ôm chân kéo lại, liều mạng giải thích.
Đùa, giả bệnh mà để bị phát hiện thì nhục chết. Anh già cả rồi, để anh giữ chút hình tượng nghiêm trang coi.

"Đừngggg!!!
Ba đời nhà anh bị bệnh lạ, không ăn thì đói mà ăn nhiều thì bụng to. Bệnh "gia truyền" này y học bó tay rồi, không có cách nào chữa được đâu."

- VNB: "..."

- TC: "..."

- VNB: "..."

- TC: "..."

Hình...hình như sai sai chỗ nào rồi.
Cái tình huống "im lặng nhìn nhau" quỷ quái gì thế này.

Tiêu Chiến tằng hắng mấy cái, giả bộ không nổi nữa, bối rối ngồi dậy chữa lời.

"Ý anh là...ờ ờ...đại khái là...là..."

"Anh Chiến!!!!"

Bất ngờ cậu nhóc lao vào ôm lấy cổ anh, nước mắt nước mũi tèm lem, còn vừa thút thít hít mũi vừa giành kể lể.

"Anh Chiến sao ông trời lại bất công với anh như vậy?"

"Ủa? Vụ gì?..."

"Anh còn trẻ như thế, đẹp trai như thế, sao lại mang trong người căn bệnh quái ác thế này..."

"Hả? Hồi nào? Anh không..."

"Anh Chiến, anh đừng nói gì cả. Ngày tháng ít ỏi còn lại hãy để em chăm sóc anh"

"Gì? Không phải. Anh..."

"Anh Chiến, xin anh đừng từ chối em, trái tim em đau ở đây này. Huhu
Anh đừng chết anh Chiến ơi, anh Chiến ơi."

"Tao đập mày chết xanh cỏ tao cũng còn sống nhăn nha nha nha.
Điên hả mậy?
Thiếu máu não đúng hông?
Anh cho 1 đá dính tường cho máu nhồi lên não liền nè." Thứ mất nết gì đâu, chơi mà chơi trù ẻo còn chặn ngay cổ họng không cho người ta nói. Quá đáng lắm luôn.

Cậu nhỏ bị xả 1 tràng có chút ngơ ngác, nước mắt trên má còn chưa kịp khô, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến hỏi.

"Anh không chết nữa hả?"

"..." À thì ra mày chọn cái chết! Tin này đó giờ có đúng mình mày đồn thôi đó.
Lương tâm ơi em đừng cản anh, để anh đá nó vài cái đi, anh cay thằng này lâu lắm rồi.

Tiêu Chiến còn chưa kịp xuống chân, đã bị cậu nhỏ kích động nhảy bổ vào người, đè ra trên sàn, vui vẻ hét lên.

"Anh Chiến, anh Chiến sống lại thật rồi, em vui quá!!!"

Anh nhìn nụ cười rạng rỡ của cậu nhóc nhìn đến ngơ luôn.
Mặt đối mặt ở cự ly quá gần anh không né chiêu kịp, tim đập đùng đùng như trống trận, ánh mắt bị nhan sắc kia cuốn lấy không thể rời ra.
Má ơi nó đẹp!

Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh.
Chỉ là 2 mắt, 1 mũi, 1 miệng nhìn rất ngon mà thôi, hông có gì phải hoảng lên hết.
Đúng vậy, không hoảng, không thể hoảng, tầm này chỉ là tầm thường chứ chưa phải là thiên đường. Cơ mà cắn thử một miếng có được không?

Có lẽ vì quá đói, hoặc vì anh có chấp niệm với đồ ăn quá lớn, cũng có thể vì nội tâm anh quá cay thằng nhóc kia... Đến khi Tiêu Chiến tỉnh hồn thì bi kịch đã xảy ra mà không cách nào cứu vãn, chỉ còn tiếng hét thảm thiết của Vương Nhất Bác vang vọng trong thùng xe.

"Á á á em đau quá huhu" Anh Chiến ăn má này, ăn miệng này đều được, sao anh lại ăn mũi em 😭😭😭

Đúng lúc này cửa thùng xe mở bật ra, thì ra bác tài nghe thấy câu chuyện trong xe đã nhanh nhạy lái xe tới bệnh viện từ lúc nào, nhưng đôi bạn trẻ mãi lo "ăn và được ăn" nên không hề hay biết. Tiếng tài xế oang oang vang lên.

"Băng ca, nhanh đưa băng ca đến ngay đây. Bệnh nhân ở trong này nè..."

Ánh mắt bác tài đập vào hình ảnh "cấm trẻ em" trong xe, cứng ngắc nở nụ cười không hề giả trân nói tiếp.

"Ủa ủa 2 cậu hồi nãy đâu rồi không biết. Chắc mình mở nhầm cửa xe. Ai đây ta...?"

Tiêu Chiến cuống cuồng đẩy Vương Nhất Bác ngã cái ình sang một bên, vội vàng ngồi dậy, từ ngữ chưa kịp trải qua trí não suy xét đã mau miệng tiếp lời bác tài.

"Là gái Nhật đó,
Mề tan nì xa rà hế hề...
Ề ế ề ế ê..."

VNB: 😳

Bác tài: 😳

Dàn y tá bác sĩ vừa kéo băng ca đến: 😳

TC: "..."
Ông trời ơi ông đánh xuống cái lỗ cho con chui vào trốn đi. Quê quá quê luôn rồi. Danh hiệu thanh niên nghiêm túc gần 30 năm của con giờ còn tìm đâu 😭
.......

Sảnh bệnh viện,

"Gái Nhật" đã được hốt vào phòng khám tổng quát cả buổi, ngoài quầy tiếp tân bạn nhỏ vẫn đang cắm cúi khai báo thông tin.

Triệu chứng? Cái này khai làm sao đây? - Cậu nhóc là lần đầu tiên đưa người đi khám bệnh, cầm tờ A4 chơi trò điền vào chỗ trống từ nãy đến giờ vẫn chưa xong.

Cũng may là cậu đẹp trai nên mấy chị y tá chẳng những không hối thúc mà còn rất nhiệt tình hướng dẫn.

"Triệu chứng là người nhà em bị đau chỗ nào, có biểu hiện gì khác lạ so với những người khác không."

"Tất cả đều phải ghi vào hết hả chị?"

"Ừ đúng rồi em. Phải ghi đầy đủ bác sĩ mới chuẩn đoán chính xác được. Quan trọng lắm ấy" Ghi nhiều vô em, không cần gấp đâu, chị chờ được mà.

Vương Nhất Bác suy nghĩ vài giây, mạnh mẽ viết xuống giấy: Đau bụng, người rất thơm, nhìn rất ngon, mở ngoặc, lúc đau hay không đau bụng đều thơm và ngon, càng ăn lại càng ngon, đóng ngoặc.

(Chị y tá: Này này này em gì ơi, em gì ơi, em gì ơi.
Người nhà em là người chứ không phải đồ ăn đâu em ơi 😱)

Đúng lúc điện thoại cậu vang lên, cậu nghe máy, bên kia đầu dây là giọng ngọt ngào của mẹ Vương.

- Bí Bo à sao 2 đứa còn chưa về nhà nữa, bữa tối mẹ nấu xong cả rồi.

- Tụi con đang ở bệnh viện, chắc không về ăn đâu mẹ.

- Bệnh viện? 2 đứa vào đó làm gì?

- Đi khám bụng, lớn bụng ạ.
Mẹ ơi con đang khai báo, con bận lắm, con cúp nha.

Tút...tút...tút...tút...

Mẹ Vương bấm gọi lại thêm vài lần, đều chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài, như suy nghĩ đang bay cao bay xa trong đầu bà.

- Ba Vương: Mẹ nó ơi, bao giờ con dâu mới đến? Anh đói quá rồi.

- Mẹ Vương: Ăn ăn ăn anh chỉ biết ăn thôi. Có chuyện rồi, con anh làm con người ta lớn bụng rồi kìa.

- Ba Vương: Hả? Có bầu?
Cưới gấp thôi chứ còn suy nghĩ gì nữa.
Có cháu là chuyện vui mà em.

- Mẹ Vương: Nhưng mà thằng con ông lại lén lút dẫn người ta vào bệnh viện, lại còn đang khai báo, lại còn không chịu nghe máy.
Có khi nào...có khi nào nó muốn quất ngựa truy phong, bắt ép con dâu phá thai không?
Tui biết ngay mà. Đàn ông mấy người đều xấu xa như vậy, mới đầu lời đường mật dụ dỗ con gái người ta, ăn chán ăn chê rồi bỏ bê không ngó ngàng đến.
Nó là con trai ông chắc chắn là giống ông.

- Ba Vương: Sao có thể, ngày xưa là em dụ anh, ăn anh trước cơ mà. Có giống cũng là giống em chứ.

- Mẹ Vương: Á á bị tui ăn ông còn thấy oan ức cơ à?

Ba Vương nhìn thấy mẹ Vương sắp bùng nổ, vội vàng sửa lời dỗ ngọt.

- Ba Vương: Không có không có. Anh rất vinh hạnh, cực kỳ vinh hạnh luôn.
Vợ ơi có phải chúng ta nên bỏ qua vấn đề riêng tư này mà chạy đến bệnh viện liền không? Cháu nội với con dâu còn đang chờ người mẹ chồng hoàn mỹ như em giải cứu kìa.

- Mẹ Vương: Đúng đúng. Cháu yêu cháu hãy chờ bà, thằng ba của con mà dám làm hại đến một cọng tóc của con bà liền xé xác nó raaaa...

Nói rồi 2 người liền nhảy lên xe lao đi. Lời khuyên, lời an ủi, lời chửi bới mọi thứ đều đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉ trừ...chả biết thằng con đang ở bệnh viện nào!

Quay trở lại với đôi bạn trẻ, Tiêu Chiến bên ngoài mặt không cảm xúc(còn bên trong lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa) nghe bác sĩ dặn dò, còn cậu nhỏ đứng bên cẩn thận xin cả giấy bút ghi chú lại:
"Tình trạng khá nghiêm trọng đấy, may mà anh đến khám sớm, chứ mà để trễ(vài chục năm) là khó làm rồi.
Từ giờ kiêng chua, cay, mặn, ngọt, cứng, mềm, nóng, lạnh. Trong 1 tháng chỉ được ăn cháo trắng mà thôi.
(Ăn quá nhiều dẫn đến rối loạn tiêu hóa, tuy chỉ cần uống 1 liều thuốc là ổn nhưng ăn uống "heo thỳ" sẽ có một bao tử khỏe mạnh.
Làm bác sĩ chính là phải vì tương lai bệnh nhân mà suy nghĩ. Còn mười mới là tranh thủ kiếm thêm tiền viện phí. Há há há)

Tiêu Chiến nhìn về nơi xa xăm ngoài cửa sổ, nơi có những đám mây bồng bềnh đủ hình dạng chân giò, đùi gà, bánh bao, há cảo...nhẹ nhàng, từ tốn lướt qua, lòng nặng trĩu ưu sầu.
Rồi he, từ giờ cũng không ăn chực được nữa he. Cám treo bắt heo nhịn đói, số tui sao mà khổ quá vậy nè trời!!!

--------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com