C11: Thương Bác!!!
Quách Thừa sầu não nhìn chằm chằm cửa phòng bệnh, 3 ngày, đã nằm đây tận 3 ngày rồi mà còn chưa thấy bóng dáng thằng bạn xấu xa Vương Nhất Bác.
Mông cậu không có gì nghiêm trọng, chỉ là va chạm mạnh nên ê ẩm một tí, đã hết đau từ cái đời nào.
Vậy tại sao một anh chàng đẹp trai, cao, to, đen hôi...(à nhầm à nhầm không đen hôi, không hề đen hôi, phải gọi là sự quyến rũ mạnh mẽ nam tính không cách nào chối từ) như cậu không ra đường cho gái nó thèm mà lại chịu khổ sở nằm chết dí trong cái phòng bệnh này?
Ta nói nguyên nhân nó nghiệt ngã dữ lắm.
Làng nước nghĩ thử coi, cậu ra tay nghĩa hiệp giúp người lại khi khổng khi không bị ăn đòn, oan ức này thuộc dòng thấu trời xanh chứ chẳng vừa.
Mà có oan thì đương nhiên phải kêu.
Vậy nên trong 1 phút cắn thuốc(giảm đau) cậu liền lên weibo làm luôn cái sờ ta tút buồn:
"Chúng ta của hiện tại,
Thừa dành trọn yêu thương cho Bác. Bác dành hết sức lực đấm Thừa.
Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy.
Gặp nhau là duyên phận.
Xa nhau cũng là duyên phận.
Chẳng ai biết tương lai sau này. Dù sau này có nhau hay không thể bên nhau cũng đừng quên rằng: Bác mà không đến xin lỗi là không yên với Thừa đâu.
Thương Bác!”.
Thật không ngờ chỉ trong vài phút đã có vô số đứa ăn dưa vào hóng.
Hóng thì hóng lịch thiệp, nhẹ nhàng thôi, chứ thứ gì mà suốt ngày đòi ảnh cap màn hình với file ghi âm.
Ủa cậu là nạn nhân mà, bị đánh còn kịp ghi âm gì nữa mấy má.
Nhưng khổ nỗi, mọi lý lẽ đều trở nên vô dụng khi sai lỗi chính tả, mọi bằng chứng đều mất đi hiệu quả khi thiếu file ghi âm.
Quả này mà Vương Nhất Bác không xuất hiện công khai xin lỗi là mặt mũi bao nhiêu năm của Thừa nát thành rác. Một mầm non mới nhú của đất nước chưa kịp nổi đã bị chìm, oan trái lắm thay.
Cũng may trong cái khó ló cái khôn. Cậu nhắn tin cho thằng bạn chí cốt giúp dẹp loạn liền:
"Tìm Bác,
Cậu đang ở đâu về đây xin lỗi tớ gấp, Tớ ở bệnh viện ngày đêm mong ngóng tin.
Mọi lỗi lầm tớ đều sẵn sàng tha thứ!"
Vâng. Và kết quả là cậu bị block và cho vào sổ đen trong vòng 1 nốt nhạc.
Méo nó chứ!
Làm khổ cậu chỉ còn cách phải thuê phòng trong khu vực "không bị làm phiền" để tìm kiếm an nhiên cuộc sống.
Ọtttt...ọt....ọt...
Quách đại hiệp nhăn nhó ôm cái bụng đang ầm ỉ kháng nghị, cơm bệnh viện thiệt sự là không cách nào nuốt nổi, nhất là khi người đưa vào còn mặc nguyên bộ đồ bảo hộ kín mít từ đầu tới chân. Vừa nhìn thôi đã thấy ớn ớn kiểu gì rồi, sao mà ăn.
Kỳ ta, rõ ràng y tá nói với cậu phòng này tuy có hơi mắc 1 chút nhưng vừa yên tĩnh lại an toàn tuyệt đối, có bảo vệ và y bác sĩ canh gác 24/24, đừng nói là người đến ruồi còn không bay vào được.
Ban đầu cậu cảm thấy hợp lý cực kỳ mà giờ cứ thấy sai sai thế nào, bực nhất là nghĩ hoài vẫn không biết sai ở đâu.
Nhất Bác à, mau đến giải cứu Thừa đi. Chẳng lẽ tình chúng ta chỉ đến thế thôi sao...
Reng! Reng! Reng!
Chuông báo có cuộc gọi đến vừa vang lên, Quách đại hiệp không hề có chút chần chừ liền vồ vập hét qua điện thoại.
"Anh giao hàng, anh giao hàng anh tới chưa? Anh tới đâu rồi? Trời ơi anh là cứu tinh của đời em đó anh biết không?"
Bên kia đầu dây bị sự nhiệt tình của Quách Thừa dọa đứng hình mất mấy giây, mãi mới máy móc đáp.
"Xin chào. Quý khách có một đơn hàng 2328 tệ. Bao gồm..." - Trác Thành liếc cái danh sách dài như sớ Táo Quân quyết đoán lướt qua đoạn này, đi vào luôn vấn đề chính - "Có phải địa chỉ của anh là tầng 8, khu vực cách ly bệnh dễ truyền nhiễm, phòng 823 không ạ?"
"Đúng rồi, đúng rồi. 823 nhà em nhà em."
"Phiền quý khách vui lòng mở cửa sổ ra để nhận hàng."
"Ơ anh ơi sao không đi của chính mà lại đi cửa sổ?
A, shipper mấy anh giờ tân tiến tới mức giao hàng bằng trực thăng rồi sao?"
Trác Thành nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, rất thắc mắc vị bên kia là ngu thiệt hay đang cố ý làm khó cậu. Cậu hít vào một hơi thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh mới nói tiếp.
"Tôi đang ở tầng 9, phiền anh mở cửa sổ ra nhận hàng"
"OMG! Giờ làm shipper còn phải thạo kỹ năng leo tường nữa sao?
Anh gì ơi tuy em đẹp trai, giàu có nhưng em không phải Iron Man, nên anh không cần giao hàng theo phong cách Spider Man đâu.
Anh yên tâm, tuy vấn đề là do phía anh nhưng dù không nhận được hàng em cũng không khiếu nại lên hệ thống, em sẽ chỉ đánh giá 1 sao thôi." Haizzz, thời buổi này loại người nào cũng có, cửa chính không chịu đi cứ đòi trèo cửa sổ, đầu óc có vấn đề chắc luôn. Tội nghiệp, cuộc sống mà!
Uông Trác Thành nghe đến câu đánh giá 1 sao thật muốn chửi ầm lên.
Cmn chứ đã ở trong khu cách ly còn đi gọi đồ ăn. Gọi đồ ăn cũng thôi đi đằng này gọi nguyên bàn tiệc. Gọi nguyên bàn tiệc cũng bỏ qua còn bắt cậu đi cửa chính vào. Thằng này đi cách ly vì bại não chắc luôn.
Cậu liếc xéo sang người đứng kế bên đang dùng ánh mắt chết đói săm soi mấy món ngon trong túi, nước miếng sắp chảy cả ra ngoài.
Nếu không phải tại tên tham tiền này mượn điện thoại cậu nghịch, thấy đơn hàng nhiều tiền chưa xem kỹ địa chỉ liền nhận luôn, thì cả cái Bắc Kinh này chẳng còn thằng điên nào dám nhận đơn đâu.
Thời buổi dịch bệnh giao hàng vào khu cách ly bệnh truyền nhiễm, cần tiền không cần mạng nữa à?
Trác Thành ném điện thoại sang cho Tiêu Chiến, ý tứ rất rõ ràng: anh nhận thì anh chịu trách nhiệm đi.
Cậu nhấn rất mạnh vào trọng điểm.
"Bạn của Iron Man, giao lại cho anh. Anh hãy giải thích với khách Vì. Sao. Chúng. Ta. Không. Thể. Giao. Hàng. Bằng. Cửa. Chính."
Tiêu Chiến bị cắt ngang bữa ăn lại bị thằng em liếc cho cảm thấy rất tủi thân, vậy mà 2 mắt liền sụp xuống, nước mắt chầu chực muốn rơi ra. Trác Thành nhìn thấy vội vàng đổi giọng an ủi, trong lòng khổ đến kêu trời, chả biết cái cảnh này khi nào mới chấm dứt.
Số là 3 hôm trước cậu xong việc về phòng thì thấy anh ngồi buồn thiu, xe thì không thấy đâu, điện thoại thì tắt nguồn vứt đó, đến giờ báo danh nhận 2000 tệ cũng không đi.
Tiêu Chiến mà có ngày chê tiền?
Suy nghĩ đầu tiên của cậu là: bị nhập hồn rồi, bị ai đóng giả rồi, trọng sinh trở lại báo thù gì rồi.
Suy nghĩ thứ 2 của cậu là(sau khi thử 7 7 49 lần xác định đúng chính chủ): lớn chuyện rồi!
Hỏi anh anh chỉ nói anh bị bệnh, cần tĩnh dưỡng. Chỗ kia âm khí quá nặng, tiếp xúc mới mấy ngày mà anh đã mấy lần xém về chầu ông bà, anh linh cảm đây chính là kiếp nạn trong mệnh số nên anh quyết định không đi nữa.
Nghe anh kể xong cậu vẫn chả biết anh bị cái bệnh quái gì. Cứ thấy anh ủ dột đi ra thở ngắn gọi bào ngư, tôm hùm, đi vào than dài gọi vịt quay, gà nướng.
Còn khi đếm tiền cứ chậc lưỡi nói đi nói lại: thêm mười mấy ngàn tệ vào đống này là chẵn tiền biết bao nhiêu.
Mà muốn anh vui chỉ có một cách duy nhất.
"Làm xong chia 50-50"
Tiêu Chiến nghe thấy mùi tiền liền lập tức tươi tỉnh.
Xời, tưởng gì, bạn của Iron Man thì chỉ cần xổ ngoại ngữ thôi, mấy cái trò quỷ yêu này tuổi gì mà làm khó anh được.
Anh hắng giọng một cái, cất tiếng chào hỏi.
"Hé lô. Hao a du?"
Lần này đến phiên Quách Thừa đứng hình.
Giọng nói này, ngữ điệu này sao nghe quen dữ ta. Quen lắm luôn á.
Có lẽ nào, có lẽ nào, có lẽ nào...
Chờ hoài không nghe thấy đầu dây bên kia đáp lại, Tiêu Chiến có chút mất kiên nhẫn. Hôm nay anh đi ké xe Trác Thành tới bệnh viện khám bệnh, sắp hết giờ khám rồi còn gặp phải khách nước ngoài yếu tiếng Anh. Mệt mỏi ghê luôn hà.
Anh cảm thấy bệnh của anh nặng hơn rồi, mỗi lần húp cháo đều nghe thấy tiếng thằng nhóc tha thiết bên tai nói: đùi gà nè, bánh bao nè, tới ăn đi anh...
Đã vậy từ ngày đó cơn đau từ bụng nó chạy hẳn lên tim, mấy nay anh cứ thấy tim mình khó chịu bứt rứt cực kỳ. Ăn không ngon thì chớ tới lúc ngủ lai mơ thấy nó đang ở trước mặt anh ăn uống ngon lành.
Méo nó chứ nó ám anh từ bữa ăn tới giấc ngủ đủ đôi luôn. Huhu
"An-yong-ha-sê-yo, sa-wa-đi-kaa, bon-jua, anh hiểu không?
Anh ở trong khu vực cách ly nên cấm không cho người vào nha anh. Giờ anh chuyển tiền trước em thả dây chuyền đồ ăn xuống cho anh"
Quách Thừa nghe xong liền tỉnh hồn, cuối cùng cậu cũng biết cậu sai chỗ nào.
Trời ơi là trời cậu ở trong này thì làm sao Vương Nhất Bác tìm được. Thằng xu cà na đó khó tính như vậy, dám lại nghĩ cậu chơi đểu nó mà biến luôn là đời cậu tàn thật rồi.
Khoan, có cách. Chỉ cần đúng là người hôm đó chắc chắn cu cậu kia sẽ chịu đến.
"Em em ra được anh ơi. Em trèo rào ra cái một hà. Em em muốn gặp anh."
Gì ba, biết nói tiếng phổ thông sao từ đầu không nói sớm ba. Hại anh vốn liếng ngoại ngữ có bao nhiêu lôi ra sạch, quá đáng lắm luôn.
Rồi còn đòi gặp nữa ba, thích anh hay gì?
Thôi miễn.
Anh còn yêu đời lắm lắm, tuy dạo này có hơi ngán cháo nhưng chưa thèm đất đâu.
"À...à em trai ơi, muốn gì trước hết chuyển tiền đơn hàng cho anh đã nha. Anh là người thật thà ấy, cứ tiền trao là a múc cháo thôi hà"
Quách Thừa không hề suy nghĩ nhiều đã chuyển ngay, cậu còn nghe thấy cả tiếng chuông báo ting ting từ bên kia vọng sang.
"Anh ơi em..."
Rụp!
Tụt...tụt...tụt...
"Ơ...???"
Số quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!!!
Tình huống này...thật khó phán đoán.
Thấy 99 phần trăm là bị lừa rồi đó, còn 1 phần trăm rớt hư hay hết pin thôi.
Làm người ai lại làm thế đúng không, chúng ta phải tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách chứ?
Méo tụi bây dám lừa ông thế à, á á á!!!
Bên này Trác Thành thấy Tiêu Chiến hành động mạnh mẽ cũng hú hồn. Trời ơi cậu là công dân tốt, còn sắp được nhận bằng khen, không muốn làm đồng phạm lừa đảo đâu huhu.
"Anh Chiến chúng ta đi tự thú đi anh ơi"
"Tự thú cái gì mà tự thú. Chúng ta nhận tiền rồi, đưa giỏ hàng tới phòng bảo vệ tầng 8 nhờ giao cho tên đó là được.
Thằng này là xã hội đen khét tiếng ấy, nó có thù với anh, cũng may khi nó chuyển tiền qua anh thấy avatar của nó nếu không là bị nó dụ rồi.
Thôi giờ mình chia ra cho an toàn. Em chờ 1 chốc hẵn đi gửi hàng, còn anh qua khu vực khám bệnh. Bệnh viện lớn như này nó không tìm được mình đâu" Nói rồi Tiêu Chiến quen tay đút luôn điện thoại vào túi quần chạy đi.
Có ai ngờ oan gia ngõ hẹp đến tận đây còn gặp phải anh Đen, số của anh sao mà đen thủi đen thui như cái tiền đồ của Chị Dậu thế này.
Bên kia Quách Thừa mất sức chín trâu hai hổ lươn lẹo đủ đường mới chuồn được ra ngoài, nhắm tầng 9 thẳng tiến.
Cậu không ngốc, đối tượng cậu tìm là shipper nên rất dễ nhận diện, chỉ mới hỏi vài người là đã biết có 1 shipper vừa vào nhà vệ sinh.
Quách đại hiệp cẩn thận từng ly từng tí, lén lút mò vào bên trong. May quá may, tên gian ác không ở ngoài xả nước cứu thân mà chui vào trong buồng nhỏ xả p.h.â.n cứu ruột.
Cái này không phải ông trời cũng đang giúp cậu sao?
Quách Thừa nhanh nhẹn lấy cây lau sàn chốt cứng cửa buồng vệ sinh, rồi khóa luôn cửa nhà vệ sinh, còn cẩn thận treo bảng "đang bảo trì" lên trên cửa. Sau đó đắc ý ngồi canh bên ngoài.
Hahaha. Con trai, giờ thì mày chạy đâu cho thoát!
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com