Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C12: Music!!!

Vương Nhất Bác sau khi nhận được tin nhắn từ Quách Thừa, gấp đến độ không kịp suy nghĩ thêm gì đã vội vàng lao như bay đến bệnh viện.

Bệnh viện ngày thường vào giờ hành chính có bao nhiêu đông? Riêng cái đại sảnh rộng hoành ki làm thủ tục đã kín người hết chỗ, chứ chưa nói đến các khoa riêng biệt và phòng bệnh la liệt người.

Tầm này mà muốn tìm người thì đến tổ tiên linh thiêng cũng không đưa đường dẫn lối nổi. Các cụ đã tạ thế bao nhiêu năm mà còn bị chuyện yêu đương của con cháu hành xác, có khổ không cơ chứ.

Thế nên...tiền nhiều để làm gì? Đương nhiên là để gọi cho thằng bạn khốn nạn đòi người rồi.

Quách Thừa sau bao lâu đỏ mắt chờ mong cuối cùng cũng thấy cuộc gọi đến, khóe miệng cậu nhếch lên nụ cười đắc ý, thong thả chờ tiếng chuông cuối vang lên mới nhấn nút nghe.

Bên kia đầu dây tiếng Vương Nhất Bác lạnh lùng vang lên.

"Người đâu?"

"Hơhơhơ, muốn tìm người? Trên đời này đâu có chuyện dễ dàng đến vậy chú em.
Chú muốn gì thì thực hiện yêu cầu của anh trước đã rồi bàn tiếp.
Nên nhớ, người đang ở trong tay anh, quyền quyết định là của anh, chú chịu không chịu buộc phải chịu. Hiểu rồi chứ?" Hừ, cho chú dám tinh tướng với anh. Lần này là anh chơi khô máu luôn. Hết chịu nổi bệnh viện rồi.

"Tôi cần chút thời gian..."

" Há há. Thời gian à? Đương nhiên là anh cho rồi. Anh vốn rộng lượng mà.
Cơ mà anh chờ được nhưng người kia có chờ được hay không thì anh không chắc đâu.
A, chú có nghe thấy tiếng gì không, tiếng anh shipper đang khóc lóc cầu cứu đó. Thấy thương ghê ta ơi"

"Uhmm...
Tôi đã chuẩn bị xong rồi."

Ơ... chuẩn bị cái gì nhanh vậy? Làm tưởng phải đợi lâu, nhập vai chưa đã gì hết trơn.

"Tốt tốt, mau đăng weibo nhanh lên. Có biết mấy hôm nay anh ngán cơm bệnh viện lắm rồi không hả.
Lúc anh nhẹ nhàng thì không chịu đâu, cứ bắt anh phải ra tay cơ. Thật là, muốn đấu với anh chú còn tơ và non và xanh lắm"

Ố la la, ố ố la la. Bác quê nha, Bác Bác quê nha!!!

Trái với sự mong đợi của Quách Thừa, giọng Nhất Bác cực kỳ bình tĩnh.

"Chúc mừng cậu từ giờ không phải ăn cơm bệnh viện nữa mà chuyển sang ăn cơm tù. Tôi đã gửi bản ghi âm bắt cóc tống tiền của cậu cho cảnh sát."

"Gì???"

"Đi vui vẻ nhé, không tiễn!"

Đùng! Đùng! Đùng!

Quách đại hiệp nghe như sét đánh ngang tai, nhưng không phải đi một mình mà còn dẫn theo sấm vang chớp giật, kèm hiệu ứng bão táp mưa sa.

Xí khoan, hình như khúc này sai quá sai luôn nà.
Không phải cậu chỉ là khóa cửa nhốt người trong nhà vệ sinh thôi sao, rồi bắt cóc tống tiền hồi nào?
Ủa sao tự nhiên đang ăn cơm bệnh cái chuyển sang cơm tù luôn vậy, cách nhau xa lắm luôn bạn êi, đừng đùa thế hông vui đâu nha nha nha.

Quách Thừa hơi hoảng, cuống quýt hỏi:

"Nhất Bác, Nhất Bác tớ chỉ đùa thôi mà. Cậu không làm thật đó chứ?"

Bên kia đầu dây vẫn là tiếng nói tỉnh như ruồi của thằng bạn, dọa anh Đen sợ đến mức nói lắp luôn.

"Người đang ở đâu?"

"Nhà...nhà...nhà vệ sinh tầng 9."

"Đươc rồi. Cậu có thể đi" - Biết được nơi anh Chiến đang ở giọng cậu nhỏ cũng nhẹ nhàng hơn nhiều.

"Thật hả? tớ được đi rồi hả?" Huhu ba má ơi giang hồ hiểm ác quá, chỉ có nhà mình là bình yên thôi. Con muốn về!!!

"Ừ. Tranh thủ còn chưa hết giờ nghỉ trưa lên phường báo danh đi. Đừng để vào giờ làm việc mấy anh phải cực khổ ra quân bao vây truy bắt cậu. Sớm đầu thú sẽ nhận được sự khoan hồng của pháp luật" Nói xong cậu nhỏ quyết đoán cúp máy, còn cẩn thận đưa tên thằng bạn về lại danh sách đen.

Tút tút tút tutttttt.....
Số máy quý khách vừa gọi hiện thời không liên lạc được, mong quý khách vui lòng hết đen rồi gọi lại sau.

"..."

Thứ ác ôn, thứ bất lương, thứ trọng sắc khinh bạn! Nói gì 2 ta cũng là bạn bè từ hồi cởi truồng tắm mưa tới giờ cơ mà, cậu nỡ lòng nào đối xử với tôi vậy sao???

Quách Thừa nuốt nước mắt vào trong, mở điện thoại bật lên bài nhạc quen thuộc, lòng đau như cắt rời khỏi bệnh viện.
Giờ ta chẳng còn chi.
Mãi trắng tay mà thôi.
Đời bạc gian lắm phủ phàng...

Khi Vương Nhất Bác đến được nhà vệ sinh tầng 9 thì thằng bạn nối khố đã đi mất biệt, tấm biển "đang sữa chữa" treo trên cửa liên tục nhịp nhịp do lực đập từ bên trong.

Nhưng mà giọng nói này...hình như không phải anh Chiến? Chả nhẽ Thừa ngố còn chuẩn bị sau chiêu gì?
Nhất Bác tăng cao cảnh giác, không vội mở cửa mà cất tiếng hỏi.

"Anh Chiến, có phải anh Chiến không?"

Nói ra thì Trác Thành cũng thật xui xẻo. 1 ngày có đến 24 giờ, mắc cái giống gì phải lựa đúng lúc chạy trốn cấp bách mà đau bụng quằn quại.

Thuyền ra tới biển còn chìm
Cờ ư tờ sắc ra đến đít biết kìm làm sao?*

Tầng này ban nãy cậu cũng có ngó qua, mới được sửa chữa nên vẫn chưa kịp bố trí gì cả, người qua lại rất ít. Vốn nghĩ trốn vào nhà vệ sinh là yên thân rồi, ai có ngờ sau khi giải quyết xong thì bị đứa mắc dịch nào chơi khóa trái bên ngoài. Cậu lại không mang theo điện thoại, đập cửa đến đau cả tay không nghe ai hó hé gì.
Khó khăn lắm mới có người đáp lời thì lại hỏi về Tiêu Chiến.

Ừ Thành ổn, ổn lắm luôn.

Tuy tình hình thực tế rất phũ phàng nhưng Thành đâu có ngu, ai biết người đứng ngoài có phải tay chân của anh Đen đang moi móc thông tin hay không. Trước hết phải hỏi cho rõ ràng đã.

"Anh...anh là ai mà biết Chiến?"

"Tôi là người thân thiết nhất của anh Chiến đó" Cậu nhỏ ngốc nghếch khoe ra xong cảm thấy rất vui vẻ rất tự hào, chả cần biết người ở bên trong là ai, chắc chắn không thân với anh Chiến bằng cậu được.

Thân thiết nhất của Tiêu Chiến không phải là tiền sao?
Nghĩ đến đây đầu Trác Thành lập tức nhảy số liền, vui vẻ kêu to.

"Anh là "Cõi Vĩnh Hằng" đúng không đúng không? Haha anh vừa nói là tôi biết ngay. Lão Chiến nhắc anh mỗi ngày ấy." - Mấy hôm trước cả ngày đều lẩm nhẩm "hôm nay ăn món gì ta? phải vừa ngon, vừa mắc, vừa chất lượng mới được", mấy hôm nay lại đổi nội dung thành khóc thương "1 vạn 5000 tệ", nói nhiều đến nỗi tai cậu muốn mọc kén luôn.

"Thật đó hả? Anh Chiến nhắc đến tui hoài luôn hả?" Bác hỏi vậy thôi chứ Bác biết thừa là thật mà. Anh Chiến chắc chắn đã trúng bùa yêu của Bác rồi, hahahah!!!

"Mà bạn thân yêu ơi anh Chiến của tui đang ở đâu zạ? Chỉ giúp tui liền đi bạn thân yêu." Cục cưng muốn gặp anh Chiến ngay bây giờ cơ, cục cưng gấp gấp gấp lắm đó.

"Nãy ảnh nói đi tái khám..." Sao tự nhiên giọng ngoài kia đổi tông lạ vậy trời. Ủa mình có nói gì sai hông? Không lẽ do nhắc đến "Cõi Vĩnh Hằng" nên "cái ấy" xuất hiện?
Thiên linh linh, địa linh linh, ở giữa linh linh.
Cầu tổ shipper ship lẹ mấy thứ không phải người về lại cõi u minh!!!

"Tui biết rồi nà. Bái bai bạn thân yêu tui đi nha"

Trác Thành nghe tiếng bước chân chạy xa dần thoải mái thở mạnh một hơi.

Đi cái thấy nhẹ người liền, nãy giờ cứ thấy ớn lạnh kiểu gì. Cũng may tên đó vội vàng tìm ám anh Chiến, dù gì 2 người đó cũng thân như vậy chắc ảnh không sao đâu ha.

Cảnh diễn hôm nay hết rồi, giờ cậu phải về ăn một bữa thật hoành tráng bù đắp cho con tim yếu đuối mỏng manh sáng giờ chịu nhiều tổn thương và mắc nghẹn cẩu lương mới được.

Thành Thành vuốt tóc 1 cái với tư thế cực kỳ đẹp trai, rồi tự tin dùng cả 2 tay đẩy tung cánh cửa ra.

Hự, hự, hự....!!!
Cánh cửa vẫn đứng yên bất động.

Goài, xong luôn.
Thằng kia đi mà không thèm mở cửa luôn.

Không sao không sao, phải bình tĩnh phải thật bình tĩnh, bình tĩnh làm nên thần thái quý phái.
Vẫn còn anh Chiến kia mà, ảnh một hồi không thấy cậu sẽ tự động quay lại tìm cậu thôi.
Cục cưng chắc chắn, cục cưng trăm phần trăm tin tưởng luôn!

Trong khi anh shipper thật thà ôm niềm tin to lớn ngồi trong WC chờ Chiến giải cứu thì Vương Nhất Bác đã nhanh chân chạy đi tìm khoa tiêu hóa.

Lúc này, thanh niên từ đầu chương đến giờ có tiếng mà chưa có hình đang nhìn chằm chằm giấy biên lai thu tiền khám bệnh mà rơi vào trầm cảm cực độ.

200 tệ, 200 tệ lận đó. Kiểu gì mà vào nhìn đông ngó tây 1 xíu phải tốn tận 200 tệ?

Quyết định rồi, khi tới số anh phải vào hỏi bác sĩ đủ 7749 câu để gỡ vốn. Lần trước được khám chùa đâu có xót, à nhầm nhầm, lần trước quá hoang mang đâu có biết, còn chưa hỏi kỹ càng đã bị mời bệnh nhân tiếp theo.

Không nhắc thì thôi, nói đến là cõi lòng tan nát, năm xui tháng hạn gì mà tiền mất, tật mang, tình...à vẫn vậy vẫn ế, chứ có người yêu lại chả tốn thêm khối tiền.

Màn hình điện tử treo trên tường chớp một cái nhảy từ 27 sang 28, chị y tá chuyên gọi số từ đầu đến giờ cứ lén lút tia bên ngoài. Vừa thấy anh đẹp trai nhỏm đít muốn đứng lên, chị biết ngay thời cơ đã đến, liền nhanh chân bước hẳn ra ngoài cửa dịu dàng cất tiếng gọi.

"Bệnh nhân số thứ tự 28 là ai ạ? Xin mời vào khám"

Chờ cả buổi mới đến lượt, Tiêu Chiến nghe tiếng gọi nhanh nhẹn đứng dậy bước lên phía trước.

"Số 28 là tôi"

"A, là anh à. Để em đưa anh vào nha. Bệnh về tiêu hóa nguy hiểm lắm ấy, phải luôn có người theo sát bên cạnh đề phòng bất trắc mới được. Không có tự đi một mình được đâu."

Anh shipper họ Tiêu: Dịch vụ chăm sóc khách hàng ở bệnh viện này tốt thật. Đúng là khám 200 tệ có khác.

Những bệnh nhân khác: (gọi điện thoại gấp nhờ người thân trợ giúp) ba má ơi lên bệnh viện với con liền đi, chị y tá bảo bệnh táo bón nguy hiểm lắm, có thể bứt bất cứ lúc nào đây này huhuhu

Chị y tá rất nhiệt tình đưa tay ra dìu, Tiêu Chiến vừa bước ra bước đầu tiên, bên tai liền nghe thấy tiếng hét quen thuộc.

"Tất cả đứng yên. Giữ nguyên tư thế. Không được cử động!"

Ủa vụ gì???
Sảnh chờ khám Khoa Tiêu Hóa có bao nhiêu cái đầu là xuất hiện bấy nhiêu cái dấu chấm hỏi to bự. Dù nghi hoặc là thế nhưng tiếng hét kia có uy lực quá lớn, thành ra ai đang làm gì đều để nguyên vậy không dám cục cựa luôn.

Tiêu Chiến 1 chân còn treo trên không trung đã đủ khổ rồi nhưng so với anh trai đang lén móc mũi tính trét lên áo chị kế bên rồi bị bắt quả tang tại trận thì chả là gì cả.

Vương Nhất Bác như cơn bão từ bên ngoài lao vào trong, mặt cậu đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, còn đôi mắt hình viên đạn thì từ khoảng cách rất xa đã muốn bắn xuyên thủng cái tay của chị y tá ý đồ chạm vào tay anh nhà cậu.

Đến cách Tiêu Chiến chỉ mấy bước chân cậu nhóc dừng lại, lòng cậu thổn thức không thôi, đôi mắt chớp cái đã đỏ hoe, tủi thân vô cùng.

Sao anh có thể bơ em lâu vậy chứ, đã nói là anh em đồng cam cộng khổ cơ mà. Anh không bị em dụ thì cũng thôi, giờ anh còn muốn đi theo người khác nữa sao?
Người này là ai mà nói gì anh nghe nấy, còn lời em anh xem như gió thoảng bên tai...

Em có trăm ngàn câu muốn hỏi lại không biết bắt đầu từ đâu. Em có trăm ngàn lời muốn nói cũng chỉ mong anh nhìn em 1 lần.
Nỗi lòng này biết làm sao diễn tả cho vừa, chỉ có hát lên, chỉ có âm nhạc mới giải thoát được trái tim ngốc nghếch bị tình yêu xiềng xích.

Music!!!!

"Gió ơi xin đừng lấy anh đi.
Hãy mang anh về chốn xuân thì.
Ngày nào còn bồi hồi tóc xanh
Ngày nào còn trò chuyện với em
Anh nói anh thương em mà, nói anh bên em mà..."

-------------
* Thơ và nhạc không phải của mị ạ. Còn bài hát nào thì đố mấy bợn biết hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com