Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13: 1 Vạn Tệ

Nội tâm của Tiêu Chiến lúc này:(music!!!) Trời ơi cái quần què dzĩ đâyyyy.
Còn mặt ngoài lại cực kỳ bình tĩnh hạ cái chân xuống, rồi lấy một tư thế rất tự nhiên tiếp tục bước vào phòng khám, từ đầu đến cuối không hề liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đến 1 cái.

Anh đi khám bệnh thiệt nhưng đâu có bị khùng, giờ mà đứng lại đó còn không nhục chết à?

Ta nói có thoa kem chống nhục dày như trét xi măng nó cũng không xi nhe gì đâu. Cứ nhìn cô "gió" mặt đánh cả chục lớp phấn mà bị bao nhiêu con mắt bắn tỉa còn không dám ngửa mặt nhìn đời là biết.

Nghiệt cái cây muốn lặng, gió muốn dừng mà thằng kia nhất quyết không muốn ngừng. Người ta bơ đi thì phải tự biết chứ, có ai đời lỳ vậy không?

"Anh Chiến ơi..." - Cậu nhóc dùng một giọng điệu tha thiết, tràn ngập ấm ức kêu gọi. Cộng thêm sử dụng âm lượng mức tối đa kèm vươn tay ra chỉ điểm.

"..." Anh thề nơi này mà không phải bệnh viện thì anh hốt thằng nhóc đó lâu rồi. Tại sao theo ám nhau hoài vậy nè trời?

Anh shipper chẳng những không quay đầu lại mà còn vội vàng tăng tốc, ba bước chụm thành 1 mà đi. (Kỹ năng cao cấp đề nghị không thử tại nhà khi không sở hữu đôi chân dài trên 1m)

Lúc này Vương Nhất Bác liền lạnh lùng thốt ra 3 chữ, như dùng hết sức bắn ra một mũi tên vô hình cắm thẳng vào bóng lưng Tiêu Chiến, khiến cả cơ thể anh lảo đảo, bước chân cũng khựng lại mấy nhịp.

"1 vạn tệ"

"..." Ê, khinh nhau nha. Tưởng có tí tiền là anh sẽ rớt liêm sỉ như mọi lần à.
1 vạn rưỡi tiền công anh còn nói bỏ là bỏ(dù hơi tiếc...được rồi, sự thật là rất tiếc nhưng chỉ mình trái tim anh biết mà thôi) thì 1 vạn tệ có là nghĩa địa gì.

Nhóc, chúng ta không thuộc về nhau đâu, miễn cưỡng không hạnh phúc, chia của sớm bớt đau khổ, bái bai!!!

"Tiền tươi"

"..." Ừ thì...người làm công trong xã hội như anh sao có thể chê tiền mồ hôi nước mắt đúng không?
Anh 1 không ăn trộm, 2 không ăn cướp, 3 không lừa đảo thì nhận cũng đâu có vấn đề gì...

À, vấn đề duy nhất là ở đây sao có nhiều người vậy nè, mặt mũi nào mà anh quay lại lấy cho được.(Cái nhan sắc này chả nhẽ chỉ đáng giá 1 vạn thôi sao)
Thiệt là, cả đám ham ăn hốt uống cho cố rồi kéo nhau đi khám bệnh một lượt làm khổ người ta. Hừ!

Cậu nhỏ thấy anh lớn đã đứng lại trong lòng mừng khấp khởi, nhưng mãi mà sao anh vẫn không chịu quay đầu nhìn cậu vậy?
Hết cách rồi, anh của cậu tính tình nhút nhát nên không thể dọa chỉ có thể dụ. Xem tuyệt chiêu cuối của cậu đây.

"Mới cứng, nguyên seri."

Tiêu Chiến vừa nghe lập tức quay phắc lại, cả khuôn mặt ửng hồng vui hớn hở còn khuyến mãi tặng kèm nụ cười P/S khoe răng trắng sáng không thể thật trân hơn.(Nếu thính tai quý khán thính giả còn có thể nghe được tiếng liêm sỉ rớt lộp bộp, nhưng mà hổng sao, rớt rồi mình nhặt lên mấy hồi)

"Ủa Nhất Bác, em cũng đến khám bệnh hả? Mới có mấy hôm không gặp mà em đẹp trai gấp mấy lần luôn đó"

Trời ơi cái dòng được cầm cả sấp tiền mới được sờ được nắn, được mò được đếm cảm giác nó tuyệt vời vô cùng.

Mỗi lần ngón tay lướt qua 1 tờ, miệng nhẩm tăng lên số thứ tự, trong đầu tự giác cộng thêm vào tài khoản, sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các giác quan cùng các bộ phận tạo ra sự khoan khoái, vui sướng lạ thường.

Mỗi ngày bao nhiêu người khổ cực vất vả chịu khinh khi nhục mạ cũng chỉ vì nghèo, vận mệnh bản thân đều phó thác hết cho ông trời hay lòng từ bi của người khác. Chỉ có cầm tiền trong tay mới mang lại cảm giác an toàn thật sự, mới có thể sống như tùng như bách mà không phải phận tầm gửi phụ thuộc vào ai...

Anh ham tiền thiệt...à nhầm đam mê, là đam mê nha.
Nói lại, tuy anh đam mê tiền thiệt nhưng làm người phải có nguyên tắc, cái nào cầm được cái nào không, có đưa anh 2000 vạn mua nhân cách anh còn giáng long thập bát vả cho chứ ở đó mà mới nghe tin 2 vạn đã đòi cất poster đồ.

Tiền thì ai cũng thích, drama ai cũng muốn hít nhưng phàm việc gì cũng phải dùng lương tâm mà suy ngẫm. Ăn bậy, tin sai, nói dại là luật hoa quả không chừa một ai đâu nha nha. Anh là anh khuyên chân thành rồi đó, mấy đứa phải ngoan nghe lời anh biết chưa?

Ủa mà hình như lạc đề hơi xa, quay xe gấp gấp.

Chắc vì anh thiện lương nên trời thương mới cho gặp được thằng coi tiền như rác. Thịt thà đã bày ra trước mặt, không ăn mặn thì thật quá xin lỗi bản thân rồi.

Cái sự giả trân của Tiêu Chiến tất cả mọi người đều nhìn ra(tại giả quá mà). Vậy mà có một đứa nhóc lại bị nụ cười đó hút mất hồn, mặt đỏ bừng bừng, tim đập rầm rầm, ngại ngùng cất tiếng hỏi.

"Anh Chiến...có thích không?" Anh Chiến khen Bác đẹp trai, khen Bác đẹp trai đó hahaha

Ủa thích cái gì ba? Hỏi lạ lùng không đầu đuôi rồi ai biết đường trả lời.
Mà vừa chốt 1 vạn xong giờ không lẽ lật mặt bảo không thích, tiền còn chưa cầm vào tay đâu. Kệ đi, anh dễ tính, thích tất!

"Thích. Anh thích lắm luôn đó"

Cậu nhỏ nghe xong cả khuôn mặt bừng sáng lên hân hoan phấn khởi, cơ miệng tự giác kéo ra hết cỡ không cách nào khép lại được.

Đám đông bên dưới "Òa" lên một tiếng rõ to, hết ngắm bên này rồi lại nghía bên kia: gian tình, gian tình, chắc chắn có gian tình.
Hãy để mị tường thuật cho mà nghe.

Music!!!

Một người quay lưng lặng lẽ đi, người kia đứng khóe mi còn cay.
Bỏ lại sau lưng ngàn xót xa, lệ ai đã khóc cho tình xưa.
Hỏi tình yêu kia ngày đến cho nhau mê sayyyyyy.
Để rồi hôm nay chợt lấy đi bao kỉ niệm, lấy đi bao nụ hôn, để lại chuyện tình phôi pha.(há hà ha)
.....

Tiêu Chiến bị tia đến tê người, không còn cách nào khác phải chạy ngược trở lại kéo tay tên ngốc còn đang ngơ ngác đứng cười chạy nhanh vào phòng khám lánh nạn.

Đừng hỏi tại sao không tiện đường chạy luôn ra ngoài, quay đi quay lại làm gì mắc công.

Tốn 200 tệ để mua cái vé vào khám đó quý vị, nghĩ sao mà bỏ được, liêm sỉ còn có giá chứ sức khỏe là vô giá nghen.

Bệnh viện này không phải là bệnh viện lần trước anh đi, thế nên sau khi bác sĩ thể theo yêu cầu tận tình kiểm tra tận 3 lượt thì dùng đôi mắt thâm ý "còn trẻ vậy mà đã bị hoang tưởng, hay giới thiệu sang khoa thần kinh nhỉ..." nhìn 2 đứa rồi tuyên bố anh chả bị làm sao.

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân thật sự không hợp phong thủy với môi trường bệnh viện, lần nào từ đây đi ra cũng ngáo hết cả người. Chưa cần nói có bệnh hay không, riêng việc trái tim bị treo lên thả xuống, đẩy qua đưa lại là đủ ép ra bệnh tâm lý ám ảnh rồi.

Mệt mỏi quá à. Giờ này chỉ có đếm tiền mới khỏe được thôi.

Mà đã nhắc đến tiền thì...

"Nhất Bác à, em xem...có phải em quên điều gì không?" Anh mở miệng nhắc tiền anh cũng ngại lắm chứ bộ. Nhưng trách anh được sao, ai biểu cái thứ này mượn là mất, cất là còn, sờ là mòn, cho...nhất định phải lấy. Đấy, giờ mà không lấy mất ai đền cho anh đây?

Cậu nhóc không hề nhận ra nỗi lòng của Tiêu Chiến , vẫn luôn chăm chú đọc thông tin trên điện thoại "cách làm bệnh nan y biến mất sau 3 ngày?".

Sau vô số lý do dở hơi như chuẩn đoán sai lầm, bị khùng, ảo tưởng sức mạnh...vân vân và mây mây, cuối cùng cậu cũng đọc được một câu trả lời cực kỳ có tính thuyết phục: Vì tình yêu.

Cậu biết ngay mà, cậu nghĩ đâu là có đó mà, anh Chiến bảo đảm mê mệt cậu lắm mới khỏe nhanh dữ vậy được.

Lần trước anh vì tự ti bệnh tật mà lựa chọn rời xa cậu, cậu có thể hiểu, có thể cảm thông, nhưng sao có thể không tổn thương...
Đã hứa cùng nhau mừng sinh nhật cơ mà...cậu đã gọi cho anh vô số cuộc, còn gọi hỏi thăm tất cả những quán ăn anh từng đặt hàng, nhưng cuối cùng qua 12h rất lâu rồi anh vẫn không hề xuất hiện.

Lần này...anh đừng hòng chạy thoát!

Vương Nhất Bác dời mắt khỏi màn hình điện thoại, không khí xung quanh bỗng trở nên tích cực hơn hẳn.
Cậu thân thiết kéo lấy tay anh bước nhanh rời khỏi bệnh viện, khuôn mặt điển trai còn liên tục cố ý áp sát phóng điện ý đồ gây mê thị giác, kèm theo giọng nói ngọt ngào như chào hàng đa cấp tấn công từ bên tai.

"Anh Chiến mình nhanh ra ngân hàng rút tiền đi anh. Nãy em đã hứa với anh rồi mà"

Khỏi cần phải miêu tả dài dòng, Tiêu Chiến nghe xong câu này thì trực tiếp bùng nổ, trí óc còn cực kỳ phối hợp hiện ra hình ảnh những sấp tiền đỏ chói quyến rũ đang hướng anh vẫy tay gọi mời: đếm em đi anh, tới đếm em đi anh!!!

Sự cám dỗ ngọt ngào này ai có thể kháng cự? Cho dù là có thì chắc chắn không phải là anh rồi.

Anh shipper Chiến vui vẻ kéo tay cậu nhóc nhảy chân sáo đến ngân hàng, không hề hay biết trong một góc nhỏ vắng vẻ nồng nàn mùi hương tự nhiên nhất của con người, có anh shipper khác đã khóc thành dòng sông liên tục đập cửa trông ngóng: Bớ người ta, chu mi ngaaaa!!!
...

Sau bao nhiêu xô nước mắt tuôn rơi cuối cùng Thành cũng đã chờ được người mở cửa, bởi mới nói cậu còn cao số lắm.

Mà nghĩ lại thì cái chuyện tâm linh không tin không được.
Hùi xưa ba má cậu đi coi bói, thầy phán mệnh của cậu âm thịnh dương suy, muốn kiếm tiền thì phải chịu khó đi mà sơ sẩy phát là gặp ngay nguy hiểm. Nhưng được cái bổn mệnh có quý nhân phò trợ hóa hiểm thành an, chắc chắn tai qua nạn khỏi.

Trời ơi nói trúng hết trúng hết. Đến cậu còn tự thấy giật mình luôn mà.

Khổ nỗi lúc thầy mở lời đưa thầy 2 vạn làm pháp sự mời quý nhân đến sớm thì ba má cậu đã lựa chọn quay xe.
Nhưng không sao, cậu chắc chắn quý nhân của cậu đã tự đến đây rồi.

"Ân nhânnnn!!!
Ơn cứu mạng chỉ có thể lấy thân báo đáp, dù phải lên núi đao xuống biển lửa nhất quyết không từ nan."

"Thật đúng lúc, tôi đang cần cậu..."

Trác Thành vừa nghe tới đó cảnh giác 2 tay ôm lấy ngực nhảy né về phía sau lớn tiếng cảnh cáo:

"Hông nha, tui trai thẳng nha. Tuy tui có thích làm màu nhưng vẫn là trai thẳng nha. Hãy dẹp bỏ mơ mộng hão huyền của cậu đi, cả đời này cậu không thể có được tui đâu!"

"...báo địa chỉ nhà để tôi đưa cậu về"

"..." Rồi giờ đổi ý quay trở lại buồng vệ sinh khóa cửa ngủ luôn có được không? Chứ lỡ làm lố nhục quá biết sao giờ.

Khi 2 người rời đi, lúc xuống cầu thang Vương Nhất Bác bí mật ra hiệu OK cho một người từ đầu đến giờ vẫn núp trong góc khuất.

Quách Thừa chờ thêm 1 chút mới chui ra, trên người mặc trang phục bảo vệ, tay xách cái bảng "nguy hiểm cấm người", trên cổ còn treo lủng lẳng tấm biển "đang bảo trì" quen thuộc.

Cmn, lỡ một lần chọn sai bạn mà cuộc đời đen như chó mực thế này đây. Có thằng bạn xứng đáng hết sức, bón hành cho ăn ngập mồm mỗi ngày. Hết đòi tố giác đi tù lại bị uy hiếp bắt đóng giả bảo vệ canh giữ tầng 9, tui khổ quá mà!
...

10h sáng, khi Tiêu Chiến vẫn đang chìm đắm trong giấc mơ ngọt ngào thì đột ngột bị tiếng đập cửa rầm rầm đánh thức.

Gì vậy trời, mới sáng sớm ai vô duyên đến làm phiền người ta thế không biết. Muốn gì cũng phải chờ chiều tối chứ, có biết chất lượng giấc ngủ là yếu tố mấu chốt quyết định nhan sắc hay không hả?

"Ơiiii đến đây. Đừng gõ nữa..."

Anh mắt nhắm mắt mở nhăn nhó kéo cửa ra, bên ngoài là chàng thanh niên cao tận m8, trên người bận áo thun trắng cùng quần jean đơn giản, khuôn mặt chất chứa nỗi buồn, ánh mắt ngập nước tha thiết mong chờ nhìn anh.

"Em không còn nơi nào để đi hết...cho em ở lại nhà anh có được không...?"

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com