Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C16 Chủ Tịch Giả Nghèo Và Cái Kết

Tiêu Chiến đột nhiên bị chửi như tát nước vào mặt nên ngơ luôn.

Ủa? Alo? Má rớt từ hành tinh nào xuống vậy má?
Thế kỷ 21 rồi, thời đại bốn chấm không rồi còn bày đặt diễn tình tiết ỷ giàu khinh người, má chưa xem sê ri "chủ tịch giả nghèo và cái kết" à?

Ờ thì...dù anh không phải chủ tịch và thằng nhóc ăn hại kế bên cũng không phải nốt, nhưng những vị chủ tịch thiệt sự đang hưng phấn đứng đằng kia hóng drama, tám chuyện kia kìa.
Nhìn cái nết liền biết bình thường má báo cha báo mẹ lắm lắm, nay chúc mừng má đã thăng cấp, báo tới công ty luôn.

Báo thủ chuyên nghiệp quá giỏi, cứ thế phát huy nhaaa!!!

Chỉ vài giây ngắn ngủi trong đầu thỏ trắng đã có 7749 ý tưởng đáp trả, câu chữ từ cứng rắn, đanh thép đến nhẹ nhàng, móc mỉa, thấm thía phải gọi là thiên biến vạn hóa không câu nào đụng hàng câu nào.

Nhưng suy nghĩ khát khao nhất, to bự nhất, thoi thúc nhất chính là 1 đạp trả ẻm về nằm lại nơi bắt đầu.

Được rồi...
Anh chỉ dám ảo tưởng chút vậy thôi chứ đàn ông chân chính sẽ không đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa.

Với lại đang trong giờ làm việc khách hàng chính là thượng đế, thượng đế ngang ngược cỡ này chỉ có bị sét đánh chứ nhân viên nhỏ bé như anh sao dám đánh được.

Và điều quan trọng nhất giữ cho tâm trí anh luôn tỉnh táo, sự tức giận bị kiềm chế, trái tim mạnh mẽ chống chọi trước bão tố phong ba chính là: tiền lương hết ngày mới kết toán.
Các bạn hiểu ý tui chứ? 😢

Nhịn không phải là nhục, nhịn là vì mình thể hiện tấm lòng từ bi với mấy đứa ngu ngục mà thôi.

Tiêu Chiến có thể dễ dàng "bỏ qua cho đến khi hết ca" nhưng anh lại đánh giá thấp năng lực ứng biến của Vương Nhất Bác.

Trần đời có ai từng thấy thanh niên trẻ tuổi, cao ráo, đẹp trai, bất ngờ tung mình nằm bẹp ra đất, sau đó lăn qua lăn lại gào khóc ăn vạ chưa?
Bây giờ nghỉ chơi với khứa này còn kịp không chứ anh đột nhiên có dự cảm xấu lắm luôn á!

"BỚ LÀNG NƯỚC ƠI CÓ NGƯỜI GHEN TỊ VỚI NHAN SẮC BÉ THỎ CỦA TUI, THẤY ẺM NGÂY THƠ ÂM MƯU LỪA TÌNH LỪA TIỀN XONG BÁN ẺM QUA BIÊN GIỚI.
CÓ AI KHÔNG GIẢI CỨU BÉ THỎ ĐI, CHU MI NGA, CHU MI NGAAAA" Vương Nhất Bác ra sức gào lên.

Anh Chiến là tình yêu của đời cậu, là con dâu của ba mẹ cậu, là papa của các con cậu làm sao cậu có thể trơ mắt nhìn anh bị người ta sỉ nhục được.

Nhưng xuất thân từ học viện cảnh sát cậu hiểu rất rõ trường hợp này bạo lực không giải quyết được vấn đề.(Nếu hẻm vắng + trùm bao bố thì được)

Vụ việc có 3 đương sự.

Ai tóc tai bù xù, quần áo xọc xệch, mặt mày hung tợn khiến người khác vừa nhìn đã mất thiện cảm?

Ai đáng yêu dễ thương, nhiệt tình giúp đỡ, hoa gặp hoa nở người gặp người yêu...?(lược bỏ bớt 9981 lời khen chân thành phía sau)

Mấu chốt nhất là...
AI LỘ MẶT? (Người nấy nhục)
- Cậu có làm điên làm khùng thế nào người ta cũng đâu biết cậu là ai.

Thử nghĩ mà xem trước hiện thực và sự đối lập rõ rành rành như vậy người qua đường sẽ chọn đứng về bên nào.

Càng thu hút được nhiều người chú ý thì sức mạnh dư luận chống lại cô ả sẽ càng lớn. 30 phút là có ngay info, lịch sử đen tối hai mươi mấy năm cũng sẽ dễ dàng bị lật ra, thế thì con đường diễn xuất trà xanh, em gái mưa, em gái nuôi nương tựa cũng theo đó chấm hết.

Nếu may mắn biết đâu còn kịp lên tin 60s buổi tối, tiêu đề cậu cũng nghĩ dùm luôn rồi "NHÀ THIẾT KẾ XINH ĐẸP Ỷ THẾ HIẾP NGƯỜI, BẢN CHẤT ĐẰNG SAU TRANG SỨC ĐẮT GIÁ FK CÓ PHẢI MÁU VÀ NƯỚC MẮT?". Lúc đó thì mơ ước của cô ả liền thành sự thật, đúng nghĩa 1 đêm nổi tiếng luôn.

A, khỏi cần cảm ơn tôi. Vì bạn xứng đáng mà!

Không chỉ Tiêu Chiến mà tất cả mọi người ở đó cùng bị hành động dữ dội của Vương Nhất Bác làm ngơ toàn tập.

Cũng may là anh đang đội mũ rối chứ không mấy chục tia lade chiếu chằm chằm vào người thế này thì bao nhiêu hủ kem chống nhục xức cho đủ.

Anh biết ngay mà, đời anh dính vào thằng nhóc này thì chỉ có nát, chỉ có nát, chỉ có nát mà thôi.

Thỏ trắng tỉnh hồn lại sớm nhất, vội vàng lao đến với tốc độ tên lửa, bịt miệng cậu nhỏ kéo ra sau, gằn giọng hỏi.

"Em. Làm. Cái. Quỷ. Gì. Vậy. Hả?" - Chúng ta là nhân viên đón khách chứ không phải ra tấu hài đâu trời ơi. 1000 tệ của tui! 1000 tệ của tui! 1000 tệ của tui!😱

"Ai bảo con mụ xấu xí đó dám chửi anh" - Cậu nhóc ngúng nguẩy trả lời.

Tiếng cậu nhỏ lanh lảnh bên tai, anh còn nghe ra trong giọng nói của cậu tràn ngập tức giận và ấm ức.

Thiệt là...
Có ai đụng chạm gì em đâu mà em ấm ức?
Em...vậy mà tức giận vì anh sao...?

Có lương tâm như vậy xem như không uổng công anh nhặt em về nhà. Ừmm...được rồi, anh sẽ để lại cho em 5 tệ tiêu vặt.

Ủa? Mà khoan! Dừng lại 2 giây!

Anh nhớ anh có bịt miệng rồi mà? Vậy giọng nói phát ra từ đâu?

Anh theo phản xạ đưa tay mình lên quơ quơ, mới nhận ra "miệng" mà nãy giờ anh bịt là của heo hường chứ không phải của Vương Nhất Bác.

Goài...
XONG PHIM!

Anh theo bản năng nhìn sang, thấy Trần Phi Phi vừa tỉnh hồn liền bị 2 chữ "xấu xí" kích thích, lập tức nhảy đong đổng hét lên.

"QUẢN LÝ, QUẢN LÝ ĐÂU?
TÔI MUỐN BÁO CẢNH SÁT, TÔI PHẢI KIỆN KHÁCH SẠN CỦA MẤY NGƯỜI.
TÔI PHẢI ĐUỔI CÁI BỌN NGHÈO HÈN NÀY RA ĐƯỜNGGGG"

Nữa, báo tới nữa.

Má bớt tạo nghiệp lại được không vậy má?
Ở đây có 1 con heo báo đồng đội bất chấp rồi giờ thêm má giãy đành đạch nữa ai chịu cho nổi.

Chỉ là dụ trai không thành công thôi mà, lần này không được thì có lần sau, đứa này không được mình tìm đứa khác. Yên tâm đời người còn dài, nết như má bị từ chối còn nhiều, có gì đâu mà bỡ với ngỡ.
Đúng nhận sai khỏi cãi dùm cái.

"Tôi nghĩ trước khi kiện cô nên chuẩn bị tinh thần để nổi tiếng đi. Không chỉ camera khách sạn mà còn có rất nhiều người ở đây đang quay video lại kìa. Chuyện này ai đúng ai sai cô rõ nhất mà"

Trần báo thủ theo hướng tay thỏ chỉ nhìn 1 vòng, phát hiện vô số điện thoại đang chỉa vào mình. Còn có cả ngài Alan vẫn chưa rời đi mà đứng từ xa nhìn cô bằng ánh mắt rực lửa.

A, ngài Alan, cô biết ngay mà, làm gì có người đàn ông nào cưỡng lại được sức hấp dẫn của ngực big size, chắc chắn những người khác cũng chỉ là đang lưu lại vẻ đẹp hình thể hoàn mỹ của cô mà thôi.

Cô vuốt vuốt tóc, hướng Alan đá lông nheo phóng điện.

Từ giờ hãy gọi em là keo, vì anh đụng em là phải dính...

Có lẽ vì lượng điện phóng ra quá lớn, giám đốc Trần bị giật điện tỉnh hồn, phản ứng đầu tiên là dùng tốc độ cao nhất lăn toàn thân thịt mỡ trở về.

Ban nãy ông vội vàng đuổi theo ngài Alan, trách nhiệm làm mất hợp đồng ông đâu gánh nổi. Ai có ngờ sau lưng ông mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức ông cũng không theo kịp tình huống. Nhưng đương nhiên con gái ông là hoàn toàn đúng, sai phải là người khác sai.

2 đứa nít ranh tưởng ông nhìn không ra tình thế à. Dám ức hiếp con gái cưng của ông thì tụi bây chán sống rồi.

Trần Lưu là người từng trải, đối với quản lý khách sạn vừa hớt hãi chạy tới ông không hề lên mặt ngược lại còn nhẹ nhàng cười nói.

"Trước giờ tôi rất đặt niềm tin vào danh tiếng cũng như cung cách phục vụ của Marriott, nhưng hôm nay cha con tôi thật sự rất phiền lòng. Ông nói xem tin tức khách hàng bị nhân sỉ nhục vừa tuôn ra còn ai dám đến Marriott nữa. Mấy chuyện này ấy, nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, quan trọng là xem cách xử lý của phía ông như thế nào."

Marriott là khách sạn thuộc tập đoàn tầm cỡ thế giới, cho ông 10 lá gan ông cũng chẳng dám kiện cáo.
Nhưng hiện tại bên ông là nạn nhân, không tranh thủ bòn rút chút lợi ích coi sao được.

Vấn đề video đã có khách sạn giải quyết, 2 đứa nhân viên quèn cũng sẽ bị đuổi cổ, có khi chúng còn phải bồi thường 1 khoản khổng lồ hoặc đi tù.
Nghĩ đến hình ảnh bọn chúng giẫy chết thật là sảng khoái.

Tiêu Chiến liếc sơ là thấy tình thế không ổn, quả nhiên rất nhanh quản lý đã thỏa hiệp, nhân viên thời vụ và khách hàng dễ chọn quá mà.

Nhìn tình thế vài giây liền lật ngược anh phải nói 1 tiếng "bái phục".
Haizzz, ông cha tài năng thế này hèn chi có thể gánh được đứa con gái báo quá báo, gặp nhà khác là nhét nó vào cho đầu thai lại lâu rồi.
Trời thương kẻ bất lương mà😔

Anh xoay đi không quên lôi kéo cậu nhỏ theo cùng.
Drama cũng hết việc cũng mất, không về còn ở lại đây chờ ăn buffet tối hay gì. Nhanh cái chân lên, biết đâu còn kịp nhận vài đơn hàng lớn. Không có tiền thì anh đuổi em ra đường ở, biết chưa.

Bỗng 1 cánh tay tròn lẳn chắn ngay trước mặt anh cùng tiếng cười khiêu khích của Trần Phi Phi vang bên tai.

"Muốn đi? Đền tiền bản thiết kế của con gái tôi trước đã. Nó là nhà thiết kế danh tiếng tầm cỡ thế giới, tính rẻ cậu 1 chút.
200 vạn!"

Mẹeeee...
Sao trước giờ không ai nói cho anh biết "chủ tịch giả nghèo và cái kết" còn có cả kết SE?

Anh liếc nhìn mấy bản thiết kế nằm la liệt trên đất.

Trình độ cỡ này anh chê quá chê nha. Nhưng danh phận nhà thiết kế hàng đầu FK của người ta ở đó, lại thêm giám đốc Trần chống lưng, nếu thật ra tòa người thân cô thế cô như anh lấy gì mà chống trả.

Tiêu Chiến còn chưa kịp đáp lời, Vương Nhất Bác đã chắn lên phía trước

"Ông nói 200 vạn liền 200 vạn? Nói tầm cỡ liền tầm cỡ?
Thế bài đánh giá của chuyên gia trong ngành đâu? Bài viết trên tạp chí danh nhân thế giới có không?
Nếu tiêu chuẩn cao quá vậy lấy ra bài đề cử trên tạp chí chuyên ngành thiết kế thế giới cũng được.
Ăn nói xà lơ.
Làm hỏng bản thiết kế thì đền bản thiết kế khác. Tôi vẽ đền cho cô là được chứ gì"

Cả đám người hóng hớt xung quanh nghe xong liền Ồhhhh lên.
Chả lẽ chả lẽ đây là cao thủ trong truyền thuyết, ẩn mình giữa nhân gian?

Trần báo thủ nghe vào tai như bách nhục xuyên tim, tức bốc khói.
Người được đám đông tung hô, chú ý phải là cô chứ. Những tiêu chuẩn cao cấp đó có nhà thiết kế nào không muốn, nhưng đâu phải cứ muốn là được.
Mặc dù cô không có cái nào thật nhưng thằng nhân viên quèn này là cái thá gì mà lại dám đem ra sỉ nhục cô.

"Mày tuổi gì đòi vẽ bản khác đền cho tao? Mày xứng không?"

"Giá trị của thiết kế được quyết định bởi sự hài lòng của khách hàng chứ không phải do lời bốc phét của cô.
Tôi sẽ vẽ 1 bản theo yêu cầu của ngài ấy và cũng nhờ ngài ấy phân định xem trình của tôi và cô thế nào. Cô dám không?"

Trần Phi Phi nghe vậy tim cũng hơi hồi hộp, lỡ đâu nó giấu nghề thì cô mang nhục tới chết.
Nhưng khi thấy Vương Nhất Bác chỉ về phía Alan thì lập tức vui mừng quá cỡ.

Ngài Alan mà là giám khảo thì cô còn lo gì nữa, ngực big size với đầu heo quá dễ để đưa ra chọn lựa mà.
Alan ai lốp diu chụt chụtttt

Alan đương nhiên không từ chối, hóng biến hóng thành nhân vật chính như anh có mấy ai làm được. Họp hiếc gì bỏ qua 1 bên, anh đang chơi vui, ok.

Tiêu Chiến thấy cậu nhỏ tự tin như vậy cũng bắt đầu nghi ngờ nhận định của mình. Anh liệt kê tất cả những cái tên nhà thiết kế tự do nổi bật trong đầu, toàn bộ đều đã nổi danh thời gian dài, nếu cậu nhóc thật ở trong số đó chẳng lẽ biết vẽ khi còn trong bụng mẹ?

Anh áp sát vào tai cậu hỏi nhỏ.

"Em có được không vậy?"

Ủa anh Chiến? Sao anh nghi ngờ năng lực của em? Em được, rất được, anh muốn thử ngay không?
À mà tối về nhà đi chứ nơi này hơi đông, em ngại á...

Tối về...em vẽ cho anh chục bản đủ trang bị từ đầu tới chân lun. Em bao hết.

"Anh yên tâm đi, hùi xưa học mỹ thuật em toàn 9 với 10 thôi à" Cậu nhỏ tỉnh bơ trả lời mặc kệ sự hốt hoảng cùng cực của Tiêu Chiến.

Giấu sau đầu heo hường khóe môi Vương Nhất Bác kéo lên nụ cười bí ẩn.

Bản thiết kế của ả bị từ chối, bản thiết kế của cậu cũng bị từ chối, đương nhiên là ngang trình nhau rồi!

------++++-----
Các cô đọc fic nhớ bỏ chút thời gian cmt tăng động lực cho mị với nhaaaa. Iu nhiều lắm nà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com