C8: Anh Hùng Cứu Mỹ Nhân
3 cô nàng xinh đẹp bị Nhất Bác liếc cho cũng không có phản ứng gì lớn. Nói chứ bị kì thị từ nhỏ đến lớn riết thành quen, hình thành khả năng miễn dịch luôn rồi.
Tim các mị vỡ rồi vá, rồi vỡ, rồi vá bao nhiêu lần các mị còn chẳng ngán, ba cái trò mắt lạnh, mắt đạn có là gì. Không có cảm giác khác biệt gì luôn á trời ơi.
Chỉ có Quách Thừa miễn cưỡng xem như người bạn thân thiết nhất của Vương Nhất Bác là tỏ ra nghi hoặc. Lần đầu tiên thấy thằng bạn mình sốt ruột đến vậy, hôm nay thiên thạch va vào trái đất hay nhật thực toàn phần trăm năm mới có một lần?
Tiêu Chiến đã đến trong tầm mắt, cậu nhóc còn chưa kịp chạy lên mừng anh đã bị lấn sang một bên bởi 3 mỹ nữ đang kích động mà túm tụm vào nhau nhảy nhót, hú hét.
- Trai đẹp, trai đẹp quá nè chị em ơi.
- Đúng loại hình em thích luôn. Chồng em chồng em đó nha mấy chị.
- Trời ơi ảnh cười kìa. Mị xỉu, mị xỉu, chị em tránh ra đừng đỡ mị, chỉ có vòng tay mạnh mẽ đó mới đủ sức ôm lấy tấm thân ngọc ngà này của mị thôi.
Tiêu Chiến nhìn thấy tình cảnh 3 cô nàng nhiệt tình hướng anh nhào đến có chút ngơ ra. Ừ thì anh biết là anh đẹp trai, nhưng trước giờ anh ra đường vẫn trung thành với style bần bần à nhầm giản dị, nên dù bị chú ý nhưng khoa trương đến mức này thì đúng là lần đầu.
Gì vậy, gì vậy, gì vậy?
Mùa xuân của anh đã đến rồi sao?
3 người đẹp lại vì anh mà đánh nhau dữ dội.
Haizzz, đẹp trai, lỗi tại ai?
Tiêu Chiến cảm thấy mình dù sao cũng là nhân vật chính, lúc này không lên tiếng còn đợi đến khi nào.
"Xin chào, anh là Tiêu..."
Lời giới thiệu còn chưa nói xong cánh tay đã bị người ôm chặt lấy, cả cơ thể dán hết lên người anh, hận không thể dùng luôn 2 tay, 2 chân mà đeo bám. Cảnh tượng này quen thuộc vô cùng, đến mức lời đang nói của Tiêu Chiến đều tự động nuốt ngược lại vào bụng, nhường chỗ cho cậu nhỏ mếu máo hướng anh méc.
"Anh Chiến cứu em với, đám xấu xa này chặn đường em, muốn trấn lột ly nước mà em mua cho anh.
Anh xem, anh xem, em liều mình chống cự mới bảo vệ được ly nước ấy.
Anh ơi em sợ lắm 😭😭😭"
Cả đám bị diễn xuất của Vương Nhất Bác dọa hết hồn.
Tiêu Chiến dù sao cũng là người từng trải, cảnh tượng này quen mắt rồi. Chỉ tội mấy người bạn của cậu nhóc, mắt chữ A mồm chữ O, ngạc nhiên không để đâu cho hết. Nội tâm đồng loạt kêu gào.
- Người đẹp số 1: Ủa diễn biến gì kỳ vậy bây?
- Người đẹp số 2: Mị thề là mị chưa kịp làm gì luôn á.
- Người đẹp số 3: Ê, trà...chanh chém gió này ở đâu ra vậy?
- Quách Thừa: What??? Cái tên yếu đuối, khóc lóc thảm thiết kia thật sự là Vương Nhất Bác vừa dùng ánh mắt sát thủ uy hiếp chúng ta?
- Thanh niên vai quần chúng chỉ xuất hiện một lần duy nhất:
Qua cảnh này tui phải đi ăn 2 cái bánh tráng nướng mới được, nhìn lật mặt mà phát thèm!!!
Tiêu Chiến dùng sức gỡ tay cậu nhóc ra, bao nhiêu người nhìn chằm chằm làm anh ngại ngùng nha.
Tốn sức chín trâu hai hổ mới thoát thân được, quay sang liền nhìn thấy ánh mắt ngấn nước, tổn thương nghiêm trọng của cậu bạn nhỏ.
Anh nuốt ngụm nước miếng, chột dạ nói thầm.
"Em nhìn xem bọn họ vừa ngáo ngơ vừa trẻ trâu như vậy không giống bọn bắt nạt chút nào, em sợ gì chứ." Bạn nhỏ em học trường cảnh sát, là cảnh sát, là cảnh sát đó. Có thấy mất mặt không?
Vương Nhất Bác đương nhiên là không sợ, trước giờ chỉ có chuyện người sống sợ cậu chứ cậu mà sợ ai.(cậu sợ người không sống cơ) Nhưng đã lỡ giả vờ rồi, chỉ có thể một bên nháy mắt ra hiệu cho Quách Thừa giúp mình, một bên tỏ vẻ đáng thương lớn tiếng nói.
"Anh Chiến nhỏ miệng thôi, bọn chúng nghe thấy là chết đó.
Cái tên nhìn ngáo nhất bọn là đại ca khu vực này đấy. Dưới tay nó có cả ngàn đàn em; lừa đảo, trấn lột, cướp bóc, đánh người không chuyện xấu nào không làm. Còn có sở thích biến thái ngắm gà khỏa thân nữa." Tâng bốc lên đến mức này chắc đủ rồi nhỉ?
Cậu nhóc ngước đôi mắt trông mong nhìn Tiêu Chiến, ý tứ trong đó rất rõ ràng: anh ơi xử hết tụi nó đi anh!
Các bà các cô từ nãy giờ vẫn đứng yên giả vờ ngắm nghía trang phục trong cửa hàng trên hành lang(nhưng mục đích chính là hóng chuyện) vừa nghe cậu nhỏ nói xong liền tập thể lùi ra xa.
Trai đẹp sẽ nói dối sao?
Trai đẹp không đáng tin sao?
Không, không thể nào.
Lời trai đẹp chính là chân lý.
Chúng ta không mê trai mù quáng, chúng ta chỉ là tôn trọng cái đẹp, thế nên giữ mạng vẫn là quan trọng nhất. Đứng xa hóng hớt là đủ rồi, chứ tên bay đan lạc biết đường đâu mà đỡ.
Tiêu Chiến nhìn phản ứng của những người xung quanh, xem chừng chuyện này 99% là thật.
Ông bà ta có câu 2 đánh một không chột cũng què, vậy 5 đánh 1 thì thế nào?
Rồi 1005 đánh 1, sẽ thế nào?
Tiêu Chiến chỉ mới tưởng tượng sơ sơ đã thấy tương lai nhuốm màu máu đỏ. Anh cố nặn ra một nụ cười méo mó, ngăn cho giọng mình bớt run nói với Vương Nhất Bác.
"A, Nhất Bác, anh vừa nhớ ra anh còn đơn hàng chưa giao. Anh xin phép đi trước nha." Vừa nói xong đã quay lưng đi thẳng.
Cậu nhỏ nhìn phản ứng của anh có chút ngớ người. Anh Chiến vẫn chưa làm anh hùng cứu mỹ nhân mà, em làm sao tiến vào tình tiết lấy thân báo đáp được. Chẳng lẽ do tụi kia quá ngố nên anh ấy mới không tin mình bị nguy hiểm?
Cậu nhóc một bên liều mạng ám chỉ cho Quách Thừa, một bên cố gắng giữ chân anh lại.
"1 vạn, 1 vạn. Em mua hết công việc của anh trong hôm nay."
Tiêu Chiến nghe thấy 2 chữ "1 vạn", lý trí vẫn băng băng tiến về phía trước nhưng 2 chân đã chôn chặt vào sàn nhà từ lúc nào, khoa trương hơn nữa là đôi chân còn làm động tác đằng sau quay vô cùng thuần thục.
Được rồi, thử 1 lần máu liều nhiều hơn máu não, nể mặt 1 vạn anh sẽ cho em chạy cùng với anh.
Anh shipper vừa kéo lấy tay cậu nhỏ, chưa kịp xuất phát, thì đã có tiếng uy hiếp chui thẳng vào tai.
"Muốn đi đâu? Nơi này là nơi chúng mày muốn đến là đến muốn đi là đi à? Đã hỏi qua tao chưa?"
Người lên tiếng chính là Quách Thừa. Sau khi nhận được tín hiệu cầu cứu khẩn cấp từ thằng bạn xém thân, cậu liền bước lên trước đóng vai đại ca xã hội đen, đương nhiên cũng không quên ra hiệu cho đám bạn giúp đỡ trợ trận.
Xem xem, giờ có thể tùy ý dọa nạt Vương Nhất Bác rồi, tên đó còn không dám phản kháng. Hạnh phúc quá đi!
Tiêu Chiến xem 5 người lột bỏ lớp ngáo ngơ chuyển thành ngáo đá có chút ớn lạnh. Quay sang thấy cậu nhỏ đang cúi đầu, nhìn chằm chằm bàn tay anh nắm lấy tay cậu không biết đang nghĩ gì.
Anh mạnh dạn đoán rằng kèo này bể thật rồi.
5 đánh 2 còn gặp heo đồng đội, rồi làm sao thắng, làm sao thắng, làm sao thắng?
Thua người chứ quyết không thua trận, nói cho mà biết 29 năm nay anh chưa từng sợ qua bố con thằng nào đâu.
Tiêu Chiến lấy một hơi thật dài, bước lên vui vẻ tay bắt mặt mừng.
"Hé lô, anh (xã hội)Đen.
Hao...hao a du?"
"Am phai, thanh kiều, èn du?" Quách Thừa bị thái độ vồn vã làm choáng, lại bị hỏi bất ngờ, cứ vậy mà ngơ ngác theo công thức trả lời.
"Ồ, Ai em phai, cảm ơn.
Bái bai. Nô si du ờ gen" Thằng đại ca ngáo này xem ra cũng rất lịch sự nha. Giang hồ thời này thật là có văn hóa.
Hỏi thăm đã làm rồi, giờ thì đi lẹ thôi.
Nghĩ vậy Tiêu Chiến rất tự tin kéo tay cậu bạn nhỏ bỏ đi, lập tức bị một cánh tay giữ vai lại.
"ĐỨNG LẠI!!!" Đi sao được mà đi, Quách thiếu hiệp ta đây giấc mộng cả đời chính là hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ kẻ yếu. Giờ Vương huynh đệ đã khẩn thiết van cầu như thế, ta sao có thể thả kẻ cướp(trái tim) như ngươi đi dễ dàng vậy được. Chuẩn bị tiếp đại chiêu của ta đi.
Quách thiếu hiệp nở nụ cười nửa miệng, bày ra tư thế vô lại xấu xa, đưa tay lên vỗ vỗ vào má Tiêu Chiến mà nói.
"Biết anh là ai không? Cả cái đất Bắc Kinh này lời anh nói chính là thánh chỉ, thế nên gặp anh thì hổ báo cáo chồn gì cũng phải ngoan ngoãn hết có biết chưa.
Ế, da mặt thật đẹp, cưng xài dưỡng da loại nào đấy?"
Anh shipper thật thà còn chưa kịp thành khẩn khai báo, cánh tay hư hỏng của Quách Thừa đã bị người mạnh mẽ túm lấy, thực hiện một đòn quật ngã, cơ thể Quách thiếu hiệp nhẹ bổng lộn một vòng qua vai người kia rồi đáp cái rầm nằm luôn dưới nền.
Tiêu Chiến bị giật mình không nhẹ, máy móc quay người sang, thấy cậu nhỏ 2 mắt sát khí bừng bừng, còn anh Đen đã bị hạ đo ván.
Thường nói đánh thua bỏ chạy là nhục, phe anh đánh thắng rồi, bây giờ không chạy còn chờ đến khi nào?
Nghĩ là làm, anh kéo tay cậu nhóc co giò bỏ chạy, lúc ngang qua Quách Thừa còn đặc biệt chiếu cố, nán lại vài giây bồi thêm mấy cái đạp.
Quách thiếu hiệp trợn trắng mắt nhìn 2 tên hung thủ đã chạy xa, tay cố gắng với theo, miệng không ngừng thều thào.
"Gọi...gọi...gọi..."
3 mỹ nữ bị diễn biến bất ngờ liên tục tập kích đến mức tay chân luống cuống, không ngừng lay mạnh Quách Thừa mà hỏi.
"Gọi là gọi cái gì? Gọi ai? Cậu nói cho rõ ra xem nào."
"Gọi...gọi..."
"A, mị biết. Có phải là gọi Nhất Bác trở lại không? Yên tâm, cứ giao cho mị, trai đẹp có chạy đằng trời mị cũng đánh hơi ra được.
Chỉ cần là nơi các anh từng đi qua không khí đều trở nên ngọt ngào như kẹo..."
Quách Thừa tức muốn hộc máu, lấy hết hơi sức cuối cùng rống lên.
"Gọi tên trọng sắc khinh bạn đó làm gì, cho 2 đứa đó quay lại đánh tôi tiếp hả.
Gọi cứu thương, trời ơi gọi cứu thương. Mông tôi từ 2 cánh nát thành 4 cánh hoa luôn rồi nè."
Không biết do nội thương quá nặng hay tức giận quá độ, mà chỉ vừa nói xong Quách - thiếu chút nữa tèo - hiệp đã lăn đùng ra ngất xỉu.
Ta nói hành tẩu giang hồ nào có dễ dàng, giang hồ hiểm ác, giang hồ hiểm ác nha.
Lại nói đến bên này Tiêu Chiến dùng hết tốc lực lôi Vương Nhất Bác chạy ra khỏi trung tâm thương mại, đến siêu xe 110 phân khối cũng bỏ lại không dám lấy, còn phải tận lực chạy lòng vòng vào các hẻm nhỏ để tránh bị truy đuổi, đến khi dừng lại lấy hơi thì mạng già cũng mất hơn phân nửa.
"Thoát...thoát chưa...?"
"Nãy giờ có ai đuổi theo chúng ta đâu anh làm gì vắt giò lên cổ chạy vậy?"
Ế? Tưởng anh ăn no rửng mỡ không có việc làm chạy giảm cân hay gì?
Nghĩ lại xem anh là vì ai?
Đời bất công thiệt luôn, tại sao anh mệt hơn chó còn thằng nhóc lại khỏe ru như vậy? Hờn ghê gớm.
Tâm trạng không tốt nên lời nói của anh cũng quạu quọ theo, cả ngày nay hết chơi trò cao tốc lại đến trò cảm giác mạnh. Trái tim sắp u 30 của anh làm sao mà chịu nổi.
"Em còn dám nói không ai đuổi theo? Anh mà thử chậm một giây xem cái đám kia có tha cho chúng ta không, hay đã băm 2 đứa thành bánh thịt chiên bán hamburger?" Cả ngàn người cả ngàn người lận đó, sau này khu vực này làm sao anh làm ăn được nữa, tui khổ quá mà.
"..." Đương nhiên là không...làm gì được em rồi. 10 Quách Thừa em còn làm gỏi cái một chứ nói gì một đứa. Đáng đời cái tội dám tự tiện vuốt mặt anh Chiến. Chúng ta ăn chung ngủ chung rồi mà em còn chưa vuốt thử lần nào đâu...bảo bảo tủi thân quá mà.
"Nói chuyện nha, anh đang hỏi em đó" Tiêu Chiến nhìn thấy đứa nhóc cứ im lặng cúi đầu thì cực kỳ bực bội. Ban nãy đánh người hùng hổ lắm mà, giờ lại làm ra vẻ đáng thương cho anh xem, ăn chắc anh không dám làm gì được em đó à?
Ừ em đúng rồi, 1 vạn tệ còn chưa vào tay đúng là anh không dám làm gì em thật.
À nhầm, mất mặt, đổi đổi lại.
Nể tình em còn nhỏ tuổi nên sẽ châm chước việc bảo vệ em, nhanh đưa 1 vạn tệ ra đây anh xài giúp cho.
Cậu nhỏ ngước lên, 2 mắt ngấn ngấn nước, khổ sở cực kỳ lên tiếng.
"Anh la em...
Anh hung dữ với em...
Hôm nay là sinh nhật em mà, anh đã hứa mừng sinh nhật với em cơ mà🥺"
Tiêu Chiến bị ánh mắt lên án mạnh mẽ kia làm cho chột dạ.
Có phải anh hơi nóng tính rồi không? Dù gì cũng là đám côn đồ chặn đường cậu nhóc trước, chứ em ấy có làm gì sai đâu.
Với lại nhóc con còn liều mình bảo vệ anh nữa...
"Này...
Em dỗi đấy à?"
"không...
Trước giờ có ai để ý đến sinh nhật em đâu, em quen rồi 😥"
"..." Em "không" mà em nói bằng chất giọng tủi thân nghiêm trọng thế à. Trời ơi số anh sao mà khổ thế này, người yêu chưa có đã đành, còn phải cả ngày đi dỗ trẻ con giận dỗi. Mắc nợ gì thế không biết.
"Được rồi, có quà cho em này"
Tiêu Chiến móc trong túi quần ra chiếc hộp xinh xinh màu xanh lá. Ban nãy trong lúc tự ngắm bản thân, anh vô tình thấy nó. Cái liếc mắt đầu tiên đã cảm thấy nó rất hợp với anh bạn nhỏ, vậy là tiện tay mua luôn.
"Thật sự tặng em?" Vương Nhất Bác cực kỳ vui vẻ, có chút không dám tin phải hỏi lại lần nữa.
"Ừ, cho em. Hôm nay sinh nhật em mà, em muốn gì anh cũng chiều." Miễn em nhớ thanh toán 1 vạn tệ cho anh là được.
Anh vừa dứt câu, bạn nhỏ đã nhào vào người anh, ôm lấy cổ anh mà kích động nhảy nhót.
"Cảm ơn anh Chiến, em thích lắm luôn ấy. Em có quà sinh nhật rồi này"
Anh shipper bị thanh niên mét 8 đâm mạnh có chút đau, mà thấy cậu nhóc vui quá không nỡ đẩy cậu ra, chỉ có thể miệng cười méo xệch ừ à hùa theo cậu.
Nơi khuất tầm nhìn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác tham lam hít hà mùi hương trên người anh, lưỡi liếm liếm đôi môi khô khốc, nỉ non nói một câu.
"Anh Chiến, em muốn ăn quá..."
----------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com