C9: Nhà Phải Có Nóc
"Em...có muốn về nhà anh không...?"
Giọng nói dịu dàng vừa truyền vào trong tai, Vương Nhất Bác liền ngơ ra, rất tự giác đưa ngón tay lên ngoáy 2 bên lỗ tai mấy lượt.
"Anh...anh Chiến, anh vừa nói gì vậy?"
Tiêu Chiến bị hỏi lại có chút nhíu mày không vui, mấy chuyện này nói ra 1 lần đã đủ ngại ngùng lắm rồi, vậy mà thằng nhóc còn không nghe rõ.
Bình thường tai thính lắm cơ mà, lời anh nó bắt bẻ, cà khịa đến từng chữ, giờ trời yên biển lặng xung quanh không người lại khoa trương giả vờ không nghe thấy.
Được rồi...vì tiền...à nhầm vì hôm nay là sinh nhật em, anh nhịn.
"Anh hỏi em có muốn về nhà anh không..."
Cha mạ ơi không phải ảo giác.
Anh ấy thật sự rủ con về nhà nè.
Phải trả lời làm sao, trả lời làm sao đây?
Hạnh phúc đến quá bất ngờ làm cục cưng không kịp trở tay, dù sao cục cưng chính là tấm chiếu mới, trước giờ chưa trải lần nào đâu. Mới cứng, nguyên tem, nguyên hình, nguyên dạng luôn đó.
Anh Chiếnnnn, anh ăn nằm qua là phải chịu trách nhiệm với người ta đó nhaaaa...
Vương Nhất Bác đột nhiên nghĩ đến điều gì lập tức buông Tiêu Chiến ra, quay sang tự săm soi cơ thể mình.
Hết sờ mặt rồi sờ ngực, nhìn trước rồi ngắm sau, còn cúi đầu khịt khịt ngửi hai bên phải trái. Khoa trương nhất là đưa tay lên che miệng thở hắt ra một hơi thật mạnh kiểm tra mùi răng miệng.
Sau đó rất rất rất không hài lòng mà mặt mũi nhăn nhó, lắc đầu quầy quậy.
Không được, không được, không được.
Mùi nước hoa anh Chiến yêu nhất bay sạch rồi, tóc đi xe thổi gió bị xơ, râu sáng nay bận bịu chưa kịp cạo, răng miệng...à cái này có vệ sinh nhưng sáng giờ anh Chiến chẳng cho ăn gì, không có thứ để dính răng luôn.
Quan trọng nhất là bí kíp võ công còn chưa kịp luyện, phụ huynh còn chưa kịp lấy lòng, lỡ như anh Chiến thử qua cảm thấy không vừa ý rồi chạy mất thì làm sao?
KHÔNGGG!!!
Nhất định không được ăn kem trước cổng, muốn ăn phải hốt anh Chiến về nhà rồi mới ăn.
Sau đó mỗi ngày em đều đặt món ngon cho anh ăn, còn anh chỉ việc béo tròn mập mạp cho em ăn...🤤🤤🤤
Á, chúng ta nên có con không nhỉ?
Nghe nói trẻ nhỏ hay khóc rất phiền, còn rất bám người, nghiêm trọng ảnh hưởng đến chất lượng bữa cơm gia đình.
Thôi thì sinh 5 7 đứa là được, 4 đứa họ Vương 3 đứa họ Tiêu. Hoàn mỹ!
Tiêu Chiến nhìn thấy cậu nhóc hết loay hoay kiểm tra rồi khó ở lắc đầu, sau đó lại cười hớ hớ gật đầu liên tục, chân anh rất tự giác lùi ra xa vài bước.
Cảm xúc rối loạn đến trình độ này xem ra là bệnh nặng rồi. Chẳng lẽ ban nãy sợ hãi quá độ dẫn đến chấn thương tâm lý?
Ôi mẹ ơi không phải chứ, chuyện xui xẻo gì cũng để anh chứng kiến, muốn thử thách trái tim thiện lương, ấm áp của anh sao.
Được rồi, anh quá tốt mà, biết làm sao được. Lần sau anh sẽ đặt nhiều món ngon bổ não cho em bồi dưỡng, còn giờ thì...vẫn là nhanh xì 1 vạn ra đây.
Tiêu Chiến lùi thêm vài bước, đứng xa xa hỏi vọng qua.
"Này, em có đi hay không thì nói?"
"...Em...em..." Đừng dụ dỗ em nữa mà, em đẹp trai chứ không dễ dãi đâu.
"Vậy thôi, không cần về nhà anh nữa..."
Anh Chiến giận rồi? Anh Chiến muốn chia tay? Đàn ông khi không được thỏa mãn sẽ không muốn yêu đương nữa?
Cậu nhỏ sau khi suy nghĩ lợi - hại thông suốt, mặt đầy kiên quyết tiến lên nắm lấy 2 tay Tiêu Chiến, dõng dạc nói.
"Anh Chiến. Em đồng ý. Anh muốn gì em đều đồng ý..." Tên con mình đều để cho anh đặt, anh đẹp như thế chắc chắn đặt tên con sẽ rất hay.
Gì vậy ba? Mần gì tự nhiên nghiêm túc vậy ba. Mà sao nghe vào tai cứ thấy sai sai thế nào...
Tiêu Chiến nghĩ mãi cũng không xác định được sai ở đâu, nên vứt luôn qua sau đầu, vui vẻ nói.
"Được rồi. Vậy chúng ta đi siêu thị thôi"
Ủa ủa ủa sao đi siêu thị? Không lẽ anh ấy muốn vào đó mua...ba con sâu...?
Cậu nhóc "phát hiện" chân tướng, da mặt lấy tốc độ ánh sáng đổi sang màu đỏ. Cúi đầu kéo lấy góc áo anh lí nhí nói.
"Nơi...nơi đó đông người dòm ngó lắm. Với lại, với lại của em là size lớn...lớn nhất...không có bán..." Ôi nói ra rồi, nói ra rồi. Cục cưng lần đầu làm chuyện ấy, ngượng ngùng quá đi.
"???"
"Không đi siêu thị làm sao mua đồ về nấu ăn được. Anh sợ đồ ăn hàng quán lắm rồi.
Em muốn mua rau củ loại lớn nhất ấy hả? Anh nói với em đồ lớn chưa chắc đã ngon mà lại còn mắc nữa, quan trọng là phải cứng và chắc cơ.
Em thích ăn loại nào, củ cải hay cà rốt?" Đồ ăn bên ngoài vừa tốn kém vừa không an toàn, nhắc đến là bụng anh lại ầm ầm quặn lên.
Bấy bì à em chỉ cần chuyển tiền thôi, việc nấu nướng cứ giao hết cho anh.
Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng tim mình (lại) vỡ tan nát, bao tử cũng quá đau thương mà lên tiếng khóc thảm thiết theo.(hoặc có thể do quá đói)
Ọt ọt ọt ọt ọt ọt ọt...
Em ghét cà rốt. Em ghét củ cải. Em ghét anh.
Òa, sao lại đối xử với cục cưng như vậy, trái tim mềm yếu của cục cưng đau quá!!!
Tâm không muốn tình không nguyện bước vào siêu thị, cậu nhóc dồn hết đau thương biến thành sức mua, mặc kệ là đồ cần thiết hay không cần thiết, chỉ cần vừa mắt là bỏ hết vào giỏ. Chỉ mới lượn 2 vòng đã chất kín 3 xe hàng, làm anh shipper quen sống tiết kiệm trợn mắt há hốc mồm, liên tục cảm thán cảm làm người có tiền thật tốt.
Sau đó...
Đương nhiên là anh rất thân thiết, nhiệt tình giúp bạn nhỏ chất thêm 2 xe hàng nữa. Dù gì cũng là mua, 3 xe hay 5 xe thì tới đâu.
Mua sắm không cần nhìn giá, thật hạnh phúc quá đi mà.
Siêu thị phải cho hẳn xe tải nhỏ mới chở hết số hàng mà 2 đứa đã mua về nhà.
Dù chiếc siêu xe 110 phân khối tạm thời phải gửi lại trung tâm thương mại chưa hẹn ngày lấy(sợ anh Đen nhớ mãi không quên), nhưng Tiêu Chiến ngồi ké thùng xe chở hàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Nhiều đồ free thế này có thể không vui sao, tuần này à không tháng này anh khỏi phải lo chi phí ăn uống nữa, tiết kiệm được bao nhiêu là tiền?
Khi người ta vui vẻ nhìn người khác cũng thuận mắt hơn nhiều.
Nhất là người ngồi bên cạnh còn rất đẹp trai, thần thái cả người phát sáng chói lòa như miếng vàng bốn số 9, quả thật đặc biệt hiếm có khó tìm, lại còn nhìn chằm chằm anh không chớp mắt, muốn không để ý cũng không được.
"Em...em làm gì nhìn anh ghê thế?" Anh biết anh đẹp trai cơ mà em đừng nhìn trân trân như vậy. Da mặt anh mỏng lắm, anh sẽ ngại ngùng đó nha.
"Anh Chiến..." Cậu nhóc áp mặt mình lại gần mặt anh, khẽ gọi.
"Ơi...ơi.."
"Mắt anh dính cục ghèn to tổ bố kìa. Mũi còn có mụn cám nữa, nổi chi chít quá trời luôn. Sáng nay anh không rửa mặt à?"
"..." Ông trời ơi ông đang thử thách sự chịu đựng của con sao? Giờ con đạp thằng này xuống xe còn kịp không?
Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại cậu nhóc vang lên, kéo lại thần trí của Tiêu Chiến, anh âm thầm rụt cái chân đã vươn ra một nửa trở về.
Hình ảnh cú ngã thần sầu của anh Đen còn nguyên vẹn trong đầu, thấy sàn nhà rung lên luôn là biết đau cỡ nào rồi. Tấm thân này mà bị quật kiểu đó thì còn gì là thân nữa.
Anh là người lớn mới không chấp trẻ con. Anh nhịn!
Màn hình điện thoại hiện chữ papa, Vương Nhất Bác đã bấm tắt 3 lần mà bên kia vẫn kiên trì gọi lại. Hết cách cậu chỉ đành bắt máy.
Từ trong loa phát ra tiếng mẹ Vương dịu dàng, nhỏ nhẹ khuyên giải chồng mình.
- Chồng à anh đừng nóng mà, có gì từ từ nói với con. Bí Bo sao hôm nay con không về nhà, hủy tiệc sinh nhật cũng không nói với ba mẹ, còn không chịu nghe máy nữa.
Tiếp đó là tiếng ba Vương nghiêm khắc nạt qua điện thoại.
- Thằng nhóc kia mày đi đâu?
Cậu nhỏ thở dài một hơi, ngắn gọn đáp.
- Con đi tìm người con khác của ba.
Rồi như đoán biết trước điều gì, lập tức đưa điện thoại ra xa để bảo vệ lỗ tai. Cùng lúc tiếng quát lớn ở đầu dây bên kia rõ mồn một truyền lại.
Mẹ Vương: "CÁI GÌ? ÔNG CÓ CON RIÊNG, ÔNG DÁM CÓ CON RIÊNG?"
Ba Vương: "Không không vợ ơi. Anh không..."
Mẹ Vương: "Nín. Ông im ngay. Ông còn muốn giấu giếm, lừa dối tôi đến lúc nào? Trời ơi là trời, sao số tôi lại khổ thế này.
Tôi ra đi, tôi lập tức ra đi cho một nhà mấy người sống vui vẻ với nhau."
Ba Vương: "Đừng mà đừng mà vợ. Nghe anh giải thích đã. Anh không..."
Mẹ Vương: "Im. Tôi bảo ông im. Tôi không muốn nghe thêm gì nữa hết. Con trai à chúng ta đi thôi. Đây không còn là nhà của mẹ con mình nữa. Bí Bo bé nhỏ của mẹ, giờ người ta có mới nới cũ không còn cần chúng ta rồi."
Ba Vương: "Vợ à, không phải vậy, em nghe anh nói đã..."
Mẹ Vương: "Không nghe. Tra nam. Dám làm không dám nhận. Tôi khinh!"
Tiếp theo là một loạt tiếng động bạo hành gia đình vang lên.
RỘT! RỘT! RỘT!
- Này thì phản bội, này thì ngoại tình, này thì con riêng. Sao anh không giải thích, sao anh không giải thích hả?
Anh chột dạ đúng không, đúng không?
Á! Á! Á!
- Đừng cào mặt anh vợ ơi, chiều anh còn họp mà. Em nghe anh nói, anh không...
BỐP! BỐP! BỐP!
- Con nào, con nào, đó là con nào?
Anh nói đi, nói đi, nói đi.
Anh dám cắm sừng tôi giờ còn muốn tôi nghe anh ngụy biện, hả hả hả?
ẶC! ẶC! ĂC!!!!
Sau nữa là những âm thanh kỳ lạ không thể xác định, chỉ có thể dựa vào âm vực cao thấp mà đoán biết tình hình bên kia vô cùng gây cấn. Đến mức bên này chỉ nghe tiếng loáng thoáng thôi mà áp lực trong thùng xe đã tăng lên vài lần, Tiêu Chiến thở cũng không dám thở mạnh.
Ưm...ưm...ưm...
Ơ...ưm...buông...
Ưm...ưm...hơ...ơ...
A...a...a...
Vương Nhất Bác canh đồng hồ, qua 30p thì tự giác cầm lấy điện thoại đưa lại gần tai. Vừa kịp lúc ba Vương ấm ức hỏi.
- Ba Vương: "Nhất Bác, con phải nói cho rõ ràng. Thế giới này làm gì có ai hơn mẹ con, sao ba có thể có ai bên ngoài được chứ.
Vợ à em hãy tin anh. Anh tuyệt đối không lừa dối em..."
- Nhất Bác: "Đúng vậy ạ!"
- Mẹ Vương: "Bí Bo con đừng sợ, có mẹ ở đây con cứ nói sự thật ra. Để mẹ xem thử ai dám lấy quyền làm cha ra uy hiếp con. Hừ!"
- Ba Vương: "Vợ à vợ à. Anh đâu có làm gì đâu. Anh hỏi con rất nhỏ nhẹ mà.
Em đừng tức giận mà hại thân. Em vừa đồng ý với anh sẽ bình tĩnh nghe con nói cơ mà.
Nếu em quên hay chúng ta lặp lại quá trình năn nỉ thêm 1 lần..."
- Mẹ Vương: "..." Lão chồng không biết xấu hổ. Con còn đang nghe kìa. Nói cái gì vậy chứ.
Mẹ Vương liền bịt mồm ba Vương lại, cấm tiệt ba Vương phát ngôn gây rối, tự mình ra trận hỏi chuyện.
- Mẹ Vương: "Bí Bo à...con nói đi. Đứa trẻ đó là sao?"
Cậu nhóc từ tốn nhẹ nhàng quăng quả boom ra, trái tim ba mẹ Vương không khác nào lầu 5 góc bị oanh tạc.
- Nhất Bác: "Con đi tìm bạn đời của con, con dâu của ba mẹ.
À mà lần sau 2 người muốn dùng phương thức đặc biệt để xin lỗi nhau có thể cúp điện thoại trước không? Bọn con nghe thấy có chút ngại ngùng."
- Ba mẹ Vương: "..."
- Mẹ Vương: "Bọn con? Vậy là người đó...người đó..."
- Nhất Bác: "Ngồi cạnh bên con từ nãy giờ nè. Nghe hết rồi."
- Ba Vương: "..." Thằng con bất hiếu sao mày không cúp máy? Ông già mày còn mặt mũi nhìn ai nữa hả?
- Mẹ Vương: "..." Hình tượng mẹ chồng hiền lành, thấu hiểu của mị. Á á á á á...
Ba Vương không hổ là người ở quan trường, ông rất nhanh lấy lại bình tĩnh, xử lý vấn đề nhanh, gọn, lẹ.
- Ba Vương: "Con đưa người về nhà ngay lập tức cho ba.
Tầm này mà mày còn yêu đương gì nữa. Ba mẹ lo cho mày cưới. Cưới liền!"
Nói rồi ba Vương vội vã cúp máy.
Cưới vào nhà là thành con của chúng ta. Tất cả đều là người có gia đình thì không cần phải xấu hổ, là người một nhà càng không cần lo chuyện xấu bị đồn ra ngoài.
Đúng vậy. Phải cưới, nhất định phải cưới.
Cậu nhỏ ngơ ngác ngó màn hình điện thoại đã tắt ngấm, mất vài phút mới tiêu hóa được lời ba Vương nói với mình. Sau đó mừng như điên hú gọi tài xế quay xe đổi hướng.
Tiêu Chiến nhìn đống thực phẩm khổng lồ sắp vào đến tủ lạnh nhà mình giờ lại bị đưa đi thì tiếc đến đứt ruột. Cực kỳ khó chịu quay sang hỏi cậu nhỏ.
"Này, em làm gì thế? Em muốn đi đâu?
Cho anh xuống xe đi, anh tự mình về nhà."
"Anh Chiến, anh Chiến. Giờ mình đến nhà em. Ba mẹ em nói muốn gặp anh"
"Hả???" Ba má ơi sẽ không là biết anh lừa tình, à nhầm lừa tiền, à không lại nói sai rồi, là xài ké đúng vậy xài ké tiền của thằng nhóc này nên giờ muốn tìm anh hỏi tội chứ?
OMG! Anh không muốn gặp phụ huynh, không muốn, không muốn đâu.
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com