1
Tiêu Chiến không tìm thấy đầu kia của sợi chỉ đỏ cho riêng mình.
Mỗi người tới tuổi trưởng thành, ở quanh thân ngón áp út, sẽ xuất hiện một sợi chỉ đỏ mảnh, cùng một chiếc tên lấp lánh ẩn hiện trên phần cổ tay, tên người đó, chính là người định mệnh. Càng tới gần người định mệnh của mình, sợi chỉ đỏ sẽ càng rõ ràng hơn, chiếc tên trên cổ tay cũng sáng rõ hơn.
Năm Tiêu Chiến 18 tuổi, trong khi bạn bè đồng trang lứa dần xuất hiện sợi chỉ đỏ cùng người định mệnh của bản thân, thì cậu vẫn chưa có. Cho tới tận năm 21 tuổi, khi cậu đang là năm 3 đại học, sợi chỉ đỏ lần đầu tiên đã xuất hiện, nhưng chỉ là một đoạn ngắn, xuất hiện tầm 10 giây liền biến mất. Cũng như dòng chữ xuất hiện trên tay cậu, vỏn vẹn một chữ "Vương" rồi lại mất dạng ngay sau đó.
Vương này rốt cuộc là trong tên hay trong họ đây? Suy nghĩ này không tồn tại lâu trong đầu Tiêu Chiến, ít ra thì bản thân bao năm qua cũng chẳng màng tới chuyện tình cảm, cô độc thêm vài năm nữa cũng chẳng sao. Cùng lắm sau này nếu vẫn không tìm được, thì kết hôn với một người khác cũng đâu sao.
Đúng vậy, đích thực là không sao.
Ở thế giới hiện thực ngày nay, cũng đâu còn nề nếp mà truyền thống cứ phải yêu rồi sống trọn đời chỉ vì một cái tên họ chẳng quen biết trên sợi chỉ đỏ đâu? Tuy nếu kết đôi với người định mệnh, chỉ số tương thích hạnh phúc lên tới 90%, nhưng vẫn còn 10% còn lại mà, vẫn có rất nhiều trường hợp tan vỡ ly hôn đó thôi. Và cũng có hàng ngàn cuộc tình bất chấp lý lẽ đời thường mà đến với nhau, họ vẫn hạnh phúc đấy sao. Như cặp đôi nổi tiếng Cố Ngụy và Quý Hướng Không ấy, hai người họ đâu có gắn kết gì sợi chỉ đỏ đâu, ấy vậy mà người người vẫn phải ghen tị với cuộc tình của họ kìa.
Thế nên ngoài kia có rất nhiều người không quan tâm tới sợi chỉ đỏ. Cũng bởi lẽ đó, nên Tiêu Chiến mới có hàng dài người theo đuổi như này. Đẹp trai, thông minh, còn có studio riêng, các cô gái cứ vậy mà lao vào chẳng màng cho cậu chẳng phải người định mệnh của bản thân, coi như muốn thử sức một chút, biết đâu tuy không phải định mệnh những sẽ là chân mệnh của cậu thì sao, dù gì một người cực phẩm như thế này cũng không muốn bỏ phí.
.
Vừa tan lớp học, Tiêu Chiến kéo cao cổ áo, nhíu mày nhìn ra bên ngoài. Nắng lên cao rồi. Bản thân sợ nóng lại dễ ra mồ hôi, cậu chùm vội chiếc mũ lưỡi trai lên đầu, xuyên qua tán cây trở về khu ký túc xá nam sinh. Đi tới công trường thấy đám đông tụ tập quanh một gốc cây, tập trung ánh nhìn về phía mé trái cổng trường. Tiêu Chiến không quan tâm, cậu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng trở về phòng làm bạn với chiếc điều hòa thân yêu mà thôi.
Cậu kéo lại phần ống tay áo, che kín nguyên cả bàn tay mảnh khảnh, không muốn để lọt một tia nắng chiếu rọi.
Nhưng đồng thời khi ấy, dưới lớp áo sơ mi màu xanh nhạt, trên phần cổ tay trắng trẻo, một chiếc tên lại sáng rỡ lấp lánh lên, sợi chỉ đỏ vô hình cũng hiện lên rõ ràng quanh đầu ngón áp út, biểu thị rằng người định mệnh đang ở rất gần đây.
Ngay ở phía sau Tiêu Chiến, nơi mà đám đông đang tập trung ánh nhìn, bên cạnh chiếc xe ô tô hạng sang đắt tiền là một người đàn ông trẻ nhưng khí chất ngập tràn. Ánh mắt đưa tình ôm ấp người con gái trong lòng mình, khóe môi khẽ nhếch lên nói vài lời trêu ghẹo vào vành tai người con gái nọ. Chú ý tới phần cổ tay của mình đang sáng lấp lánh lên, anh khẽ động tay cho phần ống tay áo tuột xuống. Một chiếc tên nhỏ gọn nằm im trên cổ tay, ánh sáng bạc tỏa ra đẹp đẽ dưới nắng chỉ để một mình anh nhìn thấy, sợi chỉ đỏ quyến luyến quấn từ đầu ngón tay tới chiếc tên đó. Vương Nhất Bác nhướn đôi lông mày, lướt qua chiếc tên trên cổ tay mình, đôi môi mỏng lạnh cũng dán vào vành tai người con gái trong lòng mà hôn nhẹ, bàn tay luồn vào tóc mây của cô gái, để từng làn tóc che đi chiếc tên sáng tới chói mắt kia.
Trên đó ghi, "Tiêu Chiến".
Mà cũng vào khi đó, dưới lớp áo sơ mi kia, chiếc tên nổi bật lên là "Vương Nhất Bác".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com