Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

NGOẠI TRUYỆN 3: EM XIN LỖI

NGOẠI TRUYỆN 3: EM XIN LỖI

Hai người kết hôn được một năm, cuộc sống mỗi ngày trôi qua đều rất ngọt ngào, giản dị.

Bữa sáng do Tiêu Chiến làm, Vương Nhất Bác đảm nhận rửa bát. Sau đó anh đến phòng tranh, cậu đến quán lẩu. Buổi trưa sẽ cùng nhau đi ăn, buổi chiều sẽ cùng nhau về nhà.

Vương Nhất Bác không để cho Tiêu Chiến nấu cơm tối, mặc dù tay nghề nấu ăn của anh bây giờ cũng rất tốt rồi. Cậu nói, cả một ngày anh ở phòng tranh vất vả như vậy, về đến nhà thì cứ nghỉ ngơi, để cậu nấu cơm là được rồi. Tiêu Chiến lúc nghe được lời đó liền cười lớn, nói là đem so với nhau thì việc quản lý một quán lẩu sẽ vất vả hơn việc ngồi một chỗ vẽ tranh như anh rất nhiều. Vương Nhất Bác lại không từ bỏ, nói là Tiêu lão sư vẽ tranh cần tập trung suy nghĩ, mà muốn có một tinh thần tốt nhất để tập trung sáng tạo thì phải có sức khỏe, mà muốn khỏe thì công việc trong nhà vào buổi tối anh không được động tay vào. Tiêu Chiến bất mãn tranh cãi một lúc, cuối cùng được giao nhiệm vụ gọt trái cây để khi cùng ngồi xem ti vi ăn với nhau. Mà số trái cây đó ngày nào cũng là Tiêu lão sư ăn nhiều hơn, không muốn ăn cũng bị Vương Nhất Bác ép ăn.

Sau một năm bên nhau như vậy, lần đầu tiên Tiêu lão sư nổi giận, nguyên nhân là do Vương Nhất Bác.

Cách đây hai ngày, Vương Nhất Bác có hẹn cùng một vài người đồng nghiệp cũ dùng cơm. Bọn họ có việc đến thành phố này nên muốn gặp cậu, cũng chỉ đơn giản là họp mặt bạn bè mà thôi. Nhưng vì cả tuần nay dạ dày Vương Nhất Bác không được khỏe nên Tiêu Chiến không muốn để cậu đi.

Vương Nhất Bác có chút khó xử, không muốn làm Tiêu Chiến không vui nhưng cũng không muốn từ chối bạn bè. Cậu chỉ có thể dùng cách duy nhất, hứa hẹn thề thốt với Tiêu Chiến rằng sẽ không động đến rượu, một giọt cũng sẽ không. Tiêu Chiến nghe như vậy, không còn cách nào khác đành miễn cưỡng đồng ý.

Nhưng một đám đàn ông cùng ăn cơm, sao có thể không uống rượu?

Vương Nhất Bác bị hỏi tội vì đã giấu mọi người chạy đến thành phố này kết hôn, lần lượt phải nhận rượu phạt. Cậu không từ chối, tâm lại có phần vui vẻ vì được mọi người chúc phúc. Càng uống càng hăng, lời hứa với Tiêu Chiến đã sớm đem quăng ra sau đầu.

Vương Nhất Bác say đến không biết gì nữa, đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong phòng.

Cậu muốn xuống giường tìm anh thì dạ dày được dịp nhói lên. Đưa tay ấn chặt chỗ đau, hơi thở của cậu cũng có chút nặng nề.

Tiêu Chiến bước vào phòng, không nói gì, chỉ giúp cậu ngồi dậy, sau đó đưa đến một ly nước và hai viên thuốc. Vương Nhất Bác nhanh chóng nhận lấy, nuốt xuống. Tiêu Chiến thấy cậu đã uống xong liền quay lưng đi ra khỏi phòng, hoàn toàn không có ý muốn nói chuyện. Cho đến khi dạ dày của Vương Nhất Bác ổn hơn, cậu vẫn không thấy Tiêu Chiến trở về phòng, lúc này cậu mới nhận ra có chuyện thật rồi.

Cậu bước xuống giường, ra khỏi phòng, đi đến phòng khách. Quả nhiên, Tiêu Chiến đang nằm ngủ trên sofa, trên người chỉ phủ một chiếc áo khoác mỏng.

"Anh..."

Cậu ngồi xuống bên cạnh, nắm tay anh, nhỏ giọng gọi nhưng anh không đáp lại. Cậu biết anh đang giận, nhưng giận cậu thì cũng không nên tự hành hạ bản thân như vậy. Phòng khách lúc này lạnh biết bao nhiêu, tay của anh cũng lạnh đến thấu vào tận tâm của cậu rồi.

"Tiểu Tán..."

"Anh mệt, đừng làm phiền anh, đi về phòng đi."

"Anh, em... Anh vào phòng ngủ đi được không? Ngoài này lạnh như vậy, ngày mai bị cảm thì phải làm sao?"

"Không liên quan đến em." Tiêu Chiến vẫn không mở mắt, tay cũng ra sức rút lại không để cậu nắm nữa.

Vương Nhất Bác đau lòng, cúi người ôm Tiêu Chiến, thì thầm "Anh Chiến, em sai rồi, em xin lỗi, là em không giữ lời hứa. Vào phòng ngủ đi được không?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, cuối cùng cũng theo cậu quay trở lại phòng ngủ, vẫn để cậu ôm mình như vậy, nhưng một chữ cũng không muốn nói.

Tiêu Chiến cứ như vậy trải qua hai ngày. Vẫn làm bữa sáng, vẫn cùng cậu ăn trưa, vẫn cùng cậu đi về nhà, vẫn ăn cơm do cậu nấu, nhưng anh không cùng cậu nói chuyện nữa.

.

.

Vương Nhất Bác ôm chặt Tiêu Chiến, để lưng anh áp sát vào lồng ngực của mình.

"Anh Chiến, anh còn giận sao? Em biết lỗi thật rồi, sau này sẽ không thất hứa với anh, anh đừng giận nữa có được không?"

Tiêu Chiến không trả lời, Vương Nhất Bác lại càng thấy bất an.

Cúi đầu hôn lên cổ anh, cậu lại nhỏ giọng dỗ dành "Tiêu lão sư, bảo bối, đừng như vậy nữa được không..."

Vương Nhất Bác đưa tay muốn xoa mắt anh như mọi khi nhưng lại bị anh dọa đến hoảng hồn. Cậu cảm nhận được nước mắt của anh thấm lên đầu ngón tay của mình liền lập tức xoay người anh lại.

"Bảo bối... Sao anh... Em sai rồi, em thật sự biết mình sai rồi. Anh đừng khóc, em xin lỗi..."

Tiêu Chiến hốc mắt đỏ ngầu, nước mắt cứ yên lặng rơi xuống, không một tiếng nấc. Nhìn anh như vậy, Vương Nhất Bác có cảm giác tim mình bị bóp chặt, đau đến không biết phải nên làm gì.

"Vương Nhất Bác, em có biết anh đã sợ đến mức nào hay không?"

"Anh Chiến..."

"Anh vì sao lại không cho phép em đi gặp bạn cũ? Chính là bởi vì anh biết em không thể không cùng họ uống rượu. Anh quản em như vậy là vì cái gì? Còn không phải vì anh lo lắng cho dạ dày của em sẽ không chịu nổi sao?"

Tiêu Chiến nhắm mắt, hít sâu, đem tâm tình của mình điều chỉnh lại một chút, sau đó mới nói tiếp:

"Hôm đó em vừa nằm lên giường liền kêu đau, tay cũng ấn chặt vào bụng. Anh ở một bên lo tìm thuốc, em ở một bên liền cúi người nôn ra. Dưới đất khi đó, có cả máu... Vương Nhất Bác, em vì sao lại để anh sợ đến như vậy chứ? Anh thật sự rất sợ..."

"Em xin lỗi, là em sai, là em không biết suy nghĩ hại anh lo lắng, sợ hãi như vậy. Em không sao, em vẫn đang ở bên cạnh anh không phải sao? Bảo bối, em xin lỗi..."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến, để anh tựa đầu lên vai mình. Cậu thật sự không biết nói gì khác hơn ngoài câu xin lỗi. Thật sự là do cậu đã vô tâm, đem nỗi sợ trong lòng người mình yêu rạch thêm một nhát. Cậu thật sự sai rồi.

Tiêu Chiến không nói gì nữa, chỉ im lặng vòng tay ôm lấy Vương Nhất Bác, để mặc cho nước mắt của mình rơi xuống vai của cậu. Vương Nhất Bác cũng im lặng, xoa xoa lưng anh.

Mãi đến khi nước mắt ngừng lại, Tiêu Chiến mới nhỏ giọng bên tay cậu "Nhất Bác, đừng dọa anh như vậy lần nào nữa được không? Anh thật sự rất sợ..."

"Sẽ không, anh Chiến. Em tuyệt đối không bao giờ để anh phải sợ như vậy nữa."

"Nhất Bác, anh chỉ còn có mỗi một mình em thôi, anh..."

Vương Nhất Bác đẩy người đang ôm lấy mình ra một chút, sau đó đặt môi mình lên mắt anh "Em hứa, anh Chiến. Từ nay về sau sẽ không để anh đau lòng nữa."

------ Hết ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com