Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 12: NƯỚC MẮT

PHẦN 12: NƯỚC MẮT

"Xin lỗi cậu, thật sự lão sư của tôi chỉ nhận dạy cho các em nhỏ thôi, không có lớp dành cho người lớn."

"Không sao, tôi học chung lớp của các em nhỏ kia cũng được."

"Nhưng mà…"

Tử Văn có chút khó xử nhìn người trước mắt. Từ lúc Tiêu Chiến mở lớp dạy vẽ đến nay, chưa từng có ý định dành một lớp cho người lớn. Tuy là cũng có người giống như cậu trai này đến đây xin đăng ký học nhưng khi biết không có lớp dành cho người lớn đều tiếc nuối một chút rồi cũng ra về. Hôm nay là trường hợp đầu tiên có người muốn học chung lớp dành cho các em nhỏ như vậy, Tử Văn nhất thời không biết xử lý như thế nào.

"Cậu đợi một chút, tôi gọi lão sư ra tiếp chuyện với cậu, tôi không tự quyết việc này được."

"Được."

Tử Văn quay người đi đến phòng vẽ của Tiêu Chiến. Bình thường khi chưa đến giờ dạy, anh đều ở trong phòng riêng. 

"Anh Chiến."

Tiêu Chiến đưa lưng về phía cửa, Tử Văn đi vào cũng không phát hiện. Đến khi nghe cô gọi, anh mới xoay người lại.

"Có gì sao tiểu Văn?"

"Có người đến đăng ký học, là người lớn. Em cũng có nói anh không nhận nhưng người đó vẫn kiên quyết ghi danh."

"Em không giải quyết được sao?"

Tử Văn hơi cúi đầu, nhỏ giọng "Xin lỗi anh Chiến, em không biết xử lý như thế nào. Biện pháp có thể nói em đều nói hết cả rồi, không có tác dụng."

Tiêu Chiến thở dài, đứng lên "Thôi được rồi, để anh gặp người đó. Em đi làm tiếp việc của mình đi."

Tử Văn gật đầu, bước đi trước, Tiêu Chiến đi sau một khoảng.

"Vương Nhất Bác, cậu không ở Cục cảnh sát làm việc, chạy đến đây làm gì?"

Không ngoài dự kiến của Tiêu Chiến, anh bày ra vẻ mặt không lạnh nhạt cũng không vui vẻ gì ngồi xuống trước mặt cậu.

Vương Nhất Bác đem điện thoại đặt sang một bên "Em tạm thời không cần đến Cục."

"Vậy cũng không cần đến đây như vậy. Có thời gian thì ở nhà với ba mẹ cậu đi, không thì tìm cô gái nào đó…"

"Tiêu Chiến!"

"Ồ, tôi biết tôi tên Tiêu Chiến, cậu không cần gọi họ tên tôi như đang tra khảo tội phạm vậy chứ."

"Em nói rồi, anh đừng dùng thái độ này với em."

"Vậy thì dùng thái độ nào? Giữa tôi và cậu bất quá cũng chỉ là người quen cũ thôi, cậu Vương."

Vương Nhất Bác khoé môi kéo cao một chút, nhìn anh "Anh có biết ánh mắt của anh bán đứng anh rất nhiều lần không, anh Chiến?"

Tiêu Chiến không trả lời, có chút chột dạ mà đánh tầm nhìn sang phía khác, khoé môi Vương Nhất Bác lại được dịp kéo cao hơn.

Cậu bước sang phía anh, ngồi xuống bên cạnh, dứt khoát nắm lấy cằm anh, ép anh nhìn vào mắt mình "Anh Chiến, anh không phát hiện, khi anh muốn đuổi em đi, anh đều không dám nhìn em hay sao? Anh Chiến, anh đang sợ, đúng không?"

"Sợ? Tôi có gì cần phải sợ? Cậu bỏ tay ra." Tiêu Chiến dùng tay nắm lấy tay cậu, muốn đẩy ra nhưng không được. Vương Nhất Bác vươn ngón tay, miết nhẹ lên môi anh "Anh sợ bản thân không diễn tiếp được nữa, sợ phần mềm mại nhất bên trong lớp vỏ của anh lần nữa bị em nhìn thấy."

Nói xong, Vương Nhất Bác nghiêng người áp môi mình lên môi anh, chỉ là một nụ hôn nhẹ phớt qua nhưng cả người của Tiêu Chiến không tự chủ run rẩy. Tim anh đập mạnh đến mức cả hai đều nghe thấy. Một phần vì cảm giác môi của Vương Nhất Bác chạm vào môi mình, một phần, là vì hoảng sợ.

Từ sau khi Tiêu Lâm xảy ra chuyện nhận án oan năm đó, Tiêu Chiến đã rèn luyện lý trí của bản thân mạnh đến mức không ai có thể làm anh lung lay, sợ hãi.

Cho đến khi Vương Nhất Bác xuất hiện.

Nhưng thật may, chút lý trí đó của anh vẫn còn, không phải hoàn toàn biến mất, dù chỉ còn một chút, anh cũng dùng nó áp chế ham muốn được yêu của trái tim.

Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế, nhìn cậu:

"Vương Nhất Bác, chuyện trước kia xem như tôi sai rồi đi, không nên vô ý kéo cậu vào con đường này. Cậu và tôi không giống nhau, con đường này cậu không nên đi."

"Tiêu Chiến, anh ích kỷ đến mức khiến người khác phát điên, anh có biết không?" Vương Nhất Bác hơi dùng sức, siết chặt chiếc cằm thon gọn của Tiêu Chiến. Thấy anh cau mày cậu mới thả lỏng tay một chút. Tay còn lại xoa lên mi mắt anh:

"Ai cho phép anh thay em quyết định? Tiêu Chiến, từ đầu đến cuối, anh có khi nào cho phép em cùng anh đối mặt với mọi việc chưa?"

"Cậu không cần…"

"Tiêu Chiến, kể từ ngày hôm nay, anh đừng nghĩ đến chuyện sắp đặt cuộc đời của em một lần nào nữa."

Vương Nhất Bác vừa nói xong, Tử Văn cũng vừa vặn xuất hiện. Tiêu Chiến gạt tay cậu xuống, đứng lên nói vài câu với Tử Văn. Cô gật đầu rồi đi giải quyết việc theo lời của anh. Vương Nhất Bác thấy anh muốn bước đi liền lên tiếng:

"Tại sao anh biết em đã chuyển công tác đến thành phố C? Hôm đó chính miệng anh đã nói với Cao Tấn, không chỉ một mình em nghe thấy, anh nên suy nghĩ kỹ, tìm một cái cớ cho thật hoàn hảo. Đừng để em biết được bí mật của anh."

Tiêu Chiến không trả lời, đi về phòng vẽ của mình. Vương Nhất Bác cũng ra về.

.

.

.

Tựa người lên kính cửa sổ, Tiêu Chiến nâng ly nhấp chút rượu, ngẩn người nhìn ra bầu trời đêm.

Từ sau khi Tiêu Lâm mất, tiếp theo đó là chuyện cai nghiện, thật ra lớp phòng vệ của Tiêu Chiến đã không còn. Mọi việc anh làm từ lúc bỏ đi đến bây giờ, là dùng chút lý trí còn sót lại kia ép bản thân kiên trì.

Nếu hỏi anh rằng, anh có muốn cùng cậu nắm tay nhau, bước trên con đường tăm tối này hay không, anh chắc chắn sẽ trả lời là có.

Anh yêu cậu, anh biết rõ bản thân anh yêu Vương Nhất Bác như thế nào. Nhưng anh không đủ dũng khí, nói đúng hơn, anh tự ti.

Phải, Tiêu Chiến thừa nhận, bây giờ đứng trước mặt Vương Nhất Bác, anh cảm thấy bản thân rất thấp kém. Cái thấp kém này vĩnh viễn không thể thay đổi và nó còn làm liên luỵ đến cậu. 

Ước mơ từ nhỏ của Vương Nhất Bác chính là được trở thành một cảnh sát tốt. Cậu có thể vì ước mơ này, dốc lòng dốc sức thi vào ngành, chịu đựng các khoá huấn luyện nâng cao. Bây giờ bảo anh vì cái tình cảm này của mình, đem công sức thậm chí tương lai của cậu huỷ hết, anh không làm được.

Tiêu Chiến anh không phải người cao thượng, anh cũng chẳng thấy việc mình làm là cao thượng. Anh chỉ biết, đó là những gì tốt nhất mà anh có thể dành cho cậu. 

Cậu có tình cảm với anh thì đã sao? Thêm một đoạn thời gian nữa, khi cậu thấy anh đủ lạnh nhạt với mình rồi, tâm tàn ý lạnh, cậu sẽ tự dừng lại. 

Tiêu Chiến thở dài, đặt ly rượu lên bàn, cầm điện thoại lên:

"Ngài không có cách nào để cậu ấy quay lại thành phố C sao?"

Phía bên kia nói một câu gì đó, Tiêu Chiến nghe xong thì cười hắc một tiếng "Vương Đại Khải, ngài là Cục trưởng mà lại nói với tôi là không làm gì được à?"

Vương Đại Khải, người mà Tiêu Chiến đang nói đến ở đầu dây bên kia thở dài, từ tốn đáp lời:

"Tiêu Chiến, tôi không gạt cậu. Nhất Bác nó vốn dĩ không đem lời tôi nói để vào tai. Tôi cũng đã dùng chức vụ gây sức ép cho nó, nhưng nó nói rằng nó không sợ, cùng lắm là tống nó ra khỏi ngành."

Tiêu Chiến im lặng, ngồi xuống ghế, đưa một tay xoa mi tâm. Vương Đại Khải cũng im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp:

"Tiêu Chiến, chuyện thành ra như vậy, cậu và nó... Cậu cũng biết, từ đầu đến cuối tôi chưa từng có ý ngăn cản. Về chuyện kia, cậu…"

"Được rồi, tôi sẽ tự tìm cách."

Tắt máy, Tiêu Chiến kéo ngăn tủ bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp nhỏ. 

Mở nắp hộp, anh xoa nhẹ chiếc nhẫn bên trong. Vương Nhất Bác, con người này sao lại kiên trì đến như vậy, sao lại cứng đầu như vậy, sao lại khiến cho anh không dứt ra được như vậy.

.

.

.

Lúc Tiêu Chiến chưa đi đến cửa phòng dạy đã nghe thấy âm thanh ồn ào. Anh nghe được loáng thoáng cái gì mà đẹp trai rồi cái gì mà ngầu thật đấy. Đến khi mở cửa, anh liền hiểu nguyên nhân.

Gần mười đứa nhóc kéo nhau tụ lại ở góc phòng, đem Vương Nhất Bác đặt ở trọng tâm. Sức hút của cảnh sát Vương cũng không phải tầm thường, bằng chứng là khi Tiêu Chiến đi vào, vẫn không một đứa nhóc nào phát hiện. Hắng giọng, anh nói "Hôm nay hình như không ai muốn thầy dạy vẽ nữa rồi đúng không?"

"Thầy đến rồi kìa, chúng em chào thầy."

Tiểu Hoài là đứa nhóc lớn nhất, nghe thấy giọng của Tiêu Chiến liền lập tức ổn định lại tình hình của phòng học. 

"Thầy ơi, hôm nay lớp có người mới ạ!"

"Thầy ơi, anh cảnh sát này nói anh ấy là bạn của thầy."

"Thầy ơi, bạn của thầy đẹp trai quá."

"Nè, thầy đẹp trai hơn chứ, cậu không được nói như vậy nha tiểu Lam."

"Tớ thích anh Nhất Bác đó, anh Nhất Bác là cảnh sát, siêu siêu ngầu."

Tiêu Chiến nhìn mấy đứa nhóc, rồi lại nhìn xuống chỗ Vương Nhất Bác, thở dài. 

"Ai không muốn học thì ra ngoài, chị Tử Văn sẽ gọi cho ba mẹ các em đến đón, hôm sau cũng không cần đến nữa."

Sau khi Tiêu Chiến nói xong, cả phòng học không còn âm thanh nào. Mấy đứa nhóc ngồi ngay ngắn, cúi đầu, không dám ngẩng lên. Cũng khó trách, đây là lần đầu tiên tụi nhỏ thấy thầy Tiêu dùng giọng điệu như thế này, có chút sợ. 

Buổi học đầu tiên của Vương Nhất Bác kết thúc. Từ đầu đến cuối, Tiêu Chiến không nói với cậu một chữ nào, cứ như mặc kệ cậu ngồi đó, xem cậu là pho tượng sống vậy thôi.

Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi phòng vừa xoa xoa cổ. Đêm qua anh ngủ quên trên sofa, hậu quả là cổ của anh bây giờ giống như sắp gãy đến nơi. Cả buổi dạy học anh đều cắn răng mà chịu đựng.

"Anh làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác đi ở phía sau, thấy anh liên tục xoa cổ liền nhanh chân một chút bước đến bên cạnh. Anh không trả lời cậu, cứ như vậy mà đi về.

Lúc đầu khi vừa đến thành phố X, Tiêu Chiến đã thuê nhà ở vùng ngoại ô. Nhưng sau khi mở phòng tranh, anh đã chuyển sang một căn hộ nhỏ cách đó không xa. Vậy nên hằng ngày, anh đều đi bộ đến rồi đi bộ về.

Đến trước cửa nhà, Tiêu Chiến không vội nhập mã khoá, anh xoay người nhìn cậu:

"Cậu về được rồi, hôm nay tôi mệt, không muốn nói chuyện với cậu."

Vương Nhất Bác bước đến trước mặt anh, không để anh kịp phản ứng, cậu đưa tay lên cổ anh chạm một cái, anh lập tức kêu đau. 

"Cổ anh bị trật, vậy mà khi nãy vẫn đến dạy?"

"Liên quan gì đến cậu, tôi nói rồi, cậu

về đi."

"Vào nhà trước đã, em giúp anh xoa bóp một chút."

Vương Nhất Bác nói xong liền đưa tay nhập mã khoá. Tiêu Chiến nhìn cánh cửa đã mở, trong lòng dâng lên một cỗ hỗn độn.

Căn nhà ở thành phố Y của anh và căn nhà này, cùng chung một mã khoá. Vương Nhất Bác vẫn chưa quên.

"Anh vào nhà đi chứ? Sao, sợ em?"

"Tôi vì sao lại phải sợ cậu?"

Tiêu Chiến vừa trả lời vừa bước vào nhà. Anh không để ý đến người đang có mặt ở đây, cứ vậy mà đi thẳng vào phòng ngủ.

Vương Nhất Bác nhìn cánh cửa khoá trái, trong lòng tự hỏi có nên đem chút kỹ năng phá khoá của mình ra dùng hay không. Nhưng nghĩ lại, đem Tiêu Chiến chọc giận thì con đường này lại còn khó đi hơn. 

Cậu bỏ tay ra khỏi tay nắm cửa, đi vào phòng bếp. 

Cũng không khác khi còn ở thành phố Y, Tiêu Chiến rất ít khi vào bếp. Bằng chứng là đồ dùng trong bếp đều còn rất mới. Cậu mở tủ lạnh, bên trong có chút thịt sườn và rau củ, còn khá tươi, hình như vừa được mua về. Vừa đúng để làm món sườn xào chua ngọt. Cậu nhớ có lần Tiêu Chiến ăn xong bảo là thích món này, nhưng chỉ thích khi tự tay cậu làm.

Tiêu Chiến nói mệt là thật, anh vào phòng là nằm lên giường ngủ ngay. Đến khi thức dậy cổ vẫn chưa hết đau. Anh xoa xoa mấy cái, sau đó vào phòng tắm.

Anh đi ra ngoài phòng khách, mùi sườn xào chua ngọt toả khắp nơi. Anh nhìn vào bếp, Vương Nhất Bác đang tập trung trang trí đĩa thịt sườn, hình ảnh này làm anh nhớ đến ngày trước, quen thuộc đến mức anh tưởng như là vẫn chưa có gì xảy ra, anh và cậu vẫn còn ở thành phố Y.

"Anh dậy rồi à? Cổ còn đau không?"

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ ngồi xuống bàn, giống như lúc trước anh vẫn thường như vậy ngồi chờ cậu đem món ăn ra. 

Đặt đĩa sườn xào chua ngọt lên bàn, Vương Nhất Bác nhìn anh "Lâu rồi không làm, không biết còn như trước không, anh ăn thử xem."

Tiêu Chiến gắp một đũa cho vào miệng, mùi vị quen thuộc nhất thời làm cho mọi tế bào trong cơ thể anh ngừng lại. 

Ba năm rồi…

Có trời mới biết, Tiêu Chiến nhớ mùi vị các món ăn của cậu nấu đến mức nào. Cậu tập cho anh hình thành thói quen ỷ lại, ỷ lại sẽ luôn có người nấu ăn cho mình. Để rồi khi phải rời đi, anh vẫn không thể nào sửa đổi được. 

Anh cũng đã thử làm qua món này, không dưới mười lần. Nhưng anh làm không được, mùi vị không giống, nuốt không trôi. 

Những lúc đó, không một ai nhìn thấy Tiêu đại luật sư cao lãnh ngồi trên bàn ăn, một đũa gắp lên là một giọt nước mắt rơi xuống. Khó ăn thì đã sao, mùi vị không giống thì đã sao, nuốt không trôi thì đã sao… Anh cũng phải ép bản thân tập quen với nó. 

Vương Nhất Bác ngồi đối diện, đem biểu cảm trên mặt anh thu hết vào tầm mắt. Nhìn anh như lúc này, cậu thấy rất khó chịu. Cậu không muốn anh đối với cậu cũng dựng lên lớp phòng vệ kia. Cậu muốn, anh có thể sống thật thoải mái, không che giấu, không gắng gượng.

Tiêu Chiến không biết mình khóc. Mà cũng không hẳn là khóc, anh không phát ra một âm thanh nào, chỉ có nước mắt rơi xuống từ khoé mắt ửng đỏ. 

Đây là lần thứ hai Vương Nhất Bác thấy nước mắt của anh. Cậu biết Tiêu Chiến là kẻ cường ngạnh, lòng tự tôn của anh cũng rất cao, vậy nên anh luôn đem uỷ khuất trong lòng nén lại, nén đến sắp nghẹn chết bản thân mới xả ra. Cũng bởi vì vậy, nước mắt của anh khiến cho cậu đau đến hít thở không thông. 

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến, cậu đưa tay nâng lấy mặt anh, dùng tay mình lau nước mắt cho anh, đem ôn nhu của mình hôn lên trên mi mắt còn đọng nước:

"Anh Chiến, em có thể không làm cảnh sát, nhưng em không thể từ bỏ anh. Đừng trốn tránh em nữa, được không?"

------ Hết Phần 12 ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com