Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 8: BƯỚC KHỞI ĐẦU

PHẦN 8: BƯỚC KHỞI ĐẦU

Tiêu Chiến gần đây tâm tình không ổn. Chỉ cần một lỗi rất nhỏ của tiểu Dương cũng có thể khiến anh tức giận.

"Cái đống hỗn độn này là gì? Cậu theo tôi bao nhiêu năm nay vẫn không học được chút gì hay sao?"

Tiểu Dương cúi đầu cầm lấy tập tài liệu trên bàn bị vứt trên bàn, nhỏ giọng "Anh Chiến, em đã làm theo ý của anh, em…"

"Vậy ý của cậu là tôi gây sự vô cớ đúng không? Sao, ấm ức? Vậy thì đi tìm một luật sư khác mà theo, không cần đi theo tôi nữa."

"Anh Chiến, em không có ý đó."

Vương Nhất Bác ngồi một góc, nhịn không nỗi đành đến cạnh tiểu Dương "Cậu ra ngoài đi, tâm tình luật sư Tiêu không được tốt, cậu đừng chọc anh ấy nổi nóng thêm."

Tiểu Dương gật đầu với Vương Nhất Bác, sau đó quay sang chào Tiêu Chiến mới rời khỏi phòng.

"Anh gần đây sao vậy? Có chuyện không vui?"

Tiêu Chiến phớt lờ ánh mắt của Vương Nhất Bác, đứng lên muốn rời khỏi phòng "Không liên quan đến cậu, cảnh sát Vương."

Tiêu Chiến vừa nói xong, chưa kịp cầm lấy tay nắm thì cửa đã được mở ra "Anh Chiến, em nhớ anh chết mất!"

Tiêu Chiến bị người trước mặt ôm lấy bất ngờ, chân loạng choạng về sau mấy bước. Cố gắng định thần lại, đem người đang bám chặt lấy mình đẩy ra:

"Phương tiểu thư, tôi đã nói với cô là đừng đến làm phiền tôi rồi, cô không nhớ sao?"

Phương Nhiên mặc kệ sự cự tuyệt từ Tiêu Chiến, sống chết bám lấy anh "Anh Chiến, em sang Mỹ mấy tháng trời, vừa về đã cố tình đến gặp anh đầu tiên, anh không cảm động thì thôi, sao lại vô tình như vậy chứ."

"Phương tiểu thư…"

Vương Nhất Bác nhìn cảnh trước mặt, trong lòng đột nhiên cảm thấy không thoải mái, muốn bước ra khỏi phòng. Tiêu Chiến thấy cậu muốn đi, liền lên tiếng "Cậu đi đâu?"

Lúc này Phương Nhiên mới nhận ra sự có mặt của Vương Nhất Bác. Cô nhìn cậu rồi lại nhìn sang anh, hỏi "Bạn trai mới của anh? Anh Chiến, anh thật sự đã có người yêu sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, nửa muốn thừa nhận, nửa lại không. Vương Nhất Bác lại nhanh hơn một chút, nhìn Phương Nhiên:

"Phải, tôi là bạn trai của anh ấy, thì sao? Phương tiểu thư, tôi còn chưa hỏi cô tại sao lại bám chặt lấy bạn trai tôi như vậy đấy!"

Tiêu Chiến nhất thời bất động. Cậu… vừa rồi cậu nói, cậu là…

"Anh là ai? Tại sao anh Chiến lại từ chối tôi để chọn anh chứ?"

Tiếng hét của Phương Nhiên kéo Tiêu Chiến về thực tại, anh thấy cô đang kích động, hướng về phía Vương Nhất Bác liền đưa tay giữ lấy, nhẹ nhàng:

"Phương tiểu thư, chuyện cá nhân của tôi không cần phiền cô để tâm. Tôi đã nói từ lâu rồi, tôi không thích phụ nữ, cô không cần cố tình không hiểu được không?"

"Nhưng em yêu anh. Anh Chiến, anh ta rốt cuộc dùng thứ thuốc gì để anh chấp nhận trở thành bạn trai của anh ta chứ? Em yêu anh nhiều như vậy vẫn không bằng anh ta sao? Em không cam tâm đâu!"

Vừa nói xong, Phương Nhiên đã hướng về phía Vương Nhất Bác nhào đến. Đối với thân thủ của một cảnh sát, việc này đối với cậu vốn dĩ chỉ là chuyện cỏn con. Nhưng cậu không nghĩ đến, Phương Nhiên như vậy mà lại đem theo dao bên người. Sơ ý một khắc, lưỡi dao đã rạch một đường dài trên tay cậu.

Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác bị thương, lửa giận trong lòng được dịp bùng phát. Anh mạnh bạo đem tay của Phương Nhiên khống chế, quăng lưỡi dao sang một bên. Sau đó anh dùng sức, bóp chặt lấy cổ cô, gằn giọng:

"Phương Nhiên, tôi đã nói với cô rằng tôi không thích phụ nữ. Ngày hôm nay cô đã đem chút hảo cảm ít ỏi còn sót lại trong tôi đập nát. Từ ngày hôm nay trở đi, nhìn thấy cô ở đâu, tôi thề sẽ đánh chết cô ở đó. Cô nên nhớ, Tiêu Chiến tôi xưa nay nói được làm được."

Cổ bị siết chặt, Phương Nhiên chỉ có thể dùng hai tay cào cấu tay anh. Lúc này tiểu Dương cũng đã gọi được bảo an đến. Khung cảnh trước mặt thật khiến người ta kinh ngạc, lẫn cả sợ hãi. Một vị luật sư nhã nhặn, lịch thiệp trong mắt mọi người lúc này hoàn toàn trở thành một người khác. Tơ máu trong mắt Tiêu Chiến càng làm cho hàn khí trên người anh được dịp toả ra. Tiểu Dương có thể nhìn thấy, Tiêu Chiến thật sự muốn giết chết Phương Nhiên ngay lúc này.

Vương Nhất Bác dùng tay còn lại ấn vào vết thương không ngừng chảy máu của mình, bước đến nhìn Tiêu Chiến, nhỏ giọng "Anh Chiến, bỏ tay ra đi."

Nghe được âm thanh quen thuộc, Tiêu Chiến dần lấy lại bình tĩnh, bỏ tay mình ra. Phương Nhiên lấy lại được hơi thở, ho khan một trận, sau đó cũng bị bảo an mời đi.

Tiêu Chiến bảo tiểu Dương lấy cho mình hộp sơ cứu, sau đó tự mình giúp Vương Nhất Bác băng bó vết thương.

Có lẽ Phương Nhiên thật sự tin vào lời Vương Nhất Bác nói lúc nãy, bởi vì vết rạch này thật sự rất sâu, giống như đem hết thâm thù đại hận dồn vào nó vậy.

Vương Nhất Bác cảm nhận được tay của Tiêu Chiến đang run rẩy, nhỏ giọng trấn an anh "Không sao đâu. Lúc ở trường huấn luyện tôi còn bị thương nặng hơn như vậy nhiều."

"Xin lỗi. Nếu không phải vì tôi…"

"Anh không cần xin lỗi. Nói đúng ra thì là do tôi đã kích động cô ta. Hơn nữa, lúc nãy vì muốn giải vây cho anh nên tôi mới nói mình là…"

"Tôi hiểu. Được rồi, hôm nay về nhà sớm một ngày đi, để cậu nghỉ ngơi."

"Vết thương nhỏ như vậy không có…"

"Tôi mệt, tôi cũng muốn về nhà sớm một hôm."

Vương Nhất Bác nhìn anh, sau đó cũng nghe theo.

.

.

Tiêu Chiến không ngủ được. Trằn trọc một lúc, cuối cùng cũng rời khỏi giường.

Vương Nhất Bác ngủ không sâu, đó là thói quen. Vậy nên khi cửa phòng bị mở ra, cậu liền tỉnh giấc. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn duy trì trạng thái của mình, không mở mắt.

Cậu cảm nhận được Tiêu Chiến ngồi xuống giường, một lúc lâu vẫn không có thêm động thái nào. Cho đến lúc Vương Nhất Bác gần như chìm vào giấc ngủ, Tiêu Chiến mới lên tiếng "Nhất Bác, tôi sai rồi..."

Cậu cảm nhận được, ngón tay người kia đang vuốt nhẹ lông mày của mình, sau đó là môi. Tay của Tiêu Chiến rất lạnh, lạnh thấu vào cả tâm của cậu.

Anh im lặng một lúc, sau đó mới nói tiếp "Tại sao cậu lại xuất hiện? Cuộc sống của tôi vốn dĩ đã vào khuôn khổ của nó, cậu… sao lại xuất hiện. Nhất Bác, để đè nén lại thứ tình cảm này, tôi đã khổ sở đến bao nhiêu, cậu có biết không…"

Tiêu Chiến hít sâu một hơi "Cậu vì Lục Kiên nên mới ở bên cạnh bảo vệ tôi. Vậy chỉ cần Lục Kiên bị bắt, cậu sẽ lập tức rời khỏi, đúng không? Nhất Bác, tôi có thể ích kỷ một chút, cầu xin ông trời để tên Lục Kiên đó mãi mãi không sa lưới pháp luật được không? Chỉ cần hắn không sao, cậu vẫn sẽ ở bên cạnh tôi…"

.

.

.

Những lời mà Vương Nhất Bác nghe được đêm đó, cậu không có đem hỏi anh là có ý gì. Nhưng cậu cũng không đem chúng phủi sạch, ngược lại, cậu đã cất nó vào một góc nhỏ trong lòng mình, khoá chặt. 

"Mẹ, con nghe."

"Ngày mai sao? Nhưng mà…"

"Mẹ…"

Vương Nhất Bác ngắt máy, Tiêu Chiến cũng ngẩng đầu nhìn cậu "Lại đi xem mắt?"

Cậu lắc đầu "Gặp người hôm trước."

"Ồ, xem ra cậu và cô gái đó có cơ hội phát triển rồi. Đi đi, ngày mai tôi cũng đi thăm anh tôi rồi."

"Ngày mai anh đi thăm anh Tiêu Lâm sao?"

"Ừ, bác sĩ có gọi cho tôi, anh ấy gần đây không tốt cho lắm. Họ muốn nhờ tôi xoa dịu anh ấy."

"Vậy tôi…"

"Cậu cứ lo việc của mình đi. Ngày mai tôi sẽ đi cùng với chị Tuyên Lộ."

"Thôi được. Tôi sẽ tranh thủ về sớm."

.

.

Vốn dĩ là cùng Tuyên Lộ đến thăm Tiêu Lâm, nhưng cô lại bận việc đột xuất, vậy nên Tiêu Chiến đến đó một mình.

Hôm nay là cuối tuần, vậy nên đường cũng có chút tắc nghẽn. Tiêu Chiến nhìn đồng hồ, cùng lúc điện thoại cũng đổ chuông. 

"Tôi nghe đây bác sĩ Hà."

Phía bên kia ngập ngừng một lúc, sau đó mới lên tiếng "Luật sư Tiêu, cậu, hôm nay đến bệnh viện đúng không?"

"Đúng vậy. Tôi đang trên đường đến đó. Lúc nãy kẹt xe quá, tôi vừa mới ra khỏi chỗ đó xong. Có việc gì sao?"

Tiêu Chiến nghe được hô hấp của người ở đầu bên kia có chút bất ổn, ngực trái của anh cũng đập nhanh hơn:

"Bác sĩ Hà, có phải anh tôi có việc gì không?"

"Luật sư Tiêu, thật xin lỗi. Lúc sáng hộ lý mới đến thực tập không biết chuyện, cô ấy có tháo khoá cho cậu Tiêu. Cậu ấy có chút kích động… lúc chạy ra khỏi bệnh viện thì… xảy ra tai nạn…"

Tiêu Chiến thắng gấp, ma sát giữa bánh xe với lòng đường tạo nên âm thanh chói tai. Bàn tay cầm điện thoại cũng run rẩy, anh khó khăn hỏi "Tình hình hiện tại?"

"Cậu Tiêu... không cứu được."

.

.

Tiêu Chiến không rõ mình bằng cách nào về đến nhà. Anh chỉ nhớ, lúc anh đến bệnh viện, Tiêu Lâm đã được đưa vào nhà xác. Tiêu Chiến lúc đó bình tĩnh đến đáng sợ. Không có một giọt nước mắt, cũng không có một tia đau lòng. Mọi cảm xúc đều không biểu hiện ra. Chỉ riêng chính bản thân anh biết, là bởi vì quá đau thương, vậy nên cả việc biểu hiện ra bên ngoài cũng chẳng còn làm được. 

Xác của Tiêu Lâm tạm thời vẫn ở bệnh viện, Tiêu Chiến vẫn chưa thể đưa ra quyết định rằng sẽ đem Tiêu Lâm chôn xuống lớp đất lạnh hay đem Tiêu Lâm cho vào lò lửa thiêu. Dù là cách nào đi nữa, Tiêu Lâm cũng sẽ rời khỏi thế gian này, cả thể xác lẫn linh hồn, rời khỏi anh vĩnh viễn. 

Tiêu Chiến đi đến phòng của Vương Nhất Bác, mở cửa vào trong. Anh ngồi lên giường của cậu, co chân, vùi đầu xuống, ôm chặt lấy mình.

Anh vẫn chưa kịp lấy lại công bằng cho Tiêu Lâm, chỉ còn một chút nữa thôi. Bao nhiêu năm qua, anh nỗ lực sống như vậy là vì cái gì? Chỉ vì muốn giúp Tiêu Lâm lấy lại danh dự, đem đám người độc ác kia ra ánh sáng của pháp luật. Giờ thì sao…

Người thân duy nhất còn lại trên đời này của anh, người tâm trí bất ổn nhưng vẫn luôn nhớ để gọi anh là Tiểu Tán, là em trai ngoan. Hết rồi, từ nay về sau, hai chữ Tiểu Tán đó vĩnh viễn không còn nghe được nữa rồi.

Tiêu Chiến hốc mắt đỏ bừng nhưng không khóc được. Anh cảm thấy cả người đều đau đớn, lòng ngực càng đau dữ dội hơn, rất muốn khóc nhưng nước mắt không rơi xuống được. 

"Nhất Bác…"

Anh cần cậu, ngay lúc này anh thật sự cần cậu. Ngồi ở bên cạnh anh cũng được, không cần ôm lấy anh, cũng không cần an ủi anh, chỉ cần cậu ở đây thôi, chỉ cần để anh biết, anh vẫn còn lý do để tồn tại. Nhưng lạnh lẽo quá, không có cậu, chỉ có mùi hương của cậu nhẹ nhẹ bao bọc lấy anh.

.

.

Vương Nhất Bác lái xe về ngay trong đêm. Cậu không biết vì sao trong lòng mình cứ luôn cảm thấy bất an, cậu không an tâm về Tiêu Chiến. 

Cửa nhà không khoá, cậu chỉ đẩy nhẹ là đã mở được. Vội đi đến phòng anh nhưng không thấy người, không biết nghĩ gì, cậu lập tức hướng về phía phòng của mình.

"Anh Chiến..."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn về phía cửa, cả người run rẩy đến đáng thương. Vương Nhất Bác nhanh chân đi đến, ngồi xuống giường. Cậu nắm lấy tay anh, cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể của anh thật sự rất thấp, hai mắt đỏ ửng, không biết vì sao ngực trái của cậu như bị ai đó nhéo một cái, đau đến tê dại.

"Anh Chiến, đã xảy ra chuyện gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu, muốn rút tay lại nhưng Vương Nhất Bác lại giữ chặt lấy tay anh, kéo anh vào người mình, ôm chặt lấy. Cậu biết anh không ổn, thật sự không ổn. 

"Anh Chiến, nói ra sẽ nhẹ lòng hơn, được không?"

Tiêu Chiến bị ôm chặt, mặt chôn ở cổ cậu. Mùi hương trên người Vương Nhất Bác dần dần làm cho lớp vỏ của anh mở ra. Tiêu Chiến vòng tay ôm Vương Nhất Bác, không còn kiêng kỵ, khóc nấc lên như đứa trẻ.

Vương Nhất Bác một tay xoa xoa cổ, một tay nhẹ vỗ lưng anh. Cậu nghe Tiêu Chiến nói "Anh ấy cũng rời bỏ tôi, ngay cả người thân cuối cùng trên đời này cũng bỏ mặc tôi, tại sao chứ? Đến cuối cùng cũng chỉ còn một mình tôi…"

"Anh Chiến…"

"Tôi sống bao nhiêu năm qua là vì cái gì? Tôi chịu đựng bao nhiêu năm qua là vì cái gì. Là vì tôi vô dụng nên anh ấy không đợi được nữa. Tại sao người chết không phải là tôi, tại sao chứ…"

"Không được nói như vậy, anh Chiến."

"Cậu không hiểu, Vương Nhất Bác cậu không hiểu. Bao nhiêu năm qua tôi sống như thế nào, cậu hiểu được sao? Anh trai tôi là lý do để tôi có thể gắng gượng đến ngày hôm nay. Bây giờ anh ấy đi rồi, bỏ mặc tôi rồi, tôi còn lý do gì để tiếp tục sống nữa đây, cậu nói đi…"

"Vì tôi… được không?"

Tiêu Chiến ngừng khóc, hoảng sợ buông tay mình ra nhìn cậu "Cậu có biết cậu đang nói gì không? Cậu…"

"Tôi biết, anh Chiến. Vậy nên anh có thể vì tôi, đừng nghĩ đến những chuyện làm hại bản thân, có được không?"

Vương Nhất Bác đưa tay lau nước mắt cho anh, xoa xoa nhẹ đôi mắt đã sưng to, sau đó là đặt lên đó một nụ hôn.

"Xin lỗi vì đã nhận ra muộn hơn anh."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một lúc, sau đó lại bật khóc. Cậu lần nữa ôn nhu ôm lấy anh, hôn lên tóc anh:

"Ngoan, không cần sợ nữa. Em ở đây."

------- Hết Phần 8 -------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com