Chương 1
Vương Nhất Bác một thanh niên bình thường vừa tốt nghiệp xong đại học đang chuẩn bị bước vào xã hội hiểm ác thì bị xuyên không thành một tiểu thiếu gia con trai của Vương viên ngoại cùng họ cùng tên với hắn.
Vương viên ngoại là viên ngoại của Cao Gia Thôn đầu óc khôn khéo thê thiếp không ít nhưng chỉ có mỗi nguyên thân là con trai cho nên từ nhỏ liền rất cưng chiều hắn. Cho nên nguyên thân tuy rằng tính tình không xấu nhưng cũng rất nghịch ngợm.
Nghịch ngợm chia thành rất nhiều loại nguyên thân thuộc loại thích phá hoại đồ đạc chỉ cần hắn không vừa mắt thứ gì cũng dám đập. Cũng vì thế mà đắc tội nguời rước hoạ vào thân.
Lại nói thế giới này là thế giới của tu tiên. Năng lực càng cao thì sống càng lâu càng có khả năng phi thiên. Đối với vấn đề cao xa thâm sâu này Vương Nhất Bác nguời hiện đại lựa chọn nhảy qua.
Về lại vấn đề chính nguyên thân bởi vì nghịch ngợm mà đập vỡ lưu ly đăng của đại trưởng lão dẫn đến bị ghi hận sau đó bị mang đi làm lô đỉnh cho Hồng trưởng lão của Thiên Lam Tông.
Thiên Lam Tông nằm trên đỉnh núi Đông Hạc quanh năm bị sương mù bao phủ là một trong bốn Tông lớn nhất ở Bích Huyền Quốc. Lô đỉnh vốn dĩ là trời sinh thiên âm hoặc thiên dương thể chất nguyên thân đương nhiên không phải cho nên đại trưởng lão làm cách nào nhét được nguyên thân vào Vương Nhất Bác cũng khá là thắc mắc. Lại nói nguyên thân thật sự là thẳng không thể thẳng ngay khi biết bản thân sẽ bị làm lô đỉnh không nói hai lời liền uống thuộc độc tự vẫn.
Sau đó Vương Nhất Bác liền xuyên qua thành lô đỉnh của Hồng trưởng lão bị y thải bổ cả một đêm. Vương Nhất Bác nằm trên giường nhìn căn phòng hoa lệ trước mắt chính là khóc trong lòng. Thế giới này thật sự quá đáng sợ tuy rằng hắn không bị đâm nhưng so với bị đâm cũng chẳng khác nhau là mấy.
.
Đâm người một năm Vương Nhất Bác bây giờ chính là thân kiều thể nhuyễn một cái đẩy nhẹ cũng có thể khiến hắn ngã xuống mặc người xâu xé muốn làm gì thì làm.
'Cậu? Sao cậu lại có mặt ở đây?'
Vương Nhất Bác hôm nay đi dạo trong sân thì gặp một người tướng mạo y chang cậu của hắn ở thế giới hiện thực.
'Nhất Bác?'
Trần Vũ nhìn Vương Nhất Bác một lát sau đó mới hỏi.
'Cậu, là con. Cậu đi đâu mấy năm nay mọi người trong nhà rất là lo lắng cho cậu.'
Vương Nhất Bác lấy tay áo quét đi nước mắt vừa khóc vừa cười lôi kéo Trần Vũ đến một cái đình hóng mát gần nhất hàn huyên.
'Cấp trên giao cho nhiệm vụ bí mật chẳng kịp nói với cả nhà một tiếng đã phải rời đi, xin lỗi đã khiến mọi người lo lắng.' - Trần Vũ xoa đầu Vương Nhất Bác.
'Cậu, sao cậu lại có mặt ở đây? Cậu cũng giống con ngủ một giấc xuyên không sao?'
'Không, cậu cùng ba đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ xuyên đến đây. Con đến đây bao lâu rồi?'
'Dạ, được một năm rồi cậu.'
'Đưa tay cậu bắt mạch coi.'
'Cậu từ lúc nào biết y thuật thế?'
Vương Nhất Bác vén tay áo lên đặt trên bàn tò mò hỏi. Cậu hắn từ nhỏ tuy rằng đã là con nhà người ta nhưng cũng không phải vạn năng.
'Ba năm trước đây.' - Trần Vũ bắt mạch cho Vương Nhất Bác mày hơi nhăn lại một chút rồi nhanh chóng dãn ra - 'Con bị thải bổ bao nhiêu lâu rồi?'
'Dạ, một năm.' - Vương Nhất Bác đứng trước mặt Trần Vũ chính là bé ngoan hỏi gì nói đó.
'Thế con biết người thải bổ con là ai không?' - Trần Vũ tiếp tục hỏi.
'Dạ Hồng trưởng lão.'
Trần Vũ nghe Vương Nhất Bác trả lời liền xoa xoa hai bên huyệt thái dương bắt đầu nói về Thiên Lam Tông.
'Thiên Lam Tông có bảy vị trưởng lão dựa theo cầu vồng đặt tên Lục, Lam, Chàm, Tím, Thanh, Hồng, Bạch. Ngang hàng với trưởng lão là chưởng môn, dưới họ là tả hữu hộ pháp sau đó là những vị chấp sự rồi đến chân nhân tiếp theo là đệ tử thân truyền, đệ tử rồi đến tiểu đệ tử cuối cùng là thư đồng cùng lô đỉnh.
Quần áo trang sức trên người chính là thể hiện thân phận cùng phụ thuộc. Quần áo con đang mặc tuy rằng là màu trắng nhưng đường chỉ viền phía trên màu sắc cùng hoa văn trong Thiên Lam Tông chỉ có duy nhất một người sử dụng chính là chưởng môn nơi đây Tiêu Chiến. Cho nên thải bổ con là tên cầm thú họ Tiêu không phải lão hồ đồ họ Hồng.'
'Di, Hồng trưởng lão họ Hồng.'
Vương Nhất Bác đối với việc bị thải bổ từ Hồng trưởng lão sang chưởng môn hoàn toàn chẳng để tâm cho lắm. Dù gì phản kháng cũng không được biết cũng chả có nghĩa gì.
'Ừ, con có vẻ đối với việc này không để bụng nhỉ?'
Hoàn cảnh tạo nên tính cách Vương Nhất Bác từ nhỏ sống trong môi trường tuy không giàu có nhưng cũng đủ ăn đủ mặc học hành cũng tàm tạm cái nhìn về mọi việc cũng đơn giản.
'Dù sao con cũng không nguy hiểm tính mạng, coi như bản thân đang tự xử với mấy đồ chơi người lớn hay coi phim dùng tay giải quyết cũng được mà cậu.'
Đối phương chỉ đến vào ban đêm lột quần hắn rồi ngồi lên Vương Nhất Bác trừ bên duới bị bao bọc sử dụng ra những nơi khác đều không bị chạm đến cho nên hắn đối với việc này không có bài xích.
'Con suy nghĩ vậy cũng được.'
Trần Vũ nghe Vương Nhất Bác nói vậy cũng an tâm hắn rất sợ Vương Nhất Bác bị mắc phải chứng xử nam đối với người cướp đi lần đầu liền nhớ mãi không quên.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com