Chap 12: Chiến thắng
Bân Tướng Quân thuộc phái Ngũ Độc, phóng tiên kiếm bay ra trước, tung thuốc độc, khí độc khắp nơi, hạ triệt nhiều người, hấp thụ thêm máu cho bản thân.
Lưu Đại Nhân cưỡi phượng hoàng, tay cầm đao lớn lửa cháy rực như dung nham, một nhát chém xuống lửa lan khắp nơi, bốc cháy nghi ngút.
Tống Đại Hiệp phía sau giương cung tên nhắm địch mà bắn, nhiều cung thủ khác cũng giương cung bắn tỉa, cơn mưa tên như vũ bão từ trời đổ xuống.
Trịnh Phồn Hoa cùng những cao thủ chuyên cận chiến đáp xuống đất, tản ra kết liễu vô số.
Vì người cùng bang phái sẽ không gây tổn thương cho nhau nên những người Hắc Báo dưới đất tuyệt nhiên không bị ảnh hưởng bởi những đợt tấn công từ phía trên.
Vương Nhất Báo và Chiến Điện Hạ bay lượn trên trời, vẫn chưa phải động tay động chân. Lúc này đã có hơn hai mươi bang phái bị trục xuất khỏi cấm địa vì không còn người sống sót. Thập Đại bang phái lúc này từ một ngàn người giờ còn phân nửa, nhắm vào người của Hắc Báo bang ở vòng ngoài chém giết. Tất Cao Bồi bị một cao thủ bên kia có tầm đánh xa kết liễu, xác bất động trên mặt đất.
Tất Cao Bồi: Đứa nào hồi sinh được thì hồi sinh cho ta coi, chết queo rồi.
Trịnh Phồn Hoa: Cần ta trả thù giúp không?
Tất Cao Bồi: Nếu được ta sẽ ăn bánh bao mỉm cười nơi suối bạch kim.
Trịnh Phồn Hoa: @__@
Trịnh Phồn Hoa cưỡi phi kiếm bay thấp tầm, gọi sấm sét tới đả kích hàng loạt. Trời đổ mưa. Vương Nhất Báo ra trận, đứng trên thân rồng cầm kiếm đem lôi sét giáng xuống mặt đất, vì bang chủ và Điện Hạ cùng bang phái, cả hai hợp tác hô mưa gọi sấm đầy trời. Tiêu Điện Hạ lợi dụng nước mưa và sông dẫn nước dìm chết địch.
Lưu Đại Nhân: Chết tiệt, các ngươi lôi nước tới làm sao mà lửa của ta hoạt động.
Vương Nhất Báo: Mặc kệ ngươi.
Vừa nói xong, Lưu Đại Nhân bị nhiễm độc từ một đám cao thủ khác chơi hội đồng chết lăn quay.
Tống Đại Hiệp không còn ngồi trên phượng hoàng nữa, tháo chạy dưới đất, vừa chạy vừa bắn tên nhưng cuối cùng cũng chết.
Những cung thủ khác từ trên điên cuồng bắn trên xuống. Nhưng họ gặp rắc rối, phi hành vật có thời hạn bay, tùy theo cấp bậc, linh tiên khí của phi hành vật sẽ cạn dần, lúc này người của Hắc Báo bang trên trời lần lượt rơi xuống đất.
Vương Nhất Báo và Chiến Điện Hạ cũng đáp xuống đất. Tham gia cận chiến.
Sấm rền đầy trời, nước lũ dí theo địch. Chiến Điện Hạ đối lưng với Vương Nhất Báo, chiến đấu, cứu thương, linh lực của Chiến Điện Hạ cạn dần, không thể dùng chiêu đặc biệt điều khiển nước được, nhanh chóng chuyển qua dùng vũ khí là thanh trượng gắn đao dài thanh nhã mà xông lên chém giết. Vương Nhất Báo vẫn tiếp tục gọi sấm sét cùng Đại Tiên, triệt tiêu gần hết địch thủ.
<Hệ Thống> : Đại chiến bang phái lúc này còn bảy người trụ lại, Hắc Báo Bang 3, Thập Đại 4.
Tiêu Chiến tay siết chặt con chuột máy tính, nhấp vào icon hoa sen hồng đặc biệt trên thanh kỹ năng.
Trên mặt đất nở ra một hoa sen lớn, các cánh hoa tầng tầng lớp lớp tăng trưởng rồi lan rộng ra không gian, sau đó là một số đông các thành viên đã hi sinh trong bang đã được hồi sinh.
Chiến Điện Hạ đã phải dùng hết linh lực cho việc này, nên lúc này không thể dùng kỹ năng nữa, nhanh chóng đem trượng thành phi hành vật bay lên bầu trời vì chắc chắn rằng tất cả phi hành vật của địch đều đã hết hiệu lực.
Cả Hắc Báo bang vui mừng khi tất cả cao thủ hàng đầu của bang sống lại, nắm chắc phần thắng trong tay.
<Hệ thống>: Cao thủ Chiến Điện Hạ của Hắc Báo bang phái đã hồi sinh 20 người trong nhóm.
<Hệ thống>: Hắc Long bang còn 23 người, Thập Đại bang còn 2 người.
.
.
.
<Hệ thống>: Hắc Báo bang phái bám trụ chiến trận, triệt tiêu đối thủ, toàn thắng, xưng bá anh hùng.
Kênh thế giới sôi sục khi chứng kiến một loạt thông báo từ hệ thống. Cuối cùng Hắc Báo bang chiến thắng không nằm ngoài mong đợi.
Vương Nhất Báo: Hai ngày nữa online nhận thưởng.
Nhân vật Chiến Điện Hạ thân bạch y đứng trên bích trượng phi hành lặng lẽ nhìn dòng người đông đúc ở thành Trường An.
Đã rời khỏi cấm địa với chiến thắng nhờ việc hồi sinh hàng loạt cao thủ Hắc Báo của Điện Hạ khiến cả bang cảm kích vô cùng, tạo một hiệu ứng anh hùng to lớn trên kênh bang phái.
Thế giới lẫn trên cả diễn dàn game khi một người trong bang Hắc Báo bị đánh chết, nhàn rỗi quá không biết làm gì nên quay lại màn hình trận đấu, có cả cảnh Chiến Điện Hạ thân mang bạch y đứng giữa đóa sen rực rỡ to lớn đã tạo nên phép màu kì tích.
Tiêu Chiến sau trận chiến hài lòng mỉm cười vươn vai ngáp một cái, cũng gần mười giờ tối rồi, nên đi ngủ, thức khuya sẽ không có hại cho da.
Chiến Điện Hạ: Các ngươi cứ chia quà đi, ta đi ngủ trước, còn dư thứ nào ta lấy thứ đó, không có cũng được.
Tiêu Chiến khoan thai đánh mấy chữ.
Tống Đại Hiệp: Ngủ gì sớm vậy? Ngươi là trẻ nhỏ sao? O_O
Chiến Điện Hạ: Ta đi dưỡng da !!
Lưu Đại Nhân: Chiến Chiến, ngươi độc quá đấy, cả đại thần sư hyunh nữa, hắn cũng đang bôi kem dưỡng da này.
Bân Tướng Quân : Hả, ta có nhầm lẫn không? Đại thần sức kem dưỡng da ban đêm sao?
Vương Nhất Báo: Không được sao ?
Trịnh Phồn Hoa : Lạ hết sức.
Tất Cao Bồi : Phải phải, chắc nhan sắc của Đại thần thuộc hàng top nhờ ?
Tiêu Chiến hơi nhướng mắt nhìn cái dòng ‘’đại thần đang sức kem dưỡng da’’, chà, cũng biết chăm chút bản thân đấy chứ. Nghĩ lại bản thân, da mặt mình cũng cần phải chăm sóc mà, nên tắt máy tính, đắp mặt nạ dưỡng da rồi đi ngủ.
Khi Trác Thành về phòng thì chỉ nhìn thấy một con thỏ quấn chăn tóc cột củ tỏi, đắp mặt nạ ngủ say, cậu cười thầm trong bụng lôi chiếc máy ảnh canon trên tủ ra chụp vài tấm, rồi cũng tắm rửa đi ngủ, hôm nay là một ngày dài mệt mỏi.
.
.
.
Tiêu Chiến sáng hôm sau thức dậy lúc bảy giờ, dậy tắm rửa rồi rời khỏi kí túc xá cũng là lúc bảy rưỡi. Hôm nay không có tiết buổi sáng, mấy vị giáo sư đi thao giảng hết rồi, nên khoa công nghệ thông tin toàn bộ được nghỉ buổi sáng.
Đội bóng rổ dạo này nhàm chán quá độ, nên hẹn nhau tám giờ đi đấu một trận với khoa kiến trúc cũng được nghỉ.
Vì tám giờ mới đấu, Tiêu Chiến mượn xe đạp của Trác Thành tới nhà ăn. Sáng sớm nhà ăn chưa đông đúc cho lắm, nói chung vẫn còn khá nhiều.
Tiêu Chiến bưng bữa sáng đến một chiếc bàn xếp dưới một tán cây ở dãy ngoài, buổi sáng ngồi trong nhà vòm thì sẽ không hưởng được ánh nắng mặt trời – không hấp thụ được vitamin D – sẽ nhanh chóng bị mục xương – đó là suy nghĩ của Tiêu Chiến khi chọn bàn này.
"A Tiêu Chiến, cũng đến ăn sáng sao ?" Tống Kế Dương, một đàn anh năm tư, làm việc ở phòng mỹ thuật của Tiêu Nại bưng khay thức ăn đi ngang chỗ nó.
"Kế Dương ca, bỏ bữa sáng không tốt." Tiêu Chiến mỉm cười nói, vị đàn anh này nói chung cũng khá thân thiết với cậu, vì cả hai đều có sở thích về nghệ thuật giống như cậu và Hạo Hiên.
Nhắc đến Hạo Hiên là thấy ngay, cậu ta cũng cầm hai hộp sữa và mấy cái bánh bông lan chạy về phía này.
"Kế Dương à, anh đi nhanh quá, em mua được sữa rồi này." Hạo Hiên dúi vào tay Kế Dương một hộp sữa, rồi xoa đầu Kế Dương.
"Tiêu Chiến, chào, ngồi ké nhé, lười đi lòng vòng quá." Nói mà không cần ai phản hồi lại, đó chính là nghệ thuật nói chuyện của vị này, Hạo Hiên nhanh tay kéo khay thức ăn của Kế Dương đặt xuống bàn của Tiêu Chiến, sau đó kéo luôn Kế Dương vào chỗ bên cạnh.
"Cậu tùy ý quá rồi đó."
"Haha, quen rồi, à mà lát nữa bên khoa cậu có trận đấu bóng phải không ?" Hạo Hiên vui vẻ đáp lời.
"A phải, có Kế Dương ca nữa mà? Cậu không biết?''
"Biết chứ? Hỏi xem cậu có tới không, chốc đi cùng luôn."
"Tớ đi xe đạp, hai người có xe không ?"
"Có có, bọn anh đến bằng xe đạp mà, sân bóng rổ trung tâm của trường cách đây cũng gần hai mươi phút đi bộ, làm biếng lắm." Kế Dương gật gù nhâm nhi thức ăn của mình.
"Vậy thì ăn xong chúng ta cùng đi."
Lát sau, ba người trên chiếc xe đạp cùng nhau dưới hàng cây buổi sáng tiến về sân bóng rổ trung tâm ngoài trời rộng rãi lúc này tập trung khá nhiều người.
Tiêu Chiến mỉm cười khi thấy Vy Vy ngồi ở hàng ghế đầu tiên đứng lên vẫy tay với mình. Hạo Hiên cũng đi về phía hàng ghế đầu, ngồi cạnh Vy Vy, Kế Dương kéo Tiêu Chiến đi thay quần áo.
Trong phòng thay đồ không có ai ngoài Tiêu Chiến và Kế Dương, mấy vị kia thay xong ra ngoài hết rồi, Tiêu Chiến nhanh chóng mặc bộ đồng phục bóng rổ vào.
Vừa bước ra ngoài, tiếng người hú hét rầm rộ náo nhiệt. Tiêu Chiến lần này mặc một áo thun màu đen ôm sát người bên trong, áo bóng rổ màu đỏ bên ngoài, quần đỏ đồng bộ, có miếng đệm đầu gối ở chân phải, mang giày Nike màu trắng, đầu đội một cái nón len màu đen (tác hại của việc cột củ tỏi đi ngủ), cực ngầu nhưng không kém phần dễ thương bước đi bên cạnh Kế Dương với mái mái tóc màu vàng cam, cạo tông đơ hai bên, cột hết tóc mái ra phía sau, vô cùng cá tính với áo thun tay lửng màu hồng bên trong, giày hồng. Hạo Hiên ngồi phía khán đài lắc đầu, hai người kia dù diện đồ đơn giản vẫn nổi bần bật.
"Tiêu Chiến, Kế Dương chịu tới rồi hả ?" Hải Khoan đội một chiếc mũ spapback màu xanh giơ tay vẫy vẫy khi thấy hai đồng đội đến.
"Hải Khoan, ca không trễ mà." Kế Dương chu môi biện minh.
"Ờ hờ, rất may vì hai người không trễ, hiện tại Nhất Bác sư huynh chưa đến." Hải Khoan nhăn mặt nhìn đồng hồ trên tay, vị sư hyunh này, dạo gần đây thường xuyên không đúng giờ, chẳng hiểu bị gì nữa.
Khán đài hơi thoáng yên tĩnh lạ thường giây lát, sau đó liền ồn ào trở lại, Vương Nhất Bác đã đến, hắn đeo một băng thun trên đầu, hất hết tóc ra phía sau, áo thun tay dài màu đen chuyên dụng thể thao, bộ đồng phục màu đỏ mặc bên ngoài, giày đen, nổi bật ngay khi đặt chân vào sân.
"May mắn cho hyunh vì còn hai phút nữa sẽ bắt đầu." Hải Khoan hướng về phía Nhất Bác càu nhàu.
"Không trễ là được, chú muốn tối nay ngủ ngoài hành lang với chuột không ?" Vương Nhất Bác liếc mắt cảnh cáo.
"Haha, Hải Khoan, ngươi từng bị ngủ ngoài hành lang sao ????" Vu Bân đứng bên cạnh phì cười, vỗ vai Hải Khoan mặt mày đang cau có.
"Ngủ với chuột ?" Tiêu Chiến không nhịn được cười, toe toét nhìn vị đội trưởng đáng kính của mình.
"Nhất Bác sư hyunh, em nhớ em chưa đắc trọng tội nào với anh mà." Anh chàng đội trưởng xị mặt, bắt đầu ủy khuất.
"Tự xám hối đi." Nhất Bác cười vui vẻ, bởi khi nhìn qua Tiêu Chiến cũng đang cười, anh càng thấy vui vẻ hơn .
Dưới khán đài.
- Lạy Chúa, có phải mấy anh chàng lạnh lùng của khoa công nghệ vừa đùa giỡn cười đùa với nhau không vậy?
- Chết mất thôi, khoa kiến trúc trai đã đẹp, trai công nghệ còn đẹp hơn, đẹp trai quá aaaa.
- Bắt đầu chưa? Ta nóng lòng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com