Chap 13: Thưởng Cho Nhẫn Cưới
Hôm nay sinh viên đến xem trận đấu bóng rổ này cực đông. Khoa kiến trúc, khoa công nghệ, khoa ngoại thương. Có cả người bên Kinh tế, khoa âm nhạc đại chúng, khoa mỹ thuật.... Đặc biệt là mỹ nhân Bối Vy Vy, mỹ nhân Lưu Linh Linh, thêm cả K.O, Hách Mi cũng đến xem.
Huýtttttt
Tiếng còi báo hiệu trận đấu bắt đầu, Vương Nhất Bác xông lên cùng Tiêu Chiến tranh bóng, phối hợp nhịp nhàng, có thêm Hải Khoan và Vu Bân ở vòng ngoài giải vây cản người.
Kế Dương trực tiếp chạy lên đón bóng từ phía Tiêu Chiến ghi điểm mở màn. Nhất Bác chạy ngang qua chỗ Tiêu Chiến giơ tay high five một cái.
Những con số ghi điểm tiếp tục lên xuống liên tục, đội bên khoa kiến trúc cũng không vừa, anh chàng Vĩnh Hiệp bên đó ra hiệu cho mọi thành viên chú ý áo số 23 và 18 bên phía khoa công nghệ - tức Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Hai người lập tức bị kiềm hãm, Tiêu Chiến khó khăn chuyền bóng qua cho Kế Dương, anh chàng chuyển qua cho Nhất Bác, dù đang bị kèm chặt nhưng vẫn dễ dàng dẫn bóng úp rổ, thêm điểm.
"Chiến, bên này." Hải Khoan thấy Tiêu Chiến bị kèm ngay khi nhận bóng liền ra dấu cho Tiêu Chiến chuyển bóng cho mình. Tiêu Chiến nhận được tín hiệu, lập tức chuyền, tránh tình trạng bóng rơi vào tay đối phương.
Hải Khoan nhận bóng, định xông lên tấn công thì bị một kẻ bên đội kia chơi xấu, ngán chân anh, khiến anh ngã nhào.
Nhất Bác thấy Hải Khoan không đứng lên nổi, chỉ ôm chân cắn chặt răng nhăn nhó thì dơ tay ra hiệu tạm dừng trận đấu. Kế Dương cùng Tiêu Chiến chạy nhanh về phía Hải Khoan.
"Có lẽ là bong gân rồi." Tiêu Chiến tay xoa nắn chân Hải Khoan rồi lên tiếng.
"Con mẹ nó, chơi bẩn quá." Vu Bân bực bội.
"Thừa Thừa, An Vũ hai người mau đưa đội trưởng đến phòng y tế." Kế Dương gọi hai người trong đội dự bị tới.
"Không cần, để tôi." Trác Thành phía khán đài chạy xuống dìu Hải Khoan, sau đó quay sang nói "Việc ở đây, giao lại cho mọi người."
Tiêu Chiến gật đầu kiên định, còn giục hắn mau đưa đội trưởng đi nhanh.
Phàm Phàm thành viên của đội dự bị thế vào chỗ trống của Hải Khoan. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nắm giữ vị trí tấn công chính. Do va chạm ban nãy, Nhất Bác nhận được một cú ném phạt từ xa.
Xoạt
Bóng theo một đường parapol hoàn hảo vào rổ, ba điểm trọn vẹn được cộng thêm vào bảng điểm.
Vương Nhất Bác vụt lên cướp bóng, sau đó chuyền về cho Tiêu Chiến, cả hai cứ chuyền qua chuyền lại, khiến đối phướng chóng mặt, cứ lo kèm cặp hai người này, chợt Vu Bân từ đâu chạy tới đón bóng, một cú úp rổ nhờ sự phối hợp của đồng đội đẹp mắt.
Kế Dương mỉm cười tán thưởng, Vu Bân cũng thật tinh ý khi nhìn ra ám hiệu và kế hoạch của hai người kia.
Nhất Bác bị một tên đẩy vào vai suýt ngã, lấy lại thăng bằng ngay tích tắc, dùng những kỹ năng wushu lộn vòng, cướp bóng của tên đối thủ cố gắng chơi khăm, động tác quá nhanh và mạnh mẽ khiến tên đó ngây ngốc bất ngờ. Khán đài rộ lên những tiếng hú trước kỹ năng của Nhất Bác, Tiêu Chiến cũng không thể kìm được nụ cười tự hào trên môi.
Xoạt
Một cú ném từ sân nhà đội đỏ đưa trái bóng cam bay thẳng vào lưới của đội xanh, một cú ném cự li xa, lại hoàn hảo lọt lưới khiến người chứng kiến trận đấu đứng hẳn dậy hú hét cổ động.
Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác khâm phục, Vu Bân từ xa giơ ngón nhất lên vui vẻ cười. Nhất Bác cũng cổ vũ tinh thần của cả đội, tiếp tục hòa vào trận đấu, cần phải dẫn điểm đi xa hơn, chỉ còn ba mươi giây. Thừa Thừa có bóng, do bị kèm chạy về phía sân nhà chuyền cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nheo mắt nhìn, nhún người rồi bật nhảy.
Xoạt
Lại thêm một cú ném từ đầu sân này sang đầu sân kia, ghi trọn vẹn ba điểm, tiếng còi kết thúc trận đấu cũng vang lên. Toàn bộ khán đài lẫn người trên sân như ong vỡ tổ, hò hét muốn bể màn nhĩ, hai cú ném cự li xa hoàn hảo không xê dịch một tí, đúng là một tài năng kinh người. Khoa công nghệ chiến thắng với tỉ số 95 - 58.
"Nhất Bác ca ca, chúng ta thắng rồi." Tiêu Chiến chạy tới chỗ Nhất Bác vui vẻ nói.
"Vất vả rồi, chơi rất tốt, không hổ danh khoa IT chúng ta." Nhất Bác đưa tay xoa mái tóc có chút rối loạn của Tiêu Chiến.
"Ừhmmm." Tiêu Chiến ngại ngùng đứng ngơ ngác để cho Nhất Bác xoa đầu mình.
Trác Thành và Hải Khoan ngồi một đống nhìn người ta thân thiết bực mình ho một cái.
"Tiêu Chiến, xe đạp cậu để ở đâu, tớ lấy để chở Khoan ca về, cái chân của anh ấy không đi bộ được." Trác Thành nói.
"Ở ngay bên ngoài."
Kết thúc trận đấu, Tiêu Chiến thay đồ, mặc áo thun trắng đơn giản với quần jean, cột áo khoác ngang hông đi bộ từ từ về ký túc. Chợt nghe thấy âm thanh của xe motor đến gần mình, quay qua thì thấy một chiếc motor Yamaha màu xanh dừng lại kế bên.
"Tiêu Chiến, lên xe đi." Nhất Bác dừng lại cởi nón bảo hiểm, nhìn Tiêu Chiến nói.
"Dạ?" Tiêu Chiến bị giật mình, nhanh chóng từ chối "Như vậy thì phiền anh lắm."
"Không phiền, trời sắp mưa rồi." Nhất Bác nhíu mày, chỉ chỉ lên bầu trời đang kéo mây đen.
"Hm...có lẽ phải phiền anh rồi." Tiêu Chiến thấy đàn anh có vẻ tức giận bèn nhanh chóng nhận lời tới gần.
"Ngoan." Nhất Bác hài lòng xoa đầu Tiêu Chiến, sau đó lấy nón bảo hiểm đội cho cậu.
Tiêu Chiến đơ người để cho đối phương chăm sóc mình rồi leo lên xe, ngồi cách xa Nhất Bác một khoảng, ngại ngùng không dám bám vào. Tới khi Nhất Bác khởi động xe thì cậu giật mình ôm chặt anh.
Nhất Bác mỉm cười đắc ý nhìn Tiêu Chiến vòng tay ôm eo mình, bắt đầu đi về ký túc.
Cả đoạn đường dài Tiêu Chiến ngại ngùng không nói lời nào, nhìn người đang ở ngay trước mắt mình, trái tim không hiểu sao có chút loạn nhịp. Tiêu Chiến giật mình bèn hát để cho não bộ ngừng suy nghĩ linh tinh.
Ở phía trước mặc dù đeo nón bảo hiểm che tai nhưng Nhất Bác vẫn nghe thấy giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng của Tiêu Chiến...càng cảm thấy Tiêu Chiến quá đáng yêu rồi, thật thú vị.
Khi cả hai đến ký túc cũng là lúc trời đổ mưa lớn, hơi đất bốc lên mùi ẩm mốc, cơn mưa đầu mùa kéo đến rũ sạch bụi đất, mang theo không khí lành lạnh thấm vào da thịt.
Cơ thể Tiêu Chiến vốn dễ ốm, nên vào lúc này đang không kiềm chế được mà rùng mình trước những cơn gió lớn thổi ngang qua.
"May là về kịp lúc không bị ướt." Tiêu Chiến cảm thán khi đứng đợi Nhất Bác cất xe motor.
"Ừ, may thật, em mau mặc áo khoác vào, lên phòng đi, ngoài trời lạnh lắm." Nhất Bác nhìn bộ dạng run rẩy của Tiêu Chiến liền lo lắng nhắc nhở.
"Vậy em lên trước đây, cảm ơn anh, Nhất Bác." Tiêu Chiến cười rạng rỡ với Nhất Bác rồi quay lưng chạy lên lầu.
Nhất Bác nhìn theo bóng kia, một tay đặt lên ngực, điều chế hơi thở, trời đang mưa lớn nhưng sao anh lại thấy nóng vậy ta....
.
.
.
Tiêu Chiến tâm trạng có chút tốt, nổi hứng lên diễn đàn trường một vòng, trợn to mắt nhìn tấm hình Vương Nhất Bác chụp cùng mình khi hai người đang bàn chiến lược...nhưng với góc chụp thì người Nhất Bác nghiêng quá độ, giống như đang ''kiss'' cậu vậy, đã thế có mấy người còn đồn ầm lên rằng hai người đang....
Tiêu Chiến lập tức tắt ngay trang web, mấy người này thật kinh khủng, sao có thể suy nghĩ xa vời như thế, không xem thì tốt hơn.
Tiêu Chiến bật game treo máy, ôm cuốn bài tập toán lên giải, phải biết tranh thu thời gian mới là trẻ ngoan a.
<Ding>
Một tin nhắn gửi vào hộp thư riêng.
Tống Đại Hiệp: Ây da, hôm qua thật sự là chia tặng phẩm xong xuôi, phần của ngươi hiện tại bang chủ đang giữ, có gì liên hệ với hắn để lấy nha.
Chiến Điện Hạ: Ta hỏi, chỉ có tặng phẩm thôi sao ?
Tống Đại Hiệp: Tuần sau bên Lam Thị sẽ tổ chức một buổi giao lưu gặp mặt game thủ, hôm ấy sẽ trao giải chính thức cho ba bang phái đứng đầu trong cuộc chiến, tặng phẩm này là quà của bang chủ và phó bang chủ chuẩn bị riêng thôi.
Chiến Điện Hạ: Là quà riêng ? O_O
Tống Đại Hiệp : Ôi dào hai tên đấy lắm tiền nhiều của lắm, ngươi đừng lo cho túi tiền của họ.
Tiêu Chiến bất ngờ, bang phái gần cả trăm người, mà người nào cũng có phần, mà còn là cực phẩm hữu dụng, vị bang chủ đại thần này nhân dân tệ chắc nhiều kinh khủng.
<Ding>
Tiêu Chiến gửi tin nhắn qua cho Vương Nhất Báo
Chiến Điện Hạ: Đại thần, Tống Đại Hiệp bảo ngươi đang giữ quà của ta.
Vương Nhất Báo: Phải, ngươi tới Thục Băng Sơn, ta đưa ngươi, lúc này không tiện chạy đến chỗ ngươi.
Chiến Điện Hạ: Được rồi ta tới chỗ ngươi.
Tiêu Chiến đưa nhân vật của mình đến nơi bang chủ nhắc đến. Nơi này là một vùng núi tuyết ngàn năm, xung quanh một màu trắng xóa, sương phủ mờ ảo.
Cậu nhanh chóng thấy được dáng bạch y đứng giữa một vòng người đông đúc, hình như có cả người của Hắc Báo bang và một vài bang phái khác.
Cậu nhìn sang mấy kênh hội thoại, kênh nào cũng yên tĩnh, không ai đối thoại với ai, chỉ có mấy thông báo của hệ thống nổi lên, kênh thế giới tuyệt đối không có động tĩnh.
<Hộp tin nhắn riêng>
Vương Nhất Báo: Tới đây.
Chiến Điện Hạ: Hôm nay có dịp gì vậy?
Vương Nhất Báo: Không có gì, mọi người đến ngắm cảnh.
Chiến Điện Hạ: Ừm, ngươi đưa quà gì cho ta vậy? Nghe nói ngươi tự chuẩn bị?
Vương Nhất Báo: Ngươi chờ một chút.
Kênh thế giới bất chợt hiện lên một dòng chữ khiến Tiêu Chiến căng tròn mắt.
<Thế giới> Vương Nhất Báo: Chiến Chiến, thưởng cho ngươi cái nhẫn cưới.
Đom đóm nổ lóa cả mắt, Tiêu Chiến dụi dụi mắt, nhéo vào mặt mình, mắt chăm chăm nhìn màn hình không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Cái vị đại thần kia, không phải là..đang cầu hôn cậu đấy chứ???
Chiến Điện Hạ: ý ngươi là?
Vương Nhất Báo: Là ta đang ngỏ lời, Chiến Chiến, kết hôn cùng ta đi.
Chấn động chấn động, đầu óc Tiêu Chiến như bị búa bổ lên đầu, người ta đã nói quạch tẹt ra thế rồi, còn ngay trên kênh thế giới nữa, biết làm thế nào aaaaa.
Đột nhiên Nhất Báo gửi một hành động, là loại hành động đôi, cần có đối phương chấp nhận thì hệ thống mới cho phép hành động diễn ra.
Là hành động ''ôm''. Tiêu Chiến dư biết đây là cách người kia muốn cậu trả lời, vô thức nhấp chuột vào ô ''Đồng ý''. Nhân vật Vương Nhất Báo ôm lấy nhân vật Chiến Điện Hạ giữa miền tuyết trắng tinh sương trước sự chứng kiến của hơn trăm người xoay tròn.
Khiến những người trên kênh thế giới không có mặt ở nơi đây tò mò vô cùng, bắt đầu gây ồn ào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com